1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngôi sao trong mưa - Trần Hoài Dương

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi nhutran, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Sorry, post tiếp đây. Không nhín chút thời gian hằng ngày cho những diều mình yêu quý, sợ rằng sẽ mai một mất chút hồn nhiên quý giá của đời người, và lòng mình thì cũng mòn mỏi dần đi...

    QUÀ TẶNG CỦA CHIM NON
    Hồi tháng Mười năm ngoái, tôi về nhà cô tôi ở Hà Bắc chơi mấy hôm. Sau nhà cô tôi là một khu vườn rất rộng. Liền đó là một khu rừng thưa suốt ngày xao xác tiếng chim kêu. Tôi muốn được vào rừng chơi quá, nhưng thằng Nam, con cô tôi, luôn tỏ ra bận bịu, nó hứa thế nào cũng có vữa dẫn tôi vào rừng chơi, nhưng lần lữa mãi, tôi đã ở một tuần mà vẫn chưa được bén mảng đến bìa rừng.
    Một hôm tôi tha thẩn ra vườn chơi. Trong vườn yên tĩnh lạ lung. Mấy cây xoan khẳng khiu đeo những chùm quả vàng xuộm khe khẽ đung đưa. Đâu đó có tiếng chim sâu kêu lích tích rất nhỏ nhưng vang xa. Thỉnh thoảng tiếng một cành cây gẫy hoặc một trái cây chín rụng xuống cỏ, tiếng nghe nằng nặng và ấm, mềm. Tôi nhẹ bước trên cỏ, rón rén đi sâu vào trong vườn.
    Đột nhiên, tôi nghe ríu ran tiếng chim. Để ý tìm kiếm, tôi thấy đằng góc vườn, mấy con chim chao lên lượn xuống, cánh xập xoè kêu nháo nhác. Hình như đang có điều gì làm chúng sợ hãi. Tôi thận trọng đến gần, thú thật là trong bụgn cũng hơi lo lo. Biết đâu một con rắn đến phá tổ chim cũng nên! Cách bầy chim dăm bước chân, tôi dừng lại nghe ngóng. Bầy chim thấy tôi thì vụt bay lên đậu trên cành cây, nghiêng nghiêng ngó ngó, càng kêu dữ. Những đôi mắt chim vừa có vẻ giận dữ vừa có vẻ cầu khẩn. Chúng hết nhìn tôi lại nhìn xuống bãi cỏ. Theo hướng chúng nhìn, tôi nhận ra dưới bụi cỏ đang lay động là một chú chim non đang cố rướn mình, cánh vỗ vỗ một cách yếu ớt. Chắc chú ta bị ngã từ trên tổ cao xuống. Đúng thế thật. Khi tôi ngước nhìn lên, một chiếc tổ sơ sài như một túm cỏ khô bị gió đánh xơ xácvẫn còn mắc trên cây. Tôi chạy lại, quỳ thụp xuống bên chú chim non. Bầy chim kêu loạn xạ, bổ nhào xuống, lăn xả vào tôi không một chút sợ hãi. Đó là bố mẹ của chú chim non, chứ không phải là một bầy chim như lúc đầu tôi tưởng. Vì thương con, đôi chim trở nên bạo dạn, quên hết mọi nguy hiểm, lao vào tận tay tôi. Chúng mổ vào đầu tôi, vào tay tôi đau điếng nhưng tôi không giận chúng chút nào. Tôi khẽ khàng nâng chú chim non trong lòng bàn tay trái, còn tay kia khum nhẹ úp lên che chở để đôi chim khỏi mổ nhầm vào con. Tôi bước nhanh ra khỏi vườn. Đôi chim kêu thất thanh, chuyền từ cây này sang cây khác, theo tôi về tận nhà. Vừa thấy cô tôi, tôi đã rối rít khoe:
    - Cô ơi, con chim non! Cháu bắt được con chim non!
    Cô tôi đang múc nước, quay lại nhìn tôi mỉm cười. Nhưng rồi cô nói ngay:
    - Mày bắt chim non làm gì hở cháu? Tội nghiệp chưa kìa! Bố mẹ nó đang nháo
    nhác đến đòi con kia kìa!
    Được thể, đôi chim đậu trên đầu hồi càng làm toáng lên. Chúng kêu nghe đến sốt ruột. Cô tôi lại giục:
    - Thôi thả nó ra cháu ạ. Bắt thế phải tội chết!
    Tôi hơi buồn, không phải vì sợ phải thả con chim ra mà vì cô tôi không hiểu tôi.
