1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chiều học tiền tệ mà bụng đói cồn cào, nghỉ uống thuốc cái là lại thèm ăn.... Nhớ bát canh rau đay ăn với cà pháo của ngoại quá, cái món rau để ở môi trôi xuống bụng đã làm cả mùa hè tuổi thơ con là tình trạng phải đi tắm vì bội thực.... Ở đây, họ nấu canh làm con đau miệng lắm ngoại ạ ...
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Có những trưa nắng, em đi bắt chuồn chuồn dọc bờ suối vắng.
    Những con chuồn chuồn suối đẹp hơn chuồn chuồn tương rất nhiều. Xưa kia, em chỉ biết có chuồn chuồn ớt, còn dọc bờ suối, em mới phát hiện ra chuồn chuồn nhiều màu sắc lung linh hơn nhiều. Có con màu thiên thanh, có con màu ngọc bích, con thì màu hoa mười giờ có đôi cánh mỏng tang màu hồng nhạt. Hồi ấy, trong đôi mắt em, mỗi con chuồn chuồn là một cô tiên xinh đẹp, mà lúc nào em cũng ước mơ mình được là một trong những cô tiên ấy, bay lượn bên bờ suối mà nghe rừng hát.
    Tiếng hát của rừng cất lên khi em còn ngái ngủ. Tiếng chim "Bắt cô trói cột" mà mọi người nghe thấy thê lương, em lại thấy sao mà vui, sao mà róc rách như tiếng nước chảy từ Cọn nước vào máng - lớn lên, em mới biết người Kinh gọi đó là cái guồng nước, chứ chẳng ai gọi là Cọn quê mùa như em.
    Lớn lên chút nữa, em không còn dám ra suối bêu nắng ban trưa nữa, mặc dù em thích mê đi những đàn cá Hảo tung tăng trong làn nước trong vắt, thích từng con ốc suối dài bằng hai đốt ngón tay bám trên từng viên đá... em sợ người ta cười, con gái lớn rồi mà còn...
    Rồi có lần, cùng anh về quê. Lần đầu tiên anh thấy suối. Lần đầu tiên anh hét vang rừng vì nhặt được một quả ổi trôi theo dòng nước mát, anh nhặt lên và cắn một miếng rõ to! Anh làm em nhớ ngày nhỏ, ông vẫn dạy "một trái dâu da bằng ba chén thuốc, một quả vải guốc vác cuốc lên rừng", và còn nhớ có lần em đã tham lam ăn hết những một chùm vải guốc... đúng là con người ta sống chết có số...
    -----------------------------------------
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Có những trưa nắng, em đi bắt chuồn chuồn dọc bờ suối vắng.
    Những con chuồn chuồn suối đẹp hơn chuồn chuồn tương rất nhiều. Xưa kia, em chỉ biết có chuồn chuồn ớt, còn dọc bờ suối, em mới phát hiện ra chuồn chuồn nhiều màu sắc lung linh hơn nhiều. Có con màu thiên thanh, có con màu ngọc bích, con thì màu hoa mười giờ có đôi cánh mỏng tang màu hồng nhạt. Hồi ấy, trong đôi mắt em, mỗi con chuồn chuồn là một cô tiên xinh đẹp, mà lúc nào em cũng ước mơ mình được là một trong những cô tiên ấy, bay lượn bên bờ suối mà nghe rừng hát.
    Tiếng hát của rừng cất lên khi em còn ngái ngủ. Tiếng chim "Bắt cô trói cột" mà mọi người nghe thấy thê lương, em lại thấy sao mà vui, sao mà róc rách như tiếng nước chảy từ Cọn nước vào máng - lớn lên, em mới biết người Kinh gọi đó là cái guồng nước, chứ chẳng ai gọi là Cọn quê mùa như em.
    Lớn lên chút nữa, em không còn dám ra suối bêu nắng ban trưa nữa, mặc dù em thích mê đi những đàn cá Hảo tung tăng trong làn nước trong vắt, thích từng con ốc suối dài bằng hai đốt ngón tay bám trên từng viên đá... em sợ người ta cười, con gái lớn rồi mà còn...
