1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người khác người

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi ghostgirl1508, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Những người khác người

    XEM PHIM, NGHĨ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI-KHÁC-NGƯỜI
    16/11/2005

    Tiếng Việt phong phú lắm, như về các từ ngữ thoải mái trong bộ tự điển ?ovô tư?, bất qui tắc, thuộc về cuộc sống, thuộc về đường phố, chứ không hề thuộc về công việc của những nhà ngôn ngữ học khả kính.

    Thí dụ muốn nhận xét, đặt tên cho một người có lời nói/hành vi không bình thường, ứng xử lạ lùng trước hoàn cảnh xảy đến, thì tuỳ theo cách nói nghiêm túc, cách nói thân tình, hay thậm chí chế diễu, người ta có thể lựa chọn trong một chuỗi hình dung từ: có vấn đề, không giống ai, không giống con giáp nào, uống lộn thuốc, gàn, gàn dở, dở hơi, rách việc, té giếng, chạm dây... Riêng những từ gốc ?ongoại? thì tại miền Nam, đến thập niên 60, ảnh hưởng của văn hoá Pháp còn nhiều nên thiên hạ thích dùng từ ?otốc? hay ?otốc-kê?, xuất phát từ toque ù(vừa là tính từ vừa là danh từ Pháp ngữ, chỉ tình trạng đầu óc bị xáo trộn, mất thăng bằng). Từ thập niên 70 trở đi, khi tiếng Anh/Mỹ bắt đầu thịnh, có thêm từ mát (do từ chuyên môn ?omad? nghĩa là điên!). Riêng người Bắc còn có từ ?ohâm? hay?ohâm hấp?, là những từ khá lâu đời.

    Hâm? Thoạt nghe thì dễ liên tưởng đến chuyện người mẹ lấy bàn tay ấp vào trán con mình khi nghi ngại nó có bị sốt hay không, để rồi nói ?othằng bé nóng hầm!? hay ?othằng bé nóng hâm hấp!?. Nhưng tình trạng của một người không nóng sốt gì cả nhưng bị bạn bè rờ trán rồi tuyên bố ?otên này hâm thật rồi!? thì khác hẳn, nếu không muốn nói là nguy đến nơi rồi đấy! Vài năm gần đây, có một số người thích chơi chữ, liên kết từ ?ohâm? với tên của nhân vật chính trong một phim Mỹ rất đặc sắc, tựa là?oForest Gumpt?, do tài tử siêu hạng Tom Hank thủ vai. ?oGâm? đọc theo giọng Mỹ và ?oHâm? giọng Việt nghe cũng rất gần gũi, nên người ta cứ gọi cái tên Gumpt là Hâm cho gọn. Nghe cũng ngộ nghĩnh, tuy có hơi gượng ép. Chú bé Gumpt từ nhỏ đã ?ocó vấn đề?: trí tuệ phát triển không bình thường, chỉ số IQ thấp, đôi chân khập khiễng, yếu ớt. Vậy mà anh vẫn học hành, ra trường, đi lính ở VN, đi biển lưới tôm để kiếm sống.... Nhưng anh vẫn bị coi là bất bình thường khi vào cuối phim, anh chạy bộ gần như khắp nước Mỹ. Năm tháng cứ trôi qua, từ ngày hè nắng đổ lửa cho đến đêm đông tuyết giá, tóc tai râu ria như người tiền sử, anh mãi miết chạy và chạy. Sao lại chạy? Chỉ biết là sau khi cô người yêu trở lại sống với anh rồi chết bệnh, Gumpt chôn vợ bên cạnh mộ của mẹ mình, lẵng lặng đóng kín cửa nhà lại, rồi...chạy! Lầm tưởng anh ?ochạy vì hoà bình? nên một số người xuống đường, cùng chạy với anh. Ti-vi thu hình, báo chí phỏng vấn, ảnh của anh nhảy lên trang bìa của Times, Newsweek...

