1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 23/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn

    Mái tóc muối tiêu phủ đến ngang tai,3 nếp nhăn chia làm 2 nửa chạy song song qua trán . Trán lão cao , đôi lưỡng quyên cũng cao và hai má hóp lại . Từ hai cánh mũi chảy dài xuống khoé miệng hai nếp nhăn khác . Hai mắt trũng sâu như nhiều ngày chưa ngủ .Râu lún phún trên cằm .
    Egoist ngồi đấy , lão ngồi như đã ngồi từ rất lâu rồi ấy . Vân vê điếu basto rẽ tiền của dân lao động đường phố. Cái áo gió củ mềm lốm đốm những chấm đen do nước mưa , mồ hôi và bụi bặm đường phố . Hai ống chân đầy lông lá ốm tong teo đung đưa qua lại. Lão mặc chiếc quần sọt jean tua tủa trong cái thân hình gầy cồm và khô đét. Gió thổi lất phất làm bốc lên mùi ngai ngái từ cái bao tời củ kỹ bên cạnh lão , gió hất nhẹ làm miệng bao hé mở vá lăn ra từ đấy cái chai nhựa và những gùi nylong mà lão đã nhặt từ sọt rác trung tâm gần đấy. Với tay đến trước lấy chiếc móc sắt ( dụng cụ móc rác của dân chuyên nghiệp . dài 1/2 mét , hình chữ L ), thân hình lão phát ra những tiếng kêu răng rắc , tiếng kêu nghe như rệu rã của những khớp xương .
    Lão châm tiếp điếu thuốc khác , nhã khói và đăm chiêu nhìn về phía trước.
    Bên kia đường là một toà cao ốc đẹp. Nó được xây dựng với bao tâm huyết của một kiến trúc sư yêu nghề như lão. Đấy cũng là công trình lớn nhất đời lão.
    Lão bổng nhớ cái ngày cắt băng khánh thành toà nhà . Đồng nghiệp vây quanh lão với những lời chúc tụng, những cái cụng ly côm cốp lẫn những cái nhìn thán phục , ghanh ghét thèm thuồng.
    Vốn bản tính cương trực nên lão không được lòng đồng nghiệp. Nhất là trong nghề xây dựng, nghề cần những cái bắt tay và những vụ ép phe kín đáo . Lão thực sự đứng ngoài những thứ ấy và quyết tâm sống trong sạch bằng chính đồng lương của mình . Có lần lão đẫ phát biểu quá thẳng thắn để đụng chạm đến chuyên môn và cách làm việc của giới KTS trong một cuộc họp đầy các vị giàu có và chức quyền. Những tên không ưa gì lão đã xây dựng một kế hoạch hoàn hảo để đẩy lão đến ngày hôm nay.
    Với một chuyên môn giỏi nhất viện QH , lão được giao chủ nhiệm đồ án thiết kế toà cao ốc . Kinh nghiệm và cách làm việc hăng say đã xây nên một công trình đẹp . Toà nhà mọc lên cùng niềm tự hào . Đấy cũng là lúc âm mưu kia chín mùi, công trình đã có những sai xót chết nguời và tất nhiên không phải do lão . Âm mưu kia quá hoàn hảo . Những sai xót chết người kia đủ để lấy đi của lão uy tín của bao năm công hiến . Lão đổ sụp hoàn toàn cùng cái hoài bảo to lớn dập nát vô phương cứu chữa. Danh tiếng và uy tín của lão vô tình trở thành một chất xúc tác cho cái dư luận kia lan tra nhanh chóng . Thế là lão đến với ngày hôm nay , một tên sống bằng nghề móc rác không hơn không kém


