1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người trong tim tôi.....(Hãy dành tình yêu cho cs và những người quanh bạn :) )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thu_HN, 05/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Những người trong tim tôi.....(Hãy dành tình yêu cho cs và những người quanh bạn :) )

    Cuộc sống vẫn quay quanh chúng ta, những người đến và đi, bao điều hạnh phúc và đau khổ, bao thành công và thất bại.....Nhưng bạn có nhận ra rằng ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai dù có qua đi, vẫn có những người luôn bên bạn, bạn có nhận ra sau những giận hờn, đó vẫn là những người bạn yêu nhất?
    Người ta sinh ra chữ viết, vì chỉ lời nói thôi không đủ, hay nhiều khi không dễ dàng để nói lên những điều mình nghĩ.Hãy yêu và viết cho những người mình yêu quí, bởi thể hiện ra những điều trong lòng mình, đó cũng là một hạnh phúc, và biết đâu, người đó sẽ lướt qua trang web này, topic này....Một ngày..........

    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  2. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Gửi Anh yêu quí của em!
    Không phải do bố mẹ sinh ra, cũng chưa một lần gọi tiếng Bố, tiếng Mẹ, nhưng từ bao lâu nay, Anh đã trở thành một thành viên trong gia đình, một người anh trai mà em vô cùng yêu quí và kính trọng.Anh gắn bó với gia đình này từ lâu lắm rồi nhỉ, từ khi em còn là một nhóc bé xíu,nhăn nhở cười cưỡi trên lưng Anh....nhong nhong nhong.........
    Anh trưởng thành, em cũng không còn bé như thế, Anh lại trở thành một người thầy của em nữa.Dạy em chắc vất vả lắm, Anh nhỉ, vì hồi bé em còn mải chơi mà, với lại ngày trước(đến tận lớp 10) em không thích môn Toán mà anh say mê và đến giờ vẫn dành trọn tâm huyết cho nghề của mình.Em phải đi học thêm cũng nhiều, Anh cũng đi dạy nhiều, đến tối về hai anh em mình lại ngồi học, Anh phải học, phải dạy...nhiều nên em biết Anh mệt lắm, thế mà lúc nào cũng dành thời gian dạy em, còn em đi học về buồn ngủ, ngồi học cứ lơ mơ(tệ thật, xấu hổ quá), anh lại phải kiên nhẫn ngồi giảng bài cho em, thỉnh thoảng nói chuyện hay kể truyện cười để em tỉnh ngủ mà chú ý học tập trung hơn.(Em biết Anh nghiêm khắc với học sinh của mình lắm, nhưng Anh chẳng bao giờ nỡ mắng em cả)
    Lớp 12, bao nhiêu là lo, những kì kiểm tra, thi cử ở trường, thi tốt nghiệp, thi Đại học, Anh vẫn miệt mài làm việc, vẫn quan tâm, vẫn dành bất cứ lúc nào có thể cho cô em gái.Cô dạy toán em nghiêm khắc và còn nhiều điều khác mà đủ để khi nhắc đến tên cô, học sinh "run", nhưng em chẳng bao giờ phải lo sợ cả, em sung sướng và "tự hào" vì em chẳng bao giờ bị cô mắng, em là một trong hai người trong lớp được cô hi vọng và tin tưởng, em biết, điều đó là vì sau em luôn có Anh, Anh chỉ cho em từng li từng tí, từ vấn đề tổng quát nhất đến những chú ý nhỏ nhất,Chẳng biết em yêu thích môn Toán từ bao giờ, có lẽ là nhờ Anh.Thế rồi kì thi quan trọng nhất cũng đến, thấy Anh mỉm cười khi nhận được kết quả thi toán cả hai khối của em, em vui lắm(mặc dù đó vẫn chưa phải mục tiêu em tự đặt ra cho mình).
