1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người phu nữ buớc qua đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi koala83, 03/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Những người phu nữ buớc qua đời tôi

    Giữa đêm tối , trằn trọc ko sao ngủ đc , buồn, chẳng lẽ chúng mình đã đến lúc xa nhau. Trong căn phòng mịt mờ khói thuốc , từng hình bóng những người phụ nữ đã đến và đã đi như đang quay trở lại , mỗi người một dáng vẻ , một khuôn mặt nhưng họ đều có một điểm chung, mỗi người bước qua lại cho tôi thêm một vết thương. Điểm qua cuộc đời đến nay cũng đã có 4 người đi qua, ngồi ôn lại kỉ niệm , vui buồn lẫn lộn. Hoá ra cuộc đời mình cũng đã gian truân phết
    Mối tình đầu :
    Nhớ lại lúc đó hình như mình học lớp 9 lần đầu tiên thấy e là giờ tập thể dục , mình lúc đó thuộc thành phần đặc biệt của trường , ko phải tập ( 1m78, 98kg thì tập làm sao đc) chỉ chuyên ngồi trong lớp để trông cặp sách cho các bạn thôi. Bọn con trai thì cười đùa ầm ĩ , bọn con gái thì túm 5 tụm 3 nói chuyện , mình thì đang ngồi ngáp ngủ bỗng thấy 1 cái bóng vụt qua( ai mà khinh công cao cường vậy nhỉ ) mình ngó đầu ra coi . hoá ra cô bé lớp chuyên văn bên cạnh, trời, cái sân trường rộng thế mà e chạy vùn vụt 6 vòng ko nghỉ , nhìn mà choáng. Hâm mộ quá, lúc quá thì qủa thậtuớc j mình đc như cô ấy . 1 thằng nhóc bụng phệ nhìn thấy các bạn vui đùa thế thềm lắm. Ấn tượng ban đầu quá mạnh , từ đó mình hay để ý đến e, cạnh lớp nên ngày nào cũng đc nhìn e( nhìn từ xa thôi , ko dám lại gần, mặc cảm tự ti lúc ấy lớn lắm ) 3 tháng sau , chuẩn bị thi tốt nghiệp, nhà trường tổ chức đi picnic 2 ngày ở ninh bình , đi rừng Cúc Phương và nhà thờ Phát Diệm, 2 lớp mình cũng đc đi. chả có gì để nói nếu như ko có ai chơi cùng mình . Lúc đến nhà thờ , cả bọn nó chạy đi chơi cùng nhau, chỉ có 1 mình mình ngôì lại ở sân nhưng ko sao, quen rồi. đang ngồi ngắm con trâu ngoài xa xa ( kekeke) thì có 1 bàn tay vỗ vai, quay lại , á , là nữ thần mặt trời , a ko, là e đang đứng mỉm cười. ko tin vào mắt mình nữa nhưng đúng là e thật. e hỏi mình là có thể chụp hộ e mấy bức ảnh ko ? rồi mình ra chụp hộ, rồi chụp ảnh cùng, nói chuyện cùng 6-7 đứa con gái ngại kinh khủng, nhưng ko hiểu sao hôm ấy mình duyên thế, làm họ cười suốt. cuối cùng ngày hôm ấy cũng kết thúc, mình dành đem fim về rửa, để còn đc đến gặp e lần nữa chứ. tất nhiên là e đồng ý. hôm đem ảnh tới trả , nói chuyện đc mấy câu, e hỏi mình có học gia sư để ôn thi cấp 3 ko? mình nhận lời ngay, e cũng vui vẻ, mình học chuyên toán mà . thế là được gặp e tuần 2 lần. Nhưng cuối cùng câu chuyện ko có đc hồi kết , gia đình quyết định cho mình đi Úc du học, ngày đi e buồn lắm, mình cũng buồn lắm, lúc ra sân bay định xin e cho hun một cái, mà linh quính thế nào lại nói là cho tớ cầm tay 1 cái chán , rồi xa nhau, cũng chẳng 1 lời hẹn uớc gì, thư từ qua lại thôi, rồi e cũng có người yêu, mối tình đầu tiên chỉ có vậy nhưng nhớ mãi ko quên đc
  2. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 2, cũng là mối tình cho mình nỗi đau và sự hối hận lớn nhất
