1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người tôi đã gặp

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Thieu_iot, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Những người tôi đã gặp

    Họ có thể không phải người Hà Nội, nhưng hàng ngày tôi gặp họ trên những con phố Hà Nội, thấy họ đang hiện hữu như một phần không thể thiếu của thành phố này. Nếu bạn đã gặp ai đó và muốn viết, hãy viết cùng tôi.

    Ông bơm xe

    Tôi chẳng biết tên ông. Mỗi lần gặp ông, tôi chỉ đủ thời gian nói quáng quàng với ông là: "Bác bơm cho cháu bánh trước (hoặc bánh sau)", trả tiền rồi quáng quàng đạp xe đi. Chưa bao giờ tôi để ý hỏi tên ông cả. Bạn có thể bảo là con bé này vô tâm quá. Nhưng thật sự thì trong não một đứa như tôi không đủ chỗ để nhớ tất cả những gì mình muốn nhớ. Hình ảnh ấn tượng nhất của tôi về ông là một buổi sáng trời vẫn mờ sương, tôi đi qua chỗ ông vẫn ngồi bơm xe, một gốc cây bàng. Cây chả to, cũng chả sù sì xu xi như cái kiểu miêu tả sáo mòn trong những bài văn cấp 1 tôi vẫn bị cô giáo nhồi vào đầu. Nói ngoài lề chút, cái kiểu văn mẫu này lâu dần sinh ra cái gọi là thành kiến, cứ nói đến bà nội là nói đến "bà em tóc bạc lưng còng mắt kèm nhèm" (trong khi bà nội tôi béo phây phây, tóc phi dê xoăn tít, mắt nhìn tiền thật giả không bao giờ nhầm), cứ nói đến mèo là "đầu nó to bằng quả cam, người nó to bằng quả mướp" (trong khi mèo nhà tôi người to bằng quả dưa hấu!). Nói chung là cái gốc cây ông nơi ông đặt cái bơm trông hết sức phong quang sạch đẹp, nhất là sau những đợt loa phường ra rả kêu gọi nhân dân đi làm vệ sinh. Ông thường ngồi men men vào một cái thềm nhà vô tổ chức sát đó, mặt không bao giờ buồn quá, cũng không bao giờ vui quá, bộ quần áo không mới nhưng gọn gàng và một cái mũ hơi nhàu. Ông ít khách bơm xe lắm, bây giờ người ta chuộng cái trò bơm bằng máy xì khô nhanh gọn ăn liền hơn. Nhưng hình như ông cũng chẳng bận tâm, hình như ông dựng bơm ở gốc cây và ngồi kia chỉ để trở thành một phần của con phố sôi động. Ông có một con chó Nhật, hình như nó cũng già rồi nên lười biếng như một con mèo thiến béo phì vậy. Nó ngồi lờ đờ dưới chân ông, lim dim mắt ngủ gà gật, cũng chả buồn gầm gừ ậm ừ khi tôi huýt sáo trêu. Mỗi khi nhìn thấy ông và con cún Nhật chả lấy gì làm bảnh bao đấy ngồi dưới gốc cây bình thản nhìn dòng người ngược xuôi, tôi lại có cảm giác thời gian dừng lại. Nếu ngày mai đi học tôi không được thấy ông ngồi đấy nữa...



    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước khi còn đi học bằng xe đạp tớ cũng hay phải chạm chán với các bác sửa xe. Cổng trường tớ có chú bơm xe bị mù trông thương lém.Hằng ngày 7 giờ sáng là chú ta xách cái bơm cũ kĩ ra ngồi cổng trường, chờ cái xe nào lâm nạn là ra tay giúp.Mỗi lần trả tiền là người ta phải bảo đó là tờ mấy nghìn rồi nếu thừa thì chú bỏ ví ra cho người ta tự lấy tiền trả lại.Bây giờ tớ phóng-->
    Nhưng vẫn đi qua cổng trường.Chẳng biết chú bơm xe chứng kiến bao nhiêu thế hệ đi từ xe đạp lên như tui.
