1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người hay cười là những người đau khổ.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cryingtomylove, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cryingtomylove

    cryingtomylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Những người hay cười là những người đau khổ.

    Mới đưa một chủ đề Khóc...phải chăng là yếu đuối thì thật thú vị, khi vào một forum khác, tôi lại đọc được một bài viết như sau:

    Trích từ:Có người nói rằng " những người hay cười là những người đau khổ, vì nụ cười là nước mắt khô"Nhưng cũng có ý kiến lại nói"những người ko cười là những người đau khổ, vì có niềm vui nào làm họ cười nỗi đâu ".Bạn nghĩ hai câu này đối chọi nhau, phủ định nhau ư ?Ko. Ko phải!
    Giả sử ban có 2 người bạn rất..........Ko, hãy nghĩ là chính bạn đi, bạn là 1 người rất hay cười, bạn thích làm người khác cười, bạn làm cho những người quanh bạn cảm thấy bạn rất vui vẻ, bạn luôn tươi mới,người ta mến bạn vì tính nhí nhảnh ,dể thương của bạn.Nhưng thực sự thì sao?bạn là một người sống nội tâm, bạn luôn sống ko thật với chính nmình, bạn là một người sống giả giối, ko ko fải là giả dối mà chỉ là 1 chút giả tạo, bạn luôn trang bị cho mình 1 "khuôn mặt cười", Bạn luôn che giấu cảm giác, ý nghĩ thật của mình.Có thể vì lý do này hay lý do khác. Người ta nói sao nhỉ:
    Ai cũng có bí mật
    Cũng như anh, như tôi
    Giấu nơi sâu kín nhất
    Điều ko thể hé môi
    Có lẽ khuôn mặt cười của bạn làm bạn cảm thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn,đã có lúc bạn dám sống thật với lòng mình với "bộ mặt thật", cô độc. nghi ngờ.........Nhưng bạn bè bạn lại vô tình nghĩ rằng, vô tâm nói rằng"mi ko fải là mi, mi đừng làm vậy, hãy trở lại là mi đi, tui ko có một người bạn lạnh lùng như vây, hãy trở lại là mi đi".Thật là buồn cười, khi mà bạn muốn là chính bạn thì mọi người lại vô tình khuyên bạn lại trở về với con người giả dối của bạn.Vô tình hay vô tâm mà nói:Họ làm bạn đau lòng, và buộc bạn phải trỏ về với con người cũ, giả dối...!Với"khuôn mặt cười"......
    Họ chỉ tin rằng bạn là một người vui vẻ, bạn ko bao giờ tự ti như vậy, bạn là một cây cười trong các cuộc vui.Và bạn là một điểm tựa , là những lời khuyên có ích khi ho buồn......Ai mà biết rằng khi mà bạn cười thật cười là bạn đang rất buồn, bạn khóc, những giọt nước mắt khô, vô hình nhưng đau xót, rát buốt cả lòng!
    Còn khi mà người ta nói" Những người không cười là những người đau khổ, vì chả một niềm vui nào làm họ cười đuợc".bạn nghĩ sao nào?
    Dù tốt, dù xấu, đó cũng chính là con ngươì thật của họ,họ với bằng với họ......!Nhưng nghi mà xem, quanh họ còn có bạn bè, người thân...bạn bằng lòng với con người thật của chính bạn nhưng người thân quanh bạn họ luôn suy nghĩ, luôn cố gắng tạo cho bạn một niềm vui để bật lên tiếng cười, kết cục ra sao?
    Họ thất bại????họ ko đạt đuợc mục đích.......!Ở đâu đó trong tim họ, trong thâm tâm, bạn đã tạo cho họ một cảm giác thương hại. Bạn muốn được thương hại ko?
    tất nhiên là ko rồi, cảm giác đau đớn nhất là khi bị người ta thương hại.Liệu lúc đó bạn có báng lòng với tất cả?
    Ở cả 2 trường hợp trên mà tôi nói, có lẽ cò chút gì đó giống hay khác nhau, có lẽ la` người ta ko tin là có thật nữa, nhưng mà có thật đó. C.Sống là một đợt sóng ngầm mà.Luôn kì lạ, muôn màu, muôn vẻ.Người ta chỉ tin những cái mà bạn nói dối, cái ko thật, đến khi nói thật thì chẳng ai tin cả!!!!!!

