1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ những ngày bố mẹ vắng nhà, mình tự nguyện bị nhốt vào trong nhà để giao tiếp với thế giới bên ngoài chỉ qua một ô cửa sổ nhỏ, rất nhỏ và thấp đến mức mình phải ngẩng mỏi cả cổ mới nhìn thấy một mảnh bầu trời với các đám mây có đủ hình thù biến đổi liên tục tha hồ cho trí tưởng tượng của mình phát triển... Kia là bác gà trống rồi lại biến thành cái bánh rán.... Có lần mình mải ngắm bầu trời, đôi bàn chân trần trèo lên cửa sổ không để ý là nó đã tê dại cả rồi...
    Không hiểu sao mình lại thích nhốt mình trong nhà thế nhỉ? và không hiểu sao ô cửa sổ nhỏ lại có sức thu hút thế nhỉ? Có thể là bởi vì như vậy mình cảm thấy an toàn hơn, mình giữ thế chủ động.....
    Có lần mẹ về thấy mình đang chồng từng cái ghế ngồi ăn cơm lên bàn uống nước và đứng lên để quan sát một tia sáng nhỏ lọt xuống từ khe mái ngói với vẻ mặt mê mải, mẹ mở cửa mà cũng chẳng biết....
    Đến lúc mẹ bế xuống rồi vẫ còn đang suy nghĩ.... Buồn cười thật ...
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Đã qua Lễ Các thánh được gần một tuần rồi, ở TQ chẳng biết có lạnh lẽo như mọi năm không...
    Các nơi khác, người ta gọi đây là lễ Halloween, giống như ngày Rằm tháng Bảy của người theo Phật giáo - cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất.
    Con đường lên nhà thờ Xứ chắc hẳn sẽ đông lắm. Đông nhưng không ồn ào náo nhiệt như Giáng sinh bởi những người lên đây hầu hết là giáo dân và linh hồn đều huớng về Vườn Thánh với sự trang trọng thiêng liêng. Chẳng hiểu sao, cái nghĩa trang này lại được đặt tên là Vườn Thánh - phải chăng tất cả những giáo dân sùng kính, khi về bên Chúa thì đều được coi là hiển thánh, sau khi đã hoàn thành cái sứ mệnh làm một con chiên ngoan đạo... Để mỗi khi đi qua, dù là đêm hay ngày, ta cũng chẳng thấy cái cảm giác lạnh lẽo của chết chóc...
    Vẫn nhớ cái cảm giác lúc gần nửa đêm, khi tiếng chuông nhà thờ Xứ vang lên dưới trời đêm tĩnh mịch, thì ánh nến trên Vườn Thánh làm sáng cả một góc trời... Nơi ấy có linh hồn của người chết về tụ hội với niềm mong mỏi của người sống, giao lưu qua ngọn nến trên tay, và trên những cây thánh giá, trên gò mộ cao hay những ngôi nhỏ bé ít người chăm sóc.
    ....
    Lại một mùa Giáng sinh sắp về rồi, ta ngồi đây chờ đợi một điều gì đó không rõ hình hài... Nhớ tiếng chuông nhà thờ, nhớ đồi tigôn hoang đỏ rực gần mộ Đức cha Thịnh, nhớ những sáng Chủ nhật lễ sớm trong sương và gió mùa đông bắc, nhớ con dốc thật dài lên Giáo đường mỗi ban mai có gió từ bến đò Ghềnh Quýt thổi lên... và nhớ, tất cả những gì thuộc về nơi ấy, trong một đêm cuối tháng Mười của một thời rất xa rồi...
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Đã qua Lễ Các thánh được gần một tuần rồi, ở TQ chẳng biết có lạnh lẽo như mọi năm không...
    Các nơi khác, người ta gọi đây là lễ Halloween, giống như ngày Rằm tháng Bảy của người theo Phật giáo - cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất.
    Con đường lên nhà thờ Xứ chắc hẳn sẽ đông lắm. Đông nhưng không ồn ào náo nhiệt như Giáng sinh bởi những người lên đây hầu hết là giáo dân và linh hồn đều huớng về Vườn Thánh với sự trang trọng thiêng liêng. Chẳng hiểu sao, cái nghĩa trang này lại được đặt tên là Vườn Thánh - phải chăng tất cả những giáo dân sùng kính, khi về bên Chúa thì đều được coi là hiển thánh, sau khi đã hoàn thành cái sứ mệnh làm một con chiên ngoan đạo... Để mỗi khi đi qua, dù là đêm hay ngày, ta cũng chẳng thấy cái cảm giác lạnh lẽo của chết chóc...
