1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người tôi đã gặp, và chẵng bao giờ quên.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi canhsanhotrang, 08/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhsanhotrang

    canhsanhotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Những người tôi đã gặp, và chẵng bao giờ quên.

    Lần đầu tiên vào năm tôi học lớp 12. Tôi đã thấy một người thanh niên mỗi buổi chiều đều đặn ghé qua một bệnh viện. Tay cầm một cái túi da lớn, trong đó có gì tôi không biết cho mãi đến sau này...khi tôi vào thăm lại một người bạn làm việc ở khoa xương. Nơi đây đa số các bệnh nhân từ các tỉnh gửi lên, họ rất nghèo.Tôi gặp lại anh với cái túi da quen thuộc tôi đã thấy....thì ra trong đó là một số cặp ***g cơm ba ngăn, tôi nhìn thoáng qua độ hơn mươi cái. trong từng ngăn một là cơm, một ít đồ mặn, và một ngăn canh rau. Anh đi phát cho một số người đang nằm điều trị ở đây....trong lúc họ ăn thì anh chuyện trò hỏi han, hoặc xoa bóp cho một số người cao tuổi khác....Anh xếp lại gọn gàng tất cả cho vào túi, sau khi họ đã ăn xong, mĩm cười và ra về, tôi tò mò hỏi một số người nằm bệnh, có phải là anh nấu cơm đem bán cho họ không ? nhưng không mà là anh tự nguyện nấu cho họ mà không lấy một đồng nào của ai cả, bạn tôi bảo đó là công việc thiện nguyện. Nó làm ở khoa này đã lâu, và anh đã làm như vậy từ lúc nó còn chưa chuyễn xuống khoa này, cũng đã nhiều năm qua.Trông dáng vóc anh thật thư sinh, với cặp kính cận trên mắt, vẫn không che khuất một ánh nhìn dịu dàng thương cảm khi tiếp xúc với người bệnh, giọng nói trầm ấm miền Bắc hiền hoà, như luôn trấn an và che chở người bệnh nào đang nói chuyện cùng anh.....Giờ quay lại đây, bệnh viện đã có một tổ chức nấu cơm từ thiện, để cung cấp cho những bệnh nhân nghèo, tôi không thấy anh nữa, nhưng tôi biết mình không bao giờ quên anh được, dù những điều tôi biết về anh rất ít, duy nhất chỉ qua một tên gọi "anh TÂM"
  2. canhsanhotrang

    canhsanhotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vùng Đất GiaRai
    Khi tôi đến với vùng cao nguyên giá lạnh, người cứ run run trong lớp vải dầy của áo khoát ấm, bở ngỡ và thích thú với không khí khác hẵn thành phố đầy bụi bặm, nơi tôi đã tạm rời bỏ sáu giờ đồng hồ trước....Đón tiếp tôi là một tập thể các soeur của dòng "con Đức Mẹ Vô nhiễm " Họ Đưa tôi về nhà thờ, bên hông nhà thờ là một phòng khách có khoãng hơn 10 giường, có lẽ dùng để khách trọ đêm trong những ngày ở lại nơi đây. Tôi nhìn thật nhanh quang cảnh xung quanh, một cảm giác an lành khó tả. Tôi thấy một xe tải lớn, đã được chất đầy những vật phẩm đến chật cứng, họ đã chuẩn bị tất cả, chỉ còn chờ tôi xuất phát.......
