1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa em...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Alice_Ro, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Những ngày xa em...

    Cứ để cho mọi thứ bề bộn trên bàn : giấy tờ, sách vở , đồ dùng... Anh chỉ muốn tìm một khoảng trống nhỏ để đặt vừa trang giấy.
    Căn phòng bừa bộn quá !Nhưng anh thích viết cho em giữa những bừa bộn ấy. Như thế có sao không nhỉ?Giống như dòng đời ngoài kia, cứ trôi đi vùn vụt những toan tính, người , xe ...Còn anh vẫn ngồi đây, riêng một thế giới này, lặng lẽ sống, cảm nhận và yêu em...
    Mà cũng được em nhỉ?Nào ai biết được mình có thực sự lạc lõng trước cuộc sống không?Cứ hoà mình khi có thể và lẳng lặng, riêng rẽ khi cô đơn....
    Hôm nay Hà Nội lung linh quá , dưới đèn phố : Hoa Sữa và Hoàng Lan đua nhau nở...Anh không còn cảm thấy có gì khác ở xung quanh chỉ thấy mùi hương quấn lấy bên mình.Gía như có thể cầu xin giữ lại riêng một chút thu này gửi cho em : Cốm làng Vòng thơm lắm và ô mai Hà Nội... Đã khi nào mang thu đến sát bên thế này để lại thấy tiếc là chưa được chia sẻ thu Hà Nội với em bao giờ cả...
    Sáng : Dậy thật sớm lúc phố còn thư người !
    Trời trong và xanh . Không khí thoáng đãng đến lạ. Trong quán cafe chỉ có mình anh và bản nhạc :
    " Đừng tuyệt vọng , tôi ơi đừng tuyệt vọng..."
    Quán cafe quen, anh chủ quán quen, vậy mà chưa bao giờ đồng cảm đến thế....
    Dòng xe đông dần lên trên phố. Phố có nắng và những hàng cây rõ lại . Liễu trở về là Liễu chứ không còn là dáng hình thiếu nữ,cành cây không còn như những vòng tay... Không còn ước lệ nào cả. Chỉ đơn thuần là những sinh vật vô tri giữa cuộc sống của những con người mà ai biết ai lương tri bao nhiêu?
    Hay là sống như những tàng cây : Thầm lặng làm mát cuộc đời bằng chính sự sống mình lại hay dù là vô cảm?
    Nhìn kìa em, tán cây rộng qúa.Xà Cừ thì phải. Thân xù xì, cành vươn rộng về phía đường như muốn chở che một điều gì đó. Thu đến rồi mà chưa rụng lá ... Xà Cừ đợi ai ? ...Nhưng lá cũng không còn xanh như trong thơ nữa . Lá có mầu vàng nhờ nhờ trong bụi và khói xe....À không , hình như là màu xám trắng chứ ? Chẳng hiểu nổi nữa - Màu của đường phố bụi bặm....
    Vẫn nâng niu những cành vươn, lá rụng...dù là những gì đã qua đi , dù là bụi , Xà Cừ vẫn đứng đó làm bóng râm...
    Hình như thấy mình nao nao.Cả ngày đi xe trên đường, đi xe trong bụi , khó chịu nhưng cũng đã quen. Nhưng cũng không tưởng tượng được nếu mà mình giống như Xà Cừ . Cả đời : giờ phút , ngày tháng với con đường ấy, với bụi đường ấy.Nếu mà mình cũng như vậy thì mình sẽ ra sao?
  2. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trả tiền cafe qua đường mua một gói thuốc. Vô tình ngẩng đầu theo tiếng líu lo trên tán cây. Lạ lắm là lạ. Bên này của Xà Cừ khác lắm : lá xanh như là màu em chiều ấy - xanh đến hồn nhiên. Còn nữa là nụ là chồi - là những gì sống nhất... Không hiểu được! Hai mặt khác biệt. Con người có thế không? Gíông như cây trên đường phố đối mặt với cuộc sống bon chen thì biến dạng đi cho phù hợp , mặc bụi bám lên mình, để thay áo khác, màu mắt khác....
    Mà này nhé xà cừ ! Sao lại như vậy? Những thương yêu nhất , những chồi non nâng niu nhấy thì đem đặt ở phía sau. Sợ bụi đời làm đau hay giấu trước đời những điều sâu thẳm nhất?
