1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người khốn khổ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi soul_of_stone, 08/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ui chời ơi, lại nhớ đoạn lão ba chấm Phèo vừa méo mắt bước ra chưa kịp đến cổng đã bị em Dom tóm ngay cái cà vạt kéo ngược lại, điện vẫn chưa sáng, cầu chì vẫn chưa được ráp lại, chị bận váy đẹp thì biến đâu mất tăm, chẳng biết lúc ấy lão ba chấm nhân cơ hội này trả mối thù tiền kiếp ấy không nhỉ ?!" hí hí
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 14/11/2004
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    [QUOTE=Chitto:

    Người khốn khổ thứ nhất:
    Người ta tưởng mình làm nhân viên dưới trướng của một thằng sếp dở sướng lắm hay sao? Làm ăn không chịu lo Lúc nào cũng quần quần áo áo, giày giày dép dép soành điệu, đắt tiền nhưng trông vẫn như thằng dở hơi.Chỉ giỏi dại gái với ăn uống nhậu nhoẹt thì công ty không lỗ mới là lạ.Chỉ khổ cái thân còm của con nhân viên quèn này thôi.Vừa lo giải quyết những việc mới dồn dập , vừa lo đối phó giấy tờ với bọn thanh tra đang rình rập vòi tiền. Đã thế mấy con mụ ngồi lê đôi mách , rỗi việc lại cứ nhè cái mặt mình mà ra ngồi nói xấu thằng sếp cho sướng mồm, như thể mang hết căm hận thằng sếp trút lên đầu mình, xa xả đến ù tai, muốn chóng yên thân thì chỉ còn cách miễn ý kiến và gật gù đến gãy cổ ra vẻ cảm thông , thấu hiểu.chứ mà cứ thử hé ra thêm nửa lời xem? y như rằng lĩnh đủ cả dòng suối.. nước bọt tuôn trào như mưa rào mùa hạ, ướt đẫm, vuốt mặt không kip. Chưa hết, lại có bà mắc tật vừa nói vừa hoa chân múa tay loạn cả lên, đến đoạn cao trào thì vung tay đập đánh bét một cái vào người con nhà người ta , vài cái cao trào của bà ấy thì đủ mất nửa tháng lương mua cao hổ cốt mà xoa bóp. Quýt làm cam chịu! nó là quýt mình đích thị là cam, sao các bà í không ra mà phun mưa vào mặt thằng sếp, không giã liên thanh vào tai nó cho nó ù tai Sao ko ra mà vỗ đen đét vào người nó cho nó liệt giường luôn khỏi đi làm đỡ ngứa mắt? Chỉ mình là lĩnh đủ Khốn khổ con bé còn cách nào khác là giữa những trưa hè oi bức vẫn phải cắn răng chịu đựng xức dầu, dán cao nồng nặc kêu bị cảm cúm mong các chị đừng đến gần kẻo lây để được yên thân?Nõi khổ này ai thấu cho đây ?
    Thằng ăn quýt, thằng đổ vỏ Nó là thằng ăn quýt ,mình là đứa đổ vỏ. Nó ăn cho sướng, chơi cho suớng, mua nhà, tậu xe ,vơ vét của công, tư lợi bản thân, trong khi chỉ trả cho mình vài đồng lương quèn không đủ ăn để lấy hết sức còm tô vẽ, bôi bác, cân bằng và hợp lý hoá các khoản thu chi. Căng thẳng và mệt mỏi để tất cả phải thật hoàn hảo, tuyệt đối.không cẩn thận là lý lịch có tiền án tiền sự như chơi. Thế đấy! làm việc thì nhiệt tình, cống hiến thì hết mình! thế mà chỉ một tí time đi bộ cho thư thái nó cũng tỏ thái độ.Chưa chi mặt đã sưng phồng lên như cái bánh bẻng chỉ muốn vứt xuống đất, đạp cho cái! dẹp lép như con tép
    à! đã thế nó còn dám bốc phét câu chuyện nó mải nhìn gái mà đâm nhau làm tắc cả đoạn đường thành câu chuyện bịa đặt về cô gái đi bộ đánh rơi son làm tắc đường mới chối chứ hê hê bố ai tin ?!bốc phét hehe
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Người khốn khổ thứ hai.
