1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đi qua nhà thờ, đã thấy không khí Giáng sinh nô nức lắm rồi.
    Nhớ những ngày Giáng sinh ở cách xa quê hương gần 2000km, nhìn từng xóm đạo trang hoàng, nhớ da diết xóm mình. Những chùm bông gòn được đính lên cây, trắng như tuyết, giáo đường dù lớn hay nhỏ đều có hang Bethlem và đàn cừu với máng cỏ. Qua địa phận Thống Nhất - Đồng Nai, thấy tên từng Giáo xứ mang âm hưởng của xóm đạo miền Bắc, như Kim Sơn, Bùi Chu... Lại nhớ người con gái xóm đạo với đôi mắt buồn, đôi tay ôm vòng phía trước kín đáo và sùng kính trong mỗi chiều lên nhà thờ nguyện ngắm Đức Mẹ đồng trinh.
    Nhớ ngày tụi lớp mình lên hái trộm đu đủ trong vườn nhà thờ Xứ và đuổi con chó Đốm của Đức cha. Không thể tưởng tượng lại có những ngày mình nghịch ngợm đến thế! Đã có hai đứa bây giờ, hàng ngày ôm giáo án giảng bài ở ngay tại ngôi trường nằm dưới chân nhà thờ, có đứa nào còn nhớ ngày đó không?
    Giờ này hàng năm, cả lớp vừa lo ôn thi, lại vừa ngóng lên tiếng chuông lễ trọng, và những bài Thánh ca cao vút...
  2. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Xa quê, lăn lộn với miếng cơm manh áo, nhiều lúc mình có cảm tưởng không còn gì quan trong nữa.
    Những lúc trên đường làm về gặp những em học sinh vô tư nô đùa đuổi nhau trên phố, vô tư cười tít mắt ...Ta lại nhớ về tuổi thơ ta, tuổi học trò với những vui buồn vu vơ. Nhớ thằng bạn bị đánh đòn, nhớ cô bạn hàng xóm bị mẹ la, nhớ lúc ta không thuộc bài bị cô bạn ngồi bên cạnh trêu, lúc đó nhìn nó sao thấy gét thế...Ta chợt mỉm cười một mình.
    Có những hôm ta đi đâu đó thật xa ra ngoại thành, gặp những đường đất nhỏ gồ gề, gặp những ruộng lúa xanh rì rào, ta hít căng không khí vào ***g ngực, gặp những cô thôn nữ nhưng ăn mặc rất thời trang, ...Ta lại nhớ về tuổi thơ ta đi theo các anh chị chăn trâu cắt cỏ, ham cưỡi trâu đến nỗi ngấm cả mùi mồ hôi của trâu, khi về nhà ruồi trâu còn bay theo...
    Ta nhớ...
    Bỗng thằng bạn xuất hiện lù lù trước mặt, cười nhe răng không được trắng lắm : Ê, đi nhậu mày, tao đã bố trí đâu vào đấy cả rồi, tao đã...
    Ta đang thả hồn ... nhưng rồi cũng có lúc bị người nào đó vớt lên!!
  3. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Xa quê, lăn lộn với miếng cơm manh áo, nhiều lúc mình có cảm tưởng không còn gì quan trong nữa.
    Những lúc trên đường làm về gặp những em học sinh vô tư nô đùa đuổi nhau trên phố, vô tư cười tít mắt ...Ta lại nhớ về tuổi thơ ta, tuổi học trò với những vui buồn vu vơ. Nhớ thằng bạn bị đánh đòn, nhớ cô bạn hàng xóm bị mẹ la, nhớ lúc ta không thuộc bài bị cô bạn ngồi bên cạnh trêu, lúc đó nhìn nó sao thấy gét thế...Ta chợt mỉm cười một mình.