    những con heo đã bỏ đi
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa , cơn mưa nhàm chán được ấn định trước giờ vào mỗi chiều . Mưa nặng dần ,ngưòi đi đường đông đúc và hối hả về nhà trong buổi tan tầm.
    Irish bước đi những bước nhún nhảy nhưng không hề vội vã. Từ quán nước bên kia đường phát ra tiếng ồn ào quen thuộc của một bản teen pop nhố nhăng , từng nốt nhac như hoà nhịp cùng bước đi của lão , hay cũng có thể lão cố ý nhảy theo điệu nhạc vì hôm nay lão vừa trúng quả đậm. Có vài người qua đường nhìn lão , cảm thấy thẹn vì ở cái tuôi trung niên lão tự nhận thấy mình không còn hợp với kiểu nhún nhảy như thế nữa.
    Bước đĩnh đạt lên bậc tam cấp hiên nhà , lão móc từ đít quần xập vé số còn đọng vài giọt nước , giủ đập khô ráo và đặt nồi cơm xuống một nơi an toàn , lão tiếp tục móc ra từ túi quần ban nãy thỏi kẹo swingum (thứ bán dặm cùng vé số) và đặt lên xập vé số . Hàng họ xong xuôi lão mới để mắt đến mình . Phủi những giọt nước mưa thên cái áo pull xù xì màu mở gà mốc meo . Nước lăn xuống quần nhưng không hề thấm được vào đấy. Cái quần trơn nhẵn vì đã nhiều ngày không được giặt. Không hề có nếp gấp , cái quầnấy như được làm từ giấy carton chứ không phải từ vãi . Thậm chí nếu nhìn từ xa hay với một thứ ánh sáng vũ trường thì ta có thể lầm rằng đấy là cái quần của một tay ăn chơi giàu có và hợp mốt . Đôi chân xương xẩu ngọ nguậy trong đôi dép nhựa màu cháo lòng đã mòn lĩn. Lão sực nhớ và vội vã móc ra từ túi quần một điếu ba số mà tên nhà giàu đã cho lão từ lúc trưa . Lão hợm mình và cảm thấy hơi đau vì hắn đã cho lão vì sợ nhũng lời rao bán của lão làm phiền hắn , hắn đang trò chuyện cùng một em xinh đẹp . Lão thầm nghĩ đáng ra lão phải được ngồi vào cái ghế kia và nắm tay cô nàng ỏng ẹo ấy nếu như ngày ấy không đến với lão. Nhưng bao năm sống bằng nghề bán vé số đã dạy cho lão rằng" chỉ có thực tại là lúc ta đang sống

