1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 2 học ở trường làng, bài học đầu tiên cho năm học mới được lũ trẻ gân cổ mà gào lên:
    "Sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới"
    Ai đi học cũng biết bài thơ ấy, nhưng ít người biết mùa thu trong bài thơ được NĐT mô tả là một sớm thu ở Tuyên Quang, trong chiến khu Việt Bắc những ngày đầu tiên nước nhà độc lập.
    Trên những con dốc dài đến vô tận, mùa thu hăm hở tràn về, rồi lại e ấp, ngượng ngiụ khi nắng ban mai rơi xuống. Hương mùa thu khe khẽ lan toả vào từng ngõ phố, qua con đường khu Phan Thiết có lá bàng, và dừng lại một chút ở quanh hồ công viên để hít căng ***g ngực cái ban mai trong vắt. Rời thành phố một ngày để về quê, màu xanh đan vào cả những giấc mơ, và những bức tranh dưới nét cọ lại có thêm gam màu lạnh... mát rượi và tràn đầy nhựa sống. Ai đó nói rằng lá rơi vào mùa thu, còn ở TQ, lá rơi nhiều nhất lại không phải vào mùa thu. Lá tháng Tám vẫn còn cái non tơ của tháng Ba và cái xanh tuơi của tháng Sáu, đâu đó còn sót lại vài bông Hoàng Điệp, như chút nắng mùa hạ gửi lại cho hương hoa sữa ven hồ Phan Thiết được đậm đà hơn. Ghế đá ven hồ cũng hưởng cái lành lạnh của đêm thu bằng một làn sương mỏng mảnh, đủ để anh lấy khăn lau nhẹ trước khi em ngồi, để em thấy lòng trìu mến hơn trước cử chỉ rất đỗi yêu thuơng của anh, và gió thu cũng lành lạnh, đẩy chúng mình xích lại gần nhau hơn chút nữa, anh...
    Lâu rồi đấy, chưa về nghe hương cốm thu quê mình...
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trung thu,
    Nhắc đến hai tiếng ấy, mỗi đứa trẻ thấy chộn rộn niềm vui, và mỗi người lớn thấy bồi hồi, nhớ nhung một cái gì đó xa xôi nhưng lại gần gũi, và đối với những người xa quê, thì nó gắn liền luôn với ký ức về một vùng quê trong trái tim của họ.
    Ngày ấy, sông Lô bắt đầu nhẹ nhàng trở lại sau mùa lũ ầm ã của mùa hạ, nắng nhuộm vàng trên từng con dốc và con đường đồi mỗi buổi trưa đi học sớm, lũ trẻ lại tự chuẩn bị cho mình cái Tết Trung thu của riêng mình, theo kiểu của mình. Ngày ấy, niềm vui đến sớm hơn bây giờ rất nhiều, bởi từ trước đó cả tháng, lũ trẻ đã tụ tập để làm đèn ông sao, đèn xe tăng và đủ loại đèn cho ngày rằm Tháng Tám. Chúng không thích đi mua, phần vì bố mẹ còn nghèo, nhưng chủ yếu là chúng yêu thích cái không khí chuẩn bị cho ngày rằm, nó làm cho niềm vui Trung Thu kéo dài hơn, sự chờ đợi cũng có ý nghĩa hơn rất nhiều.
    Mùa Trung thu đến cũng là lúc bưởi cho quả mọng nhất, ngon lành nhất. Hạt bưởi được lột vỏ, xâu vào một sợi dây đồng, phơi khô... đến tận bây giờ, hương vị Trung thu trong tôi vẫn là mùi hạt bưởi cháy bên cạnh mùi nến.
    Trung thu của tôi, không thể thiếu, đó là mâm cỗ Mẹ bày, lúc nào cũng được Bố đón nhận bằng nụ cười trìu mến và khuôn mặt phúc hậu không giấu nổi niềm vui giản dị của Bà. Cho đến tận bây giờ, khi Trung thu trong cuộc sống bận rộn của tôi chỉ còn là Một Buổi Tối, ở nơi mà người ta tổ chức khác với Tuyên quang ngày xưa lắm lắm, thì tôi vẫn giữ một món quà nho nhỏ của ngày rằm Tháng Tám nơi quê hương, đó là những bát chè hoa cau mát lạnh và ngọt ngào. Và tôi tin rằng, nay mai, những đứa con của tôi cũng sẽ yêu cái vị Trung thu trong từng bát chè tôi nấu, sẽ học cách chế biến và lưu giữ nó như những giá trị của quê hương mà hôm nay tôi trân trọng và tự hào.