    Vẫn nhớ cái cảm giác lúc gần nửa đêm, khi tiếng chuông nhà thờ Xứ vang lên dưới trời đêm tĩnh mịch, thì ánh nến trên Vườn Thánh làm sáng cả một góc trời... Nơi ấy có linh hồn của người chết về tụ hội với niềm mong mỏi của người sống, giao lưu qua ngọn nến trên tay, và trên những cây thánh giá, trên gò mộ cao hay những ngôi nhỏ bé ít người chăm sóc.
    ....
    Lại một mùa Giáng sinh sắp về rồi, ta ngồi đây chờ đợi một điều gì đó không rõ hình hài... Nhớ tiếng chuông nhà thờ, nhớ đồi tigôn hoang đỏ rực gần mộ Đức cha Thịnh, nhớ những sáng Chủ nhật lễ sớm trong sương và gió mùa đông bắc, nhớ con dốc thật dài lên Giáo đường mỗi ban mai có gió từ bến đò Ghềnh Quýt thổi lên... và nhớ, tất cả những gì thuộc về nơi ấy, trong một đêm cuối tháng Mười của một thời rất xa rồi...
  4. Le_ldn

    Le_ldn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tớ vchỉ nhớ mỗi các em gái xinh tươi ở TQ ta thôi.
    không biết ăn gì mà xinh thế
  5. Le_ldn

    Le_ldn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tớ vchỉ nhớ mỗi các em gái xinh tươi ở TQ ta thôi.
    không biết ăn gì mà xinh thế
  6. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngày ôn thi đại học 3 đứa mình toàn đi cùng nhau bạn nhỉ,ngày ấy T bị đau chân tôi còn nhớ mãi bạn đón T đi học mà hôm nào cũng cộng số Km lại để sau này T hết đâu chân T sẽ phải kem ban từng ấy km,rồi có lần học xong 3 chúng ta đạp xe ra cổng chợ để xem kết quả sổ xố,có lần bạn trúng giải,rất ít thôi thế mà chúng ta đã vui mừng không thể tả được,nghĩ ra đủ thứ để ăn.3 đứa đang hí hứng đi hàng 3 trên đường thì bố bạn đã kè kè xe cảnh sát bên cạnh bắt từng dứa về và quát cho 1 trận học xong không về nhà luôn lại còn đi hàng 3 ra đường để người ta chửi cho là bố làm cảnh sát giao thông mà đi sai luật giao thông.bố đi theo từng đứa cho đến khi về nhà,nhưng mà bố không biết được rằng về rôì chúng nó vẫn còn phải gọi Dt cho nhau để hẹn sáng mai cùng đi ăn sáng.Bây giờ bạn đã đi làm,T sắp ra trường thế mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy mới như ngày hôm qua.
    tình bạn làm cho niềm vui tăng nên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi 1 nửa
  7. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngày ôn thi đại học 3 đứa mình toàn đi cùng nhau bạn nhỉ,ngày ấy T bị đau chân tôi còn nhớ mãi bạn đón T đi học mà hôm nào cũng cộng số Km lại để sau này T hết đâu chân T sẽ phải kem ban từng ấy km,rồi có lần học xong 3 chúng ta đạp xe ra cổng chợ để xem kết quả sổ xố,có lần bạn trúng giải,rất ít thôi thế mà chúng ta đã vui mừng không thể tả được,nghĩ ra đủ thứ để ăn.3 đứa đang hí hứng đi hàng 3 trên đường thì bố bạn đã kè kè xe cảnh sát bên cạnh bắt từng dứa về và quát cho 1 trận học xong không về nhà luôn lại còn đi hàng 3 ra đường để người ta chửi cho là bố làm cảnh sát giao thông mà đi sai luật giao thông.bố đi theo từng đứa cho đến khi về nhà,nhưng mà bố không biết được rằng về rôì chúng nó vẫn còn phải gọi Dt cho nhau để hẹn sáng mai cùng đi ăn sáng.Bây giờ bạn đã đi làm,T sắp ra trường thế mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy mới như ngày hôm qua.
    tình bạn làm cho niềm vui tăng nên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi 1 nửa
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn nhỏ, hễ thấy có đám ma kèn trống inh ỏi là mình lại khóc ré lên vì sợ. Đến giờ vẫn thấy sợ. Nhất là đi qua những ngôi mả mới đắp, còn nguyên vòng hoa và những chỗ đã từng là nghĩa địa.