    những con heo đã bỏ đi

  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Ngày ra trường , ngày rạng ngời nhất đời lão . Lão đuề huề áo mão , tay cầm tấm bằng đỏ chói , lăng xang đi lại chụp ảnh cùng gia đình và ký tặng các fan hâm mộ. Đồ án của lão đạt điểm tuyệt đối của khoá bảo vệ năm ấy . Với vẻ mặt kênh kiệu vốn có và những lời lẻ tung hô chúc tụng lão đã được biết bao cô gái thầm lén nhìn và đem lòng thương mến . Cô nào cũng nghĩ về một cái viễn cảnh tươi đẹp giàu sang và danh giá khi được làm vợ một kiến trúc sư trẻ thành đạt như lão.
    Trong đám con gái ấy , lão cung xiêu lòng trước một cô xinh đẹp . Irish vốn thế , vốn hay bị những cái xinh đẹp bóng bẩy làm mờ mắt , làm mê muội luôn cả cái lý trí mạnh mẽ.
    Với một công việc ổn đinh và mức lương hậu hĩnh , 2 tháng sau đám cưới của lão và cô xinh đẹp ngày ấy diễn ra linh đình . Hạnh phúc tràn trề, lão quyết tâm xây dựng một gia đình hoàn hảo như những gì đã hình dung trong những đem mất ngủ thời sinh viên đói kém .
    Đúng ! lão đã có một gia đình hạnh phúc , vợ lão ngày càng đẹp , lão làm ăn ngày càng phát đạt, đem tiền về nhà ngày một nhiều và cũng vì thế mà cô vợ xinh đẹp được nuông chiều của lão đâm ra hư hỏng . Cô ta bắt đầu đàng điếm cờ bạc với lũ trai tơ lêu lỏng và tất nhiên gia sản của lão ngày càng vơi dần cho đến khi khánh kiệt. Lão mắc bệnh quá yêu vợ , lão chỉ biết đánh đập và hành hạ chính mình mỗi khi giận vợ.
    Một hôm về nhà trong men say tuý luý , Irish bắt gặp đám tụ tập đánh bài trong phòng khách nhà mình . Vợ lão thì gian díu với một tên còn hôi sữa trong phòng ngủ . Cái bong bóng bơm căng đến lúc phải nổ , lão lận con giao cắt giấy xông thẳng vào và đâm ngay lưng thằng trai kia , hắn chết do tràn dich phổi .
    Thế là hết , ngày ra tù cách ngày ra trường của lão 20 năm . 20 năm để nếm trãi hạnh phúc , 20 năm để nếm trãi vinh quang và tủi nhục . Lão cảm thấy như đã sống hết cuộc đời với một số phận được vẽ trước bởi bàn tay vô hình nào đấy. Bây giờ lão không còn đủ can đảm để làm lại cuộc đời , làm lại một gia đình mà lão đã từng có . Bạn bè xa lánh , phần vì bản tính cao ngạo , lão đã không làm cái việc gõ cửa nhà người thân . Lão chấp nhận sống tiếp bằng nghề bán dạo vé số và kẹo swingum
    _ Mồi nhờ điếu thuốc nào ! Irish đưa tay về hướng Ego ra hiệu . Egoist giât nẩy mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc của thằng bạn nối khố năm nào. Mắt lão đang đăm chiêu bỗng sáng lên và quay hẳn về phía Irish. Ego lấy lại tư cách điềm tĩnh khi nhận ra Irish vẫn bình thản khi đã nhận ra lão saubao năm biết vô âm tính.
    _Đời thế đấy mày a. Ta cũng như một người khổng lồ va vào cục đá nhỏ thôi, Írish nói bình thản, như câu nói ấy đã được lão chuẩn bị từ rất lâu trong đầu
    Thế sao không đứng lên? Egoist hỏi gần như diễu cợt nhưng rồi lão cúi đầu và quay đi vì biết chác kiểu gì tên kia cũng đóp lại mình. Đúng như lão đoán.
    Tao đang đứng lên đấy chứ! tao đang sống bằng một nghề nghiệp hẳn hoi đáy chứ. nếu xét ở một khía cạnh nào đấy thì tao là một doanh nghiệp tư nhân và vế số là mặt hàng mà tao đang kinh doanh. ta đang kinh doanh có lãi!
    Ego phì cười vì vẫn nghe được giộng điệu trịch thượng năm nào của thằng bạn thân. Nhưng cả hai cùng chua chát hiểu rằng họ đều không giám đứng lên lần nữa...
    Một chiếc xích lô lọc xoc tiến lên vỉa hè và đừng lại cạnh mái hiên. Gã trung niên với mái tóc hoa râm gầy comg bước xuống cái áo sơ mi cũ mềm đứt cúc để lộ bộ ngực rám nắng lép kẹp. Lão ráu từ sau xe ra chai rượu, mở nắp và làm liền hai hớp lớn.
    -teq ! mày đó ư - Ego hỏi trong nghẹn ngào?
    Đã hơn 20 năm kể từ ngày họ gặp nhau , Ngày đó ở hã Nội họ đã hứa hẹn gặp lại nhau
    lúc chia tay. Nhưng tất cả những cậu trai trẻ mang đày bầu nhiệt huyết ngày ấy không bao giờ ngờ rằng họ lại thấy nhau trong cành này
    Tequila rạo rực lòng nhớ quê hương sau bốn năm bôn ba đát khách. Lão trở về với một tương lai tươi sáng trải nagy trươc mặt nhưng vận mênh chỉ cho lão trở thành một tên xích lô như hôm nay. Một chút trục trắc trong động cơ máy bay đã quyết đinh đièu ấy. sua tai nạn máy bay, Teq vẫn còn nguyên vẹn thân xác nhưng đầu óc lão trở nên lú lẫn. Lão quên tất những gì học trong 4 năm thậm chí tất cả những kiến thức bị thiêu trụi hoàn toàn. Chỉ có trái tim của một con người mơ mộng mới có thể giúp lão giữ lại được hình ảnh của đám bạn bè mà lão đã từng sống hết mình với họ thời niên thiếu. Với bằng cấp cong lại trên giấy mực. teq chũng đã ăn trắng mặc trơn và làm việc trong công sở sạch sẽ, nhưng ngaòi việc chơi game trên máy tính lão không còn biết gì khác. Một người hay suy nghĩ và nhạy cảm đã lôi teq ra khỏi cái vỏ bọc bành bao ấy. laoc quyết định mua ngay một cái xích lô để tự sinh sống, để dong ruôit và để học lại cuộc đời. Khi sự sic diện của một tên trí thức bị mất đi cũng những kiến trúc của hắn. teq đã đạp xích lô không một chút e dè không một niềm trăn trở. teq đang tìm lại chính mình, cací hình ảnh hăng say sống của Teq ngày xưa mặc dù mục đích sống không còn như truớc nữa.
    -tao đây! Egoist đây, lão Ego tiếp tục nói khi được nhe lại về số phận của teq. Mắt teq sáng lên long lên khác thường. hắn khóc, hắn cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ và khóc oà lên như trẻ con vòi kẹo. teq nhớ lại rất rõ cuộc rượu của những ngày lang thang với Ego. Thằng Day đâu?- hắn hỏi ngay khi nhớ ra. Đây là ai thế?
    hắn chỉ Irish và tiếp tục hỏi như sợ mất đi cái giây phút ấy.
    Irish đấy! thằng mà ta hay nhắc đấy. Teq bổ tới và ôm chầm lấy Irish. Vốn chưa hề gặp nhau nhưng teq và Irish đều hiểu rằng họ đã là bạn nhau từ rất lâu. Irish vốn là kẻ cao ngạo và vẻ ngaòi lạnh lùng nhưng tron laoc là một tâm hồn nguyên vẹn như chưa hề có một điều xấu xa nào chạm đến, lao cũng hiểu rằng giây phút ấy đáng quý với lão biết bao. lão xiết chặt Teq và khẽ thốt lên: -mày đấy ư?
    Được daysleeper sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 23/11/2002
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm, cái tật của các bác Đà Nẵng là khệnh khạng cóc sợ bố con thằng nào bị Days lôi ra châm biếm, thế bác Day thì thế nào vậy hả bác?
    Đề nghị: em chán đọc mấy cái bài lăng nhăng của các bác Đà Nẵng lắm rồi, đề nghị các bác quay trở lại cái nào.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  5. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Được đấy daysleeper, tiếp đê . Không ngờ sau những ngày tháng miệt mài hai tăng / ngày bác vẫn còn đủ sinh khí để viết, em phục bác đấy