    Có những hôm ta đi đâu đó thật xa ra ngoại thành, gặp những đường đất nhỏ gồ gề, gặp những ruộng lúa xanh rì rào, ta hít căng không khí vào ***g ngực, gặp những cô thôn nữ nhưng ăn mặc rất thời trang, ...Ta lại nhớ về tuổi thơ ta đi theo các anh chị chăn trâu cắt cỏ, ham cưỡi trâu đến nỗi ngấm cả mùi mồ hôi của trâu, khi về nhà ruồi trâu còn bay theo...
    Ta nhớ...
    Bỗng thằng bạn xuất hiện lù lù trước mặt, cười nhe răng không được trắng lắm : Ê, đi nhậu mày, tao đã bố trí đâu vào đấy cả rồi, tao đã...
    Ta đang thả hồn ... nhưng rồi cũng có lúc bị người nào đó vớt lên!!
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    "Sông Lô chiều cuối năm, bắt gặp một câu thơ ai bỏ quên... hoa đào ngày Tết đã ra hoa...để lại bến sông xưa bâng khuâng một con đò"
    Vậy là sắp đến Tết rồi. Trước Tết với nó là những chuỗi ngày rét mướt, và những chiều cuối năm đằng đẵng... Tất cả như oằn lưng gánh bao nỗi lo còn lại của năm cũ để bắt đầu một khoảng thời gian mới mẻ hơn, thanh thản hơn...
    Chẳng hiểu sao, nó lại thấy không khí Tết cứ ùa về trong nỗi nhớ từ những chiều cuối năm thế này. Hồi còn bé, theo anh chị tay xách một cái ống bơ rỉ trong có đựng cây que làm củi, lửa chỉ âm ỉ và khói, khói cay xè mắt. Mỗi khi gió nổi, hay muốn có lửa chỉ việc cầm dây buộc ống quay tít vài vòng là lửa bùng lên, thật ấm áp và thú vị. Lửa từ ống bơ đã nướng biết bao khoai sắn moi được ngoài bãi, và mía bẻ ở bở sông. Nướng luôn cả cái áo gió màu đỏ có hai quả bông trắng lủng lắng ở mũ hồi nó 5 tuổi.
    Trước Tết còn là những ngày mong ngóng, biết đâu năm nay bố được về phép, mang theo không khí gia đình từ biên giới - cái không khí mà cứ khoảng vài năm gia đình nó mới được đón nhận, đến nỗi nó cứ phải dè dặt hưởng thụ từng ít một, chỉ sợ nó bay vèo mất!
    Những ngày đông dài đằng đẵng trong ký ức, là nỗi cô độc thường trực trong thẳm sâu tâm hồn nó, cho đến tận bây giờ...
    Được cho_xu_beo_mum_mim sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 05/01/2005
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    "Sông Lô chiều cuối năm, bắt gặp một câu thơ ai bỏ quên... hoa đào ngày Tết đã ra hoa...để lại bến sông xưa bâng khuâng một con đò"
    Vậy là sắp đến Tết rồi. Trước Tết với nó là những chuỗi ngày rét mướt, và những chiều cuối năm đằng đẵng... Tất cả như oằn lưng gánh bao nỗi lo còn lại của năm cũ để bắt đầu một khoảng thời gian mới mẻ hơn, thanh thản hơn...
    Chẳng hiểu sao, nó lại thấy không khí Tết cứ ùa về trong nỗi nhớ từ những chiều cuối năm thế này. Hồi còn bé, theo anh chị tay xách một cái ống bơ rỉ trong có đựng cây que làm củi, lửa chỉ âm ỉ và khói, khói cay xè mắt. Mỗi khi gió nổi, hay muốn có lửa chỉ việc cầm dây buộc ống quay tít vài vòng là lửa bùng lên, thật ấm áp và thú vị. Lửa từ ống bơ đã nướng biết bao khoai sắn moi được ngoài bãi, và mía bẻ ở bở sông. Nướng luôn cả cái áo gió màu đỏ có hai quả bông trắng lủng lắng ở mũ hồi nó 5 tuổi.
