1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người sống quanh tôi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hilittlesunshine, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Những người sống quanh tôi

    I: Viết tặng những người bạn


    Đã lâu lắm rồi không được gần mọi người những ngày trời giá lạnh. Không được trầm trồ khen cái áo khoác của mọi người đẹp thế. Lâu lắm rồi và cũng sắp quên mất mùa đông lạnh là mua tha hồ trưng diện quần áo, là mùa để mọi người ai cũng gần nhau hơn, để ấm hơn. Hình như mùa đông ngày càng lạnh thì phải, mọi người nhỉ?

    Những chắc là bây giờ chẳng ai cảm nhận được cái lạnh ấy nữa đâu, những bận rộn của những người vừa mới trưởng thành, ai mà nghĩ là mình đã hai mươi tuổi cơ chứ, tự nhiên thấy già, tự nhiên thấy bị cuốn vào những vòng xoáy. Tự nhiên thấy mình vô cảm.

    Câu chuyện kể lại xin bắt đầu bằng người bạn thân nhất hiện nay. Hôm trước nhắc lại chuyện ấy, Thảo cứ bò ra cười Thảo nhỉ. Nhưng mà hôm nay mới kể cho Thảo nghe cái diễn biến tình cảm của Thuỷ khi đó. Cái lần mà không hiểu vì chuyện gì mà Thảo và Thuỷ cãi nhau một trận ra trò. Thuỷ không thèm lên giường ngủ mà ngồi ngủ trên bàn học. Sáng hôm sau Thảo đi từ sáng đến tối không thèm về. Tối lắm, vẫn không thấy Thảo về. Và Thuỷ sợ! Thế rồi Thảo cũng về. Buổi tối hôm ấy ba đứa vẫn ngủ chung giường như bình thường. Thuỷ không sao chợp mắt được, vì Thủy chỉ mong được nói với Thảo một câu thôi. Huệ vẫn ngủ, nhưng chắc là không say. Đến khoảng gần bốn giờ sáng gì đấy, Thuỷ thấy mình không thể không nói, nhưng mà phải nói thế nào, nói cái gì. Một phần thì Thuỷ nghĩ tại sao mình phải làm lành trước chứ, một phần thì Thuỷ sợ sáng mai Thảo lại đi nữa và không thèm về. Thế rồi chẳng hiểu sao Thuỷ quay sang ôm Thảo, ôm vào bụng (hì hì) rồi nằm thật sát hơn nữa, thì thầm vào tai Thảo "Bồ àh, tui xin lỗi bồ nhé! Làm lành nhé!" Lúc ấy Thuỷ cảm nhận rõ lắm là Huệ đang cố nín cười. Còn Thảo, Thảo gạt tay Thuỷ ra, nhẹ nhàng thôi và nói ngủ đi. Thuỷ biết là Thảo không giận Thuỷ, nhưng Thuỷ mà vừa nói xong câu đó lại phải nằm im thì thấy nó thế nào ấy. Thuỷ muốn ôm Thảo ngủ cơ, để biết chắc là mọi chuyện ổn. Thế là Thuỷ nhất định không bỏ tay ra, lại ôm vòng qua bụng Thảo. Lần này rất mạnh, Thảo gạt tay Thuỷ ra: "Giời ơi! Người ta đang đến giờ". Thế là Thảo nhảy rất nhanh ra khỏi giường và nhảy vào...
    Sau khi giải quyết xong nặng nhọc của một đêm, Thảo lại lên chui vào chăn và cầm tay Thuỷ đặt lên người mình: "Được rồi! Ôm đi". Hì hì! Sau lúc đó Thuỷ ngủ ngon thế chứ. Ấm ơi là ấm!

    Chỉ có Thảo là đi cùng Thủy đến mọi nơi Thảo nhỉ? Bây giờ Thuỷ lại có Thảo ở đây, dù hai đứa không học cùng trường nhưng vẫn thỉnh thoảng được đi chơi cùng nhau, lúc nào cũng nắm tay tung tăng, để ai cũng phải dừng lại hỏi "Are you twins?"

