1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn quanh ta!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi alin, 01/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alin

    alin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn quanh ta!

    Bất ngờ, tôi nhận được điện thọai của bạn, tôi không tin vào tai mình nữa, bạn của tôi đó ư, vì lâu rồi tôi với bạn chẳng liên lạc với nhau. Tôi mừng lắm, nhưng chưa mừng được bao lâu thì bạn vội vàng cúp máy. Thì ra bạn gọi điện cho tôi chỉ vì muốn tôi làm một điều gì đó giúp bạn, chứ chẳng phải gọi điện hỏi thăm thông thường như tôi nghĩ. Tôi cảm thấy buồn lắm nhưng cũng chẳng trách được bạn vì bạn còn nhiều việc phải làm mà!? Cuộc sống khiến con người ta như thế hay là tại ta muốn thế? Tôi chẳng rõ nhưng tôi thấy tình bạn của chúng mình dần dần có những khỏang cách nào đó. Tôi chẳng biết tại tôi ít nói hay tại bạn ít liên lạc mà chúng ta lại như thế. Tôi cũng chẳng biết tôi có làm điều gì khiến bạn giận không mà chúng ta lại xa cách thế.
  2. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    tôi luôn vênh váo bảo rằng, người nào có thể làm mình khóc nhỉ ?? chắc là khó lắm ... thôi thì gọi là " nước nhân tạo" zậy ...
    tôi quen với người bạn mà hong biết là thân từ lúc nào ... rồi càng lúc càng thân thiết, hong có gì là hong biết cả ... rồi cuộc sống mà, dĩ nhiên hong thể tránh khỏi những chuyện xảy ra, tôi và người bạn cùng lo lắng lẫn nhau ... có khi còn rối lên thật..
    tôi kể chuyện, người bạn chỉ nghe .. nói 1-2 câu, rồi về lại gửi mail, nhắn tin ... đúng là những gì sâu nhất lúc nửa đêm ... mỗi lần như thế lại có ... tuôn ra ..
    cũng qua, nhưng khi nghĩ lại ... cũng cảm thấy quí những lúc như thế lắm ... rồi khi một chuyện nào đó thực sự xảy ra, người bạn lại lo lắng cho tôi và tôi cũng thế ... đêm về, tôi luôn cảm giác có người cùng chia sẻ cũng như đi với tâm trạng của mình ... đôi khi những dòng nhắn tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng thể hiện rõ tâm trạng cũng như suy nghĩ của người đó ... có lúc tôi cũng không kiềm được với những tin nhắn, tôi khóc cho những gì người bạn đã nói với tôi, tôi khóc cho những gì tôi hiểu được ... ở bạn cũng như ở tôi ... những lá mail cũng không ít lần làm tôi phải khóc, tôi đã đọc, tôi đọc gần như thuộc ... vì những gì tôi đã cảm được nhiều nhất ... nhiều khi nhìn vào mặt bạn tôi, những lúc ấy ... tôi không thể nói được lời nào, và có lẽ chúng tôi đi chung cũng không nói nhiều lắm ... nhiều khi chỉ là những câu vẩn vơ, rồi lại vào những lúc nửa đêm ....
    tôi vẫn nhớ ... tối đó nhắn tin hơi khuya, nhưng có lẽ là thức giấc nửa đêm hay sao .. rồi bạn lại nhắn tin cho tôi, tới sáng thì tôi mới nhận được ... vừa ngủ dậy thì tôi lập tức gọi điện, đang nói ... bỗng dưng tôi cúp máy, người bạn gọi lại ..... lập tức chạy ngay đến nhà tôi ... tôi ngồi ở cầu thang ... đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người bạn ... chỉ 1 lần đó ...
    tối qua, lại nhận được mail, đọc lúc nửa đêm ...
    nam mô .... bong...boong...
  3. ChopChop