    Rồi có lần, cùng anh về quê. Lần đầu tiên anh thấy suối. Lần đầu tiên anh hét vang rừng vì nhặt được một quả ổi trôi theo dòng nước mát, anh nhặt lên và cắn một miếng rõ to! Anh làm em nhớ ngày nhỏ, ông vẫn dạy "một trái dâu da bằng ba chén thuốc, một quả vải guốc vác cuốc lên rừng", và còn nhớ có lần em đã tham lam ăn hết những một chùm vải guốc... đúng là con người ta sống chết có số...
    -----------------------------------------
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Năm...
    Nó bé tí tẹo, xanh xao và lúc nào cũng mênh mang buồn. Nỗi buồn ấy không cụ thể, không làm nó oà khóc được, chỉ đủ để làm đôi mắt nó lúc nào cũng ầng ậng nước... đủ để nó kiếm tìm một góc kín đáo nào đó, mà thổn thức cho thoả lòng một cách bí mật và cô độc.
    Cái mảnh đất nó ở, dốc khủng khiếp. Nó đã từng bị ngã theo triền dốc ấy, mà không thể nào dừng lại, cái thân hình bé bỏng và yếu ớt cứ lăn lông lốc từ trên gò cao, qua một vạt cỏ gianh rộng, trong tiếng vỗ tay vô tình của một người anh họ. Đến lúc nó dừng lại được, nó đã nằm khóc rất lâu, giữa cỏ gianh, khóc cho những vết xước trên lưng, những vết tím trên mặt, khóc cho sự cô độc của một đứa trẻ 4 tuổi thiếu thốn tình cảm và sớm nhận ra sự thiếu thốn ấy của mình.
    Mùa này, nếu cây ổi còn thì đã bắt đầu ươm nắng chín. Những trái ổi đào thơm thảo ngọt ngào. Những con chào mào đi về trên cành ổi, chờ mùa quả ngọt như nó chờ mẹ...
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Năm...
    Nó bé tí tẹo, xanh xao và lúc nào cũng mênh mang buồn. Nỗi buồn ấy không cụ thể, không làm nó oà khóc được, chỉ đủ để làm đôi mắt nó lúc nào cũng ầng ậng nước... đủ để nó kiếm tìm một góc kín đáo nào đó, mà thổn thức cho thoả lòng một cách bí mật và cô độc.
    Cái mảnh đất nó ở, dốc khủng khiếp. Nó đã từng bị ngã theo triền dốc ấy, mà không thể nào dừng lại, cái thân hình bé bỏng và yếu ớt cứ lăn lông lốc từ trên gò cao, qua một vạt cỏ gianh rộng, trong tiếng vỗ tay vô tình của một người anh họ. Đến lúc nó dừng lại được, nó đã nằm khóc rất lâu, giữa cỏ gianh, khóc cho những vết xước trên lưng, những vết tím trên mặt, khóc cho sự cô độc của một đứa trẻ 4 tuổi thiếu thốn tình cảm và sớm nhận ra sự thiếu thốn ấy của mình.
    Mùa này, nếu cây ổi còn thì đã bắt đầu ươm nắng chín. Những trái ổi đào thơm thảo ngọt ngào. Những con chào mào đi về trên cành ổi, chờ mùa quả ngọt như nó chờ mẹ...
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm, trời làm nắng gay gắt quá. Nắng đến nỗi bốn giờ chiều nó mới dắt xe ra, chào bố mẹ "con xuống Hà Nội ạ".