    I know why you wanna hate me ... Cuz hate is all the world that's even seen lately!
  6. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Thằng răng sún không đọc thì thôi, để người khác đọc nhé .

    I know why you wanna hate me ... Cuz hate is all the world that's even seen lately!
  7. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí quá. He he. Thế đã sang Korea chưa?
    Xin một chút tương tư em gái nhỏ - Hẹn xuân sang mang nắng trả cho người
  8. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hơ, gì thế này nhỉ?
  9. Idler

    Idler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    -Thằng ba vạ kia? Xéo đi chỗ khác mà xin với xỏ. Ông mày lua cho một phát là phò mũ bây giờ ....Mẹ kiếp, sáng tới giờ chưa được chuyến nào, nay lòi ra cái thằng chúng mày, hãm tài....
    Tiếng nạt nộ của lão xích làm gã vé số tỉnh giấc. Gã ngọ nguậy...cái mũ màu mỡ gà dơ dáy tuột khỏi mặt, để lộ trên mép gã vệt nước dãi ươn ướt, gã có cái tật hay nhẽo....Dạo này đài báo lăng xê cũng nhiều, nào là mua vé số là ích nước lợi nhà...vậy mà sự nghiệp của lão coi bộ đang xuống dốc....Chỉ tại gã...đời nào gã chịu nhì nhằng , quỵ luỵ van xin người ta. Hơn nữa đay lại là đất mới, gã mà pressing quá đáng lũ ma cũ có mà cho lão ra tương. Chi bằng tụa lưng vào cột điện kia, phè một lát....
    _Gì mà to tiếng thế ông Teq? _gã lè nhè ngáp trong lúc hỏi._
    _thằng ăn mày ấy mà....Bọn khố rách áo ôm này tôi biết quá đi chứ.Tật nguyền gì chúng nó, chỉ khéo giả vờ.....Đồ sâu bọ...
    -Này ông kia? Ông bảo ai sâu bọ..?_ gã ăn mày quay ngoắt lại_ Ma mới mà lếu láo hả mày? Ông gọi tụi kia hất cẳng lũ chúng bay ra giờ....
    _Mày láo ..._lão xích nhảy bổ xuống đất, rướn người túm gon gấu áo nằng nặc amoniac của gã ăn mày
    _Này...này...bớ người ta...._Gã hét lên, rồi bất chợt mạt mày dúm dó._...Ớ...ớ...
    _Ơ...Ơ ...Days... Days....là mày ?
    _Teq ... phải Teq không? _gã ôm chầm lão xích, cái xiết chặt đến ngặt thở.
    _Nào, nào các ông ơi, có gì ta bảo nhau..sao lại túm vai túm áo giữa đường giữa chợ thế nmày? Vừa nói gã vé số vừa hớt hơ hớt hãi lao lại...
    _Irish này, là thằng days đó /
    _Days,,,days nào....là thằng ngủ ngày phải không?
    _Ừa...tao đây mà....Sao lại ra cả như thế này..?
    _Chuyện dài lắm,,,,_gã vé số thở dài tay quờ quạng xập vé số dày cộm nằm âm ấm sau cái quần mài đũng_ Khi khác hẵng hay...Mười mấy năm nay mày mất dạng ở đâu?....bệ rạc quá Days ơi...Mà kính mày đâu rồi?
    _ Giải phảu rồi, khi mới sang ấy, quên rồi à?Ta lại cái trụ điện dằng kia đi...Tui kể mà...
    Ngày ra đi với gió
    Ta nghe tình đổi mùa...
  10. Idler

