1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

    ... Ngày xửa ngày xưa, tức là cách đây chừng 20 năm... cái thị xã bé tẹo nằm cạnh dòng sông Lô, yên ả như chưa từng đi qua một cuộc chiến nào... nơi ấy có một quán kem cũng bé tẹo. Quán kem nằm ở chỗ mà bây giờ là KS Lô Giang. Một cô bé thi thoảng được mẹ đưa đi ăn kem, cho đến bây giờ khi đã là một phụ nữ gần 30 tuổi, vẫn nhớ như in cảm giác que kem được mút dần từng giọt, sữa dừa hoặc kem đậu xanh, cho tới giọt cuối cùng nằm dọc que kem bằng tre... Nhưng nhớ nhất, là hương vị của que kem ngày ấy, cái hương vị mà không một ly kem sang trọng hay đắt tiền nào ở Hà Nội, Sài gòn có thể sánh được, nó có mùi chuối chín, mùi lá cây khô và mùi nắng.... tất cả thi thoảng lại hiện về trong ký ức cô bé ngày ấy, được đặt tên là hương vị của mùa hạ...
    Một ngày cuối hạ hiếm hoi trở lại Tuyên Quang, cô bé ngày ấy đạp xe quanh thị xã, tận hưởng những khoảnh khắc rảnh rỗi cuối cùng sau khi tốt nghiệp Đại học, trước khi bước vào cuộc đời đầy náo nhiệt và bận rộn... bất chợt nhận ra... cái hương vị quen thuộc ấy, len lỏi vào tận con phố tên là Xuân Hoà 2 (không biết bây giờ phố còn mang tên ấy không nhỉ?) cái hương vị thấm đẫm trong que kem đã đi qua những trưa hè êm ả và mát lạnh trong quán kem gần bở sông, cái hương vị mà cô đã cố gắng kiếm tìm trong những ly kem ở những thành phố cô từng đi qua.... Đó là hương hoa hoàng lan! Quán kem nhỏ nằm dưới gốc cây hoàng lan, mùi hoa ngọt ngào quyến rũ ngấm vào từng que kem, làm cô bé tưởng rằng đó là hương vị của que kem nơi quê hương...
    Tám năm xa Tuyên Quang rồi, quán kem ngày ấy giờ là khách sạn, chẳng biết cây Hoàng lan có còn không?
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tháng bảy lại đến... Tháng bảy ở Tuyên quang là tháng lênh đênh, cả thị xã chỉ còn lơ thơ vài ngọn đồi nổi lên trên mặt nước. Người ta đi thuyền, đi mảng nứa trên mặt đường, người ta bơi trong cửa hàng. Tiếng đài truyền thanh báo mực nước lên dần, tiếng thông báo cắt điện, đấy là Tuyên quang tháng Bảy...
    Đã nhiều năm rồi, cái bến đò Tân hà chẳng thay đổi được mấy, trừ việc bên này đang bồi, sau vài mùa lũ tự dưng lại biến thành bên lở... Ngày xửa ngày xưa (lại ngày xưa ơi rồi...), có hai đứa trẻ lang thang ra bờ sông, nơi mà mẹ nó cấm không đưọc bén mảng nếu không có ngưòi lớn. Lũ đang về, không lớn lắm nhưng đủ làm gỗ, củi, rác rưởi trôi về ùn ùn. Chợt nhớ đôi vai gầy của mẹ đi gánh củi sau giờ làm việc, vì bố chúng nó đang đi bộ đội, ở rất xa, xa lắm, không về nhà gánh củi giúp mẹ nó được... chúng lần mò xuống một chỗ mà dòng sông hõm vào, có một khúc củi trôi lập lờ rồi mắc lại, chỗ đó nước sâu nhưng không chảy xiết lắm, ít nhất là đầu óc non nớt của chúng cho là như thế...
    Chúng nhoài người ra, nhưng quá nhỏ bé so với khúc gỗ... thế là chịu thua rồi, chúng bám nhau leo lên bờ, tiếc rẻ... ÙM! một tiếng lở đất kinh hoàng trong đời... mô đất hai chị em vừa đứng để vớt củi, đã biến mất trong dòng nước, để lại ít tăm sủi huyền bí... Khúc củi vẫn lập lờ, lập lờ... Lũ vẫn về, thị xã bắt đầu chuẩn bị thuyền bè và thức ăn khô. Hai đứa trẻ cũng kịp trở lại nhà, chờ mẹ đi làm về.
    Giờ thì chúng đã lớn. Thằng em cũng đã thành kỹ sư. Công việc bắt hai chị em sống xa nhà đã gần 10 năm tròn... chúng chưa bao giờ cùng nhắc lại cái giây phút ấy, cái khoảnh khắc chỉ chút nữa cướp chúng đi khỏi tay mẹ chúng...
