1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Những người con Tiền Hải

    Đối với tôi, Tiền Hải là những kỷ niệm ngọt ngào, những điều giản dị mộc mạc, những tình cảm chân thực đến mức khi nhớ đến nó ta phải luyến lưu và có cái gì đó nhói đau trong ***g ngực. Và còn vô vàn điều khác nữa...
  2. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện số 1:
    1. Tôi vẫn nhớ lần ấy, khi tôi vừa đủ lớn để nhận biết một cách lờ mờ những gì tạo hóa dành cho con người, tôi đã được xin nghỉ học 1 tuần để về thăm ngoại.
    2. Đường xa quá, như chưa bao giờ tôi đi xa như thế, mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi về với ngoại.
    3. Tang tảng sáng, có tiếng chân chạy thình thịch, tiếng người nói sang sảng. Cả nhà chưa ai thức giấc, cửa không đóng để nhà thêm thoáng. Có tiếng người nói mơ màng trong giấc ngủ say mệt của tôi... có cái gì đó được giụi vào mặt tôi... tôi đưa tay nắm lắy...
    4. Cảm giác ghê tay làm tôi thức giấc hẳn, choàng tỉnh dậy và vứt vội cái vật đầy lông lá ra khỏi tay. Một bóng người cao lớn hắt từ cửa chính và tiếng cười vang khắp nhà làm tôi nhớ ra...
    5. Trong buổi tối hôm qua, bác hàng xóm sang chơi có nói chuyện sáng mai nhà bác mổ lợn. Tôi đã hỏi xin bác cái đuôi con lợn. Tưởng nói chơi vậy thôi, ai ngờ...
    6. Đến giờ, thực sự tôi không nhớ được bác hàng xóm đó tên gì, nhưng đó là ấn tượng mạnh nhất đầu tiên của tôi đối với những người dân quê lúa. Có lần, hỏi lại ngoại, nhưng ngoại cũng không nhớ nữa. Chuyện đã gần 20 năm rồi còn gì...
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 17/10/2004
  3. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện số 1:
    1. Tôi vẫn nhớ lần ấy, khi tôi vừa đủ lớn để nhận biết một cách lờ mờ những gì tạo hóa dành cho con người, tôi đã được xin nghỉ học 1 tuần để về thăm ngoại.
    2. Đường xa quá, như chưa bao giờ tôi đi xa như thế, mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi về với ngoại.
    3. Tang tảng sáng, có tiếng chân chạy thình thịch, tiếng người nói sang sảng. Cả nhà chưa ai thức giấc, cửa không đóng để nhà thêm thoáng. Có tiếng người nói mơ màng trong giấc ngủ say mệt của tôi... có cái gì đó được giụi vào mặt tôi... tôi đưa tay nắm lắy...
    4. Cảm giác ghê tay làm tôi thức giấc hẳn, choàng tỉnh dậy và vứt vội cái vật đầy lông lá ra khỏi tay. Một bóng người cao lớn hắt từ cửa chính và tiếng cười vang khắp nhà làm tôi nhớ ra...
    5. Trong buổi tối hôm qua, bác hàng xóm sang chơi có nói chuyện sáng mai nhà bác mổ lợn. Tôi đã hỏi xin bác cái đuôi con lợn. Tưởng nói chơi vậy thôi, ai ngờ...
    6. Đến giờ, thực sự tôi không nhớ được bác hàng xóm đó tên gì, nhưng đó là ấn tượng mạnh nhất đầu tiên của tôi đối với những người dân quê lúa. Có lần, hỏi lại ngoại, nhưng ngoại cũng không nhớ nữa. Chuyện đã gần 20 năm rồi còn gì...