    Nhà thờ Phú Quang trong một khuôn viên tương đối, sập xệ và nhỏ nhắn ở giữa khu đất đã được cải tạo vén khéo. Tiếng kinh cầu của một vị linh mục đang làm lễ từ trong nhà thờ vang vang, ông đọc bằng tiếng người dân tộc Giarai, nên dù có nghe được một âm điệu thật êm đềm, tôi cũng không thể nào hiểu được ý của đoạn kinh ông đang đọc. Chỉ có một ít người đang tụ tập bên trong nhà thờ dự lễ, còn đa số thì đang ngồi rãi rác thành từng nhóm ở bên ngoài, họ chờ để được nhận sự tiếp tế của những tấm lòng hão tâm từ nơi xa đem đến. Tất cả họ đều là những người dân tộc, ở trong các buôn làng rất xa ( thuộc huyện chư xê, tỉnh Giarai ). Họ đến điểm tập trung bằng những chiếc xe công nông, và họ phải đi từ đầu canh khuya mới đến được nơi tập trung ( là nhà thờ Phú Quang ) vào lúc hừng sáng. Có cả những người không đi nhờ được xe công nông, thì đã phải đi bộ để hy vọng được ra đến nơi mà nhận vật phẩm. Chỉ là vài kg gạo, một ít cá khô, mì gói, muối, đường....,đôi lúc còn có cả một gói đồ củ, mà trong đó quần và áo khác nhau, nón, vớ,và áoấm cho trẻ con, đôi khi lại là, một cái quần đùi, hay một cái áo thun còn mới ( mà người nào đó không thích mặc nữa đem cho ). Trên người họ là những bộ đồ mà những lần đi trước đây tôi đã được thấy trong túi nylon đồ củ trao cho họ, và họ vẫn còn mặc.....Bà già thì mặc một bộ đồ rất trẻ con, còn một số cô gái thì mặc lung tung cả lên quần áo đủ màu đã củ, có người thì ống quần dài qua khỏi cái chân tàn phế, họ dùng thun cột lại cho ngắn lên, Họ đi nạn, họ lết bằng hai tay, thậm chí có người chỉ có thể ngồi tại chỗ, và chúng tôi phải đem quà đến tận nơi để bỏ vào gùi cho họ.....khi các soeur tháo những lớp băng từ những vết thương có ở chân, tay, lòng bàn chân, hay từ những ngón tay_chân của họ ra. Tôi nhìn thật rõ những lỗ đáo khuyết thật sâu và rộng, đang tiếp tục nhiễm trùng, rồi đi đến chuyện cưa bỏ là rất bình thường ở những bệnh nhân phong thiếu hiểu biết này. Vậy mà khuôn mặt ho vẫn có những nụ cười thật hồn nhiên và vô tư, dường như họ đã chấp nhận từ lâu lắm rồi cuộc sống bất hạnh đó.....Rồi xe tải hàng cũng đã đổ xuống hết những gói quà dành cho hơn 500 người bệnh nhân phong ở ba điểm tập trung khác nhau. nơi nào cũng vậy khi tôi đưa tay vẫy chào tạm biệt, đáp lại đều la những vòng tay thương tật,(kẻ đứng người ngồi) chấp trứơc ngực mà vái lạy như muốn nói tạ ơn. Chúng tôi không chờ đợi điều này, nhưng họ đã làm như vậy.....Bệnh tật, đói cơm, kiến thức tối tăm, và còn nhiều điều khác nữa của người dân tộc Tây Nguyên.....Đã theo suốt bên tôi, làm cho tôi không thểnào quên được họ.
    Dù họ không thể nói cho tôi hiểu, và ngược lại tôi cũng vậy, nhưng họ đã và đang sống ngay trên đất nước VN này các bạn a....Và rồi tôi biết chắc một điều là tôi không thể không đến cùng họ nữa.
  3. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm đó thật lạnh, nhưng mọi người vẫn co ro trong mãnh áo chống rét của mình, đến tận Di Linh để thăm và tặng quà cho số bệnh nhân phong ở đây. Tôi đã được đi cùng Cô lần này là lần thứ hai, Trên đường đi Cô lo lắng và chăm sóc mọi người đi cùng rất tình cảm.Nhưng nhìn tác phong và di chuyễn của Cô khi cùng nhóm thanh niên trẻ chuyễn số vật phẩm từ trên xe xuống, rồi Cô sắp xếp cho việc phân phát ra sao, trông Cô rất khoẻ. Cô vẫn dành một ít thời gian để nhờ soeur dẫn mọi người đi thăm bệnh nhân bị nặng, Cô ân cần thăm hỏi, và đôi lúc rất tự nhiên trong lúc tiếp xúc với bệnh nhân. giống như Cô và họ đã quen nhau lâu lắm rồi vậy?..sau đó rời Di Linh mọi người lại tiếp tục đi thẳng lên DaLat để đến với trại duỡng lão và các trẻ mồ côi. Ở dây tôi thật không ngờ được, với số tuổi đã 50, mà Cô vẫn có thể hoà đồng vào được với các em mồ côi ở nhiều lứa tuổi khác nhau, Cô đùa giỡn và bày ra trò chơi cho các em cùng chơi tập thể, chúng nó cười to, hồn nhiên và rất vô tư, hoà mình vào cuộc vui