    Ở Tuyên quang có đến hai chỗ như vậy. Khoảng chục năm trở lại đây, mọi người có thú vui đi dạo chơi ở Hồ Công viên đài tưởng niệm. Còn ngày mình đang học cấp I, nơi đây là đầm lầy hoang vu, thời thuộc Pháp là nằm dưới quyền sở hữu của một Quan Ba, gọi là đầm Ách cụt. Liền kề với đầm là cái nghĩa địa lớn nhất của xứ Tuyên, có từ thế kỷ 19, khi Tuyên quang mới chỉ có nghĩa là cái dãy phố Chiến thắng Sông Lô bây giờ, nằm dọc theo bờ sông do cư dân buôn bán đường sông cất lên nghỉ tạm, trên con đường ngược xuôi của mình. Nghĩa địa có tới hàng ngàn ngôi mộ không rõ tên tuổi vị trí, hầu hết là mả đất, chen chúc nhau. Khi Xây dựng Đài truyền hình Tuyên quang, người ta đào lên cơ man nào là hài cốt, đấy là sau khi đã được thu dọn sạch sẽ rồi cơ đấy! Rồi bây giờ, mỗi khi Đài THTQ tổ chức trồng cây trong vườn, vẫn thấy... sợ. Nghĩa trang đó có tên là đồi Tuyên Thiện. Bây giờ chắc ít người còn nhớ tên.
    Một nơi nữa, mới được di chuyển cách đây 3 năm, là nghĩa trang Rặng Sim - chắc ngày xưa ở đó có nhiều sim, chứ khi mình lớn lên thì chẳng thấy sim nữa. Nằm giữa cánh đồng Ỷ La - Trung Môn, cứ mùa lụt lại bị chìm trong nước, nhưng không vì thế mà "dân cư" ở đây thưa thớt! Nhớ ngày còn bé tẹo, đi theo anh thả diều và thấy tụi con trai cùng trường đố nhau ... ăn quả trứng trên bát cơm dành cho người chết. Mình vẫn còn nhớ kẻ chiến thắng liều lĩnh đó, bây giờ hắn đã có vợ và hai con. Năm nay thì "cư dân Rặng Sim" đã được chuyển hết lên km 8 đường Tuyên quang _ Hà giang rồi, nơi đây được xây dựng thành trung tâm giết mổ gia súc - gọi nôm na là lò mổ. Đẹp đẽ khang trang lắm, nhưng đêm về chẳng ai dám ở lại, vì người ta đồn là nơi ấy rất nhiều... ma.
    Bây giờ thì đều tập trung lên Nghĩa trang km 8 cả rồi, trên một ngọn đồi phải nói là đẹp. Có khi vài năm nữa, đẹp chẳng kém gì nghĩa trang Thanh tuớc ở Mê linh! Rồi có khi cũng đến ngày đất chật người đông, kiếm một suất ở đó cho kẻ xa quê như mình lại khó...
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn nhỏ, hễ thấy có đám ma kèn trống inh ỏi là mình lại khóc ré lên vì sợ. Đến giờ vẫn thấy sợ. Nhất là đi qua những ngôi mả mới đắp, còn nguyên vòng hoa và những chỗ đã từng là nghĩa địa.