    Sài gòn, tháng 7. Cô chị lơ mơ ngủ sau một ngày họp hành liên miên và say xe... ÙM! tiếng lở đất bến đò ngày xưa... tiếng Mẹ thất thanh... Bừng tỉnh dậy, cô vơ lấy điện thoại: "Mẹ..." ''ừ, mẹ đây, con đang ở đâu? có khoẻ không? đã ăn tối chưa?" "mẹ ơi, năm nay lũ về chưa mẹ?" "cái con này hỏi lạ... năm nay chưa, mà sắp có cầu Tân Hà rồi con ạh, ..." Thế thôi, mình vẫn còn đây, mẹ cũng ở đây với mình, chỉ có tiếng lở đất năm nào là thi thoảng vẫn hiện về... Tuyên quang ơi...
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tháng bảy lại đến... Tháng bảy ở Tuyên quang là tháng lênh đênh, cả thị xã chỉ còn lơ thơ vài ngọn đồi nổi lên trên mặt nước. Người ta đi thuyền, đi mảng nứa trên mặt đường, người ta bơi trong cửa hàng. Tiếng đài truyền thanh báo mực nước lên dần, tiếng thông báo cắt điện, đấy là Tuyên quang tháng Bảy...
    Đã nhiều năm rồi, cái bến đò Tân hà chẳng thay đổi được mấy, trừ việc bên này đang bồi, sau vài mùa lũ tự dưng lại biến thành bên lở... Ngày xửa ngày xưa (lại ngày xưa ơi rồi...), có hai đứa trẻ lang thang ra bờ sông, nơi mà mẹ nó cấm không đưọc bén mảng nếu không có ngưòi lớn. Lũ đang về, không lớn lắm nhưng đủ làm gỗ, củi, rác rưởi trôi về ùn ùn. Chợt nhớ đôi vai gầy của mẹ đi gánh củi sau giờ làm việc, vì bố chúng nó đang đi bộ đội, ở rất xa, xa lắm, không về nhà gánh củi giúp mẹ nó được... chúng lần mò xuống một chỗ mà dòng sông hõm vào, có một khúc củi trôi lập lờ rồi mắc lại, chỗ đó nước sâu nhưng không chảy xiết lắm, ít nhất là đầu óc non nớt của chúng cho là như thế...
    Chúng nhoài người ra, nhưng quá nhỏ bé so với khúc gỗ... thế là chịu thua rồi, chúng bám nhau leo lên bờ, tiếc rẻ... ÙM! một tiếng lở đất kinh hoàng trong đời... mô đất hai chị em vừa đứng để vớt củi, đã biến mất trong dòng nước, để lại ít tăm sủi huyền bí... Khúc củi vẫn lập lờ, lập lờ... Lũ vẫn về, thị xã bắt đầu chuẩn bị thuyền bè và thức ăn khô. Hai đứa trẻ cũng kịp trở lại nhà, chờ mẹ đi làm về.
    Giờ thì chúng đã lớn. Thằng em cũng đã thành kỹ sư. Công việc bắt hai chị em sống xa nhà đã gần 10 năm tròn... chúng chưa bao giờ cùng nhắc lại cái giây phút ấy, cái khoảnh khắc chỉ chút nữa cướp chúng đi khỏi tay mẹ chúng...
    Sài gòn, tháng 7. Cô chị lơ mơ ngủ sau một ngày họp hành liên miên và say xe... ÙM! tiếng lở đất bến đò ngày xưa... tiếng Mẹ thất thanh... Bừng tỉnh dậy, cô vơ lấy điện thoại: "Mẹ..." ''ừ, mẹ đây, con đang ở đâu? có khoẻ không? đã ăn tối chưa?" "mẹ ơi, năm nay lũ về chưa mẹ?" "cái con này hỏi lạ... năm nay chưa, mà sắp có cầu Tân Hà rồi con ạh, ..." Thế thôi, mình vẫn còn đây, mẹ cũng ở đây với mình, chỉ có tiếng lở đất năm nào là thi thoảng vẫn hiện về... Tuyên quang ơi...
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Viết hay và có ý nghĩa lắm bạn ạ. Đọc xong rồi, ai chẳng nhớ quê hương, nhớ đến tuổi thơ với ký ức ngập tràn.
    Chúng ta mong những bài viết nhiều hơn và hay hơn nữa trong box TQ này.
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Viết hay và có ý nghĩa lắm bạn ạ. Đọc xong rồi, ai chẳng nhớ quê hương, nhớ đến tuổi thơ với ký ức ngập tràn.