    ChopChop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn mến,
    Người ta nói mỗi người bạn như là những hạt đá qúy . Qua thời gian, có những hạt trở thành kim cương thật sáng, và có những hạt trở nên đen đủi như than . Bạn ạ, những người bạn tốt là những viên kim cượng
    Trịnh công Sơn có nói trong một bài hát : "sống trên đời người cần có một tấm long... để làm gỉ ?... để gió cuốn đị"
    Phải thôi, bạn trải lòng ra với cuộc đời thì sẽ có những người bạn tốt trải lòng ra với ban. Còn những người bạn khác sẽ lãnh nhận những cơn gió mát và bay xa bạn
  4. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đối với cậu thì là tớ với cậu,đối với thằng khác thì mày tao.Tại sao lại ko thể xưng khác được nhỉ khi lần đầu tiên ta gặp nhau lại là :"Thằng này sao quen quá,mày gần nhà tao phải ko?"---"Uh,nhà tớ ngay đằng kia,khi nào rảnh thì cậu cứ đến thử nhé?!?"Thế là 9 năm đã trôi qua,và mình đã là bạn thân chưa nhỉ?
    Tớ nhớ là cậu nhanh mồm nhanh miệng lắm,nhưng mà toàn là lời thực lòng thôi.Chẳng hiểu sao 2 thằng lắm mồm lại ngồi gần nhau nhỉ,lại còn ngay bàn đầu nữa chứ?
    Và cậu lại có bạn gái trước tớ,trong khi tớ lại chỉ thích cô bạn gái ....trong lớp của bạn thôi.Có nhiều ĐK thế đấy mà ko biết tạn dụng H nhỉ?!?!
    Và khi tớ về thì chắc là cậu đã có mấy thằng cu rồi.
    Chúc cậu luôn hạnh phúc và may mắn nhé.Tớ luôn ở bên cậu từ khi tớ biết "vai của tớ dùng để làm gì".
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
  5. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Cảm ơn bạn, cho ta những đồng cảm. Cảm ơn bạn, cho ta những nhớ thương. Bạn biết không? Có hai tiếng yêu thương trong ta mang tên bạn bè.
    Là ai? Những người bạn năm thì mười hoạ mới gặp, ngồi ôn chuyện xưa, và kỉ niệm nối tiếp kỉ niệm cho tình tưởng nguội nay nồng ấm.
    Là ai? Những người bạn chỉ một lần tình cờ đi ngang qua đời nhau... rồi mất hút, mà sao có khi vẫn nhớ hoài. Và cảm thấy cuộc đời dễ thương bởi những lần gặp nhau như thế.
    Là ai? Những người ta chờ đợi... có khi ngay trên cái chủ đề Tình bạn - tình yêu này.
    Còn nhớ có người đã khuyên tôi. Rằng hãy đi trồng cây tình bạn... Có thể ta không kịp ngồi dưới bóng mát của cây, chưa kịp ăn trái ngon cây tặng. Thì đã hề chi, sẽ có những người khác hưởng bóng mát, đón hương hoa.... Cứ đi gieo hạt tình bạn, trồng cây tình bạn.
    Nên nhớ những ngày sinh nhật, chẳng đợi chi nhau một lời mời, tự tìm đến nhau, cười rôm rả, tặng cho nhau những món quà mang tên niềm vui, sự chia sẻ, sự thương yêu. Sinh nhật còn lại là cái cớ, chỉ còn tình bạn lên ngôi.
    Cảm ơn bạn, những bạn bè lâu nay của tôi. Cảm ơn bạn, người đã gợi ý một câu chuyện dễ thương đến thế.
    ca_dao
  6. alin

    alin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Mưa! Những hạt mưa cứ đua nhau rơi xuống đất.
    Những cơn gió vô tình thoảng qua làm tôi rợn cả người.
    Tôi buồn nhiều nhiều lắm nhưng cũng chẳng gọi điện tâm sự cho bạn như trước nữa. Càng lúc tôi càng thấy mình rút sâu vào vỏ ốc của chính mình, muốn chui ra khỏi cũng khó quá. Ước gì tôi có thể sống thoải mái hơn, đừng quá nội tâm thì tốt biết mấy. Có những điều tôi muốn kể cho bạn nghe nhưng lại thôi. Tôi sợ, tôi sợ một điều gì đó vô hình. Tôi chẳng biết....
  7. nhungthuconxinhdep

    nhungthuconxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sáng,vừa mới đến trường thì Cụt nó gọi ta về.Nghe giọng run run của nó trong phone nói Đốm bệnh nặng, ta lo lắm.Cúp cả tiết Mỹ học, chẳng dám chạy xe máy,ra xe khách về liền.70 km thường ngày nay sao xa xôi quá.Ngồi trên xe mà lầm rầm khấn cho Đốm đừng có gì , hay hôm nay chỉ là ngày 1-4, bọn mi lại gạt ta như lần trước.
    Đốm có nhớ A6 bọn mình giờ mỗi đứa 1 nơi.Năm kia bọn mình mới đi phúng điếu Trang ruồi, tháng trước đi cúng thất nhóc Thượng .Mày nhìn ảnh tụi nó còn bảo : Bọn nó rủ tao theo chơi, bọn nó còn bảo tụi mình cho leo cây , hẹn 5 giờ mà giờ này mới đến.
    Dậy đi Đốm ơi ! Đừng ngủ nữa.Cả đám tụi tao có mặt đầy đủ hết rùi nè.Có lần mày nói bọn mình mỗi lúc càng khó gặp mặt.Thế mà bọn tao có mặt đủ mày lại chẳng chịu nhìn.
    Chiều nay tao lại phải đi rồi , nhìn mày ngủ hòai tao lo lắm .Đốm nói thương Vịt nhất, vậy mà chẳng chịu nói câu nào.Không có mày , công ty móc câu của tụi mình tạm đóng cửa.Tụi nó bảo không ai bán móc câu nên buồn quá kia.
    Tao đợi mày đó, tụi mình còn có cái hẹn vào tối CN mà, Vịt đợi Đốm đó .Dậy đi , đừng ngủ nữa!
  8. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy lạc lõng quanh những người bạn. Cười đó, vui đó nhưng dường như vô vị, lạc lõng, cô đơn ngay chính bản thân bạn. Không biết tự khi nào bạn lại có suy nghĩ như vậy, chắc lẽ sau một sự cố bạn mới nghiệm ra được những người bạn đang chơi chỉ là ......... Lúc họ buồn hay khó khăn hay đại loại như không có ai để chơi, để thư giản thì họ mới tìm đến bạn. Họ - những người có lúc bạn cho là thân nhất, là người để bạn có thể trò chuyện hay tâm sự thì lại cảm thấy khó nhất, không thể nào mở miệng được, nhưng có lẽ tính tình bạn khá thông thoáng nên cũng chẳng giấu được ai lâu, cái gì cũng kể, chuyện của người khác cũng kể, và từ đây có lẽ bạn đã rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Nhưng gì bạn muốn giấu thì chẳng ai có thể nói ra, vì dù sao đó cũng là những bí mật hay những cái mà bạn không thích cho người khác biết.
    Tết này nhất định bạn sẽ làm phó nhòm, chụp gia đình hay hàng xóm - những người xa lạ mà lại cảm thấy thân thương, ở đây từ nhỏ tới lớn, sống trong một khu phố . không biết lúc bạn rời xa cái xóm này thì cảm giác như thế nào. và bạn cũng hứa là sẽ có một bài về cho xóm của bạn, bây giờ hoặc bất cứ khi nào nhưng nhất định bạn sẽ làm.
    Yêu biển, thích ngắm biển, thích đi dạo trên cát dọc theo bãi biển để hít thở cái gió biển, khí trời oi nồng của cái nắng chói chang. Nhất định bạn sẽ làm một chuyến kỳ nghỉ một mình với nắng, biển, gió cát để mà suy tư một mình. Một mình một ba lô thích vẫy vùng đi đâu thì cứ làm nhé, bạn chỉ sợ không có tiền để mà tung hoành tứ bề.
    Họ - dường như ích kỷ, cái gì cũng giấu, chẳng thật lòng, cảm thấy giả giả dối dối, lúc bạn khó khăn thì bạn cảm thấy rõ điều đó, hoặc họ - không có gì để làm hoặc không có ai để rủ đi chơi thì mới nhớ đến bạn, tại sao bạn biết mà vẫn coi như không, chấp nhận một điều phũ phàng sẽ đến với bạn, và bạn bây giờ đã tự nhủ rằng, đi loanh quanh lòng vòng thì bạn sẽ đi còn đi chơi xa thì bạn tự hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ hoặc có lẽ không bao giờ đi chung.
    oh, lòng đang ngổn ngang, ngang ngổn, không biết nói gì bạn muốn nói.
    for mysefl
    I HATE ALL
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ko bao giờ một màu ! Đó là vì sao có cầu vồng sau mỗi cơn mưa tối tăm mù mịt. Ngày mai, ừ thì quãng đường xa thật, nhưng nếu ta cứ chán nản, cứ nghỉ chân mà suy ngẫm và nản chí thì con đường vẫn không gần lại chút nào, chỉ khi nào ta cảm giác mệt, cảm giác còn nhiều khó khăn nhưng ngày mai vẫn phải đến, đích vẫn đến, thì tại sao ta ko bằng mọi giá để đến đích nhỉ ? Cuộc sống tất yếu có những gian khó và có những giá trị đích thực của nó. Sao ta không cảm thấy thú vị khi phải nếm trải nó nhỉ ? Nếu bức tranh chỉ mỗi một màu thì việc vẽ nó ai cũng làm được, hay con đường chỉ mỗi một lối đi thì ai cũng đi được và có phải nó nhàm chán lắm sao ?
    Và với bản thân ta, chỉ có ta mới yêu và thương ta, còn xung quanh là những cơn gió, có cơn gió làm ta mát rượi, cũng có cơn gió oi bức và cũng có cả cơn gió rét căm căm. Mà cuộc sống không quá khó khăn đế biết ta sắp phải đón nhận cơn gió nào. Ta phải biết chuẩn bị đủ ấm với những cái rét căm, biết tránh những cái oi bức và sao không mở lòng với cơn gió mát lành. Nếu như lỡ quên chẩn bị ấm cho mình, hay không nhớ cơn gió oi đang đến, hay bỏ quên ngọn gió mát lành, ta sẽ hối tiếc và những hối tiếc, những cảm giác thấu xương da thịt sẽ làm ta can đảm hơn, tinh tường hơn, an tâm hơn với những thú vị cuộc đời. Và cơn gió nào cũng sẽ qua đi., chỉ có cảm giác mát lạnh, se lòng, oi nồng, ấm áp, rét căm cùng thú vị, hồi hộp...sẽ theo ta đến cuối cuộc đời đầy màu sắc và những cơn gió .........

    For all SnR.........

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 07/10/2003
  10. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tớ và cậu quen nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? gần 10 năm... Đến bây giờ tớ vẫn chưa định hình được mối quan hệ của chúng ta... bạn thân ư? đôi khi... 2 người xa lạ? dường như nhiều lần như thế lắm... Nhưng điều này thì chắc đúng... cậu là một món nợ luôn đeo đẳng theo tớ... Cậu thật biết cách làm tớ day dứt khi không quan tâm đến cậu... Đôi khi tớ muốn thoát ra sợi dây mà cậu trói buộc nhưng... dường như càng lún sâu vào hơn... Bây giờ tớ mệt mỏi với những lời nói, hành động của cậu... Sao cậu lại tự làm khổ mình đến thế? Cậu hãy chấp nhận cuộc sống hiện tại... Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một việc gì đấy...
    Hạnh phúc là đấu tranh

Chia sẻ trang này