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng bà chị Bướu cổ đây :
    Bác bảo vệ
    Cơ quan nào mà chả có bảo vệ. Không có bảo vệ thì để ăn trộm nó vào nó khuân hết à? có những chỗ chả có gì để mà khuân, toàn là gỗ với gỗ thôi, thế mà lại có đến một đội ngũ bảo vệ mới kinh. Nó là cái trường học. Cụ thể hơn nữa thì nó là cái trường cấp ba của tôi.
    Cũng đồng ý luôn với bà chị Bướu cổ về việc chúng ta đã bị nhồi sọ quá nhiều về lối làm văn khuôn mẫu.
    Theo như thế thì bác bảo vệ thì chắc chắn là phải hiền lành. Bác ngồi trầm ngâm sau cánh cửa sổ phòng thường trực, mỉm cười với lũ học sinh đi qua đi lại. Rồi có một mô típ quen thuộc là bác cứ sống yên bình bên cái trống như thế cho đến một hôm có một thằng ăn cắp xe đạp xuất hiện, như một giọt mực to tướng rơi xuống giữa trang tiểu thuyết yên bình viết về bác. Bác trở thành một anh hùng khi bắt được thằng kẻ trộm, với một sự mất mát nào đó. Nhẹ thì bác sẽ không thể làm bảo vệ được nữa. Mà những thiên truyện như thế đâu để cho một vị anh hùng lại làm bảo vệ tiếp được. Nặng hơn thì còn tuỳ trí tưởng tượng của tác giả....không bàn thêm nữa...
    Bác bảo vệ trường tôi không như thế. Bác chính là điển hình của các ông bảo vệ thực tế, sống sờ sờ trước mắt mọi HS cấp ba. Bác quát um lên với những lời lẽ chẳng tốt đẹp gì trước những lỗi vớ vỉn của bọn quỉ: đi học muộn, để xe không đúng chỗ, trèo tường, không cắm áo trong thùng...... Có thể nói công việc của bác coi như là sự kiêm nhiệm của đủ chức vụ, từ hiệu trưởng đến phụ trách Đoàn.
    Bọn học sinh gọi bác là bố già, và nếu đằng sau lưng thì sẽ thêm chữ hách dịch nữa. Bác thì cứ mặc kệ. Thằng nào sai, bác vẫn cứ làm biên bản, vẫn nộp lên ban giám hiệu như thường. Chúng nó chửi bác thì bác trợn mắt lên doạ sẽ nói lại với hiệu trưởng, thế là tắt đài hết.
    Tôi cũng sẽ chẳng để ý đến bác đâu, nếu không có cái ngày năm lớp 11, tôi vác gậy lùa thằng lớp khác chạy khắp trường. Hậu quả tất yếu khi chưa có bàn tay can thiệp của thày hiệu trưởng là ngồi im trong phòng bảo vệ.....và viết bản kiểm điểm.....cho đỡ buồn tay.
    Nhưng cũng hôm đó tôi được nghe bác bảo vệ thuyết giáo cho một hồi. Vẫn với giọng điệu hách dịch và chả tốt đẹp gì thôi, nhưng tôi vẫn nhớ y nguyên cái câu của bác lúc ấy là: "Mày cứ thử nghĩ cho cái đời mày nó sẽ thế nào "
    Một câu nói rất bình thuờng như bao câu giáo huấn khác, nhưng mà sao lúc đó thấm thế.
    Ngày thi tốt nghiệp, môn Lý. Giờ thi là 1h30. 1h45, chuông điện thoại nhà tôi lôi tôi ra khỏi giường, và giọng bác bảo vệ trong máy, quát um lên:
    " Mày không định đi thi à?"
