1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachhopdo

    bachhopdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tiền Hải đây!
    Hôm nay với vào box này!
    Ok! Và tôi rất nhớ nhà!
    Tôi ở đó mấy chục năm rồi đó!
    Cũng chăng thấy gì là đặc sắc cả! Nhưng tôi cũng thấy tự hào ra phết! Vì mình là dân Tiền Hải Thái Bình!
    Hồi nào mà có bạn trai là tôi dẫn về quê chơi liền! Hiii!
  2. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 4.
    1. Tôi lại về Tiền Hải, lần này, tôi đã tốt nghiệp và đi làm việc. Dịp cuối năm, bận kinh khủng, gã phó phòng mới lên đã không đồng ý cho tôi nghỉ phép, dù chỉ 1 ngày.
    2. Hôm qua, em gọi điện, đã lâu lắm rồi em mới gọi cho tôi. Giọng nói như thảng thốt "Em cưới, anh có về được không?" Và tôi đã hứa "Nhất định tôi sẽ về dự"
    3. Mai em lên xe hoa. 4h chiều tôi rời trụ sở sớm, ra thẳng bên xe phía Nam và lên luôn 1 chiếc xe vừa rời bến. Đến thị xã TB trời đã nhá nhem tối, hết xe về Tiền Hải, tôi phải nhờ 1 bác xe ôm chở về nhà trong cái gió rét run người.
    4. 8h về đến nhà. Nhìn sang nhà em, đèn điện sáng choang. Tôi không biết mình vui hay buồn nữa. Nhưng thật sự trong thâm tâm, tôi mừng cho em. Nghe đâu, chồng em là người rất tử tế và tốt bụng.
    5. Tôi ăn vội bát cơm nguội rồi dủ ngoại sang nhà em. Cảnh thật đông vui, em rạng rỡ trong tà áo dài (như hồi nào tôi đã được chiêm ngưỡng). Mọi người tíu tít chúc mừng em cùng gia đình, trẻ thì quây quanh giàn Karaoke, người lớn tuổi thì ngồi bên nhau chuyện rôm rả, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cảnh cưới ở quê, thật ấm áp...
    6. Có mấy bác nhận ra tôi, nhưng thú thật, tôi không nhớ nổi họ là ai nữa. Hoặc giả, lúc đó tâm trí tôi đang rối bời. Em ra đón tôi, dắt tay tôi thân mật và đưa vào bàn uống nước. Chợt nghĩ, đây hình như là lần đầu tiên tôi được chạm vào bàn tay bé nhỏ của em.
    7. Một lúc, tôi ra về, chúng tôi cũng như mọi khi không nói được nhiều với nhau. Ra tiễn tới cổng, em nói "Anh thật nhiệt tình quá". Lúc đó, nhìn vào ánh mắt của em, tôi đã không dám nhìn lâu...
    8. Sớm, 5h tôi lên xe về thị xã rồi lên 1 lượt xe nữa để về HN cho kịp giờ đi làm. 8h có mặt tại phòng làm việc, mọi người ai cũng ngạc nhiên vì bộ comple tôi mặc hôm nay nhầu rũ bởi ngồi xe ôtô. Thất thần, tôi thấy sao mình lại vội về đây như thế. Hôm qua, em có nhờ tôi đưa lên thị xã để trang điểm cô dâu... Tại sao tôi lại không thể giúp em một việc nhỏ như vậy chứ?