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trung thu,
    Nhắc đến hai tiếng ấy, mỗi đứa trẻ thấy chộn rộn niềm vui, và mỗi người lớn thấy bồi hồi, nhớ nhung một cái gì đó xa xôi nhưng lại gần gũi, và đối với những người xa quê, thì nó gắn liền luôn với ký ức về một vùng quê trong trái tim của họ.
    Ngày ấy, sông Lô bắt đầu nhẹ nhàng trở lại sau mùa lũ ầm ã của mùa hạ, nắng nhuộm vàng trên từng con dốc và con đường đồi mỗi buổi trưa đi học sớm, lũ trẻ lại tự chuẩn bị cho mình cái Tết Trung thu của riêng mình, theo kiểu của mình. Ngày ấy, niềm vui đến sớm hơn bây giờ rất nhiều, bởi từ trước đó cả tháng, lũ trẻ đã tụ tập để làm đèn ông sao, đèn xe tăng và đủ loại đèn cho ngày rằm Tháng Tám. Chúng không thích đi mua, phần vì bố mẹ còn nghèo, nhưng chủ yếu là chúng yêu thích cái không khí chuẩn bị cho ngày rằm, nó làm cho niềm vui Trung Thu kéo dài hơn, sự chờ đợi cũng có ý nghĩa hơn rất nhiều.
    Mùa Trung thu đến cũng là lúc bưởi cho quả mọng nhất, ngon lành nhất. Hạt bưởi được lột vỏ, xâu vào một sợi dây đồng, phơi khô... đến tận bây giờ, hương vị Trung thu trong tôi vẫn là mùi hạt bưởi cháy bên cạnh mùi nến.
    Trung thu của tôi, không thể thiếu, đó là mâm cỗ Mẹ bày, lúc nào cũng được Bố đón nhận bằng nụ cười trìu mến và khuôn mặt phúc hậu không giấu nổi niềm vui giản dị của Bà. Cho đến tận bây giờ, khi Trung thu trong cuộc sống bận rộn của tôi chỉ còn là Một Buổi Tối, ở nơi mà người ta tổ chức khác với Tuyên quang ngày xưa lắm lắm, thì tôi vẫn giữ một món quà nho nhỏ của ngày rằm Tháng Tám nơi quê hương, đó là những bát chè hoa cau mát lạnh và ngọt ngào. Và tôi tin rằng, nay mai, những đứa con của tôi cũng sẽ yêu cái vị Trung thu trong từng bát chè tôi nấu, sẽ học cách chế biến và lưu giữ nó như những giá trị của quê hương mà hôm nay tôi trân trọng và tự hào.
  4. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ người con gái có đôi mắt rất đẹp. Tôi nhớ những đêm dài chúng tôi đi bộ dọc khuôn viên khu nhà em ở. Mùi hoa sữa, loài hoa mà chúng tôi từng đi dọc các con đường HN để tận hưởng trọn vẹn mùa thu...
    Tôi nhớ những giây phút hiếm hoi ấy, chúng tôi sống thật với lòng mình, chân thành không lừa dối...
    Và nhớ tất cả những gì đã, đang thuộc về em mà tôi biết...
  5. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ người con gái có đôi mắt rất đẹp. Tôi nhớ những đêm dài chúng tôi đi bộ dọc khuôn viên khu nhà em ở. Mùi hoa sữa, loài hoa mà chúng tôi từng đi dọc các con đường HN để tận hưởng trọn vẹn mùa thu...
    Tôi nhớ những giây phút hiếm hoi ấy, chúng tôi sống thật với lòng mình, chân thành không lừa dối...
    Và nhớ tất cả những gì đã, đang thuộc về em mà tôi biết...
  6. Thu_Lam

    Thu_Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đi giữa cái không khí se lạnh, bình yên đến vô cùng.... Lạnh đấy nhưng đơn giản chỉ là lạnh thôi.... Miệng khe khẽ hát " bình yên ta vào đêm.... lòng ta se sẽ câu kinh bình yên..."
    Tất cả vẫn vậy .... Dốc số 2 vẫn dài đến mức mình chỉ hăng hái đạp xe được đến 3/4 rồi xuống dắt, rẽ vào hàng truyện tranh, không có thời gian đọc, chỉ giở qua xem có gì khác không? Có thêm nhiều truyện mới.... Hồ Phan Thiết hình như trầm hơn, hay mình đi không đúng giờ? Đường chẳng có ai qua lại .... Quán khoai nướng đâu mất rồi ấy, thèm cái cảm giác bàn tay lạnh ngắt cầm lấy củ khoai vừa thổi, vừa ăn....
  7. Thu_Lam

    Thu_Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đi giữa cái không khí se lạnh, bình yên đến vô cùng.... Lạnh đấy nhưng đơn giản chỉ là lạnh thôi.... Miệng khe khẽ hát " bình yên ta vào đêm.... lòng ta se sẽ câu kinh bình yên..."