    Chúng ta mong những bài viết nhiều hơn và hay hơn nữa trong box TQ này.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Oạch,
    Thơ với thẩn
    Vớ vẩn
    Ngớ ngẩn
    Tỉ mẩn
    Mãi mới được bài thơ
    Như mơ
    Hơ hơ
    Mạng lại lỗi
    Trôi
    Mất tiêu
    Như diều
    Đứt
    Phựt
    Qua Nhựt ( Nhật)
    Tháng Tư
    Ngất ngư
    Bên đó
    Cơn gió
    Có thổi về
    Quê?
    Nhớ, chưa đi
    Đã nhớ vô cùng
    Lùng bùng
    Cái thùng
    Đựng nước mưa
    Buổi trưa
    Tắm
    Đứng ngắm
    Sao trời
    Bơi
    Về dòng sông cũ
    Nước lũ
    Ào về
    Quê
    Thật thân thương
    con mương
    Đầy cá

    Tần tảo sớm hôm
    cái đầu chôm chôm
    ai đó ?

    Cậu bé bán bánh mì
    Đang cố đi...
    Hòn bi
    Thắng trận
    Trôn ở đâu?
    Mưa ngâu...
    nhớ.
    Hơi thở của đất trời
    Trưa mải chơi
    Đi bơi
    Mà không mang kem trống nắg
    Mẹ mắng
    Da đen thui...
    Những niềm vui
    Thủa nhỏ
    Ngỏ
    Còn ngỏ...
    Đến bao giờ
    Về lại ngày xưa...
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Oạch,
    Thơ với thẩn
    Vớ vẩn
    Ngớ ngẩn
    Tỉ mẩn
    Mãi mới được bài thơ
    Như mơ
    Hơ hơ
    Mạng lại lỗi
    Trôi
    Mất tiêu
    Như diều
    Đứt
    Phựt
    Qua Nhựt ( Nhật)
    Tháng Tư
    Ngất ngư
    Bên đó
    Cơn gió
    Có thổi về
    Quê?
    Nhớ, chưa đi
    Đã nhớ vô cùng
    Lùng bùng
    Cái thùng
    Đựng nước mưa
    Buổi trưa
    Tắm
    Đứng ngắm
    Sao trời
    Bơi
    Về dòng sông cũ
    Nước lũ
    Ào về
    Quê
    Thật thân thương
    con mương
    Đầy cá

    Tần tảo sớm hôm
    cái đầu chôm chôm
    ai đó ?

    Cậu bé bán bánh mì
    Đang cố đi...
    Hòn bi
    Thắng trận
    Trôn ở đâu?
    Mưa ngâu...
    nhớ.
    Hơi thở của đất trời
    Trưa mải chơi
    Đi bơi
    Mà không mang kem trống nắg
    Mẹ mắng
    Da đen thui...
    Những niềm vui
    Thủa nhỏ
    Ngỏ
    Còn ngỏ...
    Đến bao giờ
    Về lại ngày xưa...
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đát Nông tiến là nơi mà chẳng ai ở TQ lại không biết. Dòng suối nhỏ ấy đã róc rách trôi trong suốt tuổi thơ tôi nơi quê nhà. Nó lấp lánh chảy từ nơi thẳm sâu của tâm hồn, mỗi khi cuộc sống ồn ã nơi thành phố cần một khoảnh khắc tĩnh lặng và bình yên.
    Thi thoảng, được nghỉ giờ và tôi có lý do theo lũ bạn lang thang sang Đát mà không làm mẹ lo lắng. Mẹ tin rằng bên đó có nhiều ma quỷ và dìm chết tụi trẻ con dám đến làm kinh động núi rừng và sự bí ẩn của Đát.
    Ngày ấy, tôi nhút nhát và tự ti vì tự coi mình là con vịt xấu xí, trong khi lũ bạn thì xinh đẹp và duyên dáng vô cùng. Đường lên Đát càng cao càng cheo leo, khiến cho tụi con trai có dịp được giúp đỡ những cô bạn gái mà chúng nó thầm ngưỡng mộ. Tôi thoáng một chút chạnh lòng... một bàn tay đưa ra, kéo tôi lên con thác trơn tuột vào cao ngất, đó là lần đầu tiên trong đời tôi nắm vào bàn tay một đứa con trai. Tôi tự tin hơn một chút.
    ... rồi một ngày kia cây bên Đát nở hoa
    có đoá phong lan la đà mặt đất
    chiều màu tím,khách lữ hành ngây ngất
    một giọt vô tình, rơi bên Đát, chơi vơi
    .........................
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đát Nông tiến là nơi mà chẳng ai ở TQ lại không biết. Dòng suối nhỏ ấy đã róc rách trôi trong suốt tuổi thơ tôi nơi quê nhà. Nó lấp lánh chảy từ nơi thẳm sâu của tâm hồn, mỗi khi cuộc sống ồn ã nơi thành phố cần một khoảnh khắc tĩnh lặng và bình yên.