    Phóng đến trường, muộn 25'. Bác bảo vệ đã đứng bêncánh cổng mở sẵn: " Vứt xe đấy, chạy lên phòng thi đi, cô chủ nhiệm mày đang chờ mày đấy"
    5' sau tôi đã yên vị trong phòng thi, và vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chưa đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tôi đã chịu ơn bác như thế nào.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hic, em cũng có một kỉ niệm với bác bơm xe, em kể cho mọi người nghe cùng nhé!
    Hôm đó, gửi xe xong, đi lên lớp học thêm... lúc gửi thì xe vẫn bình thường, đi ngon ơ... nhưng đến lúc lấy xe thì xe bị làm sao ý... lốp dẹp lép, không còn chút hơi nào cả... Thế là dắt ra chỗ bác bơm xe bảo bác bơm cho cái lốp, ah không, em bảo là "Bác ơi! Xe cháu bị làm sao ý, bác xem cho cháu, hình như nó bị xẹp lốp!". Khổ, em thì có biết gì mấy cái chuyện này đâu, xe pháo, có thì biết mà đi, thế là tốt rồi... Bác xem xong, nhìn em rùi quát cho một trận "Chẳng biết cái gì cả, cháu ah, ở đời, dù những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng phải để ý mà biết... Không thể cứ không biết được, ngồi xuống đây bác chỉ cho..." Rồi bác nói cho em rằng cái xe của em nó bị thủng săm, như thế thì cần phải vá.... Đấy là bác bơm xe duy nhất đã dạy một bài học cho em. Tuy có hơi sợ và giật mình khi bác quát, nhưng có lẽ, em cũng hiểu rằng lương tâm trong bác không cho phép mình phải câm lặng khi nói cho người khác (hay nói đúng hơn là dạy) điều đáng biết, đáng học.... Cho dù người bạn gặp có làm nghề gì đi chăng nữa, thì bạn cũng không thể biết được người đó có cao quý để bạn kính trọng hay không.... Nhưng cũng không nên coi thường người ta bạn ah...
    Có nhìu người đã đi qua cuộc đời em và để lại cho em nhìu suy nghĩ, trăn trở, hôm nào có thời gian sẽ post tiếp chia sẻ cùng mọi người nhé! cYa...
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  5. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Người Quen
    Có những lần long dong tản bộ , chợt có người đi qua quay lại nhoẻn miệng cười với mình ... vội cười lại mà vẫn băn khoăn "Ai thế nhỉ ???" , rồi không nhớ được đành tặc lưỡi "Chắc Người Quen ..."
    Có những lần một mình đi học về , chợt nhảy ra một kẻ lạ hoắc lạ huơ , vỗ vai cười nói tự nhiên ghê ... vội chào lại mà trong đầu vẫn đang cố nhớ tên , rồi không nhớ được đành ngượng ngùng gãi đầu gãi tai hỏi "Xin lỗi , bạn tên gì ấy nhỉ ???"
    Có những lần giận nhau với bạn thân ... có gặp nhau cũng chẳng nói chẳng cười ... vô tình bạn mới quay sang hỏi , đành gật đầu đáp "À , đấy ... Người Quen ..."
    Có những người được gọi là Người Quen ... chỉ đủ cười chào nhau mỗi lần gặp gỡ , chỉ đủ nhìn nhau thấy không bỡ ngỡ , chỉ đủ biết và nhận đã từng quen ...
    Có những người được gọi là Người Quen ... dù trước đây họ thân nhau nhiều lắm ... thoáng một lần giận ... lạnh nhạt ... rồi chỉ còn tiếng "Người Quen" ...
    Tháng ngày dài bạn cứ chờ mà xem ... có mấy ai không một lần chợt nhớ ... mình đã từng là Người Quen của "ai đó" trong đời ... để biết ... rồi quên !!!
    Lẽ nào mình cũng chỉ là Người Quen ... người đời gặp rồi quên ... đến cái tên cũng không nhớ nổi ... ??? Đừng trách "người ta" - bạn mình không có lỗi ... có trách hãy trách mình vì đã để mờ nhạt một cái tên ... !!!