    Trước Tết còn là những ngày mong ngóng, biết đâu năm nay bố được về phép, mang theo không khí gia đình từ biên giới - cái không khí mà cứ khoảng vài năm gia đình nó mới được đón nhận, đến nỗi nó cứ phải dè dặt hưởng thụ từng ít một, chỉ sợ nó bay vèo mất!
    Những ngày đông dài đằng đẵng trong ký ức, là nỗi cô độc thường trực trong thẳm sâu tâm hồn nó, cho đến tận bây giờ...
    Được cho_xu_beo_mum_mim sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 05/01/2005
  6. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Xa tq nhớ nhiều lắm ?ngày nay sỗng nơi đô thị phồn hoa cuộc sống chưa biết khổ ?nhớ nhiều những đống lửa sưởi ấm trong những ngày đông lạnh giá ,những ngày rong ruỗi theo lũ bạn chăn trâu,rồi cùng bạn bè hoà mình trong dòng sông thơ mộng,Nhớ cái thời hồn nhiên dại khờ .Nhưng cảm phải cảm ơn tất cả vì có như vậy con người mới chở nên vững vàng hơn trước khó khăn của cuộc sống và với chân trọng với những gì mình đã có
    Nhớ Tq nhiều lắm ?1 ngày mai ta lại về để tìm lại tất cả và để có thêm sức mạnh
  7. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Xa tq nhớ nhiều lắm ?ngày nay sỗng nơi đô thị phồn hoa cuộc sống chưa biết khổ ?nhớ nhiều những đống lửa sưởi ấm trong những ngày đông lạnh giá ,những ngày rong ruỗi theo lũ bạn chăn trâu,rồi cùng bạn bè hoà mình trong dòng sông thơ mộng,Nhớ cái thời hồn nhiên dại khờ .Nhưng cảm phải cảm ơn tất cả vì có như vậy con người mới chở nên vững vàng hơn trước khó khăn của cuộc sống và với chân trọng với những gì mình đã có
    Nhớ Tq nhiều lắm ?1 ngày mai ta lại về để tìm lại tất cả và để có thêm sức mạnh
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nó thèm được về quá đỗi... về ôm ấp những giấc mơ thời thơ ấu, và được bà vỗ về rằng: Xù của bà phải thật ngoan, học thật giỏi, Tết bố mẹ về sẽ tặng cho một con búp bê to thật là to!
    Nó thì không cần thêm búp bê. Nó chỉ có một con búp bê "thương binh" mà bố nó âu yếm mang về từ Chiến trường B sau ngày Giải phóng - bố có ý để dành cho con gái bé bỏng từ ngày bố chưa lấy vợ! Thế nên, khi con gái bố chơi được búp bê, thì búp bê đã thành thương binh, mất một tay và một mắt.
    Nó chỉ muốn được bà cưng chiều hơn thôi. Nhưng nó sợ những cây thuốc bà tự tay sắc mỗi khi nó ốm, mà nó thì rất hay ốm. Nó còn nhớ, bà có hẳn một vườn thuốc nam, đẹp nhất là vạt đồi trồng toàn cây Sài đất - thứ cây mỏng manh mọc như thảm cỏ và cho hoa màu vàng như những bông Hướng dương tí hon, bé bằng đồng xu... Đẹp vậy nhưng nước Sài đất thật kinh khủng, lần nào nó cũng phải nhắm tịt mắt, nghĩ đến những que kem ngọt ngào rồi kết cục nước mắt nước mũi tèm lem, sốt mấy cũng khỏi.
    Cũng phải đến ngót hai chục năm, nó mới lại thấy cây Sài đất nở hoa. Lần này là ở tận cánh rừng Madagoui cách nhà hàng nghìn cây số... nó chợt nhận ra ký ức đang thổn thức trong ***g ngực, như muốn trào ra... vo một cánh hoa đưa lên mũi, nó như thấy vị cá kho riềng lẩn trong khói bếp mỗi chiều muộn, nghe thấy tiếng bà nhắc nó đi ngủ không được tốc chăn ra ngoài, và hương trầu thơm cay bà vẫn ăn từ những ngày xa xôi lắm...