    Đường đi ngoằn nghèo những dốc là dốc. Nó thích thú ngắm những sườn đồi bên nắng đến căng nhức cả mắt, rồi ngoảnh lại bên râm mát đến mát lạnh cả lòng. Cứ thế, đã được 50km rồi chứ ít! Nó dừng xe, leo lên đồi bên đường, quả đồi còn lác đác hoa sim muộn, mấy vạt chè hoang, vài cây rau sắng và một lạch nước trong veo chảy theo chân đồi như con suối nhỏ. Nước mát lạnh. Nó ngắm nhìn người t hiếu phụ mang gùi, đang lúi húi hái búp chè mạn đồi đối diện, nơi còn chói chang ánh mặt trời.
    Sim mùa này đậu quả rồi đấy. Nó hái sim chín đầy lòng bàn tay, nhặt lấy bỏ vào miệng nhấm nháp. Chỉ vài quả thôi, mà lúc nó nằm dài trên cỏ nghêu ngao, chờ anh đi xin nắm chè xanh mang về HN nấu nước, cứ thấy ngòn ngọt tận trong cổ. Lại thơm nữa. Lại giòn giòn nữa. Thú ghê! Anh leo lên đến nơi, nằm dài cạnh nó, bất chợt phá lên cười. "Em thè lưỡi ra anh xem nào! Trời ơi, đốm lưỡi thế này, khôn phải biết!" Ghét thật. Cũng tại sim ngọt quá đấy mà!
    Còn vài cây số nữa, nó sẽ ra khỏi đất Tuyên Quang. Ngoảnh lại, cái biển đề "Khu dân cư Cầu Bâm" dần khuất dạng. Chiều trườn uể oải xuống chân đồi, nơi có người thiếu phụ hái chè trong nắng quái...
    Bao giờ ta lại trở về...
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm, trời làm nắng gay gắt quá. Nắng đến nỗi bốn giờ chiều nó mới dắt xe ra, chào bố mẹ "con xuống Hà Nội ạ".
    Đường đi ngoằn nghèo những dốc là dốc. Nó thích thú ngắm những sườn đồi bên nắng đến căng nhức cả mắt, rồi ngoảnh lại bên râm mát đến mát lạnh cả lòng. Cứ thế, đã được 50km rồi chứ ít! Nó dừng xe, leo lên đồi bên đường, quả đồi còn lác đác hoa sim muộn, mấy vạt chè hoang, vài cây rau sắng và một lạch nước trong veo chảy theo chân đồi như con suối nhỏ. Nước mát lạnh. Nó ngắm nhìn người t hiếu phụ mang gùi, đang lúi húi hái búp chè mạn đồi đối diện, nơi còn chói chang ánh mặt trời.
    Sim mùa này đậu quả rồi đấy. Nó hái sim chín đầy lòng bàn tay, nhặt lấy bỏ vào miệng nhấm nháp. Chỉ vài quả thôi, mà lúc nó nằm dài trên cỏ nghêu ngao, chờ anh đi xin nắm chè xanh mang về HN nấu nước, cứ thấy ngòn ngọt tận trong cổ. Lại thơm nữa. Lại giòn giòn nữa. Thú ghê! Anh leo lên đến nơi, nằm dài cạnh nó, bất chợt phá lên cười. "Em thè lưỡi ra anh xem nào! Trời ơi, đốm lưỡi thế này, khôn phải biết!" Ghét thật. Cũng tại sim ngọt quá đấy mà!
    Còn vài cây số nữa, nó sẽ ra khỏi đất Tuyên Quang. Ngoảnh lại, cái biển đề "Khu dân cư Cầu Bâm" dần khuất dạng. Chiều trườn uể oải xuống chân đồi, nơi có người thiếu phụ hái chè trong nắng quái...
    Bao giờ ta lại trở về...