    U' LL BE IN MY HEART
    Ice Ice Baby
  6. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nghe em luckyluke42c1 kêu gọi thống thiết quá, ủng hộ box cái nhỉ.
    Người mà Malchik gặp không phải là một người Hà nội, thậm chí không phải là người Việt Nam tóc đen, mũi tẹt, da vàng, và cũng chẳng phải gặp ở Hà nội... Và cũng chỉ gặp đúng một lần, không hề nhớ mặt, chẳng biết tên, và nếu tình cờ có gặp lại một lần nữa thì chắc cũng không nhận ra đấy là người mình đã gặp... Nghe có vẻ lằng nhằng rắc rối quá nhỉ.
    Metro ở Moscow, ngày bình thường đông như kiến, đứng chen nhau không đủ chỗ, nhưng ngày thứ 7, chủ nhật và nhất vào buổi chiều thì vắng tanh, một toa chỉ có vài người, nhất là toa đầu tầu và cuối tầu.... Người nước ngoài ở Moscow ngại nhất phải đi metro vào những ngày nghỉ, vì sợ holigan... chán thế đấy ở Hà nội có thể 1-2h sáng lượn lờ ngoài đường chẳng sợ bố con thằng nào thế mà ở đây cứ khoảng 5h chiều là đã tự cấm cung mình... Có việc gì cần lắm thì nghiến răng mà đi taxi.. còn hôm nào nổi máu liều hay hết tiền thì đi metro vậy... Chọn toa đầu tiên, gần bác lái tầu, có gì chạy lên nhờ cứu giúp cho nhanh...
    Toa tầu vắng, chỉ có vài người... nhìn quanh xem có chú đầu trọc nào không.... không có... thở phào... cuối toa có một ông già.. xuống đấy ngồi cùng cho yên tâm, ở đây người già tốt quá mức tưởng tượng, có gì cần giúp đỡ cứ hỏi người già... Yên tâm ngồi xuống, giở quyển sách ra đọc cho giống trí thức và giết thời gian (Hic ở đây sao người ta thích đọc sách thế, thỉnh thoảng có những chú ăn mặc rất hippi, cũng quần rách ống, áo da loang lổ... nói chung là dân chơi, thế mà đứng trong metro tay cầm quyển sách dầy cộp... liếc qua.. ối giời ơ, sách Cơ lý thuyết ạ mà đọc rất say sưa, tay kia cầm cái bút chì gạch đít từng dòng từng dòng... Bái phục. Các bác dân chơi nhà mình chắc cả năm chẳng sờ đến quyển sách nhỉ)
    Tầu phanh từ từ.. một cái vỏ chai bia lăn vèo từ giữa tầu xuống cuối ... gần sát chân ông già đối diện lúc đầu... rồi theo quán tính chiếc vỏ chai lăn ngược lại một đoạn... Và theo thói quen nhìn theo chiếc vỏ chai, thì tự dưng nhìn thấy ông già cũng nhích dần nhích dần về phía cái vỏ chai... rất chậm chạp... Ngẩng mặt khỏi quyển sách gặp ngay ánh mắt rất tội nghiệp... không phải là tội nghiệp nữa mà giống như ánh mắt của một người mắc lỗi... không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy thêm một lần... giả vờ cúi xuống đọc tiếp quyển sách... nhưng lén quan sát... Một ông già Nga bình thường, như bao ông già khác, tầm tuổi chắc khoảng gần 70, mặc áo khoác cũ nhưng sạch sẽ, thắt cavat cũ, đôi giầy cũng cũ kĩ, không được đánh xi, nhưng cũng sạch sẽ.. nói chung là gọn gàng, sạch sẽ.. dáng của một người đàn ông trí thức đã từng làm cán bộ nhà nước, cống hiến cả tuổi trẻ cho đất nước Liên Xô... Trong tay cầm một cái căp tab cũng cũ kĩ như bộ quần áo... Ông lão nhìn xung quanh một lần vẫn với ánh mắt như mắc lỗi ấy, rồi từ từ cúi xuống nhặt chiếc vỏ chai bia, cho vào cái cặp tab.. Liếc nhanh vào cái cặp, trống trơn, chẳng có gì ngoài 2 cái vỏ chai bia khác... Thì ra vậy, ở đây các ông bà già về hưu, nếu con cái không chu cấp, ngoài lương hưu chết đói ra chẳng còn thu nhập nào