    Mọi người thấy thế nào?
  2. growup

    growup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ... và có lẽ vì thế bạn tìm mãi vẫn ko thấy được 1 người nào đấy để chia sẻ, một ai đấy để trút nỗi lòng mình, cảm xúc và suy nghĩ luôn đầy đầy trong người, và đôi lúc cảm thấy thật khó chịu vì nó ko chịu thoát đi. Lấy ai để tâm sự đây, khi những người đến, những người quanh bạn luôn nghĩ tới bạn như 1 người khác, đã lâu rồi chỉ với 1 ước mơ thôi... 1 người bạn thực sự nhưng ko thành sự thực...làm sao mà có thể kiếm được người bạn ấy đây, khi mình luôn thể hiện với mọi người 1 khuôn mặt mà ko phản ánh được chính con người mình. có những người bạn nói chuyện với bạn hàng ngày , hàng tiếng đồng hồ, nhưng bạn ko bao giờ coi người đấy là người bạn mà bạn đang tìm, bạn luôn ko thoả mãn và cho rằng họ cũng như bao người khác thôi, cũng ko thực sự hiểu mình (và làm sao mà hiểu mình được chứ nhỉ ). Và thế là vẫn cô đơn....ôi nói nhiều mà làm gì, những người nào cô đơn thì thật đau khổ.
    Tôi ko dám chắc nhũng ngưòi hay cười là đau khổ nhưng những người như trên thì thật đau khổ.
  3. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười khi tôi lại chính là kẻ tạo cho mình một khuôn mặt cười như bạn nói đấy.........nhưng bạn nói sai rồi,ko fải cứ tạo cho mình một khuôn mặt khác với tâm trạng của mình thì đều gọi là giả dối.Khi tôi buồn tôi ko bao giờ để lộ ra ngoài,ko fải vì tôi là người 2 mặt mà vì có 2 lí do.Thứ nhất nếu gặp những người ko hiểu dù mình bảo mình buồn họ cũng có thể làm được gì,có khi họ còn cười cợt và bảo mình là người dở hơi vì đối với họ cuộc sống này toàn một màu hồng........thứ 2 nếu là một người thân yêu của mình thì tôi lại càng ko thể để họ biết nỗi buồn của tôi vì tôi chẳng có có lí do gì để làm như thế.Tôi ko có quyền làm họ buồn theo nỗi buồn của mình.....tôi thích nhìn thấy mọi người vui vẻ,còn cá nhân tôi thì có là gì chứ.......nhưng nói thật là nhiều lúc nhìn thấy mọi người vui vẻ trong khi lòng mình thì lại buồn tơi tả thì cũng tủi thân lắm nhưng ko sao,bây giờ nhờ có diễn đàn này,lại thêm có người hiểu được những người như chúng tôi thì tôi đã có thể trút bỏ lòng mình............xin cảm ơn
  4. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Phải phân biệt được giữa cười buồn và cười vui thì mới dám khẳng định như cậu chứ,không gì chuối bằng việc khẳng định một điều mà không chắc.
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Nó cũng là đứa hay cười, với mọi người hình như nó la đứa chẳng biết buồn bao giờ . Bất cứ lúc nào gặp nó cũng là nụ cười nở trên môi và có lẽ đó là điều khiến bạn bè nhớ đến nó vì cứ gặp nó là người ta cảm thấy vui cùng với nó ........Nhưng cuộc sống đâu fải lúc nào cũng chỉ có vui, nó có rất nhiều nỗi buồn nhưng luôn fải cố gắng cười thật tươi . Ngày xưa anh đã từng nói nó, "em đừng bao giờ tự gạt chính mình nữa, hãy sống thật với cảm xúc của mình đi". Ừ, nó cũng muốn lắm, nhiều lúc buồn wá gọi một đứa bạn nào đó và nói rằng nó đang buồn wá . Nhưng bạn nó lại cứ nghĩ nó xạo thôi, nó thì làm dzì biết buồn chứ, rồi bạn cười giòn tan, nghe vậy nó lại cười ..........Rất nhiều lần nó mong có ai đó hiểu nó và sẵn sàng ngồi bên cạnh khi nó buồn, dù chỉ là im lặng .........
  6. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, Chân thật và chân thành đó là 2 điều khác nhau. Nói ra sự thật và nói ra sự thật với tất cả những cảm tưởng và suy nghĩ của mình... đó là hai điều khác nhau.
