1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người khốn khổ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi soul_of_stone, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Những người khốn khổ

    Người khốn khổ thứ nhất
    Người khốn khổ thứ nhất ngày hôm nay thật kém tắm vì đã khóc có gì đâu chỉ vì thằng sếp hỏi tại sao không đi học bằng xe mà lại đi bộ để tốn thời gian, mà thời gian là vàng ngọc và công việc thì đang bộn bề?Tự dưng thấy mệt mỏi và tủi thân kinh khủng thế là ?Công việc thì lúc đeck nào chả bộn bề và có phải là đứa không biết điều đâu?!Cũng khốn khổ vì làm bù giờ điên cuồng chứ sung sướng khỉ gió gì Thà nó mang thời gian ra mà cân đo đong đếm, xem có thấy thiếu h của nó ko,nếu có sẽ lập tức bù ngay, đằng này? Nghĩ lại những năm tháng chôn vùi tuổi trẻ, xa lánh bạn bè, từ chối các cuộc vui chỉ vì cái lý do duy nhất: công việc, chỉ vì những đồng lương tiêu ko đủ đến nửa tháng.. Thiếu đúng thịt,cá mà ko xuất hiện trong bữa ăn thì thành nhà sư?Ấy thế mà lúc sau nó còn dám ngoạc mồm ra hỏi một câu hỏi vô duyên và ngu si nhất trần đời ?oăn gì chưa và thích ăn gì để nó đi mua về ăn luôn? ăn ăn, ăn vào cái mũi.vừa đi vừa bốc đất cho vào mồm mà ăn chắc?trong khi thời gian nó căn chuẩn đến từng giây?
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Người khốn khổ thứ hai
    Người khốn khổ thứ hai, ngày hôm nay cực kỳ bức xúc vì bị quỵt tiền công tác phí bởi những kẻ giàu có nhưng ti tiện,những đồng công tác phí rẻ mạt, những đồng lương còm cõi, những áp lực từ công việc và đồng nghiệp khiến con người mệt mỏi.Nay lên rừng, mai xuống biển, lúc nào cũng trong trạng thái avaiable ?khi người ta ngủ mình thức, khi nguời ta thức mình tranh thủ ngủ. Mụ sếp nhờ mua cái máy ghi âm 300K mà chỉ vì bận bịu quá không lúc nào đi được đến lúc ra thì chỉ còn loại 450K, về hỏi ý kiến thì bị vỗ thẳng vào mẹt một câu nghe một câu đau hơn cắt ?ochắc tại lúc trước không đưa tiền nên trần chừ không đi mua, giờ ra nó mới hết? Ngoài sức tưởng tượng?Thế thì còn gì là tình nghĩa?hợp đồng ko đc ký vì giá đưa ra quá cao, ấy là do lỗi của nhân viên tất trong khi họ không phải là người đc đưa ra mức giá cũng như ý kiến Nhìn thì biết thừa lời lãi, vậy mà lúc nào cũng kêu như cuốc: không có lãi ! không có lãi ! không lãi cái đầu mụ ấy. không có lãi thì bốc cát mà ăn cho nó béo tốt phây phây ra ấy chắc?
    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 08/11/2004
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Người khốn khổ thứ ba
    Người khốn khổ thứ ba ngày hôm nay đang trên đường nộp hồ sơ về , lại bắt đầu một chặng đường gian nan và những thử thách mới . Bao nhiêu bộ hồ sơ đã được nôp, bao nhiêu công việc đã kinh qua và không thể trụ vững vì áp lực ?ở nhà thì là bố soái đại ca, được cưng như trứng hứng như hoa?ra xã hội thì cũng chỉ là một con tép nhãi nhép ..,làm rồi bỏ, làm rồi bỏ chỉ vì ?onó cứ làm như nó là bố, mẹ mình, bố mình ở nhà cũng chưa được như thế??Nhưng vẫn cứ cần một công việc để cảm thấy mình không là thừa thãi trong cái xã hội đã quá trật chội?việc vọ chưa thấy đâu đã phải đầu tư hết thứ này đến thứ khác quá tội tiền lương trợ cấp
    Ba người khốn khổ gặp nhau tai ?ongã tư khốn khó? , nếu như bình thường sẽ kéo nhau đi đập phá, ăn uống bét nhè gọi là ?otrả thù cuộc đời? nhưng?ngày hôm nay, tuy là một ngày đầu tháng nhưng những con người khốn khổ kia biết ăn gì với những cái ví empty? Trong 100 ngàn món còn gì rẻ hơn và dễ nuốt hơn bún đậu mắm tôm?và còn gì điều gì khốn khổ hơn giành cho những người khốn khổ khi đã phải chui tận vào con ngách hun hút ở Hàng Khay để ăn "bún đậu mắm tôm3k "cạnh nhà vệ sinh thành phố?nhưng đến nơi cũng chả có chỗ mà ăn, nhìn cảnh ngưòi ta chầu trực, đợi chờ, chụp giật ghế ngồi của nhau mà chán ngán bỏ đi. ra ăn bún đậu ở Lò Sũ đinh ninh là cũng chỉ 4k/suất nhưng thời buổi vật giá leo thang thì giá mới đã là 5k mất rồi...
    nếu như bình thường ăn xong sẽ kéo nhau đi uống nước ở một cái quán ra hồn quán nhưng?ngày hôm nay, tuy là một ngày đầu tháng nhưng những con người khốn khổ kia biết uống gì với những cái ví empty? và tưng tửng ..và 3 túi nước mía, ra vuờn hoa, ngồi ghế đá cũng hay! phải khoảng chừng 5 năm rồi lãng quên vườn hoa và ghế đá. Vườn hoa cạnh tượng đài mới tu sửa sạch đẹp thoáng mát . ngêu ngao những bài hát bịa lời, trò chuyện trên trời dưới biển, chớp mắt cũng hết mẩu thời gian ngắn tủn... Những con người khốn khổ lại quay lại về với những mảnh đời khốn khổ riêng....