    Hôm qua xe mụ sếp hỏng nên mới có dịp đưa mụ về tận nhà để biết nhà biết cửa.Nói ra thì bảo là lạ, ai cũng nghĩ là nhân viên mới phải nhẵn mặt nhà mụ ấy để đến nhà cạy cục lạy lục mụ ấy xin việc. Mũi ! mụ ấy chẳng là cái thá gì. Đã mất công uốn mình thì tội gì cúi thấp?Thế mà vẫn mang tiếng đấy có tức không? Hoá ra là có thằng chồng nghiện, nốc rượu ngoại như nước lã. Chả nào, mụ ấy không xà xẻo vào lương, vào công tác phí của nhân viên thì lấy đâu ra tiền cho thằng chồng nốc rượu ngoại? lấy đâu ra tiền để mụ đốt vào những shop thời trang đồ hiệu? những beatysalon sang trọng để tu sửa cái nhan sắc đang tàn phai? tiền đâu ra để nay mua nhà mai sắm xe? không phải tiền quỵt luơng nhân viên ,tiền chùa của nhà nước thì đào đâu ra? Chỉ khổ bon nhân viên quèn làm việc cật lực suy cho cùng cũng chỉ là để lấy tiền mua rượu cho chồng mụ ta
    Con mụ điêu ngoa, xảo trá,có cái vụ đi biển từ năm kỉa năm kia,mụ đẩy con nhà người ta vào những chỗ ăn chơi soành điệu rồi kêu: "yên tâm chị bao! đã đi chơi thì cho nó thoải mái! ". Rồi khi về từ lúc ấy đến h cũng phải ngót ngét vài năm lúc nào cũng vẫn kể đi kể lại về sự tốn kém xót xa của vụ đi biển ấy đén đau đầu, hệt như mụ là một người ban ơn, hệt như lúc nào cũng phải nhắc để nhân viên nhớ đến mà biết đường biết ơn mụ ấy. Nghe đâu bà kế toán rỉ tai mụ ấy đã bảo kế toán lén trừ bớt vào lương và công tác phí của nhân viên còn quái gì nữa.Mà cũng trừ hết lâu rồi, chả còn gì để nói, đâu vào đấy.Của ngưòi phúc ta, nhân viên có tiếng mà không có miếng, thế mới đau! thế mà cứ bô bô làm như tiền của mình. Thế mới biết mụ già mặt dày thật cao tay.Còn gì ác nghiệt hơn làm việc dưới trướng một con người đầy thủ đoạn như thế?có khi hôm nào rảnh rỗi lấy tiểu sử con ngưòi mụ ấy mụ ấy viết sách về "nghệ thuật bóc lột" may ra kiếm được vài đồng thêm vào lương quèn.
    Hôm trước mụ nhờ mua cái máy ghi âm cùng một đống công việc phải giải quyết gấp thì bố ai mà làm đc. Chỉ nghĩ máy chưa mua trước thì mua sau, còn công việc thì phải xong ko lỡ hết. Máy cũng muốn, việc cũng muốn, ấy vậy mà khi ra nó hết mất loại đấy, còn loại đắt hơn.Thêm 150K cho mụ ấy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng muốn tôn trọng ý kiến nhau tí về hỏi thì mụ nói như thể sợ mụ ấy quỵt tiền . lúc ấy thì ức gần chết, chỉ muốn ra mua ngay cái máy ghi âm 450K mà về đập thẳng vào mặt mụ ta cho bõ tức, nhưng rồi vì cái ranh giới mà người ta gọi là đạo đức xã hội của kẻ dưới với ngưòi trên, của người già và người trẻ không cho phép nên đành ôm cục hận vào lòng, nuốt nước mắt vào trong ....còn gì khốn khổ hơn?Nào ?!
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    -Cái gì lấn chiếm diện tích vỉa hè nhiều nhất?
    -Các tấm biển Cấm đỗ xe.
    -Ở đâu số thai bị phá nhiều hơn cả số trẻ được sinh ra hiện tại?
    -Ở nơi mà người ta coi ******** là xấu nhất ( đương nhiên là ai cũng biết đấy là đâu rồi )
    -Ở đâu designer sung sướng nhất?
    -Ở HN. Người ta thuê designer làm việc, xong lại làm hết việc của designer, chỗ này phải thế này, chỗ kia phải thế nọ...cuối cùng designer chỉ là thằng đi vẽ thuê ko hơn ko kém.
    ( Nguyên văn là: Nó mua chó về xong lại sủa thay chó. )
    -Cái gì gây buồn ngủ nhất?
    -Nghỉ trưa ở công ty mà ko có chỗ ngủ trưa.
    .....buồn ngủ chết đi được...