    Em vào ĐH, cũng là lúc kết thúc những đêm hai anh em ngồi học tới 1h sáng, nhiều lúc học thì chẳng mấy(vì Anh thấy em học nhiều mệt quá nên chẳng bắt em học nữa), hai anh em lại tự phục vụ bữa đêm, rồi nói đủ thứ chuyện, có chuyện gì Anh cũng kể em nghe, con bé chưa một lần yêu lại luôn là người đưa ra lời khuyên cho Anh trong chuyện tình cảm, và Anh gật gù.......làm theo.Anh cười thật vui khi được "người ta" khen về món quà mà Anh tặng và.......em đi mua
    Dạo này anh em mình ít gặp nhau hơn, một tháng chỉ 2,3 lần, càng ít nói chuyện hơn, thường thì Anh về, ngồi chơi một lúc, rồi ăn cơm và lại đi dạy.Chẳng có lúc nào để ngồi "buôn" chuyện như trước, em đã lớn, Anh cũng ko như trước(thái độ của Anh cứ kiểu gì ý nhỉ, hic, lại còn hay nhăn hơn nữa)...nhưng những vấn đề quan trọng của Anh, em vẫn luôn là người được hỏi ý kiến(hì, trước cả mẹ), dù có chuyện gì đi nữa, anh em mình vẫn yêu quí nhau, nhỉ và Anh sẽ vẫn mãi là người Anh mà em nể phục, anh trai của em..........!!!!!!!!!!
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  3. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mày!
    Với tao, mày luôn bé, cái tên Bé mà mọi người vẫn gọi mày bây giờ cũng là do tao dán vào mày.Thì đúng là mày kém tao một tuổi, nhưng dù có bằng chăng nữa thì với tính cách ấy, Bé vẫn bé lắm bé ạ!!!
    Nhưng bây giờ bé đã lớn, chắc ko có mấy chuyện vừa xảy ra thì cả tao, cả mày đều không nhận ra điều đó, nhỉ, bởi vì mày vẫn cứ vô tư như trước, mày vẫn chạy nhảy khắp nơi trong mấy bộ đồ lùng thùng mà trước đây tao với mày thích mặc, mặc dù các mẹ suốt ngày kêu vì con gái ăn mặc phải thế này thế nọ, tao còn nhớ mẹ cười thế nào khi tao vác về nhà cái quần bò bó vẩy đầu tiên thay vì một cái quần ống xuông rộng với mức có thể nhất
    Vui lên nhé, Bé yêu của tao!!!!
    Sáng nay vừa nghe Mỹ Linh hát, lại ngồi nhớ ngày trước, từ hồi còn bé tẹo ngồi mơ đến cái áo đồng phục của bọn lớp 9, thế mà bây giờ...nhanh thật!!!
    Mày sẽ mãi là Bé yêu của tao nhé, vì tao luôn ở bên mày, và tao biết rằng, mày cũng luôn sẵn sàng làm mọi việc vì tao.Cảm ơn nghe cưng!
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  4. quendi

    quendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn luôn hạnh phúc, và không bị mất đi những gì bạn đang có.
    Chân thành!
  5. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, mình cũng luôn mong và tin là như thế.Hôm trước đi xem bói, thay đổi không khí, bồi bổ chút tâm linh vào tâm hồn một tí, bà(cô) bói bảo rằng:cháu có rất nhiều bạn và những người bạn của cháu sẵn sàng xả thân vì cháu.Hihi, về nhà vui quá chừng, vì đúng là những người bạn của mình tốt thật cs vẫn luôn có nhiều điều, nhiều người để yêu thương
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Cả tuần nay bận wá chị chẳng có đâu ra time để mà chat chit or relax gì cả.. Cảm thấy mình bị cuốn vào cuộc sống nhiều wá.. Đáng lẽ ra mình phải là người dẫn cuộc sống của mình chứ ?? Nhưng mà mình ko làm nổi, cứ phải chạy theo những gì đến với mình... Căng thẳng ... đúng là chỉ còn có 1 cảm giác như thế mà thôi... .. Chợt vào đọc bài TTVN và nghĩ đến nhiều người wá... Và theo thói quen ko biết từ bao h chị lại search bài của em, đọc để biết em đã làm gì ngày hôm nay, tâm trạng của em đang như thế nào.. Chị cũng chỉ lẳng lặng như thế, chị đọc và chị biết, chị biết và chị nghĩ đến em.. Nhưng dáng trách 1 cái là chị ko thể dành time để post 1 bài có thể củn cố tinh thần cho em hay mail cho em dù những cái mail chỉ có độ lớn 1 or 2 KB mà thôi... Hôm nay là thứ 6 rồi, vậy mà chiều nay chị vẫn phải học đến tận 6h Lại cẳng thẳng.... Về nhà ol và lại theo thói quen search bài của em... Lại biết hôm nay em đang chán... Chị cũng chỉ có 1 ước muốn có thể ngồi cạnh em nghe em tâm sự, để cho em có thể trút bỏ hết tất cả những gì làm em suy nghĩ.. Em của ngày xưa hồn nhiên và vui vẻ lắm cơ mà ...