khác cả, cách cải thiện duy nhất là ra metro đứng ngửa tay xin tiền, hoặc đi nhặt vỏ chai bia... Có những bà già đứng quanh quẩn cạnh đám thanh niên nói cười hô hố, chỉ để chờ chúng nó uống xong để nhặt những cái vỏ chai bia không sợ người khác nhặt mất... hoặc bới những đám tuyết bên đường để tìm những vỏ chai vùi trong tuyết... Chẳng biết những cái vỏ đấy bán được bao nhiêu tiền, nhưng chắc phần nào đắp đổi được cuộc sống của họ, nên đi ngoài đường gặp rất nhiều ông bà già làm cái công việc này. Và họ đi từ sáng sớm, chắc ngại gặp những người quen... Cũng may là dân Nga là dân uống nhiều rượu bia nhất thế giới thì phải, nên thỉnh thoảng đi ngang qua chỗ thu mua vỏ chai, thấy họ nhặt cũng được nhiều nhiều...
    Quay lại ông già trên metro, cho chiếc vỏ chai vào cặp tab, đóng nắp lại rồi mà ánh mắt vẫn toát lên môt vẻ như vừa làm một việc gì tội lỗi lắm...
    Chẳng thể nào đọc thêm một dòng chữ nào nữa, các hàng chữ tiếng Nga cứ nhẩy múa trước mắt... Ôi nước Nga... đã từng là một niềm tự hào của gần một nửa nhân loại, là mục tiêu phấn đấu, niềm mơ ước và hướng tới của những người lao động trên toàn thế giới... nơi mà .... Để rồi một ngày mọi cái đều tan thành mây khói...
    Con người ai cũng chỉ cần có một mái nhà ấm cúng, đủ cơm ăn áo mặc, được vui chơi học hành làm việc... để đến tuổi già được sống thanh thản, nghỉ ngơi... mọi cái tưởng chừng như đơn giản nhưng để đạt được thì quá khó...
    Vật đổi sao dời, mọi cái chẳng có gì là vĩnh cửu... kể cả hạnh phúc... Thế thì tại sao sống cứ phải bon chen, phải chiến tranh, phải ... phải... mà không làm cho nhau những điều tốt đẹp dù là nhỏ nhất...
    Malchik - Cậu bé yêu tiền nhất box Thảo luận
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 01/05/2003
  7. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi người ta chẳng còn nhớ đến vị ngọt ngọt , thơm thơm của những que kẹo mạch nha, hay là kẹo mạch nha kẹp trong 2 miếng bánh quế có kèm theo ít dừa tươi mà thay vào đó là kẹo chocolate ,kẹo hoa quả, hay nói cách khác là kẹo quý xờ tộc. Tôi còn nhớ hồi học cấp 1, cấp 2 tôi cứ mê mẩn trước cái mẹt của bà bán kẹo mạch nha. Cái mẹt be bé đựng trên đó 1 cái nồi kẹo, 1 xấp bánh quế, mấy cái que và 1 túi dừa nạo. Cái nồi kẹo bé tẹo, đựng trong nó toàn kẹo sánh đặc màu ... chẳng biết màu gì. Đặc , trong như hổ phách . Khi kéo kẹo lên thì nó lại thành màu trắng sữa , lạ nhỉ . Kẹo mạch nha cho vào 2 cái que hay 2 miếng bánh quế. Cái vị thơm thơm , ngọt ngọt của nó làm cho tôi mỗi lần nghĩ đến là.......... chẹp chẹp. Mà chẳng hiểu cái kiểu ngọt đó gọi là gì nữa , ko ngọt sắc như kẹo bây giờ . Mà thôi, lại lạc đề rồi, đang nói về bà bán kẹo. Bà ấy ngày nào cũng ngồi ở cổng trường, gần ông bán kem. Cứ đầu giờ học hay giờ ra chơi, giờ về là lũ học sinh quây quanh bà. Đứa nào cũng muốn tranh giành nhau lấy kẹo trước. Ngày ấy chẳng có nhiều tiền, thỉnh thoảng lắm mới có 200đ hay 500đ ,chạy ra hàng bà với vẻ tự mãn trên mặt. . Bà lấy kẹo rất từ từ, kéo lên rồi kéo xuống. Nhiều lúc cảm giác lâu ơi là lâu. Chờ cái kẹo đến bên mình mà đến cả tiếng đồng hồ ý. Bà ý giải thích là phải kéo lâu lâu thì kẹo mới ngon , nhưng hình như là kéo càng lâu thì càng đỡ hao kẹo của bà hay sao ý.