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hồi học cấp 2, mẹ thằng bạn thân bị bắt vào tù vì tội biến khách sạn thành nhà Thổ. Trong trí nhớ mờ nhoà ngày ấy chỉ nhớ rằng, mỗi phòng đều treo một bức tranh tĩnh vật sơn dầu vẽ theo lối Phục hưng rất nuột nà, đẹp đẽ.
    Một hôm nổi hứng, đòi mang những bức tranh đó về nhà treo, lật ra mới biết đằng sau tranh không phải là tường mà là cửa thoát hiểm mỗi khi có cớm đến.---> nhận ra tầm "quan trọng" của "hội hoạ" trong các nhà thổ.
    Thời gian qua đi, thằng bạn thân duy nhất một lần dắt bạn gái đến bệnh viện phụ sản rồi trốn tiệt vào Nam, tôn thờ các nhà sư chưa biết đến bao giờ.


  6. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dọn phòng ,nhặt được tờ 100 EU vội call cho 2 con bạn **** lệnh triệu tập khẩn cấp đi ăn lẩu cho cuộg đời những kẻ khốn khổ bớt khốn khổ hơn . Lẩu hải sản, lẩu thập cẩm ...nào tôm nào gà nào cá nào sò....ba đứa suýt xoa bên nồi lẩu nóng chỉ chờ sôi là 123 zô...Thế mà vẫn chưa đc ăn...vì
    ...đến lúc đấy rồi mà còn bị gọi dậy 1 giấc mơ hết giờ ko thể làm nên một kết thúc có hậu
    quá khổ !
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Người khốn khổ thứ nhất:
    Bố khỉ, ức thật. Hôm qua vừa được bà chị bên kia gửi cho vay một tờ 100EU, cầm mà sướng run người. Thế mà chả hiểu tại sao lúc chiều tan làm ra đến hàng máy ảnh, định rút tiền ra mua con thẻ 512MB thì ôi thôi......chả thấy đâu cả.... Hai chân như khuỵu xuống vì....đau quá. Vận dụng hết trí óc từ bé nghĩ xem mình đã ngồi ở đâu từ sáng, đã làm gì mà để đến nỗi như thế này. Sau đúng 10 phút toát mồ hôi óc, thì chợt nhớ ra lúc trong phòng có rút ví ra lấy cái card của ông bạn để gọi điện, chắc sơ sẩy làm rơi mất tờ tiền. Chợt bất ngờ nhớ lại gương mặt của con bé lao công dọn phòng hôm nay lúc hết giờ, mặt nó hớn hở hơn mọi ngày một cách bất thường, chả bù cho mọi ngày mặt mũi khó đăm đăm trông như con khỉ. Lúc đấy mình lại tưởng nó đang tơ tưởng đến anh nào trong công ty nên thả hồn theo mây khói, nên thây kệ........

    Bây giờ nghĩ lại mới thấy đau xót quá. Trời ơi, làm sao bây giờ. Thôi thì tặc lưỡi, của đi thay người vậy. Thằng bé đành lủi thủi bước ra khỏi cửa hàng, phóng xe đi mặc kệ lão già bán hàng gọi ới ời.... Hôm nay đường phố đông lạ thường, đi ngang qua mấy hàng lẩu, đúng là mùa đông có khác, một đống lũ choai choai ngồi túm tụm với nhau ngoài vỉa hè bên cạnh mấy nồi lẩu bốc khói nghi ngút. CHợt thấy.....ô kìa.....con bé lao công kia chứ ai, nó đang ngồi cùng hai đứa nha đầu khác, nhăn nhở giơ tờ 100 EU lên mà rối rít với nhau. Trông ngứa mắt quá không chịu được, vội vàng gửi xe bên đường, rồi không nói một câu lao thẳng sang, đứng ngay sau lưng ba đứa nhỏ, cầm nồi lẩu còn đang nóng nghi ngút lên và dội thẳng........
    Chuông báo thức kêu ầm ĩ, đã 10h sáng rồi, đêm qua ngủ muộn quá. Phù.......may quá chỉ là một giấc mơ......
    1 giấc mơ hết giờ có thể làm nên một kết thúc có hậu!
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Chẹp ! những người khốn khổ, khốn khổ ngay trong cả những giấc mơ.