  8. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    nhớ thật nhiều dòng Lô ,mỗi khi nhìn vào dòng Tô Lich_
    niềm "tự hào "của người Hà Nội.về đến Tuyên quang sẽ thấy dòng nước trong xanh của nó.chỉ có ở Tuêyn quang mới có???
    em vẫn thường trêu anh dòng Lô quê em với dòng Tô lịch quê anh.Anh về quê em rồi đấy anh thấy sao? em nói không sai đúng không? đừng trách em tự hào quá nhé.
    anh tự hào mình người HÀ Thành "ăn nói có duyên là Trai HÀ Nội."còn em không phải tự hào đâu nhưng đi đến đâu cũng có người biết tới quê em không kém gì người HÀ nội.Họ bảo con gái Tuyên quang đẹp....
    anh thì bảo em ....được cái nết , nhưng chẳng biết em có làm anh thất vọng
    gặp ai cũng nói em Chè Thái Gái Tuyên thật vậy không anh nhỉ? có lẽ nào nhờ dòng Lô kia,một lần nào về lại Tuyên quang nếu có thới gian anh tắm duới dong Lô không anh? em đi cổ vũ????
    vâng!
    em vẫn trêu anh mình là một trong những cặp hoàn hảo của 2 vùng đất.,sự kết hợp này có là mãi mãi????
    anh muốn lên đến quê em nhiều hơn_Tuyên quang của em xa quá phẳ không anh> lên đến nhà em 200km rồi.Sau này dón dâu xa lắm đây anh ah,anh có sợ không
    sắp mùa mưa trên đó rồi đường cây số 9 lên HÀ Giang cũng sẽ ngâp mà sem,anh có lên đấy lại vất vả đây,nhưng có lẽ vi tinh yêu dành cho em anh vươt qua được tất cả anh nhỉ.....
    ( ngồi buôn viết linh tinh cho anh)
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    nhớ thật nhiều dòng Lô ,mỗi khi nhìn vào dòng Tô Lich_
    niềm "tự hào "của người Hà Nội.về đến Tuyên quang sẽ thấy dòng nước trong xanh của nó.chỉ có ở Tuêyn quang mới có???
    em vẫn thường trêu anh dòng Lô quê em với dòng Tô lịch quê anh.Anh về quê em rồi đấy anh thấy sao? em nói không sai đúng không? đừng trách em tự hào quá nhé.
    anh tự hào mình người HÀ Thành "ăn nói có duyên là Trai HÀ Nội."còn em không phải tự hào đâu nhưng đi đến đâu cũng có người biết tới quê em không kém gì người HÀ nội.Họ bảo con gái Tuyên quang đẹp....
    anh thì bảo em ....được cái nết , nhưng chẳng biết em có làm anh thất vọng
    gặp ai cũng nói em Chè Thái Gái Tuyên thật vậy không anh nhỉ? có lẽ nào nhờ dòng Lô kia,một lần nào về lại Tuyên quang nếu có thới gian anh tắm duới dong Lô không anh? em đi cổ vũ????
    vâng!
    em vẫn trêu anh mình là một trong những cặp hoàn hảo của 2 vùng đất.,sự kết hợp này có là mãi mãi????
    anh muốn lên đến quê em nhiều hơn_Tuyên quang của em xa quá phẳ không anh> lên đến nhà em 200km rồi.Sau này dón dâu xa lắm đây anh ah,anh có sợ không
    sắp mùa mưa trên đó rồi đường cây số 9 lên HÀ Giang cũng sẽ ngâp mà sem,anh có lên đấy lại vất vả đây,nhưng có lẽ vi tinh yêu dành cho em anh vươt qua được tất cả anh nhỉ.....
    ( ngồi buôn viết linh tinh cho anh)
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rồi mẹ ơi
    Sao mẹ lâu về quá
    Nước đã ngập ngang nhà...
    Con sợ trời sẽ đổ
    Vách nhà mình vách đất
    Mái nhà mình mái tranh
    Nếu trời sập xuống nhanh
    Chắc chỉ trầy nhè nhẹ....
    Mẹ ơi về nhanh nhé
    Trời đã ngớt mưa rồi
    Con nghe ở đầu hồi
    Gà lợn kêu vì đói...
    Phiên chợ xa vắng khách
    Mẹ mang hàng về đi
    Còn mua bán làm gì
    Con ở nhà sợ lắm...
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 01/08/2005

Chia sẻ trang này