    Hẳn là ngoài đời, trong lòng nước Mỹ, chắc cũng có một hay vài con người nguyên mẫu để các tác giả phim lấy cảm hứng và dựa vào ít nhiều để viết thành senario. Dĩ nhiên, hư cấu là sở trường của nghệ thuật thứ bảy. Cỡ như trường đoạn anh lính F. Gumpt được vào diện kiến Tổng thống Mỹ để nhận huy chương, khi được hỏi bị thương ở chỗ nào trên người thì lập tức anh chàng đã tuột quần chìa mông ra như một báo cáo trên mức cụ thể, thì đúng là do các nhà làm phim dựng lên thôi.

    Như đã nói, bộ tự điển của cuộc sống bao giờ cũng phong phú, sinh động. Nay cần gọi tên một ai đó ?oác đạn? là đang rơi vào tình trạng ?osiêu bất bình thường?, mà có phối hợp lại toàn bộ ngữ nghĩa của tất cả những hình dung từ đã có cũng không đủ lột tả, thì sao đây? Có người cắc cớ đề nghị từ ?ongười cõi trên? và khi cần một thí dụ điển hình về ?ongười cõi trên?, họ lại vui vẻ đề cử mẫu Forest Gumpt/ chàng Hâm, cùng những ai có thật ngoài đời mà sống, nghĩ kiểu ?ohâm?, tức là cứng đầu cứng cổ, khăng khăng hành động bền bĩ trong thời gian dài lâu, không hề đổi thay thái độ, y như anh chàng trong phim.

    Theo thiển ý, khi xét theo quan điểm nhân bản ?" điện ảnh, dù là loại phim giải trí, cũng không gạt ra ngoài các vấn đề nhân bản ?" thì chàng Gumpt trong phim đâu phải là mẫu nhân vật quá sức xa lạ với nhân loại, đến mức bị xếp vào loại ?ongười cõi trên? siêu nhiên, kỳ cục đến mức không giống bất kỳ một ai trong chúng ta? Bộ phim dài này tưởng như một chuyện kể dửng dưng về cuộc đời của một con người bất toàn, khờ khạo, đáng tội nghiệp. nhưng bàng bạc một triết lý nhân sinh rất sống động, thiết tha.

    Ở đầu bộ phim, khi bị bọn bạn học ức hiếp, chế diễu đôi chân tật nguyền, đột nhiên từ chỗ đi còn không vững, Gumpt đã vụt chạy. Chầm chậm rồi nhanh hẳn lên, anh chạy nhanh đến mức làm bứt tung cả cặp nẹp sắt hộ trợ đôi chân suốt thời thơ ấu . Trong cuộc sống, kỳ tích đẫm mồ hôi lao nhọc này đã từng hiển hiện nơi một số người bị khuyết tật nhưng bằng ý chí, nỗ lực bản thân, họ đã chiến thắng được sự khiếm khuyết của thân thể mình, như trường hợp các vận động viên ParaGames, hay người bẩm sinh không có tay thì tập luyện gian khổ để viết được bằng chân.v.v...
    Đến trường đoạn Gumpt cứu đồng đội trên chiến trường thì đúng một bài hùng ca đầy xúc động về tình đồng đội nói riêng và tình người nói chung. Khăng khăng chạy vô trở lại khu vực mà đơn vị đang bị thương vong nặng nề vì trúng phục kích và pháo kích, anh lính Gump hùng hục vác lên vai một người bị thương, chạy ra chỗ tạm an toàn, rồi lại hùng hục chạy trở vô, vác ra thêm người khác, dù người này đã hấp hối... Rải rác trong các cuộc chiến tranh trên thế giới, vẫn hằng lưu danh những chiến sĩ dũng cảm của quân đội Đồng minh chấp nhận mọi hiểm nguy, xông vô lửa đạn để cứu đồng đội bị thương. Nhiều khi vì kỳ tích đẫm máu này mà đến lượt những người lính vĩ đại, hành động vì nghĩa cả ấy, đã bị trọng thương hay hy sinh.