    Và nhất là chỉ có Thảo mới hiểu được những cảm giác mà Thuỷ đã trải qua. Có những chuyện, những cảm xúc Thuỷ nói không ai hiểu, ngay cả Thảo khi đó cũng không thể mường tượng ra. Thế rồi bây giờ Thảo nói là "đúng là bây giờ Thảo mới hiểu". Thảo hiểu vì sao có những chuyện chẳng đâu vào đâu cũng làm Thuỷ khóc, hiểu có những bực dọc vô cớ, những nỗi buồn không tên... Và Thuỷ biết rằng dù có chuyện gì Thuỷ cũng chỉ cần phone cho Thảo, thế là có thể ngồi kêu cả với Thảo cả giờ.

    Thuỷ và Thảo tính không giống nhau lắm Thảo nhỉ. Thảo thì sống nội tâm, khó bộc lộ cảm xúc. Còn Thuỷ thì chỉ cần ai châm ngòi là....tha hồ nổ. Thuỷ thì xông xáo, cái gì cũng nhảy vào làm để cuối cùng đi đến ngõ cụt. Thảo thì rất bình tĩnh, cái bình tĩnh đến yên ả của Thảo nhiều khi khiến Thuỷ sốt ruột. Bố mẹ Thảo và Thuỷ được cái cứ ngồi với nhau là bảo nhau "Yên chí, chúng nó khó mà giận nhau được lắm!" Chắc tại vì bố bầm biết bọn mình khác nhau nhiều, bồ nhỉ?

    Sắp được gặp nhau rồi, lại được đi chơi bên nhau Giáng Sinh này thì thật là thích. Cám ơn bồ đã luôn bên tui trong những năm qua. Không hiểu sao ngay năm lớp 10 ấy, vừa nhìn thấy bồ tui đã bảo với Huệ là bồ xinh và đáng yêu nhất lớp mình. Thế là tui từ ngày ấy cứ tấn công bồ, quyết để bồ trở thành bạn thân của tui thì thôi. Thế là tui đã thành công. Cám ơn bồ có đôi tai lắng nghe, và có...hì hì... túi xiền xúng xính để mỗi khi tui rơi vào ..éo le tui lại phone cho bồ và bảo "bồ trả cái này cho tui!".

    Chúc bồ vui với host. Tui cũng vậy. Mấy ngày nữa mình sẽ gặp nhau rồi!
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Lớp 12D1 thương yêu!

