1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyKhanh156, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gemini_mouse

    gemini_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đọc được vài ba trang là tôi thấy mệt hết cả người rồi, nhưng cố xem bạn viết được đến ngày bao nhiêu. Tốt nhất là nên mua cuốn " Quẳng gánh lo đi và vui sống " của Dale Carnegie về mà đọc, để xem các người nổi tiếng trong những hoàn cảnh " khốn nạn " cùng cực họ giải quyết ra sao. Hoặc sắp xếp lại tình sử của bạn mà viết nên 1 cuốn sách. Có ý nghĩa hơn nhiều đó.
  2. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng mong bạn phải cố mà đọc những gì bạn cảm thấy mệt. Nếu chỉ cần đọc những cuốn sách ấy mà vui sống được thì hẳn cuộc đời bạn tràn đầy hạnh phúc lắm.
    Tôi cảm thấy tự viết những dòng này cho mình ý nghĩa hơn những cái trò viết tình sử.
    Vì thế bạn hãy đi mua cho mình những cuốn sách hay tình sử tiểu thuyết gì đấy về đọc hơn là vào đây chỉ để biết sức chịu đựng của con người đến được bao nhiêu ngày.
  3. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Trưa nằm khóc, cố đưa mình vào giấc ngủ ngắn ngủi để chiều còn đi làm, nhưng ko thể. Những suy nghĩ nặng nề cứ lởn vởn trong đầu, lởn vởn khắp căn phòng ngột ngạt. Nhìn qua cửa sổ, cây hoa mười giờ nhỏ bé dường như đang héo dần, ko còn nở hoa nữa.
    Chiều nay ngồi đọc gần hết cuốn truyện ngắn vừa mua, bỗng thấy lòng mình như trùng xuống, những cảm xúc hộn độn ko thể gán vào một cái tên nào cụ thể.
    Thèm được gặp 1 người, được dựa cằm lên vai người ấy và nghe người ấy đòi "xin miếng". Người ấy đã từng nói mình thật lạnh lùng, và ra đi vì sự lạnh lùng ấy.
    Nick của Hb vừa sáng lên, nhưng sẽ chẳng ai nói với ai câu nào, những sự ko hài lòng đến vô lý, nhứng ưu tư của mỗi người, mỗi mối tình, đã tách 2 đứa khỏi nhau một cách lặng lẽ...
    Thèm được ăn một miếng cam để xoá bỏ lời thề đơn độc mà mình cứ cố giữ cho 1 người sẽ quên và sẽ phải quên. Chiếc bình pha lê với 500 con hạc, một nửa ước nguyện. Tấm ảnh "thiên thần" người ta đã từng khóc khi mình đòi lấy mất...Quá khứ mất rồi phải ko?
    Sao trời vẫn chưa sang đông? Em muốn được co mình trong cái lạnh buốt của mùa đông, gặm nhấm những nỗi buồn, thèm thuồng một vòng tay và hơi thở ấm áp.
    Em đang khao khát điều gì cho riêng mình? Những khao khát từ bao năm tuổi thơ dai dẳng đến bây giờ và chưa bao giờ thoả mãn. Nhưng khao khát biến em thành kẻ cả tin đến đáng thương, để em cứ mãi tự nguyền rủa mình.
    Sao trời ko mưa đi...
  4. gemini_mouse

    gemini_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có nói là tôi cố đọc hết và tôi sẽ chẳng làm thế làm gì cả.
    Chỉ cần nhìn từ ngày 10, 20...đến ngày thứ 70,71,72 với những dòng như nhật ký của chị, tôi cảm nhận thấy sự sâu sắc với tình yêu và éo le trong cuộc sống. Chính vì thế tôi mới khuyên chị nên đọc cuốn sách đó. Đúng thực là nếu tất cả mọi người chỉ đọc 1 cuốn sách mà thay đổi tất cả, mà hạnh phúc được thì sẽ chẳng bao giờ có ai viết được 1 quyển sách như vậy, phải ko.