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 17/10/2004
  4. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tiền Hải à? Quê ngoại của tao đấy, chẳng có gì đặc sắc cả, cái gì cũng bình dị, mộc mạc nhưng tao không quên được. Đã lâu không về quê, nhưng nếu ai hỏi quê ở đâu tao sẽ trả lời ngay lập tức. Tiền Hải Thái Bình
  5. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tiền Hải à? Quê ngoại của tao đấy, chẳng có gì đặc sắc cả, cái gì cũng bình dị, mộc mạc nhưng tao không quên được. Đã lâu không về quê, nhưng nếu ai hỏi quê ở đâu tao sẽ trả lời ngay lập tức. Tiền Hải Thái Bình
  6. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 2: Em...
    Tôi lại về thăm Ngoại, giờ đây, mọi thứ đã thay đổi khi Tôi đã trở thành 1 chàng trai, Thái Bình lần này làm Tôi lưu luyến khi có Em.
    Nhà Em ở ngay gần nhà Ngoại. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Em, sự mặn mà của Em đã làm Tôi run rẩy.
    Em và Tôi thường chơi trò Nếu Thì. Tức là Tôi sẽ viết 1 câu Nếu...... còn Em sẽ viết Thì... cái gì đó (và có khi là ngược lại). Tức nhiên là Em và Tôi sẽ cùng viết 1 cách độc lập sau đó ghép vào nhau để trở thành 1 câu. Tôi còn nhớ, phần lớn những câu Chúng Tôi làm, khi ghép vào nhau đều rất hợp và đồng điệu 1 cách kỳ lạ. Tôi và Em thích nhất câu "Nếu trên đời chỉ có 1 mùa xuân, thì thế giới sẽ vô cùng buồn tẻ". Tức nhiên, có những câu khi ghép vào chẳng ra đâu vào đâu. Em muốn sửa lại những câu đó, nhưng Tôi không muốn, và Em đã chiều lòng Tôi. Sau đó Em và Tôi giữ mỗi người một nửa những mảnh giấy nhỏ đó để làm kỷ niệm.
    Trước ngày chia tay, Tôi mua tặng Em 1 chiếc vòng với những hạt nhựa óng ánh. Em nhận và đeo ngay vào cổ, điều đó làm Tôi vô cùng cảm động.
    Mai Tôi về sớm, phải đến 22h rồi, mọi người đã định đi nghỉ, Tôi cũng vậy. Bỗng Em xuất hiện ngoài cửa, mắt cười lấp lánh thay cho lời chào. Sau đó, chỉ có Tôi và Em trên mảnh sân nhỏ. Em tặng Tôi một món quà, mở ra, trong đó là 1 chiếc khăn tay. Tôi thật sự bối rối, em cũng vậy. Trên bầu trời, hàng ngàn ngôi sao toả sáng, tiếng côn trùng ca hát quanh đôi bạn trẻ. Im lặng, im lặng lâu lắm... rồi chia tay mà không nói 1 lời nào.
    Tôi không thể hiểu được, tại sao lúc ấy tôi đã không nói được 1 lời nào, hoặc tại sao Tôi lại không thể chạm vào đôi bàn tay run run của Em. Khoảng khắc đó thật ngắn ngủi, nhưng đến tận bây giờ, nó vẫn ngời sáng trong ký ức của Tôi. Trong cuộc sống ồn ào nơi đô thị, nó vẫn như một giấc mơ ngọt ngào, vẫn dịu dàng an ủi Tôi, mỗi khi tôi va vấp...
  7. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 2: Em...
    Tôi lại về thăm Ngoại, giờ đây, mọi thứ đã thay đổi khi Tôi đã trở thành 1 chàng trai, Thái Bình lần này làm Tôi lưu luyến khi có Em.
    Nhà Em ở ngay gần nhà Ngoại. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Em, sự mặn mà của Em đã làm Tôi run rẩy.