    Rồi tình yêu của Gumpt cũng là một kỳ tích tuyệt vời ?" kỳ tích của một trái tim rộng mở vô-điều-kiện. Không rõ do cuộc đời trớ trêu hay hay bởi chính cái ông kịch tác gia láu lỉnh mà cô gái duy nhất trên đời để mắt đến và yêu thương chàng Gumpt ngây ngô (nói tắt là ngố!), hiền lành, nhát gái vì mặc cảm khuyết tật kia lại là một cô nàng quậy hết biết! Cô nàng xinh đẹp nhưng sống vô cùng phóng túng, yêu Gumpt đến mức có thai nhưng lại bỏ rơi anh để cặp với một gã hippy khác để đi lang thang bụi đời khắp nước Mỹ. Có lần hai người gặp lại nhau trong một hoàn cảnh ?otrời thần?: cô nàng kiếm sống bằng cách khoả thân 100o/o ngồi ôm đàn hát trong một cái club, một anh lính say rượu chịu không nổi, giở trò sàm sỡ thì Gumpt tình cờ có mặt mà giải cứu (lại giải cứu!) cho người yêu. Sáng hôm sau, cô nàng lại biến mất! Vậy mà Gumpt vẫn hồn nhiên một lòng yêu thương, chịu đựng và chờ đợi ả chim giang hồâ ấy. Ở cuối phim, cô nàng lại cho anh biết mặt một chú nhóc, ?ocon anh đó!?. Một bé trai đẹp đẽ, khoẻ mạnh, không hề bị khuyết tật như cha nó. Quả là Định mệnh đã ?obù lỗ? thoả đáng cho tình yêu chân thực, thiết tha của Gumpt... Hiền lành, đằm thắm, khác hẳn cô nàng trong phim thì đã có nhiều thiếu nữ rất bình thường trong cuộc sống, cũng yêu thương theo cách riêng của mình. Cô y tá đem lòng yêu anh thương binh què cụt , thiếu nữ sáng mắt nhứt định lấy người chồng mù loà... Hay đổi ngược lại, mục Chuyện lạ bốn phương trên ti-vi vừa kể chuyện một thanh niên Mỹ đẹp trai, yêu và cưới một cô gái bẩm sinh không có chân, và kỳ tích xảy ra: một đứa con bụ bẫm, phát triển tốt, mới vài tuổi đã đứng còn cao hơn mẹ nó!
    Như thế, qua nhân vật Forest Gumpt, hình tượng và ngôn ngữ điện ảnh đã khắc họa chính những kỳ tích thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, máu xương của một số con-người-khác-người sống thở cùng chúng ta, chứ không phải là của thần thánh phương nào. Và thân phận nhân loại đã đỡ nghiệt ngã hơn khi có mặt những Forest Gumpt ?" theo nghĩa là ?ocon người khác người? - thuộc về nhiều chủng tộc, màu da, nhưng cùng chung một lòng nhân ái, yêu đời, yêu người...
    Đầu tiên là những người, từ thuỡ ấu thơ đã có điểm thua kém này nọ về tinh thần/ thể chất khi so với người bình thường, hoặc chẳng có dấu hiệu gì xuất sắc, vượt trội người khác, nhưng sau này thì họ lại làm nên những kỳ tích hơn người. Nhàsoạn nhạc vĩ đại Beathoveen vốn bị điếc. Danh tướng Napoleon nặng mặc cảm về chiều cao của mình. Nhà bác học Mạc Đỉnh Chi tướng tá dị hợm, hai tay dài như tay vượn. Vua phần mềm Bill Gates học kém nhiều môn, không tốt nghiệp đại học.v.v... ?oCó tật có tài?, như ông bà ta đã nói. Nhưng cũng ở thời đại này, đang còn có những con người rất bình thường, xem ra không có bệnh tật đáng chú ý nào, cũng đang thầm lặng làm những việc khác người...
    Ở VN, lâu nay đã có những các vị ni cô, các dì nữ tu cứ chăm chút đi cưu mang, nuôi dưỡng những người bị khuyết tật nặng, phong cùi, HIV/AIDS... Có những chị điều dưỡng bỏ cả tuổi thanh xuân để làm việc trong các trại nuôi trẻ dính AIDS bị cha mẹ bỏ rơi. Có chị chịu không không nổi cảnh lâu lâu cứ phải đau xé lòng, chôn cất những đứa bé mà mình chỉ mới chăm sóc chưa lâu, tính chuyện bỏ nghề nhưng cuối cùng lại gạt nước mắt, quyết định ở lại. Còn nhiều nhiều người khác nữa, đủ các màu da, tiếng nói, tuổi tác, giàu nghèo..., thỉnh thoảng có cơ hội hay thường xuyên đi làm việc thiện nguyện, cứu trợ ở châu Phi, châu Á, ở các vùng chiến tranh, thiên tai tàn phá... Riêng chuyện của các phụ nữ làm việc bác ái đã làm tôi nhớ đến mẹ Theresa de Calcutta, vị nữ tu quá cố, người Âu nhập quốc tịch Ấn Độ, đã sống gần trọn cuộc đời mình ở đất nước này cho công việc dựng trại, dựng trường nuôi dưỡng, dạy dỗ trẻ em mồ côi, tật nguyền, phụ nữ lỡ lầm, bất hạnh...

