1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhớ (Post lần 2 cho đúng chuyên mục, not spam)
    1. Tôi vẫn còn nhớ như in Cửa hàng ăn uống số 2 của thời Quốc doanh ấy, được xây cao để tránh lụt nên có những bậc thang, những bậc thang đã từng làm tôi mê mẩn như đứng trước một cái gì lớn lao. Tôi cũng nhớ những que kem ngọt lịm cả tuổi thơ tôi, vị kem ngày ấy quyệt cả mùi hoa Hoàng Lan. Cây hoa đó vẫn còn, nhưng toà nhà thời bao cấp đã bị phá đi để xây thành khách sạn Lô Giang. Không hiểu sao, tôi vẫn có cảm giác, toà nhà cũ đẹp hơn, hàng đêm, ánh điện của nó sáng rực rỡ hơn ánh điện của Khách sạn bây giờ.
    2. Tôi cũng nhớ Xuân Hoà, vì ở đó có Em. Hàng vạn lần tôi với chiến xe đạp tội nghiệp đi qua cửa nhà em, nhìn vào rồi vội vàng đi qua. Những năm học cấp 3 đầy kỷ niệm vẫn còn nguyên hình dáng em yêu kiều trong sắc vàng rực rỡ, tung tăng vui đùa trong sân trường Tân Trào.
    3. Rồi thời gian trôi qua, đã gần 10 năm kể từ khi tôi rời quê nhà xuôi HN học ĐH. Tôi vẫn về đều đặn với dòng sông Lô, với những ký ức tuổi thơ tôi đẹp đến mức lạ lùng.
    4. Nhưng rồi, tôi vẫn lờ mờ nhận ra. TQ dần đón tôi như 1 người khách lạ. Cho dù mỗi khi về với quê hương, tôi vẫn được dịu dàng an ủi, xua tan đi những nhọc nhằn, tủi hờn mà cuộc sống ồn ào, xô bồ, vội vàng ở HN dành cho tôi.
    5. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Dòng Lô Giang xanh như mực trong ký ức không còn nữa, những con phố nhỏ mà người Pháp một thời ở đây quy hoạch 1 cách gọn gàng không còn có thứ bóng tối huyền bí mê hoặc tôi mỗi khi cùng bạn bè chơi những trò chơi ú tim của tuổi thơ. Ngang qua nhà Em, tôi cũng chỉ thấy cửa luôn khép chặt, nghe đâu em cũng đã về HN...
    6. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể lý giải nổi, vẫn day dứt: Tại sao tôi xa quê hương? Khi mà đó là nơi tôi yêu, đó là nơi luôn cho tôi cảm giác dễ chịu nhất, khi mà ở đó những người thân yêu của tôi dang sống và khi mà ở HN, không có 1 điều gì sâu lắng dành cho tôi. Nếu bạn gặp tôi, trên những con đường đẹp nhất của Thủ đô với chiếc xe mang biển 29, bạn sẽ thấy 1 nguời tha hương, lòng luôn nặng trĩu trong dáng dấp của 1 kẻ thành đạt, hạnh phúc.
    7. Tôi luôn yêu TQ. luôn tự hào khi nói "Tôi là người Tuyên Quang". Một ngày nào đó, có thể lắm chứ, tôi sẽ về tạ tội với TQ, về với vòng tay ấp ôm của con sông xanh xưa, về tắm trong làn sương sớm, trong ánh nắng chiều... Và có thể, khi đang lang thang trên những con đường xưa, tôi sẽ gặp lại em, sẽ như thế nào nhỉ? Không biết tôi có còn ngoảnh mặt đi làm ngơ, rồi quay lại với ánh mắt nhìn tha thiết đọng lại trên những lọn tóc đang tinh nghịch trên bờ vai em, như ngày xưa?
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 16/10/2004
  2. gau_lon_con

    gau_lon_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    nói chung là tỉnh ta còn kém phát triển lắm, chỉ được mỗi cái đường còn đẹp đẹp , chỗ ăn uống vui chơi chả có gì
    thỉnh thoảng về quê chơi mà chán ghê,
    Thỉnh thoảng tỉnh ta mới lên ti vi, toàn thấy chuyện bò là bò , không thì lại nhất một cái gì đấy, ví dụ phổ cập trung học , chả biết thực hư thế nào chứ tình hình thực tế thì chán lám, ra đường toàn gặp bọn lông bông, ăn mặc lố lăng, hy vọng đây chỉ là tiểu số
  3. gau_lon_con