    Nhưng đó là một tác phẩm nổi tiếng, nói đến sự vượt qua khó khăn của những con người đã đi vào lịch sử. Họ chỉ là 1 phần triệu những con người cải tạo được cuộc sống. Đọc để hiểu được những vĩ nhân đó chiến thắng ưu tư và phiền muộn thế nào, rồi tự tìm cách cho mình. Tôi chỉ muốn khuyên chị như vậy. Cuộc sống vẫn trải qua từng ngày, ngón tay của định mệnh đã viết lên cho con người rồi thì sẽ biến mất mãi mãi. Dù có khôn ngoan đến thế nào cũng ko thể kéo được định mạng để nhờ xoá bỏ 1 chữ. Rồi tất cả nước mắt cũng ko thể rửa được 1 dấu chấm.
    Tôi đọc bài của chị và tôi hiểu vẫn còn có bao người mang những nỗi đau của số phận. Mỗi người đều có 1 hoàn cảnh riêng, một nỗi niềm ko hề giống nhau. Tôi chẳng có ý khích bác gì chị cả. Có 1 điều thôi, đó là chỉ có bản thân chị tim được cách hợp lý nhất vượt qua mọi việc, hay cứ để nó điều khiển chị mãi
    Tôi ko làm khoa học hay tâm lý học nên tôi chẳng xem chị chịu đựng được bao nhiêu ngày làm gì cả. Song tôi muốn xem và sẽ tiếp tục xem xem - chỉ để biết kết cục của một tâm trạng qua vài trang ít ỏi trên 4r.
    Chả ai sống bằng quá khứ và vẽ trước được tương lai cả.
    Làm một người có ý nghĩa cho cuộc sống khó vô cùng.
    Chào chị !
  5. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    05-09-05
    Ngày thứ 73...
    Tối nay đi ngang qua người con trai mặc bộ quần áo ấy, em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến bộ quân phục anh treo trong căn phòng em đã nhìn thấy khi bước vào, nó đã chứng kiến những lời anh nói, cả cái im lặng đồng ý của em...Nó chứng kiến tình yêu bắt đầu như thế nào, và giờ đây, nó cũng đang chứng kiến anh mỗi ngày bên một người con gái khác.
    Em ko buồn vì tình yêu của mình tan vỡ. Thực sự là em ko buồn, mà là một cảm giác gì đấy, em chưa học được cách vượt qua yếu đuối của bản thân, vượt qua cảm giác yêu thương quen thuộc của mỗi mối tình, cho dù em đã và đang luôn cố gắng cứng rắn lạnh lùng hơn mỗi ngày.
    Tại sao em lại phải mong trời mưa, chỉ vì muốn che khuất đi nước mắt của mình mà thôi.
    Em bắt đầu cảm nhận rõ hơn về niềm tin ngày càng mai một của mình. Mỗi ngày lại có thêm những điều khiến em mệt mỏi và chán nản với tất cả những gì đang diễn ra, những mối quan hệ em đã tưởng chừng như thật ý nghĩa với mình biết bao.
    Em chợt nhớ ra, hình như cây tigon trắng ở con đường gần nhà cô đã ko còn nữa khi 2.9 em về qua đấy. Ko còn nữa, khi em chưa kịp thực hiện ý định vào xin người ta một nhánh hoa. Ko còn nữa, dàn hoa trắng buồn bã đến tinh khiết ấy...
  6. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    07-09-05
    Ngày thứ 75...
    Đêm qua nằm nghe đứa bạn nói chuyện đt với người yêu mà thấy buồn. Nhắm mắt vào nghe sống mũi cay cay. Có chuông tin nhắn. "Vợ hiền yêu dấu..." Là của cái đuôi dai dẳng đang theo đuổi đứa bạn cho dù biết nó đã có người yêu, và là người mà mỗi khi nó cảm thấy chán nản nó lại tìm đến khi người yêu ko thể ở bên.