    Thi thoảng, được nghỉ giờ và tôi có lý do theo lũ bạn lang thang sang Đát mà không làm mẹ lo lắng. Mẹ tin rằng bên đó có nhiều ma quỷ và dìm chết tụi trẻ con dám đến làm kinh động núi rừng và sự bí ẩn của Đát.
    Ngày ấy, tôi nhút nhát và tự ti vì tự coi mình là con vịt xấu xí, trong khi lũ bạn thì xinh đẹp và duyên dáng vô cùng. Đường lên Đát càng cao càng cheo leo, khiến cho tụi con trai có dịp được giúp đỡ những cô bạn gái mà chúng nó thầm ngưỡng mộ. Tôi thoáng một chút chạnh lòng... một bàn tay đưa ra, kéo tôi lên con thác trơn tuột vào cao ngất, đó là lần đầu tiên trong đời tôi nắm vào bàn tay một đứa con trai. Tôi tự tin hơn một chút.
    ... rồi một ngày kia cây bên Đát nở hoa
    có đoá phong lan la đà mặt đất
    chiều màu tím,khách lữ hành ngây ngất
    một giọt vô tình, rơi bên Đát, chơi vơi
    .........................
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo: TQ nhà mày sao mà lắm dốc thế này! Đi xe đạp thở như kéo pháo vào trận địa.
    Phải, dốc ở TQ cũng thường như phố ở Hà Nội, sương ở Đà lạt và biển ở Đà nẵng. Ngày thường, vì dốc nhiều quá nên chẳng mấy khi ta để ý và nhận ra, chỉ cho tới lúc tiết 5 kết thúc, trời nắng chang chang mới nhận ra những con dốc như dựng ngược lên trước mặt, như thể đỉnh dốc là đường chân trời rồi.
    Dọc theo đường đi học thôi, dốc đã trải ra làm nhiều đoạn cao thấp, dài ngắn khác nhau. Dốc uỷ ban ngày xưa ngắn mà cao vời vợi, cảm giác lên tới đỉnh rồi mới nhìn thấy người bên kia dốc đi lên, hơi nguy hiểm đấy... Bù lại, đây được nhiều người nhìn nhận như góc đẹp nhất của thị xã, khi ta nghe được văng vẳng đằng sau tiếng chuông nhà thờ, bóng cây bồ hòn đỉnh dốc, và lâu lắm rồi, hoa tigôn hồng nhạt mọc dọc ven bờ hồ Kho bạc; xa xa là sông Lô, xa nữa là núi Tràng đà và trước mặt là núi Thổ Sơn (dân mình quen gọi là núi Tổ sơn đấy).
    Một con dốc ngày xưa từng là một đoạn đèo (cái ngày phụ huynh chúng mình còn đội mũ rơm đi học và trường Hồng Thái thì nằm ở đồi Sở Giáo dục cũ, chẳng biết bây giờ chỗ đó được dùng làm gì rồi), dân mình vẫn quen gọi là dốc số 2. Chao ôi là nhớ cái cảm giác ngồi trên xe đạp, áo dài bay thẳng cánh mà thả dốc, nó tự do, nó thoải mái và xuống tới chân dốc mới biết cặp sách bị rơi tận đỉnh dốc... Duy chỗ đó, cây bên đường là hàng cây gỗ tếch đứng thẳng như lính canh, làm cho mình mỗi lần đi qua rừng gỗ tếch trên quốc lộ 20 lại nhớ TQ đến quay quắt...
    ... Sắp về đến nhà rồi, chỉ còn con dốc bà Thuận nữa thôi. Dốc nằm bên trong Bệnh viện A, trên đường vào trường Y đấy! Ngày xưa hồi mình còn học cấp I ở trường Trường thành, họ gọi là dốc bà The - nhà bà nằm bên phải dốc. Nhưng rồi bà The chết, nhà thì bán đi, họ liền gọi đấy là dốc bà Thuận - nhà bà Thuận nằm bên trái dốc. Quanh đó có rất nhiều "bà", không hiểu sao họ chỉ dùng tên hai bà để đặt cho con dốc, chỉ biết bà Thuận có tiếng tăm ghê gớm tận Trung môn hay chợ Tam cờ đều biết. Bây giờ dốc không còn cao như ngày xưa nữa, đỉnh dốc được hạ xuống, chân dốc được nâng lên nhiều, trẻ con đi học qua cũng chẳng còn sợ xe bị đứt phanh như mình ngày xưa...
    ....
    Còn nhiều nữa, những con dốc TQ, chở bao nhiêu nhọc nhằn của người dân nơi ấy, chở cả ký ức trĩu nặng kỷ niệm của một con bé hay thả phanh trôi xuống dốc nhưng lúc nào cũng sợ xe đứt phanh... mười mấy năm rồi ấy nhỉ???

Chia sẻ trang này