    gau_lon_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    nói chung là tỉnh ta còn kém phát triển lắm, chỉ được mỗi cái đường còn đẹp đẹp , chỗ ăn uống vui chơi chả có gì
    thỉnh thoảng về quê chơi mà chán ghê,
    Thỉnh thoảng tỉnh ta mới lên ti vi, toàn thấy chuyện bò là bò , không thì lại nhất một cái gì đấy, ví dụ phổ cập trung học , chả biết thực hư thế nào chứ tình hình thực tế thì chán lám, ra đường toàn gặp bọn lông bông, ăn mặc lố lăng, hy vọng đây chỉ là tiểu số
  4. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bạn ạ dù sao cũng quê mình
    Bạn thấy đấy có ai làm gì mà 1 lần thành công đâu? bò sữa cũng vậy đấy.Còn về phổ cập thì tq vẫn là số1 đấy không hi vọng gi hơn đâu,với đồng bào dân tộc thiểu số thì biết chữ là cả 1 vấn đề.Còn về chỗ vui chơi thì phải phù hợp với đièu kiện kinh tế ,và thu nhập của ngưòi dân ,chứ nhiều sàn nhảy vũ trường quán bar,nhà hàng thì bạn còn thấy nhiều người anh mặc lố lăng hơn?
    bạn hãy tin chỉ vài năm nữa thôi TQ sẽ khác có khi bạn lại thấy bất ngờ
  5. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bạn ạ dù sao cũng quê mình
    Bạn thấy đấy có ai làm gì mà 1 lần thành công đâu? bò sữa cũng vậy đấy.Còn về phổ cập thì tq vẫn là số1 đấy không hi vọng gi hơn đâu,với đồng bào dân tộc thiểu số thì biết chữ là cả 1 vấn đề.Còn về chỗ vui chơi thì phải phù hợp với đièu kiện kinh tế ,và thu nhập của ngưòi dân ,chứ nhiều sàn nhảy vũ trường quán bar,nhà hàng thì bạn còn thấy nhiều người anh mặc lố lăng hơn?
    bạn hãy tin chỉ vài năm nữa thôi TQ sẽ khác có khi bạn lại thấy bất ngờ
  6. gau_lon_con

    gau_lon_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn cứ hy vọng tỉnh ta sẽ phát triển, nhưng chậm quá đi, có tiềm năng là phải khai thác liền , cứ chỉ chú trọng vào mỗi bò ,
    trong khi suối khoáng đấy , khai thác chậm ghê ,
    Nhưng được cái mỗi khi về quê lại thấy yên bình , đường sạch và đẹp, ở Phan thiết có hàng cây hoa sữa thơm không kém hà nội,
    Con gái thị xã thì vẫn rất xinh nhưng sắc sảo, thấy kiêu kiêu, người dân thì sống dễ chịu và quan tâm đến nhau, có khi cả thị xã biết nhau hết, cũng hay,
  7. gau_lon_con

    gau_lon_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn cứ hy vọng tỉnh ta sẽ phát triển, nhưng chậm quá đi, có tiềm năng là phải khai thác liền , cứ chỉ chú trọng vào mỗi bò ,
    trong khi suối khoáng đấy , khai thác chậm ghê ,
    Nhưng được cái mỗi khi về quê lại thấy yên bình , đường sạch và đẹp, ở Phan thiết có hàng cây hoa sữa thơm không kém hà nội,
    Con gái thị xã thì vẫn rất xinh nhưng sắc sảo, thấy kiêu kiêu, người dân thì sống dễ chịu và quan tâm đến nhau, có khi cả thị xã biết nhau hết, cũng hay,
  8. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Càng hay hơn khi mọi người Tq dù đi đâu cũng dành mọi tình cảm với tq.Tình yêu tq sẽ đưa mọi người xích lại gần nhau,cho dù kinh tế tq có chậm phát triển cũng chẳng sao .Chỉ cần những người có tâm huyết với tq thì lo gì ?
  9. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Càng hay hơn khi mọi người Tq dù đi đâu cũng dành mọi tình cảm với tq.Tình yêu tq sẽ đưa mọi người xích lại gần nhau,cho dù kinh tế tq có chậm phát triển cũng chẳng sao .Chỉ cần những người có tâm huyết với tq thì lo gì ?
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ những ngày bố mẹ vắng nhà, mình tự nguyện bị nhốt vào trong nhà để giao tiếp với thế giới bên ngoài chỉ qua một ô cửa sổ nhỏ, rất nhỏ và thấp đến mức mình phải ngẩng mỏi cả cổ mới nhìn thấy một mảnh bầu trời với các đám mây có đủ hình thù biến đổi liên tục tha hồ cho trí tưởng tượng của mình phát triển... Kia là bác gà trống rồi lại biến thành cái bánh rán.... Có lần mình mải ngắm bầu trời, đôi bàn chân trần trèo lên cửa sổ không để ý là nó đã tê dại cả rồi...
    Không hiểu sao mình lại thích nhốt mình trong nhà thế nhỉ? và không hiểu sao ô cửa sổ nhỏ lại có sức thu hút thế nhỉ? Có thể là bởi vì như vậy mình cảm thấy an toàn hơn, mình giữ thế chủ động.....
    Có lần mẹ về thấy mình đang chồng từng cái ghế ngồi ăn cơm lên bàn uống nước và đứng lên để quan sát một tia sáng nhỏ lọt xuống từ khe mái ngói với vẻ mặt mê mải, mẹ mở cửa mà cũng chẳng biết....
    Đến lúc mẹ bế xuống rồi vẫ còn đang suy nghĩ.... Buồn cười thật ...

Chia sẻ trang này