    khi còn học bên Úc, 1 năm cũng đc về vn 2 làn vào kỉ nghỉ hè và nghỉ noel . lúc đó bạn bè học cungv về cũng nhiều, q lần đi uống càe với bạn thì gặp e( e là e dọ 1 thằng ban), lúc đó thật sự choág ngợp, e quá xinh , xinh quá đi. Thú thực là vì nghĩ e chắc ko để ý mình đâu , nên mình cũng chẳnng vồn vã làm gì , ko như mấy thằng bạn xúm xít vào , thu mình vào 1 góc, mình châm điếu thuốc và lặng lẽ ngắm e. Chết cười , sau này nói chuyện e kể lại là chú ý mình nhất vì tưởng mình kiêu tối thằng bạn kêu mệt, nhờ người lai e về nhà, ý là để e chọn 1 anh nao đó, ai ngờ e ko chọn ai, lại đi chỉ mình bảo lai về , trong khi mấy thằng bạn rú ầm lên, mình thì ngơ ngác, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ hehhehe. ra về đi vòng vòng 1 lúc mà quên hỏi nhà e ở đâu, rồi lại hỏi e 1 câu ngu kinh khủng :" e tên gì ? " lúc đó thì e gần như ngã khỏi xe, e hỏi sao a ko chú ý gì tới e vậy à ? hjx, khổ qúa, lúc ấy nhạc to, a đâu có nghe thấy thằng kia giới thiệu e tên gì , mà cả buổi a với e có nói đc với nhau quá 3 câu đâu. Lúc ấy đành xin e giới thiuệ lai, mình làm quen riêng với nhau mà kể cũng kì lạ, hẹn e sáng hôm sau đi ăn sáng, 7h30 có mặt của nhà e thì thấy đang dựng rạp, treo hoa, hương khói nghi ngút , tiếng khóc vang cả 1 góc phố, ặc ặc, ai chết vậy , hoá ra đêm qua bà nội e mất , hix, vừa quen a thì bà nội mất, thiện tai, thiện tai . Hôm đó e nhờ mình ngồi trông xe, ghi vé , ừ thì ngồi, chỉ riêng cái i nghĩ đc coi như người nhà nhà e đã sướng lắm rồi, như bay trên mây , lúc ấy có ai vào dắt xe đi cũng ko biết đâu rồi ngày xa e cũng đến, lại đi học , truớc khi đi phải tính ngay, kẻo lại hỏng việc. Tối t7 hôm đó truớc ngày đi 3 ngày, quyết định hẹn e đi uống cafe, nói luôn( mới quen 2 tuần ). Ngồi nghe nhạc bên cạnh e mà cứ như kiến đốt lưng, nhấp nha, nhấp nhổm ko yên. nhưng cuối cùng hôm ấy nghe nhạc xong ra về , đứng truớc của nhà e, lấy hết can đảm nói với e, :" H ạ, a có việc muốn nói với e", ối sao ánh mắt e lúc đó long lanh thế , nhìn mình chằm chặp như chờ đợi, như nhạc nhiên, lại như cả giận hờn, tự nhiên lại thấy sợ, cái mồm tự nhiên lại phun ra mấy câu vớ vỉn , :" 3 ngày nữa anh đi rồi, e ở lai vui nha " e chẳng nói gì, vẫy tay chào rồi đi vào nhà, về nhà ,mình ấm ức mãi, cứ trách mình sao ma ngu dại thế , hix , tưc mình lấy điện thoại lên gọi cho e. vừa nhấc máy lên đã nghe giọng e ngọt ngào, : " a à, còn gì chưa nói hả a? ko hiểu sao lúc đó mình dại thế, chứ phải mình bây giờ thì :" uh, e ơi, a đi rồi , me a ở nhà sẽ buồn lăm, thỉnh thoảng qua chơi với me a nhé . chán. nhưng cuối cùng cũng may, lúa mình ra san bay e ko tiễn mình đc, đến nhà lúc mình sắp đi, đánh liều lôi e lên tầng phòng , hỏi e cho anh hôn 1 cái đc ko e nói ko đc , grừ ko đc cũng phải đc, nhảy vô ôm 1 cái hun luôn bốp , hự, ăn luôn 1 cái tát, choáng váng, ngòi thụp xuống giường thì e khóc. Cuống cả lên ko biết làm thế nào, ngồi lại xin lỗi e, nói mấy câu tình cảm, nói AYE thì e bảo, sao giờ a mới nói , a yêu e thật ko (kekeke) rồi 2 đứa ôm nhau hôn tiếp câu chuyện tốt đẹp diễn ra sau đó , 1 năm về thăm e đc 2 lần, thư từ gọi điện liên tục, lúc đó nghĩ mình là người vô cùng hạnh phúc , bạn bè ghen tị vơi ty của 2 đứa, gia dình 2 bên cugn ko nói gì . ôi nhớ lại sao thấy hp thế
  3. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Cú shock đầu tiên trong đời