    Con gái lớp mình có 4 đặc điểm không thể tránh đâu cho thoát.
    1: Xinh (tàn bạo, mỗi người một vẻ)
    2: Học giỏi (thôi! Khỏi bàn)
    3: Năng động (phần lớn là thế)
    4: Thèm ăn thịt chó (rất hay ăn và luôn thèm ăn). Cái này cần phải bàn!
    Chả có con gái ở đâu như con gái cái lớp D1 này, chỉ thích tụ tập họp lớp để dẫn nhau ra "thịt chó Quang Hoà" đánh chén. Toàn những đứa mặt non choẹt, trông lại ngây thơ, hiền lành chứ, ấy thế mà!!!!!!!!!!! Xấu hổ nhất là có hôm chạm trán một bạn lớp Toán đang cùng gia đình, người thân đánh chén, thấy một lũ con gái và một cô giáo kéo nhau vào quán, hì hì. Ngay hôm sau có tin rất sốt dẻo từ khối Toán Lý sang. "Ối trời ôi! Con gái D1 chúng nó thích ăn thịt chó lắm bọn mày ạ"
    Giải thích lí do thì khó mà giải thích được. Cái chính là khi ăn thịt chó thì thường phải có bia. Mà bia vào thì kẻ thù cũng thành bạn chí thân. Vì thế anh em mình cứ ngày càng gắn bó và đoàn kết. Chả thế mà có hôm lớp trưởng Linh làm cho 4 cốc, mặt đỏ lựng, hôm sau vẫn vỗ vai các bạn nhà mình "Phê quá chứ nị!" Thêm nữa là một phần hai con trai lớp mình (cả lớp có đúng hai nhân) hôm đó lấy bia để tỏ tình. Chả biết tỏ tình được với ai không nhưng thấy cái bộ dạng đau khổ của hắn, nấc lên trong hơi bia "tớ đang rất thích một người lớp mình!", khối người lao vào muốn tìm hiểu hắn thích ai, bia vào dễ bề chia sẻ. He he!
    Sau mỗi trận đánh chén ấy, anh em ta lại dẫn nhau lên Karaoke Thanh Bình đàn đúm. Được cái lớp mình có nhiều giọng ca chủ lực, bài nào nghe cũng phê, gào "Nhớ anh, lòng này nhớ đến anh!" nghe rất chi là tâm trạng. Bực nhất là có hôm phải ngồi phòng hát chung, đang gào rõ hay tự nhiên phải nghe mấy bản nhạc vàng của các chị, các anh chẳng biết từ đâu đến, mất hết cả hứng. Thế là ta lại chuyển lên quán khác phía trên. Rõ mệt. Tan buổi, các bác lại kéo nhau lên tận bể bơi Bãi Bằng, gọi là thả nhiệt. Xong trận cũng là kịp tối! Về nhà bị bố mẹ mắng cho té tát, thế mà lần sau vẫn kéo nhau đi.
    Bê tha nhất cũng vẫn là nhóm con gái D1 học đội tuyển Quốc Gia tiếng anh. Được miễn học trên lớp một tháng để ngồi phòng máy ôn thi thì có hôm thầy cô dưới HN không lên giảng, Thuỷ và Linh trốn lên lớp rủ Khương và Huệ bỏ học đi đánh bi-a (thực ra thì hôm đó chúng nó học tiết thể dục, to tát gì đâu). 4 đứa nhấm nhẳng ngó trước ngó sau rồi chui vào quán. Giữa hồi, tự nhiên có mấy tên cấp ba Việt Trì nhảy vào. Ghét cái kiểu của bọn nó thế, nhìn bọn mình rất chi là... Không biết bọn nó đang nghĩ gì về con gái như mình nữa (chắc bảo bọn mình lũ ăn chơi anh chị cũng nên). Nói chung sau nhiều pha như thế cũng quen, chả còn quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình nữa.
    Con gái lớp mình được cái độ "crazy" giống nhau nên rất hợp cạ. Ngồi đâu là chỗ ấy bán kính trong vòng 5 mét không thấy thêm một ai lạ. Từ ngày về HN học, mỗi năm chỉ họp lớp có hai lần, lại không đầy đủ, nhưng vẫn vui. Các thành viên đã lớn rồi, bận nhiều việc nên ít trò chuyện với nhau hơn.
    Chán mỗi một chuyện, con gái lớp mình thế mà ....ế. Chả hiểu đàn ông thiên hạ nghĩ thế nào chứ có chị em như bọn mình, bia có người uống cùng, thịt chó có người ăn cùng, karaoke có người hát cùng...Hờ, còn muốn gì nữa chứ!
    Thế là con gái lớp mình lại lao vào học, đứa nào cũng nổi bật ở các trường ĐH. Cái chuyện kia sau này tính, mọi người nhỉ?

    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 18/12/2004
  3. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào. Cô bé Hili này học cũng giỏi đấy nhỉ.:D
    Cố gắng lên em nhé.
    Nhớ là được nghỉ thì online nhiều hơn. Nhưng không quên nhiệm vụ chuyên môn đấy:D
    Thân mến
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,con gái D1 cá tính vậy a`,giới thiệu tớ 1 bạn đi,tớ chỉ thích chơi với những bạn gái nghịch nghịch thôi,để rủ nhau cùng nghịch cho thích.Cấp 3 tớ bị mời phụ huynh đến 6 lần vì nghịch đấy ( không phải vì hư....hi`hi` ).Bạn viết tiếp những kỉ niệm về những người bạn của bạn đi,mình đọc đang hay.
    Linh_Kotex ! 0983421984
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi cần là có họ ở bên..
    .....
    Cám ơn các bạn.
    .....
  6. a_muggle

    a_muggle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sông Hô nô xê nước rất trong
    Lội tới giữa dòng vẫn chưa ướt váy
    Một người lòng cũng sâu như vậy
    Làm sao tôi có thể yêu sâu.
    Giang sinh sắp đến rồi anh em ơi , tìm em nào mà đi chơi thôi . Đi với bọn bạn mãi chán lắm rồi chỉ uống rượu thôi , mệt lắm hehhehhe.
    '''' Phen này ông quyết đi buôn lọng
    Vừa bán vừa la cũng đắt hàng"