    Tất cả vẫn vậy .... Dốc số 2 vẫn dài đến mức mình chỉ hăng hái đạp xe được đến 3/4 rồi xuống dắt, rẽ vào hàng truyện tranh, không có thời gian đọc, chỉ giở qua xem có gì khác không? Có thêm nhiều truyện mới.... Hồ Phan Thiết hình như trầm hơn, hay mình đi không đúng giờ? Đường chẳng có ai qua lại .... Quán khoai nướng đâu mất rồi ấy, thèm cái cảm giác bàn tay lạnh ngắt cầm lấy củ khoai vừa thổi, vừa ăn....
  8. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hic, bùn quá
    Mọi người có nhiều điều để nhớ về Tuyên Quang quá , những tình cảm này thật đẹp và lãng mạn . Khổ thân mình . Kỉ niệm rõ nhất về Tuyên Quang chỉ là hai lần suýt chết đuối ở con sông Lô ven thị trấn Sơn Dương mùa nước lũ . Một lần hồi 4 tuổi do ông anh mải chơi bỏ quên (may mà có sư mẫu cứu ) , một lần hồi lớp 11 về quê chơi , đuổi trâu mà đúng lúc lũ về mà lúc đó vẫn chưa biết bơi (may sang đươc bờ bên kia nhưng không dám về nữa , may ông anh sang đưa về ).Bây giờ đã là "Ian Thope " của cả giảng đường rồi mà khi nghĩ về sông Lô vẫn thấy mình như đứa trẻ con , không dám nhảy xuống khi mùa lũ về . Thê thảm !
  9. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hic, bùn quá
    Mọi người có nhiều điều để nhớ về Tuyên Quang quá , những tình cảm này thật đẹp và lãng mạn . Khổ thân mình . Kỉ niệm rõ nhất về Tuyên Quang chỉ là hai lần suýt chết đuối ở con sông Lô ven thị trấn Sơn Dương mùa nước lũ . Một lần hồi 4 tuổi do ông anh mải chơi bỏ quên (may mà có sư mẫu cứu ) , một lần hồi lớp 11 về quê chơi , đuổi trâu mà đúng lúc lũ về mà lúc đó vẫn chưa biết bơi (may sang đươc bờ bên kia nhưng không dám về nữa , may ông anh sang đưa về ).Bây giờ đã là "Ian Thope " của cả giảng đường rồi mà khi nghĩ về sông Lô vẫn thấy mình như đứa trẻ con , không dám nhảy xuống khi mùa lũ về . Thê thảm !
  10. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi đó, giờ thì không ở Tuyên Quang nữa. nhớ gì nhỉ? Chẳng biết nữa, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi sương thoảng qua lại chợt cảm thấy như mình đang ở nhà, như đang được hít căng ***g ngực hương lúa mới dìu dịu mỗi sáng...
    Ai chả thế, không một lần chợt buồn chợt vui khi nhớ nhà, sinh nhật đầu tiên bạn bè đông là thế mà vẫn thấy thiếu thiếu... để rồi nốc rượu say cả ngày hôm sau.Tết đầu tiên xa nhà, nhìn mọi người hăm hở khoác ba lô về quê, tự nhiên sống mũi cay cay. Chẳng ai bảo ai mỗi thằng tìm lấy một góc ngồi lặng lẽ, bọn con gái khóc oà. Đêm đến, hai thằng bạn thân nằm ôm nhau trong bốt gác ngủ khò, tai vẫn còn văng vẳng " Mẹ ơi xuân này con vắng nhà..."
    Đêm 30 năm vừa rồi, hai anh em đèo nhau đi xem bắn pháo hoa, xem chán mà chẳng dám về nhà. Tại bà già bảo tuổi hai đứa bay năm nay xấu lắm ko cho xông nhà. Đêm đó trời rét lắm, cái rét đậm đà của hơi nước đầu xuân, giao thừa xong hai anh em ôm nhau chặt cứng lượn mấy vòng thị xã mà vẫn thấy lạnh run. Mình đánh liều tạt vao chỗ nhà máy nước be trộm một cành trứng gà bị chó đuổi cho toé khói. Về đến kho bạc làm cành nữa cho năm mới phát tài... khà khà khà ... Lang thang mãi 2h sáng hai đứa mới lò dò về nhà, được cái năm nay thu nhập tiền mừng tuổi cũng khá nên quên cả lạnh.
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, heo may về rồi làm người ta dễ yếu lòng lắm, thỉnh thoảng điên điên lên mạng làm mấy dòng tâm sự cho đỡ buồn, giảm strees...
    H@CT31

Chia sẻ trang này