    Đầu năm 2001, chuẩn bị thi tốt nghiệp thì nghe bà bác gọi điện sag nói bố mẹ mình sắp li di, bảo mình gọi về khuyên nhủ đi. Gần như ngất xiu nghe tin này , bố mẹ mình từ ngày mình biết nhận thức đến giờ đâu có thấy cãi nhau 1 câu nào, ở nhà chưa bao giờ thấy bố nhíu mày, cũng như nghe mẹ gắt gỏng câu nao, sao lại thế? gọi điiện về hỏi mẹ, mẹ nói dịnh dấu mình chờ mình tốt nghiệp đã, ko ngờ mình biết sớm quá, chứ chuyện này định làm từ lâu rồi. Gọi bố, bố nói bố xin lỗi nhưng đây là chuyện người lớn, mình ko thể xen vào. khóc, đã khóc rất nhiều , gọi điện cho e, nghe e anủi tự nhiên nhớ e dã man, cố gắng lắm mới chờ đc 2 tháng để thi tốt nghiệp rồi vội vàng phi về vn. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn , bố mẹ đã ra toà, mình thì đc chia ở với mẹ , còn mấy tháng nữa mới 18 mà. Lúa đó tâm trạng khủng hoảng, chán chường với mọi thứ, mình lúa đó có 1 ý nghĩ ngu muội là nếu mình hư hỏng, bố mẹ có vì quan tâm mình ma quay lại với nhau ko ? rồi đâm đầu vào rượu chè, bóng đá, đua xe, nghe xe vào viện nằm cả tháng đến mấy lần , xe cắm đi cắm lại me đi chuộc cũng cả chục lần, mẹ buồn lắm , e cũng buồn lắm nhưng khuyên nhủ mình ko nghe, mà lúc đó e còn bận chuển bị thi tốt nghiệp vad thi đại học nữa, khổ thân e, mà mình thì càng ngày càng quá đáng, nhung thật tâm mình yêu e lắm. Rồi ngày ấy cũng đến, e đến gặp mình , 2 đứa ngồi ôn lại từng kỉ niệm, rồi cuối cùng e nói , a nghĩ lại nhé, nếu a yêu e, a muốn ở bên e, a hãy thay đổi đi, chứ a cứ thế này ko giống ng e đã yêu, mình đành chia tay vậy. Lúc đó cái Tôi trong bản thân trỗi dậy, lấn áp đi sự ngạc nhiên , át đi cả lí trí mình nữa, mặc dù muốn giữ e lại lắm , nhưng lúc đó ngu si nói với e, có lẽ mình chia tay cũng đc, đây mới là con người của a, mai a xa e a buồn , nhưng ngày kia, lại có người con gái khác bên a, a lại thấy vui ngay ( ngu thật) Rồi e về, ko một lời trách móc, ko một lời nào nói thêm , mình ở lại, như vừa đánh mất cuộc sống, nỗi đau ko sao diễn tả hết thành lời. Hàng ngày ngồi nhìn chiếc điện thoại mong 1 dòng tin nhắn của e, 1 cuộc gọi là mình bay đến bên e ngay, nói e biết mình hối hận lắm, mình muốn xin lỗi e, muốn e trở lại nhưng có lẽ số phận ko cho 2 đứa bên nhau, e ko gọi , mình cũng ko gọi. thời gian cứ thế trôi qua, e thi đỗ đại học, còn mình ở nhà chơi 1 năm . ! năm này mình cũng dần tỉnh táo ra, ko còn quậy phá nữa, vì mẹ đã khóc quá nhiều , thương mẹ lắm, những lúc mình buồn nhất ko có mẹ mình đã ko biết làm sao để sống tiếp nữa. Cuộc tình thứ 2 đã kết thúc như vậy, hối hận nhưng đã muộn màng , giờ e đã lấy chồng , có 1 đứa con gái 2 vợ chồng hạnh phúc, cong minhv, mình vẫn chưa yên
  4. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    mệt rồi , một cốc cafê bên cạnh , tiếng nhac nhè nhè , tiếng gõ máy tính lách cách ko hiểu sao lại tạo nên cái âm thanh khiến mình liên tưởng đến cái bệnh viên tâm thần mà có lần mình vào. Có lẽ mình điên rồi , điên thật rồi, thôi để mai kể về người thứ 3 , người khiến mình cảm thấy mang nợ
  5. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    chuyện đời của bác hay quá
    tiếp phần 3 đi bác
    nhg mà e cũng thấy hơi tiếc cho mối tình thứ 2 của bác
    bác hội hận thì đã muộn
    nên nhg việc gì mình đã làm thì đừng nên hối hận