    Em và Tôi thường chơi trò Nếu Thì. Tức là Tôi sẽ viết 1 câu Nếu...... còn Em sẽ viết Thì... cái gì đó (và có khi là ngược lại). Tức nhiên là Em và Tôi sẽ cùng viết 1 cách độc lập sau đó ghép vào nhau để trở thành 1 câu. Tôi còn nhớ, phần lớn những câu Chúng Tôi làm, khi ghép vào nhau đều rất hợp và đồng điệu 1 cách kỳ lạ. Tôi và Em thích nhất câu "Nếu trên đời chỉ có 1 mùa xuân, thì thế giới sẽ vô cùng buồn tẻ". Tức nhiên, có những câu khi ghép vào chẳng ra đâu vào đâu. Em muốn sửa lại những câu đó, nhưng Tôi không muốn, và Em đã chiều lòng Tôi. Sau đó Em và Tôi giữ mỗi người một nửa những mảnh giấy nhỏ đó để làm kỷ niệm.
    Trước ngày chia tay, Tôi mua tặng Em 1 chiếc vòng với những hạt nhựa óng ánh. Em nhận và đeo ngay vào cổ, điều đó làm Tôi vô cùng cảm động.
    Mai Tôi về sớm, phải đến 22h rồi, mọi người đã định đi nghỉ, Tôi cũng vậy. Bỗng Em xuất hiện ngoài cửa, mắt cười lấp lánh thay cho lời chào. Sau đó, chỉ có Tôi và Em trên mảnh sân nhỏ. Em tặng Tôi một món quà, mở ra, trong đó là 1 chiếc khăn tay. Tôi thật sự bối rối, em cũng vậy. Trên bầu trời, hàng ngàn ngôi sao toả sáng, tiếng côn trùng ca hát quanh đôi bạn trẻ. Im lặng, im lặng lâu lắm... rồi chia tay mà không nói 1 lời nào.
    Tôi không thể hiểu được, tại sao lúc ấy tôi đã không nói được 1 lời nào, hoặc tại sao Tôi lại không thể chạm vào đôi bàn tay run run của Em. Khoảng khắc đó thật ngắn ngủi, nhưng đến tận bây giờ, nó vẫn ngời sáng trong ký ức của Tôi. Trong cuộc sống ồn ào nơi đô thị, nó vẫn như một giấc mơ ngọt ngào, vẫn dịu dàng an ủi Tôi, mỗi khi tôi va vấp...
  8. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 3:
    a. Kể từ lần ấy, lâu lắm tôi không về thăm ngoại. Tôi thường liên lạc với ngoại và Em bằng thư tay. Chúng tôi dần lớn lên trong xa cách nhau. Điều quan trọng, đó là khoảng thời gian cả 2 đều bước vào tuổi trưởng thành thực sự. Nhiều sự thay đổi bởi thời gian, bởi nhận thức, bởi xa cách...
    b. Tôi tới HN để học đại học trước em. Mọi thứ thật mới lạ. Tôi vẫn gìn giữ chiếc khăn tay màu trắng mà em tặng cho tôi.
    c. Có lần, em gửi tặng tôi mấy tấm ảnh mới chụp. Tôi nhận ra em thật xinh đẹp. Tôi lục trong album của mình, chọn ra 1 tấm đẹp nhất để tặng em, đó là bức tôi chụp chung với 3 người bạn trai và 1 người bạn gái.
    d. Tôi không ngờ bức ảnh không đề lời tặng đó của tôi lại làm chúng tôi thêm xa cách. Lâu lắm, một lần ngoại ra HN thăm tôi, ngoại có nói rằng em gửi lời hỏi thăm tôi, cùng với một lời nhận xét về tấm ảnh "Bạn anh .... thật đẹp". Lời nhận xét đó thật đúng, cô gái đó là hoa hậu của 1 lớp tại trường trung học. Nhưng lúc đó, tôi không để ý gì cả... Học hành và bạn bè làm tôi mất hết thời gian dành cho em, dù chỉ là nghĩ đến.
    e. Em cũng nhập học tại HN. Tôi thậm chí chỉ biết khi em tìm tới gặp tôi. Sững sờ khi em đứng trước ngưỡng cửa, tôi không thốt ra được 1 lời nào.
    f. Tôi và em không nói được gì nhiều. Khi em hỏi đến những mảnh giấy nhỏ của trò chơi nếu thì, tôi đã không thể nhớ là tôi đã nhét nó vào đâu. Còn chiếc khăn tay, vô tình nó đã bị bay mất trong 1 lần tôi phơi.