    Idler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ........... Nhìn cái nông nỗi này tui mới vỡ lẽ cái câu."Everything is possible"....Ngày xua nhà Ego nói thế nào các bác còn nhớ chứ..."Phụ nữ như cơn bão , khi đến thì ướt ác, khi đi thì khoắng sạch tiền bạc nhà cửa"...Là vậy đó, đau lắm...Các bác có nhớ con nhỏ mà khi còn bên Hàn thỉnh thoảng tui có nhắc không? Nói ra thì không đáng mặt thằng đàn ông...chứ lúc mới sang chịu lạnh không nổi....mà tui thì có to cao gì cho cam...Thêm cái nhớ nhà đến quay quắt. ruột gan. Lắm lúc đang đi ngoài đường lại muốn bỏ quách cái xứ ấy mà phén về ĐN , cưỡi con Sờ-ri ớt chạy lêu lêu ngoài đường với thằng khứa Ego...Rồi em gặp nó,...Bác Teq à tui nói bác đừng giận nhé ,,chứ bác mà gặp nó bác cũng chẳng nê cí danh hiệu "lãng tư chung tinh " đâu. có khi lại là đa tình hay si tình cũng nên...Còn Irish, bảo đảm bác cũng chả còn vết gợn nào của nàng Nguyẹt nga đâu,,,Nó thuộc diện xuát khẩu lao động sang bên ấy...Tui thì không chấp..miễn là hai đứa sớm tối có nhau là được
    Sau khi về nước Tui cố công cất cái ***g chim 3 mê rưỡi ngay tại quạn nhất cho tui và nó, rồi cho nó đứng tên luôn thể. Chung chạ thế có khác gì vợ chồng......Rồi tui quyết định phải làm cái lễ mời ông bà ngoài ấy vào cùng tụi bạn cũ...Chuyện chưa kịp sắp đặt đâu vào đấy thì....Marquez...nó cho tui cắm sừng ngay tại ngôi nhà mồ hôi nưóc mắt của tui. Rồi nó hất tui ra đường như một con chó..Nhục nhã....Tui quẫn quá đâm bê bết...Rồi người ta đem tui cấp cứu tai bệnh viện Chợ Rẫy.....Tai vạ...các bác nghe tui nhá....Tui ...bị...bị..nhiễm....nhiễm...Tui nghe mà chết cả người.....nhưng tui hả hê lắm....Nếu không phải là do nó thì có đến mười mươi là nó cung sẽ đi đời như tuyi đay...Hả hê lắm.....Dù sao thì cũng cố mà sống chứ...Tui lại đi làm, tối về lại rượu và thuốc
    Rồi hôm nọ đang ở công ty quẫn tay quờ quạng thế nào tui lại làm rơi cái tách, hoảng quá tui thò tay nhặt cái mảnh vỡ mà quên khuấy.....Máu...Không thể cầm được.. Bọn họ ném vào tui những cái nhìn miệt thị , xa lánh...Tui bỏ viêc chứ sao mà chịu được.....Mấy năm nay tiền cũng hết chỉ tội cái sao chưa chết quách cho xong....Tui lang bạc khắp miền ngoài miền trong. Ông bà già cũng chẳng còn. Bệnh viện người ta bảo đã ở giai đoạn cuổi rồi....Thuốc thang gì cho mệt xác thôi thì trời kêu ai nấy dạ...Ai ngờ cái thằng tui đây lại bị gọi trước các bác...Tửu sắc, tửu sắc...

    Vac mặt xin xỏ người ta thì hay hớm gì nhưng cũng đành chịu, tui chả còn tí sức nào , đưọc ngày nào hay ngày ấy....Gặp các bác đây là tui vui lắm rùi...Cứ tưởng các bác bây giờ khấm khá lên, bấy lau nay cứ lần lừa mãi, chả dám hỏi thăm...
    Thế có ai gặp Ego không? Cái thằng này....
    Phía xa, trên bãi rác tanh tưởi cuối chợ, người ta nhìn thấy lão già lọm khọm , chui lúc nhúc giữa đám con ranh, Gã vừa đi, vừa chửi vừa rủa, chốc chốc lại hí hoái thanh sắt lên trời rồi cười hô hố.....Cái bao tải rách lòng thòng bên hông lèo xèo ruồi nhặng...Hôm nay chắc được dăm cái vỏ bia....
    Ngày ra đi với gió
    Ta nghe tình đổi mùa...

Chia sẻ trang này