    mà coi đó như 1 bài học
  6. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3, món nợ ân tình
    Cuối năm 2001 , mẹ quyết định đi nuớc ngoài làm việc, làm lại từ đầu , bỏ thật xa những nỗi buồn. điều kiện ko cho phép mình đi cùng mẹ, mọi người nói chuyện và mình về ở với bố. Bố yêu cầu mẹ ko đc gửi tiền cho mình, ko dc làm hư mình, mẹ đồng ý và mình cũng chẳng có gì lăn tăn cả. Cuộc sống diễn ra 1 năm sau đó ko có gì , mình đi học ôn để thi đại học vào đầu năm sau, cuối cùng thi đỗ, còn bố , bố rục rịch lấy vợ mới. tháng 9 mình nhập trường đi học ( à, quên, mình ở hải phòng ) lên hn , thì 2 tháng sau, thang 11, bố lấy vợ. Lúc đầu dì cũng bình thường , mình chẳng quan tâm, vẫn đi học thôi. Tháng 3 năm 2003 dì sinh e bé ( đẻ non, cưới có 4 tháng mà đã sinh e bé ) Sau khi sinh e bé rồi mọi chuyện bắt đầu tồi tệ. Đầu tiên là bố cắt giảm chi tiêu của mình, dần dần mình bắt đầu túng thiếu, bố ko quan tâm mình nữa, hay trì chiết . Mỗi lần về lấy tiền là 1 lần bố nói, thêm bà dì bên cạnh léo nhéo nữa, nào là ăn hại, nào là chây lười , con người ta = tuổi mày giờ này tự làm ra tiền rồi . Mình đã nhận thấy sự thay đổi trong con người bố. VÀ chắc chắn sự thay đổi đó bắt nguồn từ phía dì . tình trạng này kéo dài đến 2 năm, sang đầu năm 2005, lucs đó mình đã học năm thứ 3, và bắt đầu đi làm thêm. Thời điểm này mình quen cô ấy. Cô ấy là một người nhỏ nhắn, mà có cá tính mạnh, trẻ và nghịch ngơm, hoàn toàn đối lập với mình. Mình thì rất to béo nhưng trầm hơn. 2 đứa học cùng trường , quen nhau, và bọn mình hay nói chuyện, cô ấy rất thông cảm vơi mình , hay an ủi mình lắm. Có 1 hôm về nhà , hôm đó bố càu nhàu rất nhiều, mình cũng cãi lại ( lần nào nói mình mà chẳng cãi nhau ) 2 bố con to tiếng lắm. Dì ở ngoài cổ vũ bố, thằng mất dạy, thằng mất dạy, a cho nó 1 trận đi Rồi chuyện j đến sẽ đến, bố đánh mình trong lúc ấy , trong 1 phản xạ thôi, mình ko chủ tâm, mình vùng dạy, đẩy ngã bố về phía sau ( hix, khổ thân bố, cái thân xác 1m84 , mà 100kg nó xô cho thì bố chịu sao nổi) , Chỉ thấy bố ngã oạch ra rồi nằm luôn ko thấy nói gì nữa, lúc đó mình hoảng sợ lắm, dì hét toáng lên, thằng khốn nạn mày giết ****** rồi. Cơn giận lúc đó ập về, tất cả chỉ tại con mụ này, nó làm bố con mình trơ mặt với nhau, trước bố yêu quý mình lắm mà. Khô kiềm chế nổi bản thân nữa, vì qúa giận dữ mình đã đánh dì, xả hết những nỗi hận bấy lâu lên dì, đập phá nhà cửa. Lúc mình nguoi ngoai lại cũng là lúc đang ngồi trên công an phường. BỐ bị ngã gẫy xương bả vai, dì thì mặt mày tím bầm, còn mình, được an dưỡng trên CAP 3 ngày, bố lên xin cho mình về, bố nói mình giờ lớn rồi, bố ko quản lí đc nữa, mình lên hn học đi, hàng tháng bố gửi tiền vào tài khoản cho ăn học xong đh thì thôi, nhưng mình từ chối, mình nói mình giờ tự lo đuợc rồi và bỏ đi. Sau khi đi mình buồn lắm, thật sự lúc đó cảm thấy như trẻ mồ côi, những lúc thư từ nói chuyện với mẹ, ko dám kêu ca 1 câu, sợ mẹ lo buồn, giờ mẹ còn cần tập trung vào làm việc gây dựng lại sự nghiệp mà. Lúc ấy cô ấy đến bên mình như một vị cứu tinh, cô ấy bảo mình về nhà cô ấy ở, ở cùng phòng với a trai cô ấy ( cậu ấy cũng bằng tuổi mình ) , cô ấy đã nói chuyện của mình với bố mẹ rồi, 2 bác bảo nói mình về ở. K hiểu sao