1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi đó, giờ thì không ở Tuyên Quang nữa. nhớ gì nhỉ? Chẳng biết nữa, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi sương thoảng qua lại chợt cảm thấy như mình đang ở nhà, như đang được hít căng ***g ngực hương lúa mới dìu dịu mỗi sáng...
    Ai chả thế, không một lần chợt buồn chợt vui khi nhớ nhà, sinh nhật đầu tiên bạn bè đông là thế mà vẫn thấy thiếu thiếu... để rồi nốc rượu say cả ngày hôm sau.Tết đầu tiên xa nhà, nhìn mọi người hăm hở khoác ba lô về quê, tự nhiên sống mũi cay cay. Chẳng ai bảo ai mỗi thằng tìm lấy một góc ngồi lặng lẽ, bọn con gái khóc oà. Đêm đến, hai thằng bạn thân nằm ôm nhau trong bốt gác ngủ khò, tai vẫn còn văng vẳng " Mẹ ơi xuân này con vắng nhà..."
    Đêm 30 năm vừa rồi, hai anh em đèo nhau đi xem bắn pháo hoa, xem chán mà chẳng dám về nhà. Tại bà già bảo tuổi hai đứa bay năm nay xấu lắm ko cho xông nhà. Đêm đó trời rét lắm, cái rét đậm đà của hơi nước đầu xuân, giao thừa xong hai anh em ôm nhau chặt cứng lượn mấy vòng thị xã mà vẫn thấy lạnh run. Mình đánh liều tạt vao chỗ nhà máy nước be trộm một cành trứng gà bị chó đuổi cho toé khói. Về đến kho bạc làm cành nữa cho năm mới phát tài... khà khà khà ... Lang thang mãi 2h sáng hai đứa mới lò dò về nhà, được cái năm nay thu nhập tiền mừng tuổi cũng khá nên quên cả lạnh.
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, heo may về rồi làm người ta dễ yếu lòng lắm, thỉnh thoảng điên điên lên mạng làm mấy dòng tâm sự cho đỡ buồn, giảm strees...
    H@CT31
  2. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tuyên Quang,vừa hôm qua còn ở đó thế mà giờ đã thấy nhớ.TQ vẫn là nơi để mỗi khi có chuyện gì không vui lại quay về để tìm lại niềm vui trong cuộc sống,hơn 20 tuổi rồi mà sao vẫn thấy mình bé bỏng và ngây thơ đến vậy mỗi khi về TQ.
    mấy ngày nghỉ về TQ,9h tối ra đường cảm giác lành lạnh ngấm vào người,ại nhớ đến nao lòng những ngày cùng bạn thân đi lòng vòng quanh phố.
    bạn bè cấp 3 gặp lại nhau,đứa nào cũng hỏi có bạn trai chưa?những đứa ở nhà thì cũng đã có vài đứa lập gia đình,vài đứa khác doạ nạt cuối năm về cuới tao đâm phát hoáng.thấy mình vẫn bắng nhắng quá.
  3. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tuyên Quang,vừa hôm qua còn ở đó thế mà giờ đã thấy nhớ.TQ vẫn là nơi để mỗi khi có chuyện gì không vui lại quay về để tìm lại niềm vui trong cuộc sống,hơn 20 tuổi rồi mà sao vẫn thấy mình bé bỏng và ngây thơ đến vậy mỗi khi về TQ.
    mấy ngày nghỉ về TQ,9h tối ra đường cảm giác lành lạnh ngấm vào người,ại nhớ đến nao lòng những ngày cùng bạn thân đi lòng vòng quanh phố.
    bạn bè cấp 3 gặp lại nhau,đứa nào cũng hỏi có bạn trai chưa?những đứa ở nhà thì cũng đã có vài đứa lập gia đình,vài đứa khác doạ nạt cuối năm về cuới tao đâm phát hoáng.thấy mình vẫn bắng nhắng quá.
  4. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà nội trở lạnh, đêm muộn sà vào hàng ngô luộc hít hà cái vị ấm nóng và ngọt ngào của ngô non mới bẻ, và lại nhớ đến da diết cái thị xã ven sông ấy, mới ngày nào thôi...