    Có phải không xà cừ ? Trong tim ai cũng đã từng có mầm yêu. Chỉ giữa cuộc sống đầy bụi bặm họ lại tự che giấu, biến hoá mình đi? Vậy thì có đáng an ủi không? Ai cũng có thể biết yêu thương....
    Nhưng nghĩ lại , nếu ai cũng thu mình lại khi gặp bụi đường thì hỏi xem khi muốn yêu thương trái tim họ có còn đỏ nguyên màu máu hay cũng như những chiếc lá xà cừ có màu nhờ nhờ ... vàng xám.... Ôi! Trái tim mà có màu như thế thì ai còn dám mang trái tim ra làm biểu tượng cho sự sống và tình yêu?
    Anh có bao giờ?Em có bao giờ? -- Như thế !
    Ở nơi ấy bây giờ là những xúc cảm gì? Có nhớ nhung không hay là nhiều suy nghĩ? Cứ hi vọng mình thuộc về em như là hàng cây dù thế nào cũng thuộc về con đường ấy. Hạnh phúc dang vòng tay và bóng râm như tình yêu....
    Nhưng có nuôi nổi trong tim mình những hi vọng không ? Những hi vọng bao giờ cũng mong sáng lung linh. Có đủ nhiệt huyết để hi vọng thôi cơn khát , đủ tình yêu để thôi cơn đói và niềm tin khi hi vọng cô đơn...? Chỉ biết rằng lúc này trái tim mình đang cháy và thế là sống rồi. Thế là còn đang yêu. Hạnh phúc nào hơn điều ấy.......
    25/9
  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    26/9
    Hôm nay lại bão.... Đài báo từ buổi sáng : Cơn bão số 7 !
    Gío to , mưa lớn. Những con đường Hà Nội ướt sũng mưa. Cây lá tơi tả trong mưa...Nước mưa ứa ra từ kẽ lá như là lệ từ khoé mắt....
    Cơn bão nào cũng vậy, có gì đâu . Chỉ khó sinh hoạt đôi chút nhưng không sao hiểu sao chiều nay mình thấy bão buồn đến thế....
    Ngồi một mình , chỉ muốn mơ về em , chỉ muốn trốn vào giấc mộng gia đình và mái nhà của chúng mình để tránh những dữ dội ngoài kia... Trốn và giấc mơ với các nhóc baby chơi đùa xung quanh anh ríu rít như những chú chim trong khoảnh sân với nắng chiều và những bờ hoa tự trồng đỏ thắm - đỏ như màu máu trong tim , như màu hạnh phúc tình yêu của chúng mình.
    " Này nhóc, mưa rồi .Cho ba trú nhờ với rồi ba con mình cùng gọi mẹ về"
    ..............Nhưng tiếng hát ai cứ nghiêng đi trong mưa :
    " Biết tìm em nơi đâu , nơi đâu? Biết tìm em nơi đâu, nơi đâu..?"
    Ai lại hát những ca từ đó vào lúc này không biết?
    Hạ qua thật rồi nhường chỗ cho thu sang. Trong những êm đềm, giữa lòng mùa thu còn có mầm cơn bão. Cứ lang thang trong gió mưa, trong mùa ...anh cũng không biết mình đang trôi về đâu nữa. Ước muốn quay về căn nhà nơi có em và lũ trẻ tránh tiếng gió cứ rít lên theo tiếng gào thét về nỗi đau đời trong bão ....Mơ về nơi ấy , đi qua cánh cửa yêu thương và anh về nơi ấm cúng của riêng anh, thuộc về anh....
    ....Tự đưa tay vuốt hạt mưa đọng trên trán mình ...Thèm da diết đôi bàn tay ấy , làn môi ấy - làn môi hôn lên giọt mưa....
    Về thôi đi em trong căn nhà nhỏ , vì anh ... căn nhà có anh và vòng tay nồng ấm.Đến bên anh đi nhé và ".....sẽ qua lâu rồi cái thời khắc bão về gõ vào khung cửa sổ. Gĩưa những tiếng gào thét của gió mưa vẫn nghe rõ tiếng bước chân nặng nề vủa nỗi buồn và cô đơn....
  4. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đêm về nhanh thật! Chớp mắt đã sắp qua một ngày . Bão vẫn đang về tới .Đâu đó nơi này nghe phong thanh lời dự báo của gió mưa...