  4. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    tại sao ông trời lại cho tôi hạnh phúc hơn họ /tại sao tôi "thoải mái " thế này//ko ko tôi ko cần như thế /tôi muốn làm cái bao cát để họ "đấm" khi buồn /tôi muốn làm bức tường để họ thổ lộ khi rắc rồi ..../tôi muốn là họ
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Người khốn khổ thứ nhất:
    Người ta cứ tưởng mình làm sếp là sướng lắm hay sao. Công ti đang lỗ chổng vó, bọn thanh tra thì rình rập vòi tiền, mấy con mụ ngồi lê đôi mách lại đang thầm thì cái gì đó. Con vợ ở nhà tháng này lại đang hạch rằng sao lại chỉ có đúng lương thôi à, những khoản phụ khác đâu không thấy?
    Khốn nạn, những tháng trước làm ăn được, ngoài lương còn các khoản, thì cấm thấy khen chồng được một câu, tháng này đúng lương thì lại chì chiết hỏi xem tốn đi đâu.
    Trong cơ quan có con bé trông cũng được, ngon ngon mắt, bao nhiêu lần bảo ở đâu anh đèo đi làm cho, thế mà còn cứ làm cao, nguây nguẩy bảo đi bộ. Điên ruột. Đi bộ, à, đi bộ. Hôm trước đang vội lại bị tắc đường, hỏi ra mới biết do một con bé vừa đi bộ ngang đường vừa soi gương đánh son môi, rơi son đứng lại nhặt, làm cả cái xe tải đằng sau phải dừng lại, tắc cả đoạn đường. Đấy, đi bộ thế đấy.
    Nói nó, thì chưa chi mặt đã vênh lên thành cái bánh đa, sao giống mặt con mụ vợ ở nhà thế. Chỉ muốn đập một cái cho phẳng ra.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Người khốn khổ thứ hai.
    Điên đầu, nhức đầu quá đi mất. Thằng chồng khốn nạn, lại vòi tiền uống rượu. Nó bảo mình làm trưởng phòng thì có nhiều tiền lắm hay sao? Nhà nước bây giờ có phải là cái kho đâu? Cũng phải bù chỗ này vào chỗ kia chứ. Hồi hè đi biển, rồi bốc lên vung tay cho lắm vào, bây giờ hụt quĩ.
    A, hồi đi biển đấy, đứa nào cũng bảo : "Chị chi thêm một tí cho nó vui, rồi trừ sau cũng được, đã đi chơi thì cho nó thoải mái". Ấy thế mà khi trừ dần vào công tác phí thì chúng nó chửi mình như con chó. Nhục. Bọn chíp con nứt mắt, chỉ biết rằng bớt của chúng nó 1 đồng thì chúng nó chửi 1 câu, bới 3 đồng thì chửi bao câu, có bao giờ nghĩ đến hồi đó....
    Đã thế, con bé lớn lại vòi mua cái máy ghi âm. Trời ạ, mấy cái đồ điện tử ấy, đáng ra là bọn đàn ông, thế mà thằng chồng nhà này...
    Vừa mở mồm hỏi con bé trong phòng nhờ mua hộ, nó đã xưng mặt lên như đâm lê, mắt thì lườm lườm. Nó cứ làm như mình quỵt tiền của nó hay sao? Hồi lạy lục xin vào cơ quan, có cái thái độ thế không?
    Phải nói một câu cho nó biết. Rồi chắc chắn thế nào nó cũng chửi mình. Cũng chịu, quen rồi. Trên chửi, dưới chửi, về nhà chồng chửi,..., trời ơi, còn chỗ nào thoát không?
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, chờ em SoS viết tiếp. Phản đòn đê
  8. missdomdom

    missdomdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cạnh bàn làm việc có một anh "công nghệ thông tin" hơn mình những 4 tuổi mà cứ gọi mình bằng CHỊ. "Chị tắt giùm em cái quạt đi", " chị xếp gọn đồ vào chứ ".Note một cái ghi chú nhỏ chữ màu hồng bên bàn làm việc " em vừa mới 21 tuổi thôi, đừng gọi em bằng CHỊ ", hắn write luôn ở dưới chữ màu dacam " Dạ vâng thưa CHỊ". Cáu quá gọi hắn bằng chú, xưng cháu hắn vẫn gọi bằng CHỊ. Chị, chị, chị cái bị ngoài đường . Chả biết đến bao giờ chấm dứt cái tình trạng này, cứ mỗi lần nghe cái tiếng " chị" là gai ốc cứ nổi sần lên, tai thì ù đi, nước mắt nước mũi chỉ trực chảy ròng ròng mà chả biết làm sao. Giờ cứ thấy hắn bước vào phòng là sợ chết khiếp đi. Chẳng biết nói với ai tủi ơi là tủi.
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Người khốn khổ thứ.... đom đóm.
    Của đáng tội, mình cũng chẳng phải là thằng xấu xí gì. Nhìn cũng được, làm về công nghệ thông tin, dù gì thì cũng chưa hết thời. Làm ở đây cũng khá.
    Chỉ phải cái con bé bàn bên, từ ngày nó về đây là mình khốn khổ khốn nạn. Biết nó là con nhóc, nhưng nhìn kìa: môi thì trát bự son như mấy cô ca sĩ trên ti vi, tóc thì ngược lại, bờm xơm, rối rắm chẳng khác gì mấy cô quảng cáo dầu gội lúc chưa dùng.
    Đã thế lại còn cứ xán lại gần, hết hỏi anh dùng phần mềm gì thì lại đến anh dùng đồ ... mặc trong hiệu gì, hết hỏi anh sửa cái máy này bao lâu thì đến ngay anh ...tắm bao lâu, may mà chưa hỏi anh đi.... bao lâu !!!. Nửa như đồng nghiệp nửa tựa mẹ già. Hic hic.
    Đã thế, đến giờ ăn, cố tình ngồi cạnh, nhòm sang rồi lại bảo : Anh hôm nay ăn nhiều hơn hôm qua 1 miếng thịt, nước chấm pha mặn hơn, cọng rau muống lần này anh cắn dài hơn lần trước..... gọi là bà mẹ chồng cũng được chứ đừng nói gì đến là chị.....
  10. missdomdom

    missdomdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Người khốn khổ thứ " ba chấm Phèo " ( quí bạn đọc tự điền )
    Cạnh bàn làm việc có anh công nghệ thông tin trông đẹp trai chết luôn. Chỉ có điều người đâu mà cù lần dễ sợ, lúc nào cũng lập cập, run rẩy, nóng hầm hập như phải sốt ấy. Đụng gì là đổ đấy, đi đâu ngã đấy, cứ như bị ma làm.
    Có một lần bị mình bắt gặp khi đang chat, định bụng hỏi nick chat cùng, ai ngờ anh chàng luống cuống tắt cái máy cái rụp, cái đầu đập vào bàn cái cốp, tay lờ quờ gạt luôn cầu chì công ty mất điện toàn hệ thống. Ôi trời ơi, gây chuyện rồi thì không có biết làm gì nữa, đứng yên như trời trồng.
    Thấy vậy mình nhắc : Anh có bật lửa thì bật lên lấy ánh sáng, không thì bật điện thoại lên cũng được. Thế là " dạ, dạ" rồi bật điện thoại .2 giây sau thì điện được bật trở lại. Phòng bên cạnh ý ớ sang " Làm gì mà giật tắt cả cầu chì đi thế hả "....Chưa đầy 2 phút sếp như con lăng quăng chạy vào phòng đập cửa rầm rầm " có chuyện gì, có chuyện gì thế hả ".Lại như trời trồng mà đứng, có biệt nói gì đâu. Đây lại phải nói đỡ " dạ bọn em đâu có biết, tự dưng bị cắt điện chị ạ", " thế không phải nổ cầu chì hả "_ " dạ không đâu chị, ủa ôi, cái váy của chị hôm nay đẹp dã man"..
    Thế, cuối giờ cắp cặp về luôn chả nói được với mình câu gì"
    Tủi ơi là tủi...

Chia sẻ trang này