    Có hôm để giành được 500đ 2 chị em kéo nhau ra mua kẹo., ngồi kiên nhẫn chờ bà làm những động tác kéo kẹo, cho vào que mà tôi đã thuộc lòng rồi. Đến lúc miếng ăn đưa đến miệng rồi thì em tôi nó lại làm rơi luôn xuống đất. Thôi, cả cái kẹo ngon ơi là ngon đã chấm đầy đất cát. Như thế thì làm sao mà ăn được nữa chứ . Tôi vừa tiếc, vừa cáu . Em tôi nó còn khổ sở hơn. Tiếc thì hiển nhiên rồi , chẳng có kẹo mà ăn, lại thấy tôi cáu nên sợ chẳng dám nói câu nào. Mặt thì cứ thộn hết cả ra. Hihi. Ko hiểu có phải vì thế mà bà bán kẹo lại khuyến mại cho thêm cái nữa ko? Nhưng thấy quý bà ý quá chừng hihi.
    Giờ hiếm lắm mới gặp bà bán kẹo mạch nha trước các cổng trường. Một phần vì các trường đều cấm người bán hàng rong , thứ nữa là trẻ con bây giờ chẳng thích loại kẹo đó nữa. Có hôm đang lang thang gần trường Giảng võ tự dưng gặp hình ảnh quen thuộc. Dừng xịch xe lại hỏi mua. Bà bán kẹo rất sung sướng. Chị bán mận bên cạnh thì bảo là bà ý mãi chẳng có ai mua hàng nên thấy tôi mua liền 3 cái 1k thì rất vui. Ước gì lúc đó có đủ tiền để mua hết cái nồi con con của bà về, nhưng lúc đó trong túi cũng chẳng còn mấy nên chỉ mua được mỗi 3 cái. Hẹn hôm sau quay lại mà chẳng thấy bà đâu.
    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
  8. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Thằng dở hơi
    Khi mọi ngưòi đang xem trận đấu bóng VN-Sing cực hấp dẫn thì có một thằng dở hơi đứng ngó ngó nghiên nghiêng dáng vẻ hấp tấp ... ngó nghiên ròi mắt nó chợt sáng lên , vội vàng phóng theo ai đó , rồi lại dừng , lại đi , ngó nghiên ,dừng , thẫn thờ ngơ ngẩn ... Tôi đó !
    đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ...
  9. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    "Có tiếng rao nghe sao lạc lõng giữa phố chiều lao xao,có tiếng rao nghe ngơ ngác xanh xao,khuất sau hàng phố cao cao.."
    Đậu phộng rang nóng giòn đâyyyy
    Tiếng rao khàn khàn ấy vang lên từ phía cuối phố.......