    Chờ đợi! Nó cảm thấy chán nản khi phải chờ đợi người yêu học thêm 4,5 năm nữa mà ko biết sự chờ đợi ấy có mang lại một kết thúc hạnh phúc hay ko. Đôi khi cảm thấy nản lòng, cảm thấy chênh chao, và bên cạnh luôn là một sự quan tâm hết lòng khác.
    Người ta nói rằng tình yêu ko thể xây dựng trên khoảng cách. Có thực sự là như thế và luôn luôn như thế hay ko? Cho đến bây giờ, trong suy nghĩ của em thì tình yêu là gì?
    Em biết, thời gian và khoảng cách sẽ làm em quên anh khi em thực sự rời xa mọi thứ liên quan đến anh. Tình yêu ko còn nữa, chỉ là những mảnh kí ức chưa thể nguôi ngoai, là thứ tình cảm đến quá nhanh và ra đi vội vã. Nhanh, nhưng cũng đủ hằn lại trong em cái ý nghĩ rằng em yêu anh và anh yêu em, ý nghĩ tưởng như ko bao giờ có thể thay đổi, và vì thế nên khó nguôi ngoai.
  7. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    10-09-05
    Ngày thứ 78...
    Sáng qua lang thang đi mua liền một lúc mấy cuốn truyện về đọc, hình như mình đang bị ám ảnh quá nhiều bởi những câu chuyện ấy, những câu chữ bất bình thường...Mình muốn viết, viết thật nhiều tất cả những gì đang bế tắc trong lòng, viết như ngày nào mình đã viết bằng tất cả những nỗi đau đớn dồn nén. Đã 4 năm rồi ko còn như thế nữa, và giờ đây nó có trở lại...
    Hôm vào ĐN gặp anh Ur.., anh ấy đã khuyến khích mình viết, đã tận tình ngồi kể chuyện làm báo cho mình nghe, cho mình tìm thấy niềm say mê đã cố vùi quên. Nhưng dường như mình ko còn làm nổi điều ấy nữa. Mình mới viết mail cho Ur.., chỉ nói bâng quơ về quan hệ của mình và anh, nói rằng anh sắp lấy vợ rồi, và nói rằng mình ko muốn anh và Ur..gặp nhau dù chỉ là công việc như anh đã nói. Lẽ ra ngày ấy mình ko nên để cho Ur..gặp anh, người đã đến với cuộc đời mình khi mình bắt đầu thay đổi, bắt đầu trưởng thành và vượt qua quá khứ. Ur.. đã cảm nhận được sự thay đổi ấy và vui cho mình biết bao. Mình ko muốn anh ấy nghĩ về mình khác đi qua tiếp xúc với anh, vì anh ấy là người hiểu sâu sắc nhất về mình, sẽ cảm nhận được mối quan hệ khập khiễng của mình... Mình chợt nhận ra rằng cả Ur..và anh đều đã quen mình 6 năm rồi. 6 năm với anh là mối tình đơn phương ko đủ lòng kiên nhẫn và sự chung tình. Còn với Ur.., là một sự cảm hiểu sâu sắc, là chỗ dựa tinh thần trong suốt khoảng thời gian sụp đổ tuyệt vọng nhất đầu đời người con gái. "Ông già" nhà báo ấy coi mình như 1 người bạn, 1 người em, và như 1 đứa con gái. Mình ko bao giờ muốn mọi điều khác đi...
    Bị bỏng ở chân, vết bỏng càng đau rát dưới cái nắng gay gắt ngoài đường. Cứ mỗi lần bị đau hay ốm 1 chút là lại thấy tủi thân vì chẳng có ai quan tâm, chẳng có ai để kêu ca than vãn, chẳng còn ai để thương yêu...
    Lúc nãy ông anh vào hỏi trung thu này em có đi chơi đâu ko. Chẳng có dự định gì cho những ngày mai, chỉ đơn giản là sống tới đâu biết tới đấy?
    Sáng, DP cười bảo "hôm nay mặc thế này trông hiền thế". Áo sơ mi dường như làm cho người ta trở nên chín chắn hơn, dịu dàng hơn. Trước đây anh H cũng thích mình mặc sơ mi.
