1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nguời Hà Nội...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Những nguời Hà Nội...

    Có nhũng thời gian chưa phải là xưa
    Vậy mà tuởng tháng năm rong rêu phủ
    Có những thời gian đã là quá khứ
    Chợt một ngày ta cứ ngỡ hôm qua
    Có những nguời ta tuởng đã xa
    Rồi bất chợt gọi cùng tên : Ký ức...

    Trước những biến đổi lớn của cuộc sống, hầu như ai cũng có những khoảng lặng để nhìn lại mình trong thời gian đã qua. Những người đã đi qua trong cuộc đời chúng ta... Toppic này chúng ta sẽ viết về những nguời đã có mặt trong cuộc đời chung ta, những nguời Hà Nội.
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện phố xa.
    Những ngày xa xưa, khi chúng ta còn là những cô cậu học trò nhỏ, chập chững bước vào cấp 3. Cuộc sống mới mẻ trong từng ngày, những đổi thay diễn ra trong từng phút của cuộc sống. Ngày đó ( vào những năm 1996-1997) Hà nội vẫn còn bình yên lắm. Những cô cậu học trò chưa mấy nguời có xế nổ như ngày nay. Xe đạp vẫn là phuơng tiện truyền thống. Hà Nội cách đây có 10 năm mà sao khác thế. Phố rộng hơn, thênh thang hơn bây giờ. Những mùa tựu trường, gió nhẹ mơn man, không khi trong lành và nắng vàng như mật... Phố ít những tiếng gầm gừ của động cơ, mà rất nhiều tiếng ríu rít bạn bè , tiếng những vòng xe quay đều đặn... Mới chỉ có 10 năm thôi
    Ở một lớp học thêm, như bao nhiêu lớp học thêm khác. Chỉ có điều lớp học nhỏ, chỉ khoảng 20 nguời. Box mình không biết có ai ngày xưa học truờng Chu Văn An không nhỉ? Nếu có chắc sẽ biết thầy Hùng dạy toán. Bằng nhiều sự tình cờ, tôi (không phải học sinh CVA ) đã học lớp đó. Ngày tháng đều đặn trôi. Như nhũng cậu con trai khác, cứ đi học sớm 1-2 tiếng để chơi điện tử rồi mới vào học... học xong thì đi về. Cứ như vậy cho đến một ngày...
    Cô ấy , ( Ngày xưa gọi là bạn ấy ) xuất hiện ở lớp học thêm. Một cô gái như trong tuởng tuợng về một cô gái đẹp, cái tuởng tuợng được hình thành qua nhũng bài hát, những câu chuyện đẹp mà tôi xem và hình dung ra... Một mái tóc ngang vai,một đôi vai gầy mỏng manh, một guơng mặt trắng hồng rạng rỡ, một dáng người nhỏ bé nhưng quá đỗi dịu dàng và mềm mại, một giọng nói nhẹ nhàng. Và đoi mắt...
    Cuộc sống có nhiều dịp tình cờ thú vị. Và dịp tình cờ thú vị là cô ấy ngồi cạnh tôi, tương đuơng tôi là người bạn đầu tiên của cô ấy trong lớp học thêm này. Cô ấy có một cái tên, cái tên mà tôi thích từ ngày còn bé : Diệp- Phong Diệp Một chiếc là đẹp, rất đẹp. Đẹp như mùa thu. Giọng nói ấy nhẹ nhàng bên tôi những buổi học. Con đuờng đưa cô ấy về , từ Hàng Mã về Trần xuân Soạn như ngày càng ngắn đi. Những buổi tối mùa hè chúng tôi đi về trong râm ran tiếng ve, những mùa thu trong nồng nàn hoa sữa và gió thu se lạnh, nhũng mùa đông 2 đứa lặng lẽ đạp xe bên nhau... phố vắng tênh... Những mùa xuân mưa phùn lất phất bay, đèn vàng ấm áp. Mưa bụi li ti trên tóc, khiến tóc lấp lánh ánh vàng... mưa nhẹ nhàng trong đôi mắt trong, tạo một sự lung linh kì ảo gần như không có thực...
    Có những buổi tối không phải đi học, tôi đến nhà Diệp chơi. khu phố Trần xuân soạn, thi sách, hoà mã, lê ngọc hân ngày xưa sao vắng như vậy chứ? nhũng cây xà cừ lâu năm phủ xuống phố tán xanh của mình, che cho phố những khói bụi hàng ngày... Tôi và cô ấy đi lặng lẽ bên nhau, nói những câu chuyện vu vơ... 2 bờ vai lặng lẽ sánh đôi, thỉnh thoảng vô tình chạm vào nhau rồi nguợng nghịu xa ra, sánh đôi rồi nguợng nghịu...