  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng lớp Trung I, K41, Ngoại Thương
    Tôi biết tôi có lỗi với các bạn nhiều lắm, suốt một năm là thành viên của lớp nhưng tôi dường như không có mặt ở lớp bao giờ.
    Kì một tôi phải ôn thi để lấy học bổng du học. Hầu như tôi không lên lớp, hoặc không ngồi hết một môn học ngày hôm đó bao giờ. Lúc nào tôi cũng ngồi cuối lớp ngay bên cửa để có cơ hội là chuồn ra. Tôi bỏ không biết bao nhiêu bài kiểm tra của tất cả các môn trong suốt kì học. Thầy cô nào cũng thắc mắc và nghĩ về tôi chắc là tồi tệ lắm. Nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn. Những ngày ấy, mỗi sáng tôi phải đạp xe từ đường chùa Láng sang tận Viện Giáo Dục Quốc tế IIE ở Trần Hưng Đạo để ngồi ôn SAT. Ngày nào trong tuần cũng thế, tôi lại cố gắng đạp về trường lúc 12 giờ trưa, có hôm không kịp ăn trưa, nhảy vào lớp. người tôi bơ phờ, mệt mỏi. Và cái không khí lớp học đông quá tải, thầy cô giảng bài như ru ngủ, thật lòng tôi không thể ngồi lâu hơn. Có những hôm tôi gục mặt xuống bàn và đến bây giờ tôi vẫn không thể tin là mình có thể ngủ được trên lớp hay ở chỗ đông người như thế. Nhất là tháng 11, 12, đúng tháng tôi phải thi SAT, tôi đạp xe trong làn gió cắt vào da mặt, sang đến IIE tôi chỉ muốn ngồi lì ở đó. Có hôm tôi ngồi đến 2 giờ chiều và về thẳng nhà luôn, không muốn vào lớp nữa.
    Kì thi cuối kì, thật tình thi SAT xong tôi có quá nhiều thời gian để ôn thi, nhưng tôi đã không. Một phần vì tôi mong lắm năm tới tôi sẽ đi du học, một phần vì tôi không biết phải ôn thi như thế nào, tôi dường như không có khái niệm gì, và phải làm thế nào để học tốt trên lớp. Và tôi tiếp tục trượt dốc, kì thi tôi chỉ nằm trên giường và đọc lại vở copy từ các bạn khoảng một hai tiếng rồi lên thi.
    Sau tết có bảng điểm thi, tôi đứng gần cuối lớp với điểm phẩy 5,95. Tôi lúc đó không mong chờ gì hơn. Nhưng trong lòng, đứng trước mọi người tôi cảm thấy nhục cho mình lắm. Chưa bao giờ tôi có một điểm số tồi tệ như thế. Nhưng tôi đã không khóc, dường như nếu tôi khóc, tôi sẽ khiến mọi người để ý đến mình hơn. Và tôi không muốn người ta để ý đến tôi trong những khoảng đen tối của cuộc đời tôi như thế. Tôi bỏ đi!
    Cũng Tết năm đó tôi biết mình có học bổng, và tôi biết chắc là mình sẽ đi. Kì học thứ hai, tôi lên lớp thường xuyên hơn, nhưng cũng không có gì làm tôi hứng thú với các môn học hơn được. Và điều làm tôi buồn nhất là không thầy cô nào có quan tâm đến việc tôi có chú ý học hơn không. Họ không biết học sinh của mình là những ai, tất cả những việc họ làm là lên bục giảng và đọc cho chúng tôi chép. Cũng không ai thèm quan tâm xem tôi có chép bài hay không.
    Môn tôi yêu thích nhất khi đó là tiếng Trung, vì lớp học phải học tách riêng, chỉ có 30 người chứ không phải học cả khối hơn trăm người. Thầy biết tôi, các bạn trao đổi môn học với nhau, và tôi biết các hoạt động của lớp cũng nhờ đó. Nhưng cả kì một tôi đâu có học tiếng Trung. Bài kiểm tra đầu kì hai tôi được 6 điểm và thầy phê ngay trên đầu trang giấy: "Sai giống bài của Thanh Vinh". Tôi không hiểu sao ngay lúc đó, tôi bật khóc, nước mắt tôi không biết từ đâu trào ra, mũi tôi cay xè, tất cả cứ nhoà đi. Ai cũng nghĩ tôi khóc vì điểm, nhưng không. Tôi biết chắc tôi không nhìn bài của ai hết. Tôi cũng không muốn thanh minh. Tôi bỏ về!
    Những bài kiểm tra sau đó, tôi tự chuyển xuống ngồi bàn cuối, ngồi một mình. Có lẽ thầy thắc mắc. Cũng những bài kiểm tra đó tôi được điểm cao hơn, thường là 8 gì đó. Có hôm chính thầy trong khi đi vòng qua lớp, đến chỗ tôi và quan sát tôi làm bài, thầy nhanh tay chỉ nhẹ vào một chỗ sai của bài tôi rồi đi. Tự nhiên tôi thấy vui, chẳng vì nguyên cớ rõ ràng nào cả.
    Thi vấn đáp tiếng Trung kì học , có ba thầy cô chấm điểm. Cả ba đều cho tôi điểm 9, trong đó có thầy. Đó là điều duy nhất khiến tôi hết sức tự hào. Thầy còn trẻ, hình như cũng chỉ mới ra trường, nhưng khá hiểu biết và hình như cũng được sang Trung Quốc thì phải. Và trong thầy có cái tự hào, niềm tự hào của những người trẻ (mới trưởng thành) về bản thân mình giống hệt như tôi vậy, không cao ngạo nhưng đủ tự tin để tin vào cái nhìn và sự đánh giá của mình. Thầy đã nhìn tôi theo một cách khác, và tôi tin là tôi hài lòng với cách nhìn đó. Tôi cũng nể thầy, một người trẻ như vậy và vốn kiến thức, hiểu biết lớn như vậy thì cũng đáng để cho tôi phải nể lắm chứ.
    Thế rồi tháng 8 tôi đi, tôi đã không đến từ biệt các bạn. Các bạn ai cũng biết tôi đi, tôi cũng chào được một vài người nhưng đáng lẽ tôi phải làm được nhiều hơn thế! Nhưng không hiểu sao tôi vẫn e dè lắm. Giá như tôi đã chăm chỉ hơn, đã cống hiến và gắn bó với lớp nhiều hơn, rất có thể cuộc chia tay cả lớp trong niềm vui và những giọt nước mắt đã xảy ra. Nhưng tôi đã không làm được.