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 30/10/2004
  3. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 4.
    1. Tôi lại về Tiền Hải, lần này, tôi đã tốt nghiệp và đi làm việc. Dịp cuối năm, bận kinh khủng, gã phó phòng mới lên đã không đồng ý cho tôi nghỉ phép, dù chỉ 1 ngày.
    2. Hôm qua, em gọi điện, đã lâu lắm rồi em mới gọi cho tôi. Giọng nói như thảng thốt "Em cưới, anh có về được không?" Và tôi đã hứa "Nhất định tôi sẽ về dự"
    3. Mai em lên xe hoa. 4h chiều tôi rời trụ sở sớm, ra thẳng bên xe phía Nam và lên luôn 1 chiếc xe vừa rời bến. Đến thị xã TB trời đã nhá nhem tối, hết xe về Tiền Hải, tôi phải nhờ 1 bác xe ôm chở về nhà trong cái gió rét run người.
    4. 8h về đến nhà. Nhìn sang nhà em, đèn điện sáng choang. Tôi không biết mình vui hay buồn nữa. Nhưng thật sự trong thâm tâm, tôi mừng cho em. Nghe đâu, chồng em là người rất tử tế và tốt bụng.
    5. Tôi ăn vội bát cơm nguội rồi dủ ngoại sang nhà em. Cảnh thật đông vui, em rạng rỡ trong tà áo dài (như hồi nào tôi đã được chiêm ngưỡng). Mọi người tíu tít chúc mừng em cùng gia đình, trẻ thì quây quanh giàn Karaoke, người lớn tuổi thì ngồi bên nhau chuyện rôm rả, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cảnh cưới ở quê, thật ấm áp...
    6. Có mấy bác nhận ra tôi, nhưng thú thật, tôi không nhớ nổi họ là ai nữa. Hoặc giả, lúc đó tâm trí tôi đang rối bời. Em ra đón tôi, dắt tay tôi thân mật và đưa vào bàn uống nước. Chợt nghĩ, đây hình như là lần đầu tiên tôi được chạm vào bàn tay bé nhỏ của em.
    7. Một lúc, tôi ra về, chúng tôi cũng như mọi khi không nói được nhiều với nhau. Ra tiễn tới cổng, em nói "Anh thật nhiệt tình quá". Lúc đó, nhìn vào ánh mắt của em, tôi đã không dám nhìn lâu...
    8. Sớm, 5h tôi lên xe về thị xã rồi lên 1 lượt xe nữa để về HN cho kịp giờ đi làm. 8h có mặt tại phòng làm việc, mọi người ai cũng ngạc nhiên vì bộ comple tôi mặc hôm nay nhầu rũ bởi ngồi xe ôtô. Thất thần, tôi thấy sao mình lại vội về đây như thế. Hôm qua, em có nhờ tôi đưa lên thị xã để trang điểm cô dâu... Tại sao tôi lại không thể giúp em một việc nhỏ như vậy chứ?
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 30/10/2004
  4. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Khi đứng trước biển, tại Đồng Trâu, bạn có nghe thấy gì không.
    Tôi không nghe thấy nhiều, nhưng nhìn thấy nhiều thứ nao lòng.