    Tôi sinh ra ở Đà Lạt, tôi đã sống với thành phố này gần 20 năm từ ngày còn là một chú nhóc,thưở ấy ấu thơ trong tôi là những buổi chiều chạy chơi trước sân cùng anh trai tôi,những buổi chiều ảm đạm của gió lạnh và mây mù,và đột ngột chen ngang bởi tiếng rao của một ông già từ cuối phố,,ngày ấy Đà lạt còn thưa thớt lắm,không đông đúc như bây giờ,ông già bán đậu phông rang có vẻ như đã già lắm,mặc bộ đồ kaki trắng theo kiểu cổ (thời Pháp thuộc),chân đi giày,chòm râu dài màu muối tiêu,phong cách lịch lãm(tiêu biểu cho cái nét ""Tây hóa"),tôi đã gặp ông khoảng mươi mười lăm năm về trước nhưng tôi vẫn chưa quên được, mỗi khi nghe tiếng rao của ông là tôi co giò chạy vào nhà,ôm lấy chân mẹ tôi vòi vĩnh mua cho được 1 gói đậu phộng(ngày xưa nhà nghèo lắm) nên mẹ tôi thường lắc đầu từ chối nhưng lâu lâu bà cũng " xiêu lòng" chiều anh em tôi..
    Hai anh em có mỗi gói đậu phộng chia nhau đến từng hạt nhưng có điều thú vị là trong mỗi gói ấy số hạt thường là số ..,,lẻ nên anh em tôi giành ăn với nhau mãi,đa số những cuộc tranh giành ấy tôi là người thắng cuộc khi tôi cầu cứu ba tôi,ông quát thằng anh tôi "Thằng lớn(anh tôi),mày sanh trước nó(tôi) hai năm,ăn nhiều hơn nó hai năm rồi,phải nhường nhịn nó chứ"
    Chuyện ngày xưa qua lâu rồi,nhưng có lẽ tôi vẫn không quen được hình ảnh ông già,cái trụ điện ông vẫn thường dựng xe vào để bán hàng cho tôi..Vì sao? thưở bé những gói đậu phộng trong thùng xe ông là ước mơ của tôi,một là một phần trong kỉ niệm giữa tôi và anh tôi,,nhưng bây giờ tôi lớn rồi thì tôi lại nhớ đến cách ăn mặc ông có cái gì đó lịch lãm của ông hay là một chút gì mà mỗi khi tôi nghĩ về ông thì tôi cho rằng đó là chút tâm sự "Hoài cổ"
    Thời gian trôi quá nhanh,để cho tôi,một người vương vấn "kỷ niệm" giữa dòng đời xô đẩy,biết chăng anh tôi có còn nhớ đến ông già,nhưng tôi vẫn không quên,không khỏi bồi hồi sau bao lần trở về Đà lạt,đứng nhìn cây trụ điện trước nhà,thấp thoáng trong tiềm thức tôi vẫn chập chờn hình bóng ông,ung dung nhẹ nhàng trên chiếc xe đạp cũ kỹ giữa bầu trời chiều ảm đạm đầy mây xám của Đà Lạt.
    Mười lăm năm qua rồi,tôi đoan chăc ông đã mất( ngày ấy ông đã già lắm rồi" nhưng lý trí nói với tôi,ông già vẫn còn hiện hữu mãi trong dòng chảy của thời gian,ông tiêu biểu cho lớp người từ thời Pháp thuộc,sống trong bối cảnh buổi giao thời mà giờ đây ông đã gieo cho tôi một tâm trạng "Hoài cổ"
    Hình ảnh ông già làm tôi nhớ đến hai câu cuối trong bài "Ông đồ" của Vũ Đình Liên
    "những người muôn năm cũ
    hồn ở đâu bây giờ"​


    ĐÓI QUÁ !!
  10. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Gớm Mod của em cũng lãng mạn ra phết nhỉ , làm em ngạc nhiên đấy ... Tưởng Mod chỉ biết ăn và ... yêu em thôi (hì hì ) hóa ra cũng biết viết văn , trích nhạc , trích thơ nữa cơ đấy !!!
    À mà nhiệm vụ sếp giao cho em , em hoàn thành rồi nhá ... Thưởng cho em cái gì nào ???


    Ice Ice Baby

Chia sẻ trang này