    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 20/12/2004
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày vẫn sống và làm việc với một thói quen, một sự lặp lại làm cho mình nhàm chán và cảm thấy tâm hồn cũng nhạt nhẽo, hình như 3 tháng nay mình ko còn cảm nhận được sự sôi động của cuộc sống. Hôm nay chợt thấy một SG khác lạ, một buổi chiều trời xám xịt như muốn mưa. không biết trong tâm mình có gì khác lạ không. mình đã gặp những người, mang lại cho mình nhiều điều mới mẻ hơn.
    Một người lớn tuổi đã trách mình: con không có chiều sâu, chiều sâu của tâm hồn; Chiều sâu của tâm hồn có nghĩa là con phải biết nghĩ nhiều hơn về kết quả cũng như hậu quả trong mỗi hành động cũng như lời nói của con. con có nhiều ưu điểm nhưng đó lại chính là điểm yếu của con. Lòng tin, trái tim nhân hậu và sự chân thành của con không mang lại niềm vui cho con. mà con phải biết nghi ngờ, phải biết vượt qua những điều u sầu v.v. và v.v. Hạnh phúc là gì? Là khi mình cảm thấy mình có niềm vui. Đúng vậy, nhưng vì sự dễ tin, vì trái tim dễ xúc động của con mà mang lại cho con không ít nỗi buồn. con phải tự tìm lấy niềm vui cho mình, đừng chờ đợi vào ai cả. chú đã từng có tất cả, nhà cao, cửa rộng, xe hơi, vợ con. nhưng bây giờ không có gì trong tay cả, sống độc thân trong căn nhà thuê, một công việc đủ sống, và tự tìm lấy niềm vui cho mình. nghe tiếng lá reo, cho chú mèo ăn hay đêm Giáng Sinh cùng chia sẻ miếng bánh cho những người hàng xóm cũng ở nhà thuê như mình. con hỏi: có bao giờ chú sợ người ta nghĩ mình là kẻ dở hơi không? không- vì mình thấy mình vui là được, đó là hạnh phúc của mình. con cảm ơn chú đã mang lại cho con một niềm hy vọng mới, biết cảm nhận niềm vui nhỏ nhoi của mình. và đã chú cũng cho con những lời khuyên để giữ gìn tình yêu của mình, con đã mắc hết sai lầm đến sai lầm khác chỉ trong vài phút, vì con đã không nghĩ suy, nhưng chú lại giúp con khắc phục, vượt qua. trong vài phút, con đã không hỏi ý chú mà nhắn tin cho anh ấy với những lời mà ko biết hậu quả thế nào, hy vọng anh đã quên.
    có những người đang tồn tại quanh ta mà ta không hề biết họ lại có thể mang đến cho ta những điều kỳ diệu. và mình có cảm nhận được sự tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho mình ko???
    Một người bạn thân đã lâu bây giờ mình mới gặp lại cũng đã giúp mình vượt qua những khúc mắc trong lòng. bạn lúc nào cũng nhắn tin: tớ thương cậu lắm, đừng khóc nữa nhé. với bạn mình không thể giấu điều gì, mình đã thân, nhưng còn là tri kỷ chăng, bởi chỉ có bạn mới làm mình sống thật với bản thân mình, bạn luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến cho mình. cảm ơn bạn rất nhiều, Hoa ạ. Bạn muốn mình luôn ở bên nhau, mình cũng thấy buồn cười, bạn bảo mình ở lại SG học lên nữa đi, bạn cũng vậy, rồi cả hai lấy chồng trong này để luôn ở bên nhau. thế rồi bạn lại quyết định về QN, bạn lại bảo mình cùng về. tớ không đùa đâu nhé, bạn ở hay về quyết định của bạn thay đổi nhanh lắm, tớ ko chờ đâu. nhóm bạn thân tụi mình sao lại rủ nhau về hết thế nhỉ. vì tính tụi mình giống nhau quá hả???