    "Đi bên em chiều trên phố vắng, phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy như chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân..." Khi lần đầu tiên nghe bài hát này, tôi cứ ngỡ nguời ta viết cho tôi, cho câu chuyện không đầu không cuối của mình.
    Ngày đó tôi còn ngây ngô lắm. Thời gian cứ vậy thôi. Chúng tôi không gặp nhau trong thời gian thi đại học, khi học kỳ 2 bắt đầu. Không hứa hẹn cố gắng như những nguời khác, không chúc nhau may mắn. Lần gặp cuối cùng vẫn chỉ bộ cũng nhau trên những con phố nhỏ, vẫn những câu chuyện vu vơ. Chỉ là nhìn vào mắt nhau lâu hơn một chút lúc ra về.
    Sáu tháng ôn thi miệt mài trôi. Ngày tôi thi xong , tôi tìm đến nhà Diệp... Có những điều không thể tin nổi. Cả nhà Diệp đã chuyển đi. Tôi chỉ có thể hỏi được thông tin rằng mẹ cô ấy làm kế toán ở một công ty nhà nước... Chẳng còn thông tin nào khác cả. Không một lời nhắn nhủ. Ngày xưa làm gì đã có di động hay EMAIL như bây giờ? Điện thoại nhà nhau cũng không biết luôn. Tôi đã nghĩ chẳng nhẽ không gặp lại được một cách lãng xẹt như vậy sao? Giờ này em đang ở đâu? Phố xa của tôi?
    Tìm đến công ty của mẹ Diệp, được 1 thông tin mong manh không kém: Nhà bác ấy ở Thuỵ Khuê.... Thuỵ Khuê, con đường dài nhất Hà Nội... gần 4500m với vô số làng , vô số ngõ, vô số cái tên...2 tuần ròng rã. Chẳng còn cách nào khác, tôi đi tìm Diệp. Đi vào từng ngõ, vào từng ngách, hỏi từng người mình gặp. Bất khả thi...
    Như trên tôi đã nói: cuộc sống luôn nhiều điều tình cờ thú vị. Ngày tôi nhập trường, cũng là ngày tôi tìm ra cô ấy. Thực sự không thể tin là mình đã tìm ra. Một ngôi làng nhỏ ven Hồ tây, Làng Đông (Bây giờ chắc nhiều nguời biết rồi, nó gần đường Võng Thị ). Tôi đã không thể nói gì khi gặp lại Diệp... Không thể tả nổi cảm giác của lúc đó. Diệp cũng rất ngạc nhiên và không thể tin là tôi đã có thể tìm đến...
    Diệp đưa tôi đi quanh khu làng , một ngôi làng rất đẹp mà bây giờ đã không còn nữa. Nhũng vuờn cây um tùm, bốn mùa chim hót, những ngõ ngách quanh co luôn thoảng hương hoa. lúc thì hoàng lan, lúc thì DẠ huơng. lúc thì thiên lý... Chúng tôi có cả một mùa đông ở bên nhau. Ngay cả khi đã là sinh viên, tôi vẫn là một chàng trai ngây ngô và ngờ nghệch. Chúng tôi thuờng ngồi trong vuờn, gom lá khô , củi khô mà đốt, để cảm nhận cái lạnh và cảm nhận có người đang bên cạnh mình. Đôi khi là những củ khoai nuớng chia nhau. Một mùa đông thật lạnh mà thật bình yên...
    Một câu chuyện đẹp phải không? Tuổi trẻ luôn có nhũng điều chưa thể hiểu biết. Tôi chỉ biết vậy thôi. Nếu có cái đầu như bây giờ mọi chuyện đã khác đi. Chúng tôi chỉ dừng lại trên bậc thềm đầu tiên của tình yêu, với nhũng cảm xúc thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Tôi vẫn nói cuộc sống có nhũng điều thú vị lắm. Bây giờ chúng tôi vẫn giữ được một tình bạn đẹp, để có thể chia xẻ cùng nhau nhũng vui buồn trong cuộc sống, và tuyệt vời hơn cả là không bao giờ, mãi mãi cho về sau này chúng tôi sẽ là bạn của nhau. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhũng gì của ngày xưa thì hãy để mỉm cuời với ngày xưa, để đôi khi chợt nghe bài hát PHỐ XA lại thì thầm: Phố xa của tôi.
  3. raovat3mien

    raovat3mien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    36
    Tự dưng thấy những gì thuộc về mùa thu HN đẹp làm sao :)
    cứ đi tìm những topic về mua thu để đọc thoi
    hix

Chia sẻ trang này