    Im lặng không có nghĩa là che giấu.
    Đôi khi những cảm giác trái ngược với sự thể hiện, thì đó cũng có thể chỉ bởi vì những cảm giác đó , theo chủ quan của người mang nó, tự họ cảm thấy ko nên được thể hiện vì điều đó : thứ nhất là có thể làm ảnh hưởng tới những người xung quanh,
    thứ hai là với những người không thực sự hiểu thì người ta sẽ có thể hiểu lầm,
    và thứ ba là chỉ với một số người nhất định thì chúng ta mới cần thiết phải thành thật đến cả những cảm giác của mình.
    Một nụ cười có thể làm cho mọi người gần với ta hơn, và đôi khi vô tình chính ta cũng làm lòng mình nhẹ nhõm hơn bởi những nụ cười.
    Đừng cho rằng cứ buồn là phải tỏ ra ủ rũ, não nề, rồi sau đó lại ngậm miệng không chia sẻ những nỗi lòng của mình(ta nào có thể chia sẻ tất cả, với tất cả mọi người) điều đó chỉ khiến người khác lo lắng, buồn lòng vì ta.
    Khi ta may mắn đuợc sự tin tưởng và làm chỗ dựa cho ai đó,Đôi lúc vô tình chính điều đó làm ta cảm thấy mạnh mẽ hơn . Cái đó không phải giả tạo.
    Với chính bản thân, ta biết ta là ai, cảm thấy gì... -- > ta không hề giả tạo với chính mình.
    Tôi nghĩ ta luôn nên sống chân thật nhưng cái tôi thực sự cần và muốn lại là luôn được sống chân thành. Và cụm từ "sống chân thành", thì không phải với bất kì ai,ta cũng có thể luôn sống chân thành được. : )
  7. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ôi dài quá , đọc tội cho nhưng ngưòi đọc như tôi , chẳng cưòi , nhưng khi đọc hết cũng đau khổ , đề nghị lân sau viết ngắn gọn xúc tích hơn
  8. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ta thường nghe mọi người nói rất nhiều với nhau về những khuôn mặt, những khuôn mặt đang hiện diện trên cùng một cơ thể con người. Có người thì một mặt, có người thì hai mặt, thậm chí có người còn ba mặt, bốn mặt,... không biết làm sao kể xiết, kể cho tường tận, kể để hình dung...
    Nhưng dường như trong một miền tư tưởng của riêng mình, ta vẫn cứ cảm nhận một cách khác đi : Con người chỉ tồn tại một mặt và chỉ duy nhất một mặt mà thôi! Vậy xin được đem một chút suy nghĩ nông cạn của mình ra để âu cũng chỉ là xin được nhận về sự chia sẻ vậy!
    Cách nhìn đúc kết lên quan điểm đó của ta như thế này! Khi sinh ra, con người vốn dĩ chỉ có một mặt, một trái tim, một góc nhìn..."dễ ghét" và "dễ thương", trắng phau và trong suốt như một tờ giấy vậy! Rồi cá tính được hình thành, lý trí được xây dựng, rồi cảm nhận, rồi đón nhận những sự vật, sự việc trong cả xuyên suốt một quá trình tồn tại, định hình nên một con người trong từng cá thể riêng biệt, trong từng môi trường và hoàn cảnh khác nhau, tạo nên mỗi một suy nghĩ khác nhau, hành vi khác nhau, độc lập với những đường nét riêng biệt, những sự bày tỏ riêng biệt, ...tất cả những đường nét đó, tạo lên cho mỗi một con người một khuôn mặt khác nhau. Rồi khuôn mặt đó, kết hợp với những thiên tính vốn dĩ đã được xã hội, cuộc sống, gia đình và những mối dây liên hệ hữu hình và vô hình, hình thành và phân định lên đó những luồng tư tưởng, những định kiến về chân - thiện - giả, về đạo đức, tôn giáo -tín ngưỡng, tâm linh, và cả phong cách sống bằng trực giác và cảm giác... tạo thành những sự phân chia thái độ và hành vi đối xử với từng trường hợp, với từng môi trường, với từng con người đối diện khác