    g. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn gặp nhau, mà phần lớn là em tới thăm tôi. Chúng tôi lúc thì như những người bạn, lúc thì lại như 2 anh em, đôi lúc bên nhau cả hai lại cảm thấy cứ như chúng tôi là của nhau. Thật sụ, tôi không hiểu được mối quan hệ tình cảm của 2 chúng tôi là gì... và điều đó làm cho chúng tôi dần xa cách nhau, mặc dù tôi đôi lần nhìn thấy mắt tuyệt vọng của em và tôi cũng rất cố gắng dành nhiều thời gian dành cho em.
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 23/10/2004
  9. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 3:
    a. Kể từ lần ấy, lâu lắm tôi không về thăm ngoại. Tôi thường liên lạc với ngoại và Em bằng thư tay. Chúng tôi dần lớn lên trong xa cách nhau. Điều quan trọng, đó là khoảng thời gian cả 2 đều bước vào tuổi trưởng thành thực sự. Nhiều sự thay đổi bởi thời gian, bởi nhận thức, bởi xa cách...
    b. Tôi tới HN để học đại học trước em. Mọi thứ thật mới lạ. Tôi vẫn gìn giữ chiếc khăn tay màu trắng mà em tặng cho tôi.
    c. Có lần, em gửi tặng tôi mấy tấm ảnh mới chụp. Tôi nhận ra em thật xinh đẹp. Tôi lục trong album của mình, chọn ra 1 tấm đẹp nhất để tặng em, đó là bức tôi chụp chung với 3 người bạn trai và 1 người bạn gái.
    d. Tôi không ngờ bức ảnh không đề lời tặng đó của tôi lại làm chúng tôi thêm xa cách. Lâu lắm, một lần ngoại ra HN thăm tôi, ngoại có nói rằng em gửi lời hỏi thăm tôi, cùng với một lời nhận xét về tấm ảnh "Bạn anh .... thật đẹp". Lời nhận xét đó thật đúng, cô gái đó là hoa hậu của 1 lớp tại trường trung học. Nhưng lúc đó, tôi không để ý gì cả... Học hành và bạn bè làm tôi mất hết thời gian dành cho em, dù chỉ là nghĩ đến.
    e. Em cũng nhập học tại HN. Tôi thậm chí chỉ biết khi em tìm tới gặp tôi. Sững sờ khi em đứng trước ngưỡng cửa, tôi không thốt ra được 1 lời nào.
    f. Tôi và em không nói được gì nhiều. Khi em hỏi đến những mảnh giấy nhỏ của trò chơi nếu thì, tôi đã không thể nhớ là tôi đã nhét nó vào đâu. Còn chiếc khăn tay, vô tình nó đã bị bay mất trong 1 lần tôi phơi.
    g. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn gặp nhau, mà phần lớn là em tới thăm tôi. Chúng tôi lúc thì như những người bạn, lúc thì lại như 2 anh em, đôi lúc bên nhau cả hai lại cảm thấy cứ như chúng tôi là của nhau. Thật sụ, tôi không hiểu được mối quan hệ tình cảm của 2 chúng tôi là gì... và điều đó làm cho chúng tôi dần xa cách nhau, mặc dù tôi đôi lần nhìn thấy mắt tuyệt vọng của em và tôi cũng rất cố gắng dành nhiều thời gian dành cho em.
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 23/10/2004
  10. bachhopdo

    bachhopdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tiền Hải đây!
    Hôm nay với vào box này!
    Ok! Và tôi rất nhớ nhà!
    Tôi ở đó mấy chục năm rồi đó!
    Cũng chăng thấy gì là đặc sắc cả! Nhưng tôi cũng thấy tự hào ra phết! Vì mình là dân Tiền Hải Thái Bình!
    Hồi nào mà có bạn trai là tôi dẫn về quê chơi liền! Hiii!

Chia sẻ trang này