    Chị ko biết, có thể trong con mắt chị em vẫn cứ mãi là em, em vẫn cứ mang 1 cái gì đấy ... nói thế nào nhỉ... ''đầy sức trẻ'' .. Chính vì vậy chị ko muốn nhìn thấy em hay cảm thấy em chán nản. Em luôn động viên chị, ở cái khoảng cách bây h chị cũng vẫn thấy gần em lắm mỗi khi đọc những gì em viết, hay đơn giản nó chỉ là 1 tin nhắn mà thôi.... Em cũng vẫn hay than vãn, phàn nàn hay tâm sự với chị những gì xung quanh em làm em bận tâm suy nghĩ.. Nhưng dạo này em ko thế, em đang khép kín em lại ? Chị muốn em biết rằng đừng để cho cảm xúc nó dồn nén trong ta em ạ! Hãy nói, hãy viết theo thói quen của chị em mình để cho khi viết xong coi như mình đã vider đc cái làm cho ta phải đau đầu.. Và hãy biết rằng CHỊ LUÔN Ở BÊN CẠNH EM !!! Cho dù ko chat, ko mail or ko mess đi nữa, ngày nào ol chị cũng dõi theo ''bước chân'' của em.. Chị cảm ơn cái diễn đàn tâm sự đã giúp chị đi theo em mỗi ngày.. Hãy làm như những gì em muốn mà cảm thấy vui vẻ, và nhớ rằng chị luôn ở đằng sau cổ vũ và động viên em, em của chị !!
    cs vẫn luôn có nhiều điều, nhiều người để yêu thương Đúng ! Và cho đến bây h mỗi khi chán nản chị chỉ cần nghĩ đến nhg người yêu thương là chị có thêm niềm tin vào cuộc sống.. Believe in the bright future ''Anh rể'' em nói câu này đấy Và câu của chị cũng tương tự thôi : Tin vào 1 ngày mai tươi sáng! Cuộc sống còn nhiều điều thú vị cho mình tận hưởng, còn nhiều thử thách đợi mình vượt qua và còn mang đến cho em nhiều người thân thương nữa. Hãy luôn nở nụ cười em nhé ! Và chị tin em chị sẽ vượt qua tất cả những gì khó khăn nhất !!!
    ''Ngày xưa'' hai chị em mình chỉ nhìn nhau và cười, tâm sự chẳng đc bao nhiêu để rồi ở cái khoảng cách như bây h ta mới hiểu cái tình chị em đó nó cần thiết cho ta thế nào ... Chị nhớ lần em lên nhà chị, đó mới là cái lần đáng mémoriser Hì, như thế ta mới biết ta thức đêm giỏi thế nào Lần sau cứ thế, em nhé
    Crois en toi et ta capacité !!! Je suis de tout coeur avec toi. Tu es ma seule et unique petite soeur Je t''adore !
    Ta chère grande.

    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  7. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu của em!!!!!
    Viết cho những người mình yêu quí.....Đúng vậy, đó là tất cả những gì em luôn muốn, luôn muốn nói rằng em yêu..., yêu tất cả, bởi chẳng hiểu sao, từ trước đến nay, từ khi biết nói tiếng nói đầu tiên, khi biết yêu thương, biết giận hờn, biết nhớ, biết quên, em chưa một lần nói yêu ai đó bằng lời, kể cả mẹ....
    Đôi lúc, em biết rằng trong lòng em đang chứa chan tình cảm, đang ngập tràn hạnh phúc, nhưng đó cũng là lúc em chỉ im lặng...Phải chăng, đó là con người em....
