Những ngày xa anh ... Valentine - cái ngày duy nhất trong năm dành cho các đôi tình nhân (mặc dù 364 ngày còn lại cũng dành cho những nguoi yêu nhau) . Thế mà anh lại đi đúng ngày hôm ấy , nhìn bọn chúng nó cứ ríu rít bên nhau mà em cứ ghen tị mãi . Anh vào TP HCM 1 tháng , em chưa bao giờ phải xa anh lâu đến vậy (vì nghỉ tết nhiều lẵm cũng chỉ có 3 tuần ) . Mà anh đi bất ngờ đến mức em cứ nghĩ là mình đang mơ , vì sáng sớm em còn hẹn anh đi xem phim nếu có mua vé thì nhớ mua sớm không thôi là đứng ngoài . Thế mà buổi trưa anh đã thông báo với em là anh phải đi công tác 1 tháng . Tối là bay . Thôi dù sao cũng có thời gian đi xem phim , mặc dù là phim buổi trưa , vội vàng và buồn bã . Em chẳng kịp buồn , chẳng kịp nghĩ gì vì em cứ nghĩ là anh đùa , anh muốn làm cho em bất ngờ ... Nhưng em cũng kịp nhìn thấy trong mắt anh những ánh nhìn buồn . Và em cũng phải chấp nhận điều đó là sự thật.( em cũng không thèm tranh nhau với cái ông sếp dở hơi của anh làm gì vì dù gì anh cũng là của em ). 12h , sau khi đã yên vị trong rạp phim (hix làm roi túi bắp rang bơ ngọt chẳng ra ngọt mặn không ra mặn ) em mới nghĩ lại 4 năm về trước , ngày hẹn hò đầu tiên của 2 đứa ...
Ngày thứ 5: Sao mãi mới đến ngày thứ 5 nhỉ? Lâu quá rồi mà. Còn những 25 ngày nữa... Xa nhau làm tốn tiền điện thoại quá anh nhỉ? Mỗi ngày 10 cuộc , mỗi cuộc 10'' . Cứ thế này mình sẽ làm giàu cho bọn VT. Anh đi, trời HN cũng bớt lạnh đi, anh kêu trong miền Nam nắng ấm nhưng anh vẫn nhớ cái lạnh HN, và nhớ em. Yêu thế. Vì có mấy khi anh biết nói những lời ngọt ngào đâu. Xa nhau thì những khả năng tiềm ẩn mới được phát hiện. Hôm qua, anh Đ với cái D qua rủ em đi ăn cơm, chắc trước khi đi anh dặn là thỉnh thoảng rủ em đi chơi cho đỡ buồn. Nhưng mà như thế làm em càng buồn và nhớ anh, vì nhìn thấy những gì liên quan đến anh lại càng làm cho em nhớ anh gấp vạn lần. Nhìn họ chăm sóc cho nhau em ko chịu nổi, như vỡ oà vì nhớ, vì ghen tỵ. Anh bận, đến nỗi ko có thời gian mà gọi điện vào mỗi bữa cơm cho em. Nếu là chưa xa thì em đã giận, đã trách vì anh vô tâm. Nhưng xa nhau em đã bao dung hơn, đã bớt trẻ con, đã biết độc lập khi không có anh. Để anh không phải lo lắng và yên tâm công tác.Đâu có phải cứ xa nhau là không có lợi anh nhỉ. Nhưng dù thế em vẫn ước có anh kề bên....
Tròn 1 tuần xa anh. Chẳng biết lúc nào mới về. EM mệt mỏi vì nỗi nhớ. Ai cũng bảo là phải quen đi thôi, em cũng biết thế nhưng quen thế nào được hả anh? Khi mà hình bóng anh cứ ngụ trị trong tâm trí của em không 1 lúc nào phai mờ. Có phải vì em quá si tình, quá yêu??? Nhưng người con gái nào khi yêu cũng như vậy. Và em vào đây, bộc bạch nỗi lòng để rồi nỗi nhớ sẽ có thể bay đi và tìm đến bên anh - người em mà yêu thương !!!!!!!!!!
4 ngày có lẽ ko quá dài nhưng lại là 4 ngày với quanh quẩn suy nghĩ và trăn trở... Em giận anh rất nhiều vì sau từng đấy thứ anh chỉ im lặng - lại là sự im lặng như trước đây... Em là gì trong anh? Em nhìn vào hành động hay nhìn vào lời nói... Anh biết gây thương nhớ quá... Giờ thì nỗi nhớ tràn đầy... Em đi tiếp hay dừng lại hả anh ...
Lại một cuối tuần nữa qua đi. Hôm qua bọn bạn rủ đi chơi, nếu biết thế thì em sẽ chẳng đi nữa. Bọn nó đứa nào cũng có đôi, có mình em lẻ loi. Sao mà em ghen tức với tất cả mọi sự việc xảy ra. Nếu có anh ở đây, em sẽ hãnh diện hơn tất cả vì anh, và vì tình yêu của chúng mình. Sao mà lâu thế hả anh? Cuối tuần, mọi người dành thời gian cho nhau, còn em thì vẫn một mình lẻ bóng. Cũng muốn dành thời gian cho tất cả những người từ lâu mà mình quên mất. Nhưng họ cũng có những thứ khác cần phải quan tâm. Em đi với họ cứ như người thừa vậy, tủi thân ghê gớm. Còn 10 ngày nữa là anh sẽ về, và còn 1 cuối tuần nữa sẽ qua đi. Có thể là vui cũng có thể là buồn. Em chắc chắn sẽ vượt qua, vì có những người còn xa người yêu lâu hơn mà họ vẫn vượt qua được thì sao em không làm được phải không anh? Tình yêu đã cho em sức mạnh !!!! Nhớ anh thật nhiều......
Hờ hờ, quen em rồi tự dưng thời giờ dành cho bi-a, cafe, gái gú bị chiếm đoạt hết để giành cho em, như thế cũng mệt phết nhờ.
Đấy là anh tự nguyện dành hết mọi thứ quý giá cho em đấy chứ em có bắt buộc anh đâu. Phương châm của em là làm thế nào mà không cấm vẫn tự nguyện làm theo. Hi...hi. Anh gọi điện thông báo là sắp được về. Sớm hơn kế hoạch. Ha ha. Nếu anh mà về sớm thì em đi chơi sẽ cho bốnn biết mặt. Dám tình cảm hơn mình anh nhỉ? Cơ mà em vừa quen với cuộc sống độc thân thì lại từ bỏ nó. Nhưng dù sao thì cho tim đi tù còn sướng hơn là để nó vô gia cư. Anh là nhất!!!!