    Tạo hoá ban tặng cho Tuyên quang dòng Lô uốn lượn mang đến cho mảnh đất này bao điều rất riêng mà không nơi nào có được, từ sương khói, cát sỏi cho đến những bãi ngô xanh ngút ngàn tầm mắt, là nơi lý tưởng cho lũ trẻ trốn tìm... Cả tuổi thơ tôi vùi mặt trong hương mía ngô - tức là thân cây ngô được ''thưỏng thức'' như mía, và trốn tim đến mệt nhoài trong những bãi ngô ngút tầm mắt - mệt nhoài vì đến tận chiều tối vẫn chẳng ai tìm thấy.
    Và tôi nhớ lắm nồi ngô hấp có giọt mồ hôi đọng trên vung, thơm ngây ngất, và người ta dường như ngửi thấy cả vị ngọt trong ánh lửa bập bùng chiều thu lạnh. Mẹ lúc nào cũng cẩn thận, xếp mía đã róc vỏ và khoanh thành tấm ngắn, và ngô vào nồi hấp, nước thì lúc nào cũng có thêm một vài nhánh gừng tươi, và cả đôi bông bưởi hiếm hoi, trắng muốt.
    Và bắp ngô nơi quê hương có giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ, có vị cay đậm đà của gừng, vị ngọt của tấm mía nơi góc vườn, có hương thơm của hoa cỏ... Có nơi nào ấm áp và ngọt ngào như nơi đây?
    Gió lạnh đã về rồi. Ước gì...
  5. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà nội trở lạnh, đêm muộn sà vào hàng ngô luộc hít hà cái vị ấm nóng và ngọt ngào của ngô non mới bẻ, và lại nhớ đến da diết cái thị xã ven sông ấy, mới ngày nào thôi...
    Tạo hoá ban tặng cho Tuyên quang dòng Lô uốn lượn mang đến cho mảnh đất này bao điều rất riêng mà không nơi nào có được, từ sương khói, cát sỏi cho đến những bãi ngô xanh ngút ngàn tầm mắt, là nơi lý tưởng cho lũ trẻ trốn tìm... Cả tuổi thơ tôi vùi mặt trong hương mía ngô - tức là thân cây ngô được ''thưỏng thức'' như mía, và trốn tim đến mệt nhoài trong những bãi ngô ngút tầm mắt - mệt nhoài vì đến tận chiều tối vẫn chẳng ai tìm thấy.
    Và tôi nhớ lắm nồi ngô hấp có giọt mồ hôi đọng trên vung, thơm ngây ngất, và người ta dường như ngửi thấy cả vị ngọt trong ánh lửa bập bùng chiều thu lạnh. Mẹ lúc nào cũng cẩn thận, xếp mía đã róc vỏ và khoanh thành tấm ngắn, và ngô vào nồi hấp, nước thì lúc nào cũng có thêm một vài nhánh gừng tươi, và cả đôi bông bưởi hiếm hoi, trắng muốt.
    Và bắp ngô nơi quê hương có giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ, có vị cay đậm đà của gừng, vị ngọt của tấm mía nơi góc vườn, có hương thơm của hoa cỏ... Có nơi nào ấm áp và ngọt ngào như nơi đây?
    Gió lạnh đã về rồi. Ước gì...
  6. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ gì nhất nhỉ?
    Nhớ những lần đi học men theo bờ tường thành nhà Hồ, nhớ những chuyến xe cải tiến chở đất băng qua con đường lầy lội trong những lần đi lao động tại ngôi trường Bình Thuận, nhớ những trận bóng đá sau tiết 5 giữa trưa hè như mê sảng, nhớ T.béo học rất cừ, nhớ M.xù mặt cứ đỏ lựng lên khi xấu hổ, nhớ H.đen hay bắt nạt tớ, nhớ T.tít nhỏ người mà lanh lợi và gan rạ, nhớ Y.phở hay bị mình trêu, nhớ G.lùn cô bạn người dân tộc, nhớ T.quản ca hát ko hay nhưng đẹp như búp bê, nhớ H.liên xô người duy nhất chịu học bài Tiếng Nga, nhớ 9C luôn nghịch như quỷ sứ làm mình và T.tít phải vất vả, nhớ cô giáo mới về TQ nhận công tác đã làm chủ nhiệm lớp mình, nhớ các chị học Sư phạm về kiến tập có những buổi văn nghệ thật vui, nhớ 2 anh chàng vác đàn ghita ra giữa sân trường biểu biễn người còn nhỏ hơn cả đàn, nhớ tiết mục "đi bay" của lớp trưởng và quản ca, nhớ Lê Văn Tám: Tên trại của lớp mình năm ấy và Nhớ Em - vẫn đẹp như thiên thần trong những giấc mơ của anh...
