1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Buratino1703

    Buratino1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    No, ở đó có 1 cái nhà khách mà, đối diện KS Lô Giang phía bên đường cơ, chỗ ngã 3 đó(không bít giờ có còn nữa không), chứ không phải cái trạm báo lũ đâu.
    Hầy...thế mà cũng đã gần 1 năm mình ko tham quan TXã rùi, về nhà là ở luôn trên đó kệ cái lũ bạn chết tệt cứ réo gọi. Nói thật, gặp nhau cái ngữ ấy chỉ quanh quanh 1 lúc rồi lại quây quần "phân chia lại thu nhập" thui mà. Giờ cũng không còn tự nhiên như xưa nữa, mỗi người cũng có những mối quan hệ khác chứ ko còn bó gọn trong khuôn khổ: lớp - trường như trước nữa. Vậy mà, cái cảm xúc ngày nào chia tay năm cấp 3 đôi chút đọng lại vẫn trở lại khi nghe một tiếng ve, nghe một bài hát thủa nào hay đôi khi chỉ là 1 nhành phượng nở sớm, một cây bằng lăng khoe sắc. Ôi, thủa học trò.....

  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 5 em cũng đi thi học sinh giỏi ăn, à quên, giỏi văn quốc gia thế là phải tập kết ở nhà khách của sở giáo dục, trời ơi, khiếp đảm, bẩn khủng khiếp mà còn không có nhà vệ sinh nữa cơ, cái nhà đấy nó ở đàng sau sở giáo dục... Buổi tối đi chơi, tối đen như mực được một bác cán bộ nào đấy tặng một cái đèn pin nhỏ xíu xinh xinh...
    Đến lớp 9 thì họ dỡ mất cái trò thi học sinh giỏi quốc gia rồi không thì mình lại kiếm được bộn tiền
  3. ado_HN

    ado_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Không biết cây phượng to đùng ở gần vườn hoa tx có còn thọ không, hay là lũ quét mất rồi. Càng nghĩ càng thấy mình thật liều - dại dột - nhưng may mắn. Khi còn nhỏ xíu mà mình dám chèo lên tận đỉnh để bẻ quả, chắc phải cao tới vài chục mét. Để trèo được không phải là đơn giản vì gốc quá to không thể ôm được thế nên cần một thằng ở dưới đẩy, tay mình phải nắm chặt mấy cái mấu sần sùi to tướng, chân phải giấm lên vai, lên đầu thằng ở dưới cố gắng với và bám vào chạc ba đầu tiên của cây. Từ chạc ba này thì mới bắt đầu tự trèo theo kiểu tay ôm chân quặp. Lên tới đỉnh chỗ có nhiều quả nhất thì lòng tham nổi lên thế là vặt tất cả kể cả già hay non miễn là ăn được, thằng bạn ở dưới còn tham hơn, liên tục kêