1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Em còn trẻ, nhưng va chạm quá nhiều, nên già mất rồi chị T ơi..nhiều lúc nhìn lại thấy cũng sợ...Không biết tại sao ông trời lại bất công như thế, bắt em sinh ra đã là một đứa cực kỳ sensitive và yếu đuối, mà lại gửi đến vô vàn những chuyện rắc rối và đau lòng, làm em cứ phải giả vờ cứng, gồng minh lên để giải quyết. Qua biến cố, chẳng biết mình có mạnh mẽ hơn không, chỉ thấy đầy thương tích và bi quan, lạnh lùng.
    Mấy ngày nay em gặp big problem, không phải chuyện không phải quyết được, nhưng rất vô lý, cứ đụng vào nó là em không thể làm việc gì khác, ức, uất, tức giận...Mà em cãi cũng hăng, em nói cũng gay gắt, chẳng chịu thua đâu nhưng mỗi lần xong là mệt như bị rút ruột, lại ra cầu thang thoát hiểm ngồi...thấy bị tổn thương kinh khủng...
    Mà sao em vô lý và mâu thuẫn đến thế, em chỉ thích an phận, thích một cuộc sống êm ả thôi, mà toàn đâm đầu vào toàn những nơi biến động, những công việc không yên ả tí nào, lúc nào cũng ồn ào sôi động, gay gắt cạnh tranh, va chạm.
    Ai cũng bảo em mạnh mẽ, trời đất ơi, nếu họ biết là chỉ một chuyện nhỏ xíu như con ruồi, chỉ một câu nói móc của đồng nghiệp, một ánh nhìn không hài lòng của sếp cũng làm em đau đớn, suy nghĩ cả tháng trời, có lẽ họ không nói như thế. Rồi nào là giỏi, em chưa từng bao giờ nghĩ mình là đứa giỏi, em sợ những câu khen như thế vì nó làm cho em bị áp lực lắm, em là một đứa rất bình thường, thậm chí nhút nhát và thụ động, lười biếng nữa. Em muốn yên ổn thôi mà lại luôn nhảy việc và không muốn ở yên một chỗ nào cả, vì em sợ mình sẽ bị cùn nghề, sẽ bị sức ì, thế cho nên luôn luôn tự làm khổ mình, cái mình muốn thì không dám làm, toàn làm những việc mình vừa làm vừa thấy sợ . Em chỉ mong trời đất công bằng, gửi đến cho em một người đủ mạnh mẽ để em có thể là em thôi, không cần cố gắng để giỏi, để năng động và để đối đáp công việc, cuộc sống nữa..........
    Còn tình yêu, thì 100 người gặp cùng nói số em lận đận, cả thằng em em cũng nói em cao số. Mà em cũng làm sao ấy chứ, nếu công việc tốt, thì tình yêu có vấn đề, nếu tình yêu tốt, thì sức khoẻ lại rắc rối, nói chung lúc nào em cũng phải bị một chuyện gì đó làm cho quay cuồng, lo nghĩ...............
    Chị T chắc là cũng giống em rồi, huhu, số em quen với ai cũng lây khổ cho người ta, hic
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 16/11/2005
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm tâm trạng quá mà tìm topic này chẳng thấy đâu
    Có lẽ do thay đổi thời tiết, chỗ tớ mưa và lạnh...Cảm giác cứ trống trải...thật ra cho đến bây giờ tớ không có cảm giác buồn nữa...trước đây chắc đã quá nhiều đau khổ bế tắc...cuối cùng đến khi buông xuôi tất cả thì lại có một con đường mới, không biết có tốt đẹp hơn không? Nhưng có lẽ sáng sủa hơn những gì mà bằng giờ này năm ngoái tớ phải trải qua...
    Vậy nên có thể mọi người cứ nghĩ bây giờ tớ vui vẻ hạnh phúc...thật ra là đã quá bão hoà với buồn bã và đau khổ rồi..Khi mình vượt qua và nhìn lại mình mới thấy mình giỏi và vững vàng hơn.
    Cố gắng lên nhé...Tớ nói bằng tất cả những gì tớ đã đi qua và đã trải nhiệm...dù sao trong mọi hoàn cảnh phải thương lấy mình trước tiên...Hãy tự mang lại niềm vui cho mình trước khi chờ đợi niềm vui từ người khác.
  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chúa đã bỏ loài người, phật đã bỏ loài người, này em xin cứu một người...
    Hôm nay là một ngày toàn những big big big problems, đối phó với tất cả mọi người, sử dụng tất cả những mối quan hệ có được....Bệnh, đau đầu, mệt, mà mọi thứ vẫn lửng lơ như ngàn cân treo sợi tóc
    Gọi cho đứa bạn gái làm bên báo, hỏi thông tin, câu thứ 2 nó đã nói ngay "tao đã nói là ở yên trong nhà, đừng có làm gì hết, mày đang xui đụng vào chuyện gì chẳng có vấn đề". Công việc mà, biết làm sao được, chính những lúc này là lúc cần mình nhất, và thử thách nhất...Tự an ủi, rồi sẽ qua
    Giờ này vẫn ngồi ở Vp, không biết làm gì, nhưng chưa thể về được. Ước gì về nhà chỉ có 1 mình, khỏi phải thấy ai, khỏi phải trả lời ai cho thoải mái, khỏi sợ ai lo nghĩ cho mình...
    Ngày ơi, qua nhanh đi
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 17/11/2005
  4. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao mấy hôm nay lại như thế này,sao t cứ mong chờ cái điều mà t cố gắng ngăn ko cho nó xảy ra....thế này là sao đây t.. muốn gì hả???Đã biết thế là ko được ko được,đã biết thế là chỉ rước nợ vào thân...thế mà cứ nhảy vào...hình như càng ngày t càng ưu ái những cái điều điên khùng đấy...Lúc nãy S rủ đi ra ngoài với him..nhưng sao chả buồn đi,thấy chán chán...đến lúc muốn đi thì ko đi được....mà ko hiểu tại sao t cứ mong chờ từ cái nơi chết tiệt ấy...nghĩ mà ghét chính bản thân mình...Dù biết rõ ra đấy những gì đang xảy ra chứ có fải là ko biết đâu cơ chứ...Tối hôm kia,trước khi ra khỏi đó a.Q lại hỏi..e nhắm ok ko???anh chỉ lo e ở lại thôi..ko lẽ ngay chính a.Q cũng cảnh báo cho mình về những điều đó????...fải chăng đã có quá nhiều chuyện xảy ra trước đó nên a.Q mới như thế???...tệ thế sao???..Sao đã bảo ko suy nghĩ mà cứ nghĩ mãi thế này....Nhưng t biết một điều chắc chắn nên làm..hãy thương chính bản thân mình trước như một người bạn vẫn thường nói..nhưng thương là thương thế nào đây????..sao vẫn thấy thiếu một điều gì đó dù cũng ưu ái cái bản thân này đến mức như thế
  5. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cứ vui đi em,làm bất cứ điều gì em khiến em vui..ko nghĩ ngợi gì hết...t nghe câu này nhiều lần lắm rồi..cũng cố làm..nhưng khi vui rồi lại thấy buồn,mà buồn còn nhiều hơn lúc chưa vui???thế thì làm sao đây?????Khùng.Đi chết đi t.....
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông những ngọn đèn vàng, em nhớ anh, em nhớ anh.................
  7. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    "Hôm qua đi bay vui quá nhỏ,chị mà là con trai chị mê nhỏ rồi đó,nhỏ dễ thương quá trời".......khổ thân t ghê chưa..chi lại là con gái mới chết chứ...mấy anh trai có thấy anh nào mê đâu ...Hôm nay quởn quởn,lôi chuyện ra đọc...đọc được câu này hay quá nè
    "Em sống trong tình trạng hoang mang của kẻ tìm đường,trên con đường dằng dặc hướng đến một đáp số..."
    Đáp số đó ở đâu nhỉ???t cũng đang đi tìm,mà tìm mãi chưa ra được..thôi thì kệ,lúc nào thấy mới tính...ko thì coi như ko tìm thấy đường..đi lạc cho vui vậy..
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hay quá chị T ơi....em cũng đang hoang mang đây, ngoài tâm trạng của một kẻ tìm đường, trên mộtcon đường dài dằng dặc còn là tâm trạng hoang mang của một kẻ không biết mình là ai, và sẽ như thế nào...
    Hình như em là một đứa ích kỷ, lười nhác, thụ động, kém cỏi và ngang bướng? Em cũngk hông biết nữa, giá như em biếtđược thực sự mình là người như thế nào. Papa em bảo, em mà không sửa chữa, thì không bao giờ thành công được trong cuộc sống(bị la đau quá, nặng quá). EM chẳng cần thành công, vì biết thành công là thế nào đâu, nhưng em sợ em sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc cho những người mình thương yêu, Papa em nói, chắc chắn khi em lấy chồng cũng sẽ như thế...nếu như thế thì cuộc sống và hai mươi mấy năm qua của em chỉ đáng là một con số 0 thôi...Papa em còn nghĩ em như thê, còn không chấp nhận được em thì làm sao người khác có thể....tự nhiên em thấy mình xấu xa, kém cỏi quá
    Nói một chút về Papa em, em là đứa được thương nhất trong nhà, nhưng từ bé em luôn bị "gò" theo ý bố em muốn, nên em hay phản kháng và nổi loạn. Thường làm ngược lại những gì nhà em muốn...Bây giờ lớn, đỡ xung khắc rồi, em cũng thương bố em lắm, thương rất nhiều nhưng em chẳng bao giờ gần gũi được bố em, không thể chia sẻ được điều gì, ...EM bị ám ảnh...hồi còn đi học, mỗi lần em đứng thứ nhì là chết với Papa em, có khi không dám về nhà...bố em nghiêm khắc, bạn bè cũng không dám đến nhà chơi,rồi còn n chuyện khác nữa...
    Em đang nghĩ, giá như em không được sinh ra có phải là tốt hơn cho em và rất nhiều người khác nữa không...
  9. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bi quan đến thế hả e???c có vui gì hơn e đâu mà c vẫn còn lạc quan hơn e nhiều đây..em ko được nghĩ rằng,ước gì e ko được sinh ra..như thế là bất hiếu đấy.E có biết được rằng,khi chào đời..em là niềm hạnh phúc của bố mẹ ko???Bố nghiêm khắc như thế là vì bố thương em..bố trông mong nhiều thứ từ con gái yêu của bố..Có lẽ cách bố làm lại vô tình tạo cho e cái áp lực thôi..nhưng chi biết em hiểu rằng bố yêu em đến mức nào mà fải ko C...Cuộc sống có logic của nó em à...có điều đôi khi nó làm mình ngộp ngạt quá..còn trẻ,chưa có nhiều kinh nghiệm sống,thế mà e fải hứng chịu quá nhiều thứ nên em cứ mãi hoang mang là thế..chị cũng như em thôi...có điều chị lớn hơn em nên dù hoang mang nhưng chị vẫn đang cố giữ bình thản để đi tiếp,được đến lúc nào thì hay đến đó..cứ như thế em à..rồi em sẽ tìm được đáp số..chị em mình cùng nhau đi em nhé...Hôm nay chi đọc được câu này,tặng em nhé
    "Hạnh phúc là hành trình,chứ không phải là điểm đến.Không có một giờ phút nào quý cho bằng hiện tại..Hãy sống và tận hưởng từng giây phút...."
    Cứ thế em nhé,rồi hạnh phúc sẽ đến mà thôi,chị vẫn cố tin như thế em à....Em cũng fải như chị nhé...Thương nhiều
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 tuần nay, cái số mình sao nó đen gặp toàn những chuyện không may....Chợt thấm thía cái câu: Phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí...
    Đụng thêm vài việc uất ức...không nói được đâm ra người cứ quạu đeo và chim cú...Dù đã tự khuyên mình rất nhiều ....
    Có lẽ số mình nó thế....Chỉ biết buồn .....chứ chẳng làm được gì...
    Nản chí ........ tiêu cực...chán cả chính bản thân mình....
    Không nghĩ được gì khi tâm trạng mình không bình tĩnh...

Chia sẻ trang này