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tuần này được nghỉ ba ngày, đến thứ 3 tuần sau mới học, Hili tự thưởng cho mình chút thư giãn bằng ngồi viết bài trên box mình. Hôm này kể câu chuyện mình đi làm ở "nursery room" (nhà trông trẻ).
    Từ bé đến lớn Hili suốt ngày phải chơi với trẻ con, đi du học cũng không thoát khỏi chuyện đó, khác một điều là ở nhà trông lũ trẻ thì không có tiền, còn sang đây thì phải đi trông trẻ để có tiền đi chơi. Hili làm ở một phòng trông trẻ cho một cái nhà thờ (church) ở ngay gần trường, và chỉ có làm vào chủ nhật thôi, khi mọi người đi lễ và họ muốn gửi con nhỏ ở nursery room. Thường thì lũ trẻ tuổi từ 2-6.
    Một ngày khi bọn trẻ đang chơi đùa, một cậu bé khóc toáng lên, bảo thế nào cũng không nín. Các cô bé đứng vây quanh, cậu bé vẫn cứ khóc. Hili không biết làm thế nào, Hili cuối cùng nói với cậu bé thế này: "Listen pumpkin! You are a boy, there are so many girls around here. Should a boy cry in front of girls? You stop crying, ok?" ( đại ý nói là con trai thì không nên khóc trước mặt con gái).
    Vừa nói đến thế thôi, Hili đã nghe thấy tiếng "No, no" của bác làm cùng mình. Bác ta nhanh chóng nói với Hili: "No no! It is fine, it is ok for a boy to cry in front of girls! You should not tell the children such a thing!" (Không, không. Là rất bình thường khi con trai khóc trước mặt con gái! Cô không được nói với lũ trẻ những điều như thế!" Hili tự nhiên thấy xấu hổ, cũng không hẳn là xấu hổ, nó là một cảm giác gì đó đánh vào nhận thức của mình. Và chợt nhận ra bác ấy nói đúng. Sao con trai lại không được khóc trước mặt con gái nhỉ? Và ngay từ nhỏ, sao mình lại tạo cho bọn trẻ con cái nhận thức là không được khóc trước mặt con gái như thế? Thậm chí Hili đã từng rất vui khi có một cậu bạn khóc với mình về những chuyện buồn chán trong gia đình. Hili vui vì cậu bạn đó đã chia sẻ với mình, đã tin tưởng mình. Vậy tại sao trong mình lại có suy nghĩ rằng con trai thì không được khóc trước mặt con gái?
    Một chuyện nữa, ấy là lúc ăn. Bọn trẻ ở đây được dạy về tôn giáo, tín ngưỡng ngay từ nhỏ. Chúng biết rất rõ về Chúa của chúng, chúng tin là Chúa luôn ở bên phù hộ cho chúng, chúng có những suy nghĩ rất ngây thơ, hồn nhiên, và đáng yêu. Nhưng câu này Hili tin rằng chính người lớn dạy cho chúng. Một câu bé, 4 tuổi, chắp tay cầu nguyện trước khi ăn như thế này: "God! Thank you for the food we eat each day! Thanks for us to have a plenty of restaurants everywhere!"...
    Hili choáng, và thấy buồn cười nữa. Ngay từ nhỏ bọn trẻ đã biết ơn vì có thật là nhiều hàng ăn ở khắp mọi nơi. Mỗi khi bố mẹ đến đón chúng, họ lại nói " Quick son! We are going to have pizza today!" Có lẽ chẳng bao giờ chúng thấy được niềm vui của chuyện nấu nướng, bố mẹ chúng cũng không, ai cũng bận rộn cả.
    Chơi với bọn trẻ thật là thích, vì mình tự nhiên biết được những điều mà nếu chỉ chơi với người lớn mình sẽ chẳng bao giờ biết hay nhận ra. Chúng ngoan, rất theo khuôn phép, hiểu thế nào là những lời nói, hành động không tốt với bạn bè. Chỉ tiếc là khi lớn chúng không còn cái ngây thơ, đáng yêu, và trong sáng ấy nữa.

