1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn - Mở lại chào đón thành viên trở về

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi milosa, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

    =========================
    Cảm ơn vì đã vote ** !
    Vẫn là A3 ngày ấy....
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  3. oOoNANGoOo

    oOoNANGoOo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em xin fép báo cáo, em là Kun đây ạ, cái nick cooler bị lock chỉ vì em mún khóc mà người ta k cho em khóc, ngta bẩu em xì pem, thế nà em bị lock
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  5. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Thế thì quyết định ăn phở cuốn nhé. nhưng mà thời gian thì sao? Vàotuần sau nhé
    Mọi người cho ý kiến nhé
    Được milosa sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 27/02/2008
  6. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, khóc là một khái niệm gì đó rất mơ hồ, quá xa vời và tưởng như chẳng bao giờ có.
    Ngày nay, khóc là một khái niệm gì đó thường trực mà gần như chỉ cần nhắc tới nó là nước mắt có thể trào ra ngay được.
    Ngày xưa, buồn là điều chẳng bao giờ đến với em.
    Ngày nay, em buồn, vẫn mơ hồ lo lắng cả những khi thấy hạnh phúc nhất.
    Ngày xưa, em là một đứa mạnh mẽ và lạnh lùng, cái gì em cũng làm được mà chẳng cần giúp đỡ, em --> lạnh như băng.
    Ngày nay, em yếu đuối tưởng như chưa bao giờ yếu đuối được như thế.
    Thời gian, nó có sức tàn phá mạnh mẽ đến thế sao???

  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không biết lắm về điều đó, nhưng thời gian có sức tàn phá mạnh mẽ về nhan sắc.
    VÍ dụ như em Sa. Ngày này năm xưa, em ấy yêu kiều, mỹ miều, thướt tha.
    Thế mà giờ đây ....
    em ấy đã không còn nước mắt để khóc chia tay những điều đó.
    Thật là buồn thay!
  8. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Híc, nhớ hồi bé, mẹ cho em ngồi vào chậu chụp ảnh, em xinh nhắm ý
    Xế mà bây giờ ... hứt hứt ... ứ ngồi vừa cái chậu

  9. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Votted!
    5* hẳn hoi nhớ!
    Thì vấn là em mờ. Căn bản là phải đổi nick lách luật tí. Mí cả đang phấn đấu cho cái nick nài lên gắn bó mờ bác. Hề hề hề........
    Hôm nào bác bố trí vụ phở cuốn cho cả nhà nhể. E đăng ký trước 1 chân nhé!
  10. thuylinh1080

    thuylinh1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé, tôi vốn giữ trong mình thói ích kỉ của việc quen được chiều chuộng. Bữa tối, mẹ xới cơm cho cả nhà. Gạt cơm nguội sang góc, mẹ luôn xới cơm cho bố trước, như một nguyên tắc của tình yêu hay thói quen của phụ nữ: cơm bố luôn luôn mới. Sau mẹ xới cơm cho tôi, và cho mẹ. Phần mẹ lúc nào cũng là cơm nguội, có khi cơm nguội từ bữa này sang bữa khác, không hết mẹ lại hấp bên trên. Cơm cứ hạt nâu hạt trắng, hạt cháy hạt mềm, nhìn cái là biết.
    Để ý lâu ngày, tôi đâm thói tức bực, ngồi cứ chấm đũa cọc cạch, mặt mày vênh váo, không khí bỗng nặng nề. Tối đó mẹ không nói gì, cũng chẳng hiểu tôi có ý gì, nhưng nghĩ chắc giận tôi lắm... Vẫn giữ ý giận mẹ, tôi chẳng nói chẳng rằng, đi tắm.
    Buổi tối mùa đông lạnh, hơi nước từ vòi hoa sen tỏa lên khắp gương che mờ khuôn mặt. Tôi tình cờ vẽ lên đó một trái tim, thấy trái tim còn trống rỗng, lại viết lên vài chữ: "Con yêu mẹ!" - Tôi thấy cay nhói, tự nhiên có cái gì bóp giữa tim mình, cắn cuống họng. Bản năng, tôi viết thêm 2 chữ "Mẹ ơi!" cho liền khúc rỗng, rồi đứng nhìn trân trân trái tim dần mờ đi vì những giọt nước phủ lên thay thế: "Con yêu mẹ, mẹ ơi!"
    Cuống cuồng thay áo chạy ra gọi mẹ. Mẹ vẫn giữ vẻ tức bực, hỏi sẵng: "Gì?" Tôi chỉ tay vào gương, cười cười như ngố: "Mẹ nhìn này..." Mẹ tôi đương nhiên là không nhìn ra rồi (vì mẹ đâu đeo kính):
    "Mẹ ơi, con yêu mẹ!"
    Tôi thản nhiên đọc lại, nhưng nước mắt đã ùa ra như một đứa ngốc. Đến giờ kể lại tôi cũng không nhớ được rằng, trong giây phút ấy, mẹ đã ôm tôi trước hay tôi lao vào ôm mẹ trước, chỉ biết rằng giây phút đó ập đến rất nhanh, và thời gian tôi "chết dí" trên vai mẹ nức nở không biết kéo dài bao lâu nữa... Hai mẹ con đều khóc, nhưng tim tôi như chảy toé loe không bờ nối, đập theo từng lời nói nghẹn ngào:
    - Con chỉ không muốn mẹ ăn cơm nguội...
    - Sao con không giữ bát mẹ lại mà ăn.
    Mẹ đã nói với tôi thế. Đến giờ tôi hiểu là: những người mẹ luôn luôn tiết kiệm, và nếu yêu mẹ, hãy tiết kiệm cùng mẹ. Thế sẽ khiến mẹ vui nhất!
    Đó là câu chuyện của cả chục năm về trước.
    (st)

Chia sẻ trang này