nhau. Có người đối với người khác là thế này, đối với người khác lại thế khác, và đối với bản thân cũng lại là một cách khác nữa, vô tình tạo nên những phong cách ứng xử khác nhau trên cùng một bộ mặt. Rồi tình cảm cũng vì thế kéo theo sự phân chia theo mỗi khoảnh khắc biến đổi của khuôn mặt, nặng nhẹ khác nhau, những thứ thuộc về tâm tính của con người cũng dần dà được hình thành và biểu hiện trên khuôn mặt : ghen ghét, yêu thuơng, thù hận, thứ tha, dối trá, chân thành, ngay thẳng.... lại trở thành những đường nét vẽ nên những khuôn mặt khác nhau!
    Và có lẽ cũng bởi do thế, nên cuộc sống xoay vòng với sự đa chiều của muôn mặt. Và cũng chính bởi cuộc sống là thứ vô hình không hình dung được và chỉ có thể cảm nhận được nó trong mỗi tình huống riêng biệt, nên ta chấp nhận cuộc sống với muôn mặt. Còn khuôn mặt của một con người, vẫn chỉ là một vì nó là một bức tranh đã được định hình một cách rất rõ ràng và rành mạch, bằng mỗi đường nét cụ thể, dĩ nhiên lúc buồn đau và hân hoan đổi khác, lúc yêu thương và thù hằn cũng đổi khác, ... nhưng không thể vì thế mà không nhìn được, không thể nhận ra, không thể phân biệt được... bởi sự thay đổi đó, không thuộc về khuôn mặt mà là thuộc về những điều đang nằm đâu đó trong mỗi sự nhận định của con người!
    Quay trở về chủ đề của topic này, có thật sự những người hay cười lại là những người hay đau khổ??? vậy thì một điều ngược lại, những người hay khóc sẽ lại là những người hạnh phúc chăng???
    Con người, hằn trong bản chất vẫn là sự thay đổi, luôn cố gắng che đậy những cảm xúc thật sự của mình bằng những sự thay đổi, bằng những điều không thật, rồi tự hình thành cho mình những nếp nghĩ, từ đó dần dà trở thành một thói quen. Kết hợp với một tiềm thức sẳn có của một giống loài thượng đẳng, đó là sinh trưởng và tồn tại... đối phó với cuộc sống của mình! Thành thử đau khổ hay hạnh phúc dù luôn được biểu hiện bằng một khuôn mặt đầm đìa nước mắt hay một nụ cười luôn hiện hữu trên môi, âu cũng chỉ là bởi một khuôn mặt mà thôi, chỉ khác nhau là luồng tư tưởng và thái độ biểu cảm đàng sau khuôn mặt, chân - giả, vẫn còn tuỳ thuộc vào mỗi một bãn ngã của một người có phân định rạch ròi hay không mà thôi!
    ----------------------------
    Sao không cho ta một cơ hội chỉ để ta là ta
    trong dưới một hình hài của ta
    mà lại cứ phải rạch ròi phân chia
    thành một ai khác!
    ----------------------------
    dường như ai đó vừa nhìn thấy ta, bằng chính khuôn mặt ta, nhưng liệu có thấy được những gì đằng sau khuôn mặt đó?



  9. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Híc, hoá ra từ trước tới nay mình là người đau khổ mà không biết
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 26/09/2004
  10. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    những người hay cười ko chắc đã đau khổ, nhưng ai mà biết được họ nghĩ thế nào, Bởi chính tôi cũng là kẻ thích đùa cười, sau những giờ fút vui vẻ bên bạn bè thì lúc 1 mình chính là lúc mình fải đối diện với cái đơn độc & cảm thấy buồn... đấy ko fải là 2 con người khác tồn tại trong ta hay sao? chẳng wa con người vui vẻ luôn cố che giấu cái fần bản năng của con người kia nên người khác làm sao biết được, cảm xúc của con người mỗi lúc 1 khác, có người biết bộc lộ cảm xúc đúng lúc nhưng có những người vì 1 lý do nào đó đã che giấu nó đi....

Chia sẻ trang này