    Ở Tuyên quang có đến hai chỗ như vậy. Khoảng chục năm trở lại đây, mọi người có thú vui đi dạo chơi ở Hồ Công viên đài tưởng niệm. Còn ngày mình đang học cấp I, nơi đây là đầm lầy hoang vu, thời thuộc Pháp là nằm dưới quyền sở hữu của một Quan Ba, gọi là đầm Ách cụt. Liền kề với đầm là cái nghĩa địa lớn nhất của xứ Tuyên, có từ thế kỷ 19, khi Tuyên quang mới chỉ có nghĩa là cái dãy phố Chiến thắng Sông Lô bây giờ, nằm dọc theo bờ sông do cư dân buôn bán đường sông cất lên nghỉ tạm, trên con đường ngược xuôi của mình. Nghĩa địa có tới hàng ngàn ngôi mộ không rõ tên tuổi vị trí, hầu hết là mả đất, chen chúc nhau. Khi Xây dựng Đài truyền hình Tuyên quang, người ta đào lên cơ man nào là hài cốt, đấy là sau khi đã được thu dọn sạch sẽ rồi cơ đấy! Rồi bây giờ, mỗi khi Đài THTQ tổ chức trồng cây trong vườn, vẫn thấy... sợ. Nghĩa trang đó có tên là đồi Tuyên Thiện. Bây giờ chắc ít người còn nhớ tên.
    Một nơi nữa, mới được di chuyển cách đây 3 năm, là nghĩa trang Rặng Sim - chắc ngày xưa ở đó có nhiều sim, chứ khi mình lớn lên thì chẳng thấy sim nữa. Nằm giữa cánh đồng Ỷ La - Trung Môn, cứ mùa lụt lại bị chìm trong nước, nhưng không vì thế mà "dân cư" ở đây thưa thớt! Nhớ ngày còn bé tẹo, đi theo anh thả diều và thấy tụi con trai cùng trường đố nhau ... ăn quả trứng trên bát cơm dành cho người chết. Mình vẫn còn nhớ kẻ chiến thắng liều lĩnh đó, bây giờ hắn đã có vợ và hai con. Năm nay thì "cư dân Rặng Sim" đã được chuyển hết lên km 8 đường Tuyên quang _ Hà giang rồi, nơi đây được xây dựng thành trung tâm giết mổ gia súc - gọi nôm na là lò mổ. Đẹp đẽ khang trang lắm, nhưng đêm về chẳng ai dám ở lại, vì người ta đồn là nơi ấy rất nhiều... ma.
    Bây giờ thì đều tập trung lên Nghĩa trang km 8 cả rồi, trên một ngọn đồi phải nói là đẹp. Có khi vài năm nữa, đẹp chẳng kém gì nghĩa trang Thanh tuớc ở Mê linh! Rồi có khi cũng đến ngày đất chật người đông, kiếm một suất ở đó cho kẻ xa quê như mình lại khó...
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nó nửa đùa nửa thật: Dạo này toàn viết về Vườn thánh với nghĩa trang, nghe ghê ghê. Ừ thì thôi, tớ lại quay về dòng sông lặng lẽ chảy theo tuổi thơ và nỗi nhớ của tớ vậy. Chia sẻ nhé!
    Có một dạo, thường nghe mấy anh hát vu vơ: Anh mến yêu người cùng sỏi cát quê em! Lời hát mộc mạc và giản đơn, nhưng phải lớn lên cùng dòng sông đầy sỏi cát ấy, mới cảm hết được tình cảm "mến yêu người" mà chàng trai muốn thổ lộ.
    Mùa này sông Lô trong vắt. Nước trong như nước suối cũng bởi lòng sông không có bùn đất phù sa - tức là nghèo nàn lắm, nhưng lại lấp lánh sỏi và cát muôn màu, óng ánh. Đó là thứ cát vàng quý giá, đó là những viên sỏi tròn trịa, láng mịn và mát lạnh! Mùa đông, dân cư vùng đồi quanh đó ra sông giặt, tiếng cười của mấy cô thôn nữ xuống rửa chân, sóng sánh như nắng nhảy nhót trên sóng, in bóng xuống lòng sông rải sỏi, để lại giữa dòng những âm thanh vu vơ... Chiều cuối năm, thể nào cũng có những chị em nội trợ, mang lá dong ra sông rửa, chuẩn bị cho nồi bánh chưng ngày Tết...
    Có lần về quê, nhặt một viên sỏi vô tình nằm lấp lánh dưới đáy nước, trắng tinh khiết như được gột rửa từ hàng ngàn năm tuổi, mang về thành phố cho bạn, gửi một chút nắng, một chút mưa và một chút hoài niệm sông quê cho người đi xa...
    Sỏi cát sông Lô vẫn nằm nghe dòng sông hát...

Chia sẻ trang này