    Nhưng ngay cả khi hiện thực là bi h iem đang vừa chợt có đủ tiền để chúng mình đi ăn lẩu và dù rất muốn gọi cho các chị nhưng iem không thể .iem đang tập sống tiết kiệm và tằn tiện. tuần sau iem có một cái đám cưới?Đám cưới chị gia sư iem từ hồi cấp 2, các chị ko biết chị ấy đâu.Lâu lắm ko gặp nhau, thi thoảng online chat chít với nhau tí thôi, hôm trc chị ấy vừa gửi wedding invitation by mail Thế nào các chị cũng can iem đừng đi cho xem.Nhưng thôi, iem quý chị ấy lắm, iem phải đi
    hehe ?ohết tiền tiên cứu? các chị ạ . Độ này lắm ?olộc lá?Tính đến hôm kia thì iem nhẵn túi thật sự. Sáng đi làm ,bố khen cái áo đang mặc trông được(chỉ đc thôi chứ chưa bao giờ là đẹp cả hic!)Thế là vô tình đùa 1 câu?bố xem!trông thì soành điệu thế thôi mà trong túi không có đồng nào cả mới ôi chứ! ?oRoẹt roẹt, thế là ?ocầm lấy đi đường..?.Ngại chết đi được, đã trả vờ là vẫn còn tiền,bảo đùa đấy ko lấy thế mà ko hiểu kiểu gì bố vẫn nhét đc vào túi xách lúc nào ko biết (chắc lúc bố lừa bảo đi lấy giẻ bố mở xe xem dầu)ngại thật đấy nhưng như thế cũng tốt,ko thì teo.
    Tối qua bà lấy mấy cái cây nhỏ về cho vào hòn bonsai, ông cậu bảo độ này trông gầy .Lại đùa ?ođói ăn cậu ạ!lương chết đói? thế là câu móc túi ?đây câu cho? té vội,chối lấy chối để dù sau đó cũng hơi? tiêng tiếc hêhe nhưng thôi! vớ vẩn,mình mà nhận khác nào mình chủ ý xin,vớ vẩn! có chết đói thật cũng còn lâu
    Sáng hôm qua rét ko buồn dậy cứ nằm đấu tranh tư tưởng đi hay nghỉ,đi hay ngủ mãi nhưng rốt cục tiếc 1ngày công quá lại lồm cồm bò dậy.Khổ!Tự nhủ, bi h dang hết tiền nên phải chăm chỉ. Đến cơ quan gặp sếp cụ đưa tờ giấy mời hội nghị cho đi hộ, ngồi ngáp ngáp vài cái được cái phong bì, ti toe mang về trả thì bị sếp tương cho câu:?đần thế!cầm lấy đi? thế mới đau?! May mà có ?ocầm lấy đi? xoa diu nỗi đau chứ ko thì ức chết hehe ngại thật.
    Thế đấy, iem có nhiều tiền phết , thế mà tính ra 3 ngày iem chỉ tiêu mất có 2K mua kẹo béo cho thằng cu con chị cùng phòng tại iem thích thằng mập đấy lắm.Thế thôi, tự mình cảm thấy thán phục mình!ngày nào cũng đc như vậy thì iem giàu to cuộc đời tưởng đâu sung sướng nhưng Không call đc cho các chị đi ăn là một nỗi day dứt,có nhiều tiền mà không dám tiêu là một điều khổ sở .
    3 ngày tiêu có 2K nghe đã thấy dã man rồi ,làm được còn tàn bạo hơn. toàn phải làm việc quên đói, nhịn luôn thể về nhà ăn cơm cho đỡ tốn lại vừa ngon lành sạch sẽ.bịt mũi đi qua hàng mực nướng, ngoảnh mặt tránh hàng ốc nóng, trời rét thế này càng hợp thời tiết cho những hàng quà ngon.Tối qua thèm ăn cốc trứng đánh kem ca kao lắm ấy thế mà lại nhịn đấy .Khổ! Có đứa mang 1 lô dây đeo điện thoại và hình dán nháy sóng đến bán hộ bạn nó, iem hào hứng chọn lấy chọn để đc 1miếng dán hình ma và 1dây đeo hình con gà ngộ nghĩnh, 12K/con thôi thế mà rồi...những ngày khốn khổ hiện ra khiến iem nhận thấy đâu là cần đâu là thừa.con santa tóc xù chị cho trông vẫn đẹp và xịn hơn,mua lắm chật nhà,ở nhà còn đầy ra có đeo hết đc đâu.. thế là lại ngậm ngùi trả lại híc!khổ!Xin cuộc đời đừng biến tôi thành đứa bần tiện.Khổ!

  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ặc ặc buồn cười quá! buồn cười quá !!!cười đứt ruột mà chết mất quá đáng ! ác như con tê giác 100 eu mà đòi giết 3 mạng con nhà người ta cơ đấy
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 19/11/2004

Chia sẻ trang này