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 16/10/2004
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 16/10/2004
  7. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ gì nhất nhỉ?
    Nhớ những lần đi học men theo bờ tường thành nhà Hồ, nhớ những chuyến xe cải tiến chở đất băng qua con đường lầy lội trong những lần đi lao động tại ngôi trường Bình Thuận, nhớ những trận bóng đá sau tiết 5 giữa trưa hè như mê sảng, nhớ T.béo học rất cừ, nhớ M.xù mặt cứ đỏ lựng lên khi xấu hổ, nhớ H.đen hay bắt nạt tớ, nhớ T.tít nhỏ người mà lanh lợi và gan rạ, nhớ Y.phở hay bị mình trêu, nhớ G.lùn cô bạn người dân tộc, nhớ T.quản ca hát ko hay nhưng đẹp như búp bê, nhớ H.liên xô người duy nhất chịu học bài Tiếng Nga, nhớ 9C luôn nghịch như quỷ sứ làm mình và T.tít phải vất vả, nhớ cô giáo mới về TQ nhận công tác đã làm chủ nhiệm lớp mình, nhớ các chị học Sư phạm về kiến tập có những buổi văn nghệ thật vui, nhớ 2 anh chàng vác đàn ghita ra giữa sân trường biểu biễn người còn nhỏ hơn cả đàn, nhớ tiết mục "đi bay" của lớp trưởng và quản ca, nhớ Lê Văn Tám: Tên trại của lớp mình năm ấy và Nhớ Em - vẫn đẹp như thiên thần trong những giấc mơ của anh...
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 16/10/2004
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 16/10/2004
  8. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em gọi điện, nói rằng quê mình đã vào mùa gặt. Thế là mùa cốm đã qua rồi, năm nay tôi chẳng được về mà vùi mặt vào hương cốm thu, nồng nàn, ngan ngát nhớ...
    Nắng và gió thu vi vút trên thung lũng, trên những thửa ruộng hiếm hoi có máng dẫn nước bằng ống tre từ suối, và những mô đá nhấp nhô giữa mặt ruộng. Bông lúa nếp mập mạp căng tràn nắng thu và sương lạnh nơi đây, giữa núi rừng hùng vĩ và bí ẩn. Lũ trẻ yêu vị lúa nếp non luộc - món quà xa xỉ bởi mỗi bông lúa ở đây quý giá gấp nhiều lần nơi khác, bởi mối vụ giáp hạt, lũ trẻ thường được ăn món chè nấu từ củ rừng xát mỏng, lạ miệng nhưng cũng vẫn chỉ là món ăn độn.
    Bao đời nay vẫn thế, quê ngoại vẫn nghèo lắm. Chợ cũng vẫn chỉ là chợ phiên, và tài sản đáng hãnh diện của một anh thanh niên trước bạn gái là cái đài bán dẫn.
    Chỉ vậy thôi, mà mỗi lần trong lòng xáo động, tôi lại tìm về đây, để được nghe nỗi nhọc nhằn, được vùi mặt vào tóc mây của rừng núi trong hương lúa nếp, mùi khói đốt nương và tiếng mõ trâu mỗi chiều muộn.
    Phong vân ơi...
  9. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em gọi điện, nói rằng quê mình đã vào mùa gặt. Thế là mùa cốm đã qua rồi, năm nay tôi chẳng được về mà vùi mặt vào hương cốm thu, nồng nàn, ngan ngát nhớ...
    Nắng và gió thu vi vút trên thung lũng, trên những thửa ruộng hiếm hoi có máng dẫn nước bằng ống tre từ suối, và những mô đá nhấp nhô giữa mặt ruộng. Bông lúa nếp mập mạp căng tràn nắng thu và sương lạnh nơi đây, giữa núi rừng hùng vĩ và bí ẩn. Lũ trẻ yêu vị lúa nếp non luộc - món quà xa xỉ bởi mỗi bông lúa ở đây quý giá gấp nhiều lần nơi khác, bởi mối vụ giáp hạt, lũ trẻ thường được ăn món chè nấu từ củ rừng xát mỏng, lạ miệng nhưng cũng vẫn chỉ là món ăn độn.