    Rồi có một người tên Q., di tản sang Mỹ năm 75, học và tốt nghiệp kiến trúc sư ở Ohio, sang Nhật làm việc ít năm rồi về miền Bắc VN phụ trách xây dựng và trồng rừng trong một chương trình của LHQ. Hết contract, anh làm cho tổ chức Peace Tree (cũng thuộc LHQ), trong một nhóm thu dọn bom mìn ở Quảng Trị. Hiện nay, anh còn làm việc cho các trại cùi, trại mồ côi, trường học cho trẻ em khuyết tật. Anh còn đi xây dựng một số trường học, trung tâm giáo dục rải rác ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Quảng Trị, cùng phân phối học bỗng cho trẻ em nghèo và tật nguyền. Đi đến đâu anh cũng chụp ảnh nên hiện anh đang có hàng ngàn tấm ảnh về VN. Gia đình anh ở Orange County và cô con gái nhỏ của anh chỉ được gặp lại bố trong những dịp lễ đặc biệt hằng năm...

    Đó là những con người không nổi tiếng như đám danh nhân ?ocó tật có tài?, không mưu cầu thế gian biết đến thành tích nào đó của mình. Điều gì đã thúc đẩy họ dám hy sinh hạnh phúc tư riêng cùng sự an toàn bản thân, tự nguyện đi lo chuyện bao đồng cho thiên hạ, lại toàn là chuyện khó nhọc, nguy hiểm? Hẳn là mỗi người trong số họ đều nghe theo một tiếng gọi riêng tư nhưng cùng một cứu cánh là ?onhận nhiệm vụ làm một việc gì đó có ích cho nhân loại, cuộc đời? - tiếng gọi của Thiên Lương, nói theo thi sĩ Tản Đà. Xin mở ngoặc ở đây là nhà thơ nổi tiếng này cũng hơi ?ohâm?. Một lần, khi ở nhà một người bạn Sàigòn, ông đã thản nhiên cạy nền nhà người ta lên, trồng... một ít rau thơm. Hỏi thì ông nói là để khi ngồi uống rượu, chỉ cần thò tay ngắt là có ngay rau tươi để thưởng thức với mồi nhắm. Dù vậy, tính hâm cũng không cản trở nhà thơ đứng vào hàng tiền phong của tư trào thơ mới trong lịch sử thi ca VN.

    Như thế, cần bổ sung vào bộ tự điển của cuộc sống một từ mới để tôn vinh những con-người-khác-người nêu trên. Rõ ràng từ ?ongười cõi trên? đã không thích hợp. Vậy xin thử đề nghị từ ?ongười cõi bên?. Vâng, họ không thuộc cõi trên, cõi dưới, cõi âm...siêu hình, hư ảo, xa xôi nào, mà đang sống ngay bên cạnh mọi người trong xã hội. Chỉ có điều là họ dám chọn lựa bên phía gai góc, khó sống của cuộc sống để dấn thân tích cực phục vụ cuộc sống, chứ không phải bên phía tồn tại bình phàm, yên ắng, dễ chịu như đa số người khác...