    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 15/01/2005
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày vẫn sống và vẫn cảm nhận sự yêu thương, cũng thấy mình bị cuốn theo cảm giác của những người xung quanh quá nhiều, nhưng đôi khi giữa niềm vui lại thấy mình lạc lõng, có lẽ nào...
    Sáng nay ngước nhìn bầu trời cao, thấy một cánh chim vừa vụt qua, để lại một khoảng mênh mông... mình quá bé nhỏ đủ đánh rơi vào giữa cái mênh mông ấy...Không còn tin ai để chia sẻ nữa, ông anh đã nói bao nhiêu lần rồi " em phải tin một ai đó chứ", thực ra ngoài bản thân mình thì không thể chia sẻ với ai cả. Tất cả cảm xúc đều nén lại, nén thật chặt, những tuyệt vọng và cô đơn... nuốt vào bên trong. Thỉnh thoảng oà khóc thành nức nở, những nỗi niềm theo nước mắt mà vơi đi, cho nên đôi khi thấy mình cần phải khóc. Cũng không hiểu mình đang cố níu giữ cái gì cho con người mỏng manh này, nhận ra mơ hồ rằng nó đang dần sụp đổ, nhưng không thấy thật rõ.
    Hai ngày qua, nhận được những dòng thư của Kami, lâu rồi nó mới lại chia sẻ, vì nó đã bảo nó không có gì để có thể chia sẻ cả, và tình cảm chân thành không có nghĩa là người ta phải chia sẻ hết với nhau, đã im lặng, dù biết một con người như nó chẳng thể bình yên lâu được, và đúng thế...chỉ đọc thôi mà như nghe thấy tiếng của trái tim nó đang gào lên vì đau đớn, đau lắm phải không, Kami? biết làm gì đây? Ngày trước mình cũng đã như thế này, cũng giày vò đến tan nát, niềm tin gần như sụp đổ, và nó đã kéo niềm tin lại cho mình, bây giờ thì phải làm gì cho nó???Luôn yêu nó, yêu con người thật sự trong nó, kể cả cái con người mà nó bảo " đang ngắc ngoải" thì mình cũng yêu, dù nó đổ vỡ hết mình cũng vẫn yêu..." cứ 3h30 sáng lại tỉnh dây để xem có còn tồn tại ở đây tuyệt vọng đến vô cùng", thấy xót lắm Kami ạ. Ngày nào đến lớp cũng thấy nó cười, nhưng biết là trong lòng chẳng được bình yên như thế.
    DÙ thế nào cũng yêu và thương lắm....

Chia sẻ trang này