    Bao đời nay vẫn thế, quê ngoại vẫn nghèo lắm. Chợ cũng vẫn chỉ là chợ phiên, và tài sản đáng hãnh diện của một anh thanh niên trước bạn gái là cái đài bán dẫn.
    Chỉ vậy thôi, mà mỗi lần trong lòng xáo động, tôi lại tìm về đây, để được nghe nỗi nhọc nhằn, được vùi mặt vào tóc mây của rừng núi trong hương lúa nếp, mùi khói đốt nương và tiếng mõ trâu mỗi chiều muộn.
    Phong vân ơi...
  10. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhớ (Post lần 2 cho đúng chuyên mục, not spam)
    1. Tôi vẫn còn nhớ như in Cửa hàng ăn uống số 2 của thời Quốc doanh ấy, được xây cao để tránh lụt nên có những bậc thang, những bậc thang đã từng làm tôi mê mẩn như đứng trước một cái gì lớn lao. Tôi cũng nhớ những que kem ngọt lịm cả tuổi thơ tôi, vị kem ngày ấy quyệt cả mùi hoa Hoàng Lan. Cây hoa đó vẫn còn, nhưng toà nhà thời bao cấp đã bị phá đi để xây thành khách sạn Lô Giang. Không hiểu sao, tôi vẫn có cảm giác, toà nhà cũ đẹp hơn, hàng đêm, ánh điện của nó sáng rực rỡ hơn ánh điện của Khách sạn bây giờ.
    2. Tôi cũng nhớ Xuân Hoà, vì ở đó có Em. Hàng vạn lần tôi với chiến xe đạp tội nghiệp đi qua cửa nhà em, nhìn vào rồi vội vàng đi qua. Những năm học cấp 3 đầy kỷ niệm vẫn còn nguyên hình dáng em yêu kiều trong sắc vàng rực rỡ, tung tăng vui đùa trong sân trường Tân Trào.
    3. Rồi thời gian trôi qua, đã gần 10 năm kể từ khi tôi rời quê nhà xuôi HN học ĐH. Tôi vẫn về đều đặn với dòng sông Lô, với những ký ức tuổi thơ tôi đẹp đến mức lạ lùng.
    4. Nhưng rồi, tôi vẫn lờ mờ nhận ra. TQ dần đón tôi như 1 người khách lạ. Cho dù mỗi khi về với quê hương, tôi vẫn được dịu dàng an ủi, xua tan đi những nhọc nhằn, tủi hờn mà cuộc sống ồn ào, xô bồ, vội vàng ở HN dành cho tôi.
    5. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Dòng Lô Giang xanh như mực trong ký ức không còn nữa, những con phố nhỏ mà người Pháp một thời ở đây quy hoạch 1 cách gọn gàng không còn có thứ bóng tối huyền bí mê hoặc tôi mỗi khi cùng bạn bè chơi những trò chơi ú tim của tuổi thơ. Ngang qua nhà Em, tôi cũng chỉ thấy cửa luôn khép chặt, nghe đâu em cũng đã về HN...
    6. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể lý giải nổi, vẫn day dứt: Tại sao tôi xa quê hương? Khi mà đó là nơi tôi yêu, đó là nơi luôn cho tôi cảm giác dễ chịu nhất, khi mà ở đó những người thân yêu của tôi dang sống và khi mà ở HN, không có 1 điều gì sâu lắng dành cho tôi. Nếu bạn gặp tôi, trên những con đường đẹp nhất của Thủ đô với chiếc xe mang biển 29, bạn sẽ thấy 1 nguời tha hương, lòng luôn nặng trĩu trong dáng dấp của 1 kẻ thành đạt, hạnh phúc.
    7. Tôi luôn yêu TQ. luôn tự hào khi nói "Tôi là người Tuyên Quang". Một ngày nào đó, có thể lắm chứ, tôi sẽ về tạ tội với TQ, về với vòng tay ấp ôm của con sông xanh xưa, về tắm trong làn sương sớm, trong ánh nắng chiều... Và có thể, khi đang lang thang trên những con đường xưa, tôi sẽ gặp lại em, sẽ như thế nào nhỉ? Không biết tôi có còn ngoảnh mặt đi làm ngơ, rồi quay lại với ánh mắt nhìn tha thiết đọng lại trên những lọn tóc đang tinh nghịch trên bờ vai em, như ngày xưa?
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 16/10/2004

Chia sẻ trang này