    Muốn viết và viết nữa, bởi em thấy mình yêu cs này biết bao, yêu những người quanh em, yêu những người xa em, yêu những người yêu em!!! Và tất nhiên rồi,chị cũng thế, bởi chị là một phần yêu thương của em, bởi chị ko chỉ là bạn, chị là chị. Ở nhà có rất nhiều G, và khi kể chuyện gì, thì mọi người thừơng nói : G bố-chị G ở cq bố, G mẹ- chị G nhà em, và khi nói G T, cũng là lúc mọi người nhắc đến chị.
    Em và chị yêu quí nhau, điều đó luôn và mãi tồn tại, và em biết chị thực sự yêu em hơn khi chị biết vì sao có tiếng gọi "chị" đầy thân thương đó, em hạnh phúc và vui sướng khi chị hiểu em, ngày càng nhiều, và khi chị hiểu đối với em, chị có vị trí như thế nào, bởi từ trước đến giờ, khi em làm điều gì vì ai, khi em dành tình yêu cho ai, em ko bắt và ko cần họ phải hiểu, chỉ mình em, và thế đã là đủ.Liệu em có đang ích kỉ với bản thân mình????
    Đã lâu rồi nhỉ, chị em mình ko mail, ko chat, nhưng em vẫn thấy chị như rất gần, em vẫn biết giữa những bộn bề đang cuốn chị theo, đang hối hả từng ngày, từng giờ, chị luôn theo từng nhịp đập trong cs của em, một cs ko gấp gáp như chị giữa cái thành phố yên bình này, nhưng cũng có biết bao thay đổi, niềm vui và cũng ko ít nỗi buồn.
    Em còn nhở ngày cấp hai bé xíu ấy, chị trong mắt em....sao nhỉ, em nhìn chị và cố gắng, còn mẹ nhìn chị và sốt ruột, vì sao em lại thấp bé mãi như thế.Bây giờ, mọi người thỉnh thoảng vẫn quen miệng gọi "T lùn ơi", rồi cười.Tại sao em lại lớn nhỉ, hay là từ khi 16t, em nhận được nhiều tình yêu thương hơn, và em lớn???.Em lớn và em lớn, em thay đổi, ừ đúng rồi, ai cũng thay đổi mà, đâu chỉ riêng em, nhưng em biết em ko đi lạc hướng, em biết những thay đổi của em đem lại nhiều hơn niềm vui cho mọi người, và như thế, em đã thành công.Em mỉm cười và bằng lòng với mình vì em biết tin vào người khác.Em có nhiều niềm tin, em cho đi những niềm tin để tự thấy mình hạnh phúc, và em luôn tin rằng, một ngày, cũng sẽ có người mang đến hạnh phúc cho em, dù người ta, những người bình thường nhiều kinh nghiêm sống, và những bà bói đầy tâm linh đều nói với em rằng :"Em ngốc lắm", nhưng em biết , với chị, em bé bỏng lắm, phải không, chị của em?
    Sau những chán nản, những buồn bã, cs vui sẽ trở lại thôi chị ạ, cũng như HN sau mưa lại bừng lên rực rỡ và đẹp đến kì lạ.Hãy luôn tin rằng, em vẫn sẽ là em, em của chị, em của những người mà em yêu thương.....
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Em à, hôm nay chị tình cờ đọc được bài em ở Topic này, hơi bất ngờ đấy !.Chị em mình vừa quen nhau bên box Nhật được gần một tháng thì Topic khoá mất rùi chẳng liên lạc lại được, đọc bài em mà cảm giác như mình đang trở lại những năm tháng còn trẻ.Cám ơn em nhìu lắm, qua topic này chị dường như hiểu em hơn ,hy vọng em sẽ vui vẽ và yêu đời , đừng buồn nhé em
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  9. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của con.....!!
    Có nhiều điều quá con muốn nói với mẹ, con muốn viết về mẹ, mà sao cảm xúc cứ khiến con nghẹn lại, con yêu mẹ thật nhiều, mẹ kính yêu của con..........