người ở nông thôn họ lại tốt thế . Nhà họ ở trong làng Nhật Tảo , chỗ cuối chân cầu thăng long đó, cái làng chuyên trồng quất bán vào dịp tết ở hn. Lúc đó mình vừa đi học, vừa đi làm , lúc đó thấy vất vả l;ắm, nhưng cô ấy luôn động viên mình. 2 đứa có những kỉ niệm buồn cuời chết đc , mùa hè , thì đi gặt lúa cùng, mà nào có biết làm gì, ra bê về thôi nhà ko nuôi lợn mà nuôi chó để bán, trong nhà có đến 2 chục con, mỗi lần nguời ta đến mua về là mình xót lắm, vì biết nó sẽ bị làm thịt. Buồn cuời nhất là dịp tết, mình với 2 ae cô ấy chung nhau đi buôn quất ( quất cảnh để chơi tết đó) cô ấy lấy xe máy đi chở quất vào tp bán , mình với a Nam ( a của nàng) thì chiếm 1 điểm trên vỉa hè nghi tàm để bán . Dịp tết như vậy cũng kiếm đc cho mỗi ng 4-5 tr tiêu tết. Số tiền ấy tuy nhỏ, nhưng vào lúc đó sv khó khăn lám, nó là cả 1 niềm vui lớn rồi . Rồi chả biết bọn mình yêu nhau từ khi nào chăng hay nữa, chỉ biết là dần dần đèo nhau thì ôm, rồi ..hun. Cô ấy rất tốt , chăm chút mình từng li từng tí 1. Cuối năm 2006 mình tốt nghiệp, chuyển từ chỗ làm cũ sang 1 công ty khác , lúc này công việc ổn định và có thu nhập rõ ràng hơn, cô ấy học năm thứ 4. Lúc này tư tưởng của mình bắt đầu thay đổi, mình gặp nhiều người giỏi, những người làm cùng mình họ sống kiểu khác, làm mình chợt thấy mình nhà quê, bắt đầu suy nghĩ. Dù sao gia đình mình cũng đâu đến nỗi, sao giờ mình lại lam lũ thế này, nhưng đấy là con đường mình đã chọn, liệu thay đổi có kịp ko ? mình nhận ra mình ko có người bạn nào, ko 1 ai, tất cả thời gian mình có là ở bên cô ấy, đi làm và ngủ. Thấy sống mãi như vậy ko ổn, mình quyết tâm vuơn lên, lao vào kiếm tiền, mở rộng mối quan hệ cùng mọi người. Cô ấy thấy mình khác, ko còn quan tâm nhiều, ít gặp nhau cô ấy buồn lắm, thật tâm vẫn yêu nàng nhưng lúc đó đầu óc đang tập trung vào tiền với cổ phiếu rồi còn đâu . Đến lúc mình có đc ít vốn, đc một ít những ham muốn của mình thì lúc đó là lúc 2 đứa xa nhau. Xa dần dần, im ắng ko một lời nói, chỉ là ko gọi điện ko nhắn tin, ko liên lạc. Mình cảm thấy mang ơn cô ấy nhiều, nhưng lúc này ko có cô ấy cuộc sống vẫn thế, ko buồn hơn. và ko hiểu sao, mình lại có cảm giác nhẹ người hơn Thấy mình tồi tệ và bạc bẽo lắm, nhưng ko biết làm sao. Thôi đành làm người mắc nợ vậy. Chuyện đã qua đc 2 năm rồi, giờ vẫn thấy nó mơ hồ, ko hiểu tại sao
  7. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ tư, mối tình hiện tại, mối tình cho minh trở về thời tuổi trẻ, hay mối tình game online Thiên Long Bát Bộ, thôi để mai nhé , đến giờ đi làm rồi hehehe
  8. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0

     
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng ku
    Số 6 chưa đẹp lắm đâu, cố lên top ten đi bạn để còn bầu chọn
     
    Chú ý thành viên @thongtinlaptopLàm thơ chế diễu thành viên tại box Tâm sự.Cảnh cáo khoá nick 1 ngày.
    được baron sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 04/07/2008
  9. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ặc,sao mà nhiều thế?K biết bao h là cuối cùng?
  10. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì.....tính cách của bác hay thật...ngưỡng mộ wá !
    Bác có nhìu kinh nghiệm thế san sẻ cho em với...nha.

Chia sẻ trang này