    Em đang làm gì nhỉ?Giữa đêm ....Ngày hôm nay của em thế nào? Có nhớ về quê hương nơi có anh và những điều nồng nàn ngày ấy.
    Lại là nỗi nhớ và những ngày xưa ấy....
    Nhớ là nghĩ suy về , là mong mỏi về , là muốn tìm về....
    Là khi anh mường tượng về buổi sáng tới trường hôm ấy , em đứng dưới cơn mưa chỉ để đợi anh đi cùng. Muờng tượng về những bước chân đầy xúc cảm trào lên khi nhìn bóng hình em trong làn mưa trắng xoá.... Xót xa và yêu thương. Rồi cả tự hào về một khoảnh khắc tình yêu. Lặng người đi trong hạnh phúc - Chiếc hôn đầu tiên dưới mưa , lần cầm tay đầu tiên cũng thế .. Hình như tình yêu mình hay gặp gỡ với những cơn mưa.
    Chứng kiến tất cả nhưng mưa cũng không dự báo điều gì cho tình yêu - Chỉ lẳng lặng làm chứng nhân tận tụy. Thầm cảm ơn biết mấy cơn mưa của những ngày tháng ấy, không có những làn mưa đó nào biết bức tranh về tình yêu có trọn vẹn không?
    Thế mà rồi trong cuộc đời cũng có lúc người ta quên đi , quên bất cứ điều gì người ta cho là nhỏ nhoi hay không còn quan trọng nữa. Nhưng trong lòng yêu có bao giờ ta quên được, dù là quên một hạt mưa.....
    Quênlà không còn nghĩ về , mong về, không còn muốn tìm về ...
    Là khi người ta khuyên nhau phải biết quên nỗi buồn đi . Quên những buồn đau? Quên khi những niềm đau ấy cũng là một góc sống mình ? Không đau khổ sẽ nào biết khi nào mình hạnh phúc. Lúc ấy có khi niềm bui chỉ giống như một vệt nhờ nhờ cuối đường chân trời trong những hoàng hôn. Vậy đừng quên những nỗi buồn?
    Hay là quên đi quá khứ mất mát?
    Không ai sống mà không có quá khứ vả dù là những quá khứ buồn đau hay mất mát
    --- Biết đau để biết mình vẫn sống là người
    ---- Mất mát để biết quý những gì mình đang có, vững vàng hơn giữ lâý ngày mai.
    Vậy thì hay không anh đừng nên quên điều gì cả? Gĩư lại để thấy mình đầy đủ người hơn. Để biết vấp ngã , biết đau, biết buồn vui hờn giận.... Để sống tự do trong cái thế giới cảm xúc của mình.
    " Sống thế nào là sống?" Thì sẽ còn phải đi tìm trên những con đường xa lắm , nhưng trên con đường ấy anh sẽ cố gom nhặt cho chúng mình từng mảnh của mỗi ngày qua. Anh se mang về trang trí trong ngôi nhà tình yêu của chúng ta hay có thể sẽ mang mảnh buồn vui hay khát khao làm cho em một chiếc vòng tay chẳng hạn....
    Mỉm cười đi nhé , giữa nỗi nhớ và sự lãng quên, cứ tự nhiên yêu thương và nhớ quên đi vậy. Và em sẽ thấy chúng mình cũng như cỏ cây - Sống rất chân thành!
  5. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    27/9
    Không gian ầm ào trong tiếng chuyện trò của gió mưa với bất cứ gì họ gặp trên đường. Cuộn mình trong gối chăn nơi căn phòng nhỏ , chỉ thấy nhớ em rất nhiều. Cảm giác mệt mỏi của những ngày vừa qua làm anh chẳng muốn cất mình lên
    Ngoài trời gió lớn như đang gọi lên một điều gì đó, tên một ai đó ...Nhưng giữa những tiếng gọi ấy anh vẫn thấy có những lặng lẽ buồn tủi... Hình như là gọi lên chỉ là để gọi , để vơi, biết là mình đang gọi những điều không đến được....
    Cứ nằm lắng nghe , rồi lại thiếp vào giấc ngủ, trong cơn mơ với những điều mong nhớ hay là tưởng tượng ra . Say sưa trong những điều đó và sẽ không bao giờ muốn rời bỏ nếu như không có hiện thực là mình vẫn phải sống tiếp khi thức dậy và có bao nhiều việc đang chờ ...