    Những bóng người cặm cụi đi gạt cát trên bãi biển, họ hy vọng sẽ bắt được nhiều hải sản còn sót lại sau khi thủy triều xuống. Trước bình minh, mặt trời chỉ như 1 đốm lửa nhỏ phía xa, những dáng người còng người xuống cứ ám ảnh tôi mãi. Buổi sáng háo hức muốn nhìn thấy bình minh biển đầu tiên trong đời như có thêm 1 vết xước nhỏ, nhức nhối.
    Giờ thì Tiền Hải đã bớt nghèo hơn, nhưng tôi mong muốn, người dân Tiền Hải sẽ ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Để thay vì phải lao động quá sức, họ có nhiều thời gian ngẩn mặt lên chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc, quen thuộc mà mới mẻ.
                                          
  5. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Khi đứng trước biển, tại Đồng Trâu, bạn có nghe thấy gì không.
    Tôi không nghe thấy nhiều, nhưng nhìn thấy nhiều thứ nao lòng.

    Những bóng người cặm cụi đi gạt cát trên bãi biển, họ hy vọng sẽ bắt được nhiều hải sản còn sót lại sau khi thủy triều xuống. Trước bình minh, mặt trời chỉ như 1 đốm lửa nhỏ phía xa, những dáng người còng người xuống cứ ám ảnh tôi mãi. Buổi sáng háo hức muốn nhìn thấy bình minh biển đầu tiên trong đời như có thêm 1 vết xước nhỏ, nhức nhối.
    Giờ thì Tiền Hải đã bớt nghèo hơn, nhưng tôi mong muốn, người dân Tiền Hải sẽ ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Để thay vì phải lao động quá sức, họ có nhiều thời gian ngẩn mặt lên chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc, quen thuộc mà mới mẻ.
                                          
  6. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    khi tôi còn học ở Tây tiền hải tôi thây thật yêu quê mình nhất là ngôi trương toàn hoa sữa của tôi
    giờ tôi học xa quê ,xa lắm,nơi có biển xanh và nắng vàng , thấy chạnh lòng với biển quê mình nhưng tôi hiểu vì sao mà biển quê minh lại không đẹp như ở đây,vì nó có phù sa
    tôi vẫn đi qua một con phố sực mùi hoa sữa và vẫn thấy nhớ biển Tiền Hải lắm
  7. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    khi tôi còn học ở Tây tiền hải tôi thây thật yêu quê mình nhất là ngôi trương toàn hoa sữa của tôi
    giờ tôi học xa quê ,xa lắm,nơi có biển xanh và nắng vàng , thấy chạnh lòng với biển quê mình nhưng tôi hiểu vì sao mà biển quê minh lại không đẹp như ở đây,vì nó có phù sa
    tôi vẫn đi qua một con phố sực mùi hoa sữa và vẫn thấy nhớ biển Tiền Hải lắm
  8. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, mọi thứ như trôi nhanh hơn thì phải.
    Em bây giờ chắc đang ở Tiền Hải đúng không? Cuộc sống tại Hà Nội thật không dễ với đôi trái tim nhỏ bé và yếu ớt đó?
    Anh vẫn vậy, vẫn lang thang quanh những giảng đường in dấu chân vấn vương của chúng mình. Thỉnh thoảng, mua 1 tấm card điện thoại, vào bốt điện thoại lẻ loi bên tường hoa để miên man gọi đến hết cả mệnh giá mà nó có. Những câu chuyện như ngày càng ngắn hơn, ngược lại với khoảng cách mà chúng ta hiện đang phải xa cách.
    Tết đến rồi, lại một cái Tết nữa, không có tin vui gì, không có niềm say mê nào dành cho anh.
  9. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, mọi thứ như trôi nhanh hơn thì phải.
    Em bây giờ chắc đang ở Tiền Hải đúng không? Cuộc sống tại Hà Nội thật không dễ với đôi trái tim nhỏ bé và yếu ớt đó?
    Anh vẫn vậy, vẫn lang thang quanh những giảng đường in dấu chân vấn vương của chúng mình. Thỉnh thoảng, mua 1 tấm card điện thoại, vào bốt điện thoại lẻ loi bên tường hoa để miên man gọi đến hết cả mệnh giá mà nó có. Những câu chuyện như ngày càng ngắn hơn, ngược lại với khoảng cách mà chúng ta hiện đang phải xa cách.
    Tết đến rồi, lại một cái Tết nữa, không có tin vui gì, không có niềm say mê nào dành cho anh.
  10. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Dân Tiền Hải chính hiệu đây, tớ luôn tự hào vì mình là người Tiền hải Thái Bình đấy, nhà tớ bây giờ vẫn ở đó, đi học xa nhưng mà tớ vẫn khoái về nhà lắm, về đó thấy yên bình và thoái mái vô cùng, cảm giác rất gắn bó. Những ai xa quê lúc nào cảm thấy nhớ quê muốn biết sự thay đổi về quê hương cứ hỏi, tớ sẽ miêu tả tỷ mỉ cho mọi người cùng nghe nhé!!!
    Chúc dân Tiển Hải Thái Bình ở khắp mọi miềm trong năm mới gặp nhiều hạnh phúc ,may mắn, thành công và luôn nhớ về quê hương

Chia sẻ trang này