    Hình như mình càng ngày càng thu mình hơn, đôi khi rơi vào sự trầm mặc, đôi khi trở nên nghễng ngãng, lơ đãng...
  8. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    11-09-05
    Ngày thứ 79...
    Trái đất nhỏ bé đến nỗi trong vòng 2 ngày gặp những chuyện thất bất ngờ, những mối quan hệ dây dưa lẫn nhau.
    Khi L đến cửa hàng, mình ngạc nhiên và suýt bật cười. Thì ra thằng con trai mà nó kể chuyện lại là L, và đứa con gái lăng nhăng ấy chính là MA. Nó hỏi có tin được ko. Có tin được ko? Chẳng ai trả lời được cả, chỉ có tìm hiểu, có dấn thân mới biết được phần nào sự thật.
    C/s thay đổi mỗi ngày, cả những mối quan hệ cũng thay đổi, người ta đến và đi, đôi khi chỉ là ảo ảnh tan biến rất nhanh hoặc sẽ ám ảnh mãi.
    Ngày mai, sẽ chuyển về dùng lại số đt cũ, để lại là mình ngày trước, cho dù ko niềm tin nhưng sẽ tìm được sự bình yên nào đấy.
  9. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    17-09-05
    Ngày thứ 85...
    1h sáng. Mình đã khóc như muốn cạn kiệt nước mắt để ko bao giờ phải đau đớn thêm nữa. Cái cảm giác đau xót tràn ngập trong lòng khiến cho mình muốn ngạt thở mà chết đi. Mình căm ghét c/s này, căm ghét chính bản thân mình, căm ghét sự yếu đuối đến tồi tệ của mình.
    Cuộc đời lúc nào cũng như đùa cợt với những nỗi đau. Đã có lúc tưởng chừng như nó quá quen thuộc, quen thuộc đến mức trơ lì. Vậy mà ko phải. Mỗi nỗi đau một khác, như những vết cứa chồng chất lên nhau càng khiến cho mình thêm khổ sở. Sống "như một hình phạt trọn đời" cho dù có cố gắng vùng vẫy cũng ko bao giờ có thể thoát ra được.
    Làm sao để ko bao giờ phải khóc vì ai?
    Nhắn tin cho H. H bảo hãy khóc rồi ngủ đi, ngày mai sẽ tốt hơn, và ko cần phải xin lỗi H vì điều đấy. H ơi, L đã đi quá xa con người trước đây, đã đi quá xa mất rồi và ko bao giờ còn có thể quay lại được nữa.
    Sáng. Đến lớp với đôi mắt sưng mọng. Bọn bạn hỏi mày làm sao thể. Khóc!
  10. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    03-10-05
    Ngày thứ 101...
    Bao lâu rồi mình ko vào đây? Kể từ lúc mình PM cho anh P nói rằng minh đang cảm thấy suy sụp. Có lúc login, nhận được PM của anh nhưng chẳng biết phải nói gì...
    Cách đây 2 hôm em đổi Sim đt cũ, và anh nhắn tin. Anh muốn được ôm em. Anh hỏi em có còn yêu anh ko. Em thấy buồn cho anh.
    Em không còn yêu anh nữa. Thời gian đã giúp em vượt qua được sự yếu đuối của bản thân. Em có bạn bè ở bên, em có những mối quan hệ khác, mang lại cho em niềm vui, mang lại nhiều điều ý nghĩa...Em ko muốn nhớ tới anh, và em cũng nghĩ rằng anh đã hoàn toàn quên em. Vậy mà sao anh lại nhắn tin như thế.
    Sang thu rồi. Sao anh ko chọn cho mình một mùa thu hạnh phúc, thay vì cứ mãi ép buộc cuộc đời trong những sự giả dối như thế. Em đã chọn cho mình một mùa thu mới...Và bình yên...Hoặc cũng có thể, sau này, em sẽ lại có một nỗi đau khác, nơi người đàn ông khác, nhưng ko thể lại là anh một lần nữa.
    Mong sao anh có thể khác đi, và tốt hơn lên.

Chia sẻ trang này