    Mẹ với con vẫn thưòng nói chuyện, rất cởi mở và bình đẳng, và đôi lúc bạn bè "ghen tị" với con vì điều đó, bởi vì, khi nói về mẹ, bạn con sẽ nói câu đầu tiên là "Mẹ t tâm lí lắm!".Con mỉm cười vì sung sướng, vì hãnh diện, vì con là con của mẹ.Nhưng đôi lúc suy nghĩ một mình, con chợt nhận ra rằng, những câu chuyện ấy, nếu không xoay quanh gia đình thì cũng sẽ lại là chuyện của con, từ chuyện dạo này con bao nhiêu cân, con mặc cái quần áo nào thì đẹp, con học những môn nào, con thi cử ra sao, con "bị" người ta yêu ra sao, đến con quan niệm và ước mơ sống thế nào, vân vân và vân vân.......Thế nhưng chẳng mấy khi nói gì cho quyền lợi của mẹ, rằng mẹ thích cái gì, mẹ mong ước ra sao, chỉ đôi khi con muốn nghe, mẹ lại kể chuyện của mẹ, và kèm theo đó là những lời khuyên mà con luôn giữ bên mình .........
    Nhà mình chỉ toàn chị em gái, nhưng mẹ gọi yêu con "đứa con trai của mẹ" phải chăng vì con mạnh mẽ, con tự lập, hay con luôn chăm sóc tới mẹ, tới gia đình????Nhưng con biết rằng mẹ hiểu con cũng yếu đuối, con bướng bỉnh nhưng với người con yêu quí thì ngược lại, con luôn nghe lời, vân vân và vân vân những điều sau cái khuôn mặt luôn cười của con mà có lẽ chỉ mình mẹ hiểu hết.Cũng vì thế mà mẹ cho con "tự do" nhất, mẹ chẳng bao giờ phản đối hay từ chối bất cứ ý kiến nào của con, mặc dù con là một đứa khác người, thậm chí đôi khi hơi quái, chả muốn giống ai, và mẹ luôn ủng hộ, vì mẹ hiểu con luôn sống với con người của chính con, và con cũng chỉ sống theo quan niệm sống của riêng con mà thôi. Thế nhưng mẹ cũng luôn dịu dàng bên con, con luôn an ủi người khác, nhưng chỉ mẹ mới có thể an ủi và động viên con, dù chỉ một câu nói ....Chiều nay cũng vậy,con chán nản, con mệt mỏi, con nhắn tin cho mẹ tối con không về nhà.Mẹ ko giận con ko về nhà, mẹ chẳng trách con bỏ học thêm vì chán nản, mẹ nhẹ nhàng gọi điện cho con, và chỉ vài lời nói ấy thôi, đầy thông cảm và yêu thương, con lại thấy lòng mình nhẹ nhàng kì lạ.Cảm ơn mẹ, mẹ của con!!
    Con thương mẹ biết bao, con xót xa khi nhìn đôi mà mẹ rám nắng vì ngày con còn bé, mẹ hàng ngày phải đi đi lại lại, hết làm việc và chăm sóc mấy chị em lại phải đi hàng chục cây số để đến xưởng cùng bố lo công việc, rồi tối lại về nhà với chị em con, ngày đấy, mẹ thật vất vả, người mẹ gầy....thân cò lặn lội....con thương mẹ nhường nào........
    Bây giờ, mẹ ko phải đi lại vất vả nữa, nhưng những vết khắc khổ của thời gian vẫn tàn nhẫn thoảng qua trên khuôn mặt mẹ, mẹ của con.............mẹ vẫn phải làm việc, suy nghĩ nhiều hơn, nhưng mẹ chẳng kêu ca, chỉ đôi khi bất chợt con thấy mẹ nằm trong phòng, vắt tay lên trán nghĩ ngợi và bất giác thở dài.Giá con có thể sẻ chia cùng mẹ.......
    Con muốn nói rằng con yêu mẹ biết bao, nhưng con ko thể, dù vậy con biết, mẹ luôn hiểu rằng....."và mẹ em, chỉ có một trên đời..."
    Toi, tu es ma plus jolie chanson??Je voudrai te dire, mais à ton sourire, je sais que tu as compris??

Chia sẻ trang này