    Nào tôi có muốn bắt con chim non làm gì! Nó ngã từ trên cao xuống, một cánh hình như bị gãy nên không cụp lại được., cứ xõa xuống đến tội nghiệp. Mình nó tím ngắt, lơ thơ vài chiếc lông tơ còn ướt. Đôi mép vàng như nghệ chốc chốc lại há ra không hiểu vì đói hay vì đau. Nó thở dồn thở dập, đôi mắt thì lại lờ đờ mệt mỏi. Cứ như thế này chỉ nằm trên cỏ một lúc nữa, không chết lạnh thì cũng bị con rắn con chuột đến tha đi. Đôi chim bố mẹ nháo nhác kêu ồn lên như thế chứ làm thế nào mà dìu được đứa con trở lại tổ nữa? Sẵn có chiếc ***g chim bỏ không của thằng Nam, tôi liền thả chú chim ?ocủa tôi? vào đó. Tôi không quên rút một nắm rơm khô, chọn những sợi thật mềm và nhỏ vò nát cho vào lót để chim nằm. Tôi lại lấy chiếc khăn mặt cũ phủ lên ***g chim cho đỡ gió và để đôi chim bố mẹ khỏi trông thấy. Đôi chim còn quanh quẩn trên đầu hồi mãi, hơn một tiếng sau thì bỏ đi. Tôi đã tưởng chúng quên không nghĩ đến chim non nữa, nhưng chập tối chúng lại trở về, kêu những tiếng buồn rượi. Thương chúng quá, không biết làm cách nào hơn, tôi chỉ biết nhủ thầm: ?oCứ yên chí! Rồi tôi sẽ trả chim non về cho. Để tôi nuôi mấy hôm cho nó cứng cát đã. Tôi chữa cho cánh nó liền lại đã??
    Từ hôm ấy tôi bận tíu tít vì chim non. Tôi lấy trộm vừng, đỗ xanh của cô tôi cho chim ăn. Tôi ra ruộng bắt châu chấu cho chim có thêm "chất tươi". Mùa đông bắt châu chấu không phải dễ, thế mà hôm nào tôi cũng đem về được một xâu dài chừng hai gang cho chim ăn. Châu chấu xâu từng chuỗi bằng ngọn cỏ may già lúc nào cũng treo sẵn bên ***g chim.
    Chừng mươi hôm sau, chim khoẻ hẳn. Nó đã mọc đủ lông và nhảy nhót suốt ngày. Nó rất bạo, có người đứng xem vẫn cứ điềm nhiên hót. Tiếng nó hót trong trẻo, lảnh lót từng chuỗi dài. Nhưng nhiều khi nó có vẻ rất buồn. Nhất là những lúc ngoài vườn có tiếng chim hót vọng đến. Tôi để ý thấy những lúc như thế ban đầu nó linh hoạt hẳn lên, chuyền thoăn thoắt trong ***g, cái đầu thon nhỏ rúc hết khe này sang khe khác. Nó tìm cách thoát ra ngoài một cách hăm hở. Nhưng sau thấy bất lực, nó ủ rũ đứng trong góc ***g, cổ rụt lại, mắt đờ đẫn.
    Nghĩ đến tiếng hót thanh thoát của những con chim tự do, tôi thấy thương cho con chim non của tôi. Giữ lời hứa thầm mấy hôm trước, tôi quyết định thả chim non. Tôi hạ chiếc ***g xuống, thò tay bắt chim. Con chim sợ hãi đập cánh lia lịa, cố vùng vẫy thoát khỏi tay tôi. Mãi sau tôi mới bắt được nó. Con chim béo lẳn, ấm nóng nằm gọn trong tay tôi. Tôi bần thần không muốn xa nó. Tay vuốt nhẹ lên bộ lông màu xám nhạt, lòng bâng khuâng như sắp phải xa một người bạn khó có ngày gặp lại. Nhưng thôi, hãy bay đi chim non! Hãy về với cỏ cây thoáng đãng và bầu trời xanh không cùng của chim!
    Tôi mở lòng bàn tay. Con chim thoáng ngơ ngác một giây rồi bay vút lên. Nó đậu trên đầu hồi, xù lông, xoã xoã đôi cánh, nghiêng nghiêng ngó ngó một tý rồi bắt đầu bay chuyền. Hình như nó vẫn còn ngỡ ngàng trước khung trời rộng. Lần đầu tiên nó tập bay mà! Nó bay thong thả, chấp chới lúc cao lúc thấp không một chút sợ hãi, như muốn rủ tôi cùng đi. Vừa mỉm cười thích thú, tôi vừa chạy theo chim non. Cánh chim cứ xập xoè phía trước, ngay sát gần tôi, lúc ẩn lúc hiện, cứ như cậu bé dẫn đường tinh nghịch. Vui chân, mải theo bóng chim, không ngờ tôi vào rừng lúc nào không rõ. Cây mỗi lúc một nhiều. Đường mỗi lúc một khó đi. Đột nhiên tôi vấp ngã. Khi ngửng lên, bóng chim đã mất hút. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng chim đâu đó hình như cao lắm, xa lắm vẳng lại. Tôi vịn vào một thân cây đứng lên ngơ ngác nhìn quanh. người tôi bỗng râm ran một cảm giác dịu dàng đến kỳ lạ. Cảnh đẹp mới mẻ của thiên nhiên làm tôi xúc động. Trước mặt tôi, một cây sòi cao lớn toàn thân phủ đầy lá đỏ. Bên cạnh đó, như để tôn thêm màu đỏ chói lọi kia lại là màu vàng rực rỡ của mấy cây cơm nguội đang phô hết vẻ đẹp kỳ lạ của mình. Một làn gió rì rào chạy qua, những chiếc lá rập rình lay động như những đốm lửa vàng lửa đỏ bập bùng cháy. Tôi rẽ lá, nhẹ nhàng men theo một lạch nước để đến cạnh cây sòi. Nước róc rách chảy, lúc trườn lên mấy tảng đá trắng, lúc luồn dưới mấy gốc cây ẩm mục. Tôi ngắt một chiếc lá sòi đỏ thắm thả xuống dòng nước. Chiếc lá vừa chạm mặt nước, lập tức một chú nhái bén tí xíu như đã phục sẵn từ bao giờ nhảy phóc lên ngồi chễm chệ trên đó. Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng. Chàng lái đò vênh mặt nhìn tôi, giương đôi mắt đen láy như hai hạt rau dền lên, vẻ đầy hãnh diện. Tôi chậm rãi bước theo chú ta. Những cây gì to lớn, thân xù xì và chi chít quả... Quả rơi xuống cỏ lịch bịch. Những ánh nước loang loáng phản chiếu lên những vòm lá. Đi được mấy bước, tôi bắt đầu nghe tiếng chim. Một hai cánh chim bay lướt ngang trước mặt tôi, vẻ thăm dò. Hình như chúng là những con chim làm nhiệm vụ gác rừng. Chẳng thế mà chúng cứ chao đi chao lại trước mặt tôi rồi lại đậu gần ngay đấy, nhìn tôi bằng những cặp mắt dò hỏi. Một vài con còn tỏ ra khó chịu thật sự, cái mỏ quằm quặm cau có. Chúng líu ríu nói với nhau những gì, hình như loan báo co nhau biết có kẻ lạ mặt đã lạc vào vương quốc của chúng. Quả tôi đoán không sai. Chỉ trong nháy mắt, trên các cành cây xung quanh tôi đã có cơ man nào là chim. Chim đỏ thắm, chim vàng rực, chim xanh mướt... Chúng kêu líu ríu đủ thứ giọng cao thấp. Tôi thích thú vì không ngờ ở đây lại nhiều giống chim đẹp đến thế. Nhưng cũng hơi lo vì biết đâu lại chẳng có cuộc "giao chiến" giữa tôi và bầy chim đông đảo kia. Tôi mạnh dạn đưa tay lên miệng bắt đầu trổ tài lẻ của mình. Bạn bè vẫn phục tôi sát đất vì tôi tài bắt chước tiếng chim hót. Tôi có thể bắt chước rất giống tiếng chim sơn ca, tiếng sáo đen, tiếng hoàng yến và tiếng chích chòe. Tôi vừa cất giọng, thái độ của bầy chim thay đổi hẳn. Chúng xôn xao hẳn lên, vẻ nhạc nhiên và mừng rỡ. Nhiều con bay đến đậu gần tôi hơn và tôi cảm thấy rõ rệt là vẻ mặt chúng dịu hẳn lại, trông con nào cũng hiền lành và có cảm tình. Thế là chúng bắt đầu hót. Hàng chục loại âm thanh lảnh lót vang lên. Trong không gian đầy tiếng chim ngân nga, dường như gió thổi cũng dịu đi và những chiếc lá rơi cũng nhẹ hơn, lơ lửng lâu hơn. Loang loáng trong các lùm cây, những cánh chim màu sặc sỡ đan đi đan lại... Đột nhiên, giữa bao tiếng chim hót, tôi bỗng thoáng nghe thấy một tiếng gì giống như tiếng chú chim non của tôi... Dịu lắm, khẽ lắm, chỉ như thoảng trong gió thôi nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. Tôi ngẩn ngơ lắng nghe. Không biết chú chim non giờ ở đâu? Chú đã bay đến phương trời nào? Phải chăng chú đã dẫn tôi đến trước khung cảnh kỳ lạ của thiên nhiên như thế này để rồi chú bay đi, coi như là một món quà tặng gọi là để trả nghĩa những ngày tôi đã cưu mang chú?
    Rừng cây xào xạc. Hàng trăm hàng nghìn những chiếc lá vàng, lá đỏ run rẩy như những đốm lửa. Đâu đó vẳng lại tiếng hót thơ dại của chú chim non của tôi, cao lắm, xa lắm nhưng tôi vẫn nghe rất rõ.

  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0

    Thích quá đi thôi.... thế là có người đồng cảm rồi....
    Ngày xưa khi mới học lớp 2 @vi đã đọc và học gần nhw thuộc lòng cả quyển NNSTM này... nó không chỉ là nhưng bài tập chính tả nhàm chán nữa mà nó còn là - một góc nào đấy sâu thẳm nằm trong tâm hồn còn người... một kỷ niệm nào đấy không thể nào phai....
    Thời gian qua đi nhưng @vi vẫn không thể quên được... những chùm hoa kim ngân,món sấu ô mai giữa những người bạn và cả khung trời tràn ngập sắc đỏ...
    Miền xanh thẳm nghe tên ấn tượng lắm.... bạn post lên đi....
    honghoavi

Chia sẻ trang này