    Lệnh Hồ Sàigon
  2. nambuna2

    nambuna2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có thể nói: CẢM ƠN BẠN!
  3. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    không biết Lệnh Hồ Sài Gòn lôi đâu ra cái đống này
    nên nhớ có một căn bệnh ảnh hưởng đến thần kinh khá mạnh mà cũng ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể không ít dễ khiến ta nghĩ đến chữ "hâm" và "ấm đầu" hơn. bác Lệnh Hồ SG chắc chỉ nghe "hâm" mà chưa nghe "ấm đầu" nên bác suy luận "hâm" lung tung lan man để nghe như "ấm đầu"
  4. quangyendn

    quangyendn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Hãy học tập và sáng tạo ! Chúng ta sẽ thành công !
    Chào các bạn ! Tôi có một loại chữ viết rất thú vị vừa nhanh vừa đơn giản để viết Tiếng Việt.Loại chữ này tôi học được của tác giả Phạm Huy Thông khi đặt ra chữ Nôm mới cho tiếng Việt , sau một thời gian tôi cải biên cho đơn giản lại và đặt ra nhiều quy tắc viết mới và chúng trở nên rất đơn giản. Quy cách của loại chữ này như sau :
    Phụ âm + nguyên âm ( cũng ko fải nữa !) + dấu nhấn giọng
    theo nguyên tắc này thì chữ dài nhất trong tiếng Việt là " nghiêng " thì viết tốc hành kí chỉ dài nhất là 3 kí tự.
    Ví dụ :
    Đường := đ + ương + `
    nhìn:= nh + in + `
    Đứng:= đ + ưng + ''
    bắt:= b + ắt
    v.v..
    nói chung thì viết rất ngắn và còn có thể phân biệt được nghĩa khi viết và đọc vì có nhiều chữ riêng để diễn đạt những ý tưởng thông thường và những chữ khác nhau để phân biệt các ý khác nhau nhưng cùng âm, ví dụ khi tôi nói " đã" thì ta có thể hiểu theo nhiều cách :
    1.Hành động thực hiện trong quá khứ
    2.Cảm giác sung sướng
    3.Trợ từ trong câu nói thông thường
    --> để phân biệt các ý này ta dùng 3 chữ khác nhau để ghi và chúng đều dễ nhớ và trong sáng.
    Các từ này bao gồm : đi, về, tôi(bản thân) và nhiều từ khác
    Các từ riêng diễn tả những ý tưởng thông thường như : làm, sẽ, đang, ăn, ở, nhìn, vui, chơi, học, tốt , chúng ta, mình, hắn, cô, cổ, hạnh phúc, nói, để(có 2 chữ).....rất nhiều !
    Có nhiều từ lấy âm, lấy nghĩa, qua đó có thể sáng tạo từ mới nhanh và dễ dàng !
    Qua quá trình tự học và viết, tôi đã có khả năng viết lưu loát, nhận dạng được mặt chữ và ý nghĩa của chữ rất nhanh, diễn tả ý tưởng ra trang giấy với tốc độ nhanh khi làm việc. Ngoài ra ích lợi của nó là tiết kiệm giấy, chữ viết sẽ giúp rèn luyện khả năng viết đẹp. Việc học loại chữ này cần vài tháng là xong, các quy tắc viết cũng khá dễ học.
    Trên đây là giới thiệu sơ về chữ này, à quên, chữ này có tên là Tốc kí Kady . Có nhiều người đã hỏi tôi và được tôi chỉ và đang nghiên cứu chữ này.
    Để có được những thông tin chi tiết và có điều kiện để nghiên cứu kĩ hơn, xin mời các bạn liên hệ địa chỉ email của tôi tại quangyendn@yahoo.com.vn và tôi sẽ gởi cho các bạn những hình ảnh, bài viết kĩ hơn. Chúc các bạn thành công !

Chia sẻ trang này