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nó thèm được về quá đỗi... về ôm ấp những giấc mơ thời thơ ấu, và được bà vỗ về rằng: Xù của bà phải thật ngoan, học thật giỏi, Tết bố mẹ về sẽ tặng cho một con búp bê to thật là to!
    Nó thì không cần thêm búp bê. Nó chỉ có một con búp bê "thương binh" mà bố nó âu yếm mang về từ Chiến trường B sau ngày Giải phóng - bố có ý để dành cho con gái bé bỏng từ ngày bố chưa lấy vợ! Thế nên, khi con gái bố chơi được búp bê, thì búp bê đã thành thương binh, mất một tay và một mắt.
    Nó chỉ muốn được bà cưng chiều hơn thôi. Nhưng nó sợ những cây thuốc bà tự tay sắc mỗi khi nó ốm, mà nó thì rất hay ốm. Nó còn nhớ, bà có hẳn một vườn thuốc nam, đẹp nhất là vạt đồi trồng toàn cây Sài đất - thứ cây mỏng manh mọc như thảm cỏ và cho hoa màu vàng như những bông Hướng dương tí hon, bé bằng đồng xu... Đẹp vậy nhưng nước Sài đất thật kinh khủng, lần nào nó cũng phải nhắm tịt mắt, nghĩ đến những que kem ngọt ngào rồi kết cục nước mắt nước mũi tèm lem, sốt mấy cũng khỏi.
    Cũng phải đến ngót hai chục năm, nó mới lại thấy cây Sài đất nở hoa. Lần này là ở tận cánh rừng Madagoui cách nhà hàng nghìn cây số... nó chợt nhận ra ký ức đang thổn thức trong ***g ngực, như muốn trào ra... vo một cánh hoa đưa lên mũi, nó như thấy vị cá kho riềng lẩn trong khói bếp mỗi chiều muộn, nghe thấy tiếng bà nhắc nó đi ngủ không được tốc chăn ra ngoài, và hương trầu thơm cay bà vẫn ăn từ những ngày xa xôi lắm...
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba ở Tuyên quang, lạnh và xanh mơn mởn.
    Bên nội giữ phong tục của người Kinh, tảo mộ vào ngày 30 Tết. Bên ngoại lại tảo mộ vào tiết Thanh minh, thế là mình chẳng phải lỡ hẹn với bên nào.
    Nhớ khu rừng nơi ông bà ngoại đang yên nghỉ, có những cây hoa gì thật to, rực rỡ như một mâm xôi gấc khổng lồ trên nền cây và núi xanh thẫm. Cũng vào một tháng Ba, mình chợt thấy thấp thoáng màu sắc quen thuộc ngay bên lăng Bác, đúng là cây ấy, hoa ấy, dẫu ở thành phố, hoa có nở ít hơn. Và mình vẫn chưa kịp biết tên, loài hoa của tháng Ba nơi quê ngoại.
    Những ngôi mộ được đắp điếm bằng đá núi xám xịt và lạnh lẽo. Vài ngôi mộ mới còn có nhà mồ, sau trăm ngày người ta mới làm lễ bỏ mả - gọi là bỏ, thực ra chỉ là tháo dỡ cái nhà mồ sặc sỡ kia thôi. Thày mo có bài cúng riêng, và khi cúng bỏ mả, liền vung kéo cắt một ít tóc trên mái đầu của con cháu người chết trong nhà. Hồi còn bé, mình sợ nhất cái nghi lễ ấy.
    Cũng chưa lâu đâu nhỉ, những cơn mưa bụi trong tiết Thanh Minh ở quê hương, tiếng mõ trên những triền núi xanh mơn man cỏ, và đoá hoa màu xôi gấc giữa một rừng cây âm u. Nơi ấy tôi để lại một phần tôi trong đá xám.

Chia sẻ trang này