    Sao lúc này thèm một bàn tay ve vuốt tóc mình , thèm hơi thở thơm như mùi nắng sơm cứ nhè nhẹ lan đi trên da thịt . thèm nụ hôn dài và những vòng tay....Anh cũng muốn gọi em , như gió mưa vẫn gọi , và gọi cả những nhớ thương thức giấc, mà không phải. Gọi mình thức dậy cùng với nhớ thương. Chỉ mình thiếp đi giữa những giấc mộng đầy chứ yêu thương thì luôn ở đó , lặng lẽ , dịu dàng canh giấc ngủ cho anh ....
  6. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Nằm co quắp trên giường, nghe mùa thu trở dạ............. mắt nhắm nghiền và vỡ tung từng cảm xúc.. thèm đập tan hoang tất cả .. thèm nổ tung, thèm tan biến đi như chưa từng tồn tại. những đôi mắt cả trợn lên ươn nhìn đồng loại rỉa rói...
    móc điện thoại - mình còn 5 phút để điên...
    Nào, để nụ cười ở đâu nhỉ, wear lên mặt cái coi... "I am pro"
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Có khi lấy thi ca làm box bán tâm sự có khi lại hay .. hít hít ! Lạy các ngài .. hít hít ! Hồn con sắp thăng rồi !
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Lễ anh, em cũng đang thăng
    Chắc nó có nguyên do, cho tồn tại tạm thời được ko nhỉ Nếu member này mới vào nhầm thì mình sẽ chuyển qua tâm sự sau ( thi ca mình chưa có nhiều hp vẹn tròn lắm thì phải )
    Đây, em pót một bài thơ, cứu rỗi một topic của tâm hồn đang nhớ vì yêu .

    MÔfI KHI CHIÊ?U KÉO ÁNH SÁNG VA?O ĐÊM
    Lê Vifnh Ta?i
    Lâu lắm rồi điện thoại không reo
    dìu dặt
    anh ngồi nhìn những buổi chiều kéo dần ánh sáng vào đêm
    thành những vì sao
    buồn lấp lánh
    Này cô quạnh
    nếu không phải tình yêu xin đêm đừng rơi xuống
    bài ca
    này xót xa
    nếu không phải tình yêu xin đừng làm hy vọng
    cứ để mình anh bơi với dòng sông
    với lời thì thầm
    quên mất
    Chắc tình yêu có thật
    đã hoá thành mưa trắng một buổi chiều
    một quán lá bên đường ngực ướt
    em mềm biết bao nhiêu
    Lâu lắm rồi điện thoại không reo và anh nhớ
    những hồi chuông làm anh ngạt thở
    mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 24/10/2005
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    uki em ! Không sao đâu , anh hỏi thế để cũng định làm một quả thướt mướt , sướt sượt chỗ này cho không khí nó nhốn nháo ... hjì !
    to Ma Xó : Bất kể lúc nào cứ í ới cho anh nếu thấy khó khăn , đừng ngại như hôm vừa rồi . Mong rằng em không sớm thăng . Chúc luôn may mắn .
  10. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... Các bác cứ phang em tới tấp thì em cũng chịu chứ làm sao được. Thi ca thì đôi khi cũng hơi điên một chút. Thì đây là thơ như là các bác muốn :
    Là em

    Anh không muốn ví em là hoa
    Dẫu là loài hoa có hương có sắc
    Hoa chỉ nở trên cành trong khoảnh khắc
    Còn em thì cứ ước mãi tươi xinh.
    Anh không muốn ví em là biển xanh
    Dẫu là biển yên lành không dữ dội
    Biển có lúc vơi theo chiều mỗi buổi
    Mà tinh em mãi mãi vẫn đầy
    Anh không muốn ví em là mây
    Dù rằng đó là một làn mây trắng
    Mây mỏng manh và cứ trôi lãng đãng
    Mà em thì gần gũi chẳng xa vời
    Em là tình yêu của riêng anh thôi
    Đi trọn một đời thời gian không hết
    Em xinh đẹp bởi vì em thân thiết
    Ở bên anh em là nửa cuộc đời.

Chia sẻ trang này