do Cô bày vẽ một cách nhiệt tình và đầy thích thú. Đối với các cụ ở đây, thì Cô hỏi han, trò chuyện rất thật tình, ở Cô không có gì là cố tạo ra những điều đó cả, vì tôi hoàn toàn cảm nhận được rằng Cô đã đặt trái tim mình vào những lúc đó?.khi các cháu trở về phòng để học bài, và các cụ đã đến giờ nghĩ ngơi, thì Cô quay về phòng trò chuyện cùng chúng tôi về những con người đó với giọt nước mắt cứ rưng rưng?..Rạng sáng hôm sau khi mọi người đã thức dậy để chuẩn bị quay về thành phố, tôi đã nhìn thấy Cô ( không biết cô thức dậy từ lúc nào ) đang trò chuyện cùng các cháu ngay tại phòng ở của một số cháu. Sau đó Cô còn đến phòng của một số cụ bà, và cụ ông hỏi han về giấc ngũ của đêm qua. Cô ra về mà dường như mang theo rất nhiều tâm sự ở nơi đây theo Cô trên đường. Tôi nghe một bạn trong đoàn kể cô đã đi và đến rất nhiều nơi, có những nơi Cô đến báo chí đề nghị cho được viết bài, hoặc địa phương muốn ghi nhận lại qua mạng lưới thông tin của họ. Nhưng Cô đã từ chối quyết liệt và chỉ nói ?o tất cả mọi chuyến đi tôi chỉ quan tâm những người bất hạnh đó sẽ được gì, chứ không phải bản thân tôi được gì đâu, xin các vị hiểu cho? Điều này chính tôi cũng đã được chứng kiến trong chuyến đi lần này, khi soeur phụ trách ở Di Linh, và ban giam đốc TT BT Lâm đồng, xin Cô cho biết tên tuổi, địa chỉ, và số Điện thoại để họ gửi giấy cảm tạ và tri ân . Cô cương quyết giải thích không cần làm vậy. Thậm chí ở Di Linh Soeur còn nói ?o chị đã đến giúp chúng tôi nhiều lần rồi, mà chúng tôi chẵng biết gì về chị cả, chúng tôi muốn thông tin cho báo chí, cũng không biết gì để cung cấp cho họ biết đến chị?. Qua những lời nói như vậy, Cô vẫn cười và lơ đi, rồi chào tạm biệt? Trước đây có một lần tại nhà Cô, Cô đã khoe với tôi tấm ảnh chụp của các cháu bé bị nhiễm HIV ở TT. Mai Hoà Cũ Chi gữi tặng cô vừa nhận được, và nói ?otất cả 13 đứa, sao trong ảnh chỉ có 12?. Cô gọi điện lên hỏi liền lúc đó, biết một đứa đã chết, Cô rơm rớm nước mắt. Cô là vậy đó. Khi tôi hỏi Cô rằng tôi muốn viết một bài về Cô và gửi lên net. Cô đã rất quyết liệt cấm tôi và bảo ?onếu cháu viết Cô sẽ giận cháu luôn đó?. Sợ Cô giận, nhưng tôi vẫn làm chuyện đó, để mọi người hiểu rằng qua hình ảnh Cô, có lẽ vẫn còn những người đã rất âm thầm đem đến tình thương và sự quan tâm dành cho những mãnh đời thật bất hạnh mà không hề mong được ai biết đến việc mình đã làm. Riêng tôi khi ngồi vào máy gõ những giòng chữ này, chợt nhớ Cô thật nhiều, và nuối tiếc về chuyện vẫn chưa biết tên Cô.
  4. canhsanhotrang

    canhsanhotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Núi Rừng ơi !
    Những con đường vào buôn làng : xa , gió, bụi....tôi đi mãi trong cảm giác thích thú pha lẫn mõi mệt, những đôi mắt tròn xoe nằm trên những khuôn mặt đen đúa và lem luốt. Bọn trẻ vui đùa đuổi nhau chạy quanh con suối nhỏ...... soeur đang trao đổi điều gì đó với anh y sĩ Huyện, hai người trò chuyện rất say sưa, bỏ quên cả tôi đang lạc lõng đứng nhìn lũ trẻ con của rừng núi.....Tôi nhớ đến anh thật nhiều, một mơ ước được bên cạnh anh trong hoàn cảnh như thế này, để nghe anh kể về niềm đam mê của anh " khám phá thiên nhiên, và những con người hãy còn rất là hoang dã ". Tôi dường như đã từng đến đây trong quá khứ, rất thân quen, hay tôi cảm nhận điều đó từ anh. Vì anh đã gắn bó với những vùng sâu vùng xa như thế này một thời gian dài, và anh chuyền nó qua tôi trong những câu chuyện kể, anh nhắc đến với ánh mắt long lanh thương cảm. Cho cuộc sống kém dân trí của những con người của núi rừng hun hút này, cho những đứa trẻ không hề biết đến mái trường và mặt chữ ra sao, cho cả tâm huyết của anh là khao khát thay đổi được họ từ cuộc sống đến kiến thức.....Anh đang ở đâu ? Người nữ tu kia đang làm tiếp những gì anh còn dang dỡ, dù không có hoài bảo to lớn như anh, soeur vẫn sẽ dấn thân cho từng bước một, mà soeur cho đó là ý Chúa.
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Đó là một chiều mưa gió khi tôi còn học bằng 2 trường Quân Sự...
    Tan sở, tôi vội vàng lao ra bến xe bus để bắt xe về trường học cho kịp giờ. Lúc xuống trạm xe bus gần trường nhất thì cũng là lúc trời đổ mưa nặng hạt. Nhiều khi đời cũng lắm oái oăm, bao nhiêu xui xẻo dồn đến cùng lúc. Đi được vài bước bỗng nhiên... tuột quai dép. Đường vào trường bỗng trở nên dài vô tận, mặc dù thực tế trạm xe bus chỉ cách trường chừng 2-3 trăm met.
    Trông bộ dạng tôi lúc đó có lẽ thất thểu chẳng khác gì một kẻ hành khất phiêu bạt đã lâu ngày: Một tay cầm ô, nách cắp cặp còn tay kia xách dép, chân bước thấp bước cao...
    Bao nhiêu làn xe cứ xé màn mưa vun vút lao đi hối hả... vô tình... Chỉ có duy nhất một người... động lòng trắc ẩn (có lẽ vậy!) Phải chăng người ta thấy bộ dạng tôi quá đáng thương? Hay chỉ đơn giản là vì người ta là một người tốt?
    Tôi hơi giật mình khi có tiếng xe chạy chầm chậm bên cạnh. Người đó chủ động mở lời: "Em về đâu? Anh cho quá giang một đoạn" "Cám ơn anh, em cũng gần tới nơi rồi" Sự nhiệt tình của người ta khiến tôi cũng cảm thấy hơi áy náy vì đã vô tình phụ lòng tốt của người khác. Song một phần cũng là vì tôi... cảnh giác.
    Sau một vài lời đề nghị, thấy tôi kiên quyết người ta cũng nhấn ga phóng đi...
    Cho tới bây giờ, mỗi khi nhớ lại tình huống đó tôi vẫn thấy lòng vui vui lạ. Giá như quãng đường đủ xa, có lẽ tôi đã đồng ý cái rụp rồi...Và đôi lúc tôi vẫn hy vọng về một điều hoang đường, sẽ chẳng bao giờ xảy ra: Sẽ gặp lại người ta như một định mệnh, cho dù chỉ là để nói lời cảm ơn.
    Một người đàn ông vô danh, ko rõ mặt, chẳng biết tên, đến cái biển số xe cũng quên ghi nhớ (vì lúc đó trời nhá nhem tối, nhìn không nổi) chắc rằng sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên.
    Vẫn biết là vô vọng, nhưng biết đâu người ta lại đọc được những dòng này!?
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Cái gì chưa xảy ra thì có bao giờ ta để ý, đến khi xảy ra rồi thì mới nói sao mình lại để cho nó xảy ra.
    Trường hợp này cũng vậy thôi, trời nhá nhem tối, bạn cảnh giác với 1 ng` lạ, không phải là không có lý. Ai mà biết được, có khi bạn lên cái xe đó giờ này bạn đã tự trách cả trăm ngàn lần vì cái dại của mình.
    Bạn thích lãng mạn thì tôi hiểu, chứ còn đem cái chưa biết chắc làm thần tượng thì hơi khó lọt tai. Giả sử sau này bạn gặp lại anh kia, biết chắc anh kia là người tốt thì không nói.
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    anh....đó là người sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí em.....đến ngay lúc này đây...khi ngồi đây em vẫn nhớ đc cái lần đầu tiên gặp anh.....lần đầu tiên anh nói chuyện với em....lần đầu tiên chúng ta đi chơi...lần đầu tiên anh cầm tay em....
    ....đối với anh....có lẽ tất cả đã chìm trong dĩ vãng nhưng với em thì đâu đó nó vẫn luẩn khuất để rồi một lúc nào đó .....nó trỗi dậy và lúc đó thì em hok còn là em nữa.....
    "Tũn của em"
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    @hoa_khanh: Chỉ là một chút lãng đãng để nhớ lại những gì đã qua. Mình không nói đó là thần tượng, mà đơn giản chỉ là một người đã để lại những ấn tượng tốt mà có lẽ mình sẽ còn mãi nhớ. Trong cuộc sống, đôi khi không nên nhìn bằng con mắt tiêu cực quá. Phải không bạn mến?
    ...
    Có lẽ hơi lạc so với chủ đề topic, nhưng tôi vẫn muốn kể lại chuyện về một câu nói, đúng hơn là một câu nhắc đầy yêu thương của anh. Một câu nói hết sức bình thường và giản dị nhưng tôi sẽ còn mãi nâng niu như một đoá hồng nhung ngát hương.
    Tôi và anh tình cờ quen nhau qua một cuộc... điện thoại không biết là vô tình hay cố ý của anh, trong một tối thu (có lẽ thế) dịu mát cách đây chừng 4-5 năm...
    Sau một thời gian đủ dài để có thể coi mối quan hệ đã trở nên thân thiết hơn, hôm ấy tôi chuẩn bị đi mừng cưới một người bạn trước một ngày. Trước khi đi, tôi gọi điện thoại cho anh, đơn giản chỉ là để thông báo... Lúc ấy, và cho đến bây giờ, tôi cũng ko hiểu tại sao tôi lại gọi cho anh nữa. Tôi và anh ở cách nhau khá xa nên anh cũng chịu ko làm cách nào qua đưa tôi đi được. Còn tôi thì nửa muốn nửa không nên mới gọi vào cái giờ G như thế. Vì lúc ấy tôi cũng không coi anh là gì quá đặc biệt cả. Hình như tôi lúc nào cũng thế, như một người đa nhân cách, luôn bị mâu thuẫn và giằng xé trong cảm xúc giữa "muốn" và "không muốn"...
    Anh hỏi han tôi vài câu về người bạn chuẩn bị lên xe hoa kia rồi nói với tôi nhẹ nhàng: "Em nhớ mặc đẹp vào nhé!" Tự dưng thấy lòng ấm áp lạ thường, cảm giác lâng lâng như có người nào đó vừa chắp thêm cho đôi cánh. Tôi đang bay. Rồi bỗng dưng tôi như trở thành một chú miu con ngoan ngoãn: "Vâng!"
    Câu nói ấy cứ đeo đẳng theo tôi mãi suốt quãng đường tới nhà bạn tôi, cảm giác như đang có anh ở bên vậy. Đến giờ, thỉnh thoảng nghĩ lại tôi vẫn thường tự mỉm cười một mình. Thấy vui vui. Thầm cảm ơn anh đã mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc của một người được quan tâm.
    Bây giờ thì anh cũng đã yên bề với một mái ấm nhỏ, vợ đẹp con khôn. Lòng thấy mừng cho anh. Song điều đó cũng đồng nghĩa với việc biến tôi trở thành một người hoàn toàn xa lạ, như-chưa-bao-giờ-quen-biết với anh. Anh mở một cửa hàng kinh doanh gần cơ quan tôi. Thỉnh thoảng đi ăn trưa ngang qua đó, vẫn biết người ngồi sau ô kính kia là ai đó, nhưng dường như không bao giờ tôi đánh mắt nhìn vào...
    Thỉnh thoảng tôi vẫn không thể hiểu chính mình. Tại sao tôi cứ phải cư xử như vậy?
  9. canhsanhotrang

    canhsanhotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhìn em rồi từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. em không còn gì ngoài một hình hài chẵng ra người....Và tôi không biết được khi quyết định giúp em là tôi đem đến cho em một niềm vui lại được làm người, sau bốn lần phẩu thuật, hay mang đến cho em một sự sống thừa trong hình hài dị tật vì một cơn phõng nặng....và lúc đó em có oán ghét tôi không, tôi ngàn lần cầu xin nơi em sự thông cảm vào lúc đó. Vì ai cũng khao khát được sống cả em ạ. Tuổi đời em hiện tại còn quá nhỏ, tai nạn đến với em quá sớm. Nhưng hãy cố gắng sống tốt em nhé. Vì tâm hồn em sẽ quyết định và hiểu ra tại sao tôi lại mong em được sống.
    Một kỹ niệm ở BVND
  10. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đó là một chiều mưa gió, tôi ko mang áo mưa ... và mẹ của bạn đã đóng sầm cánh cửa trước mắt tôi ... đau đớn lắm nhưng chắc bạn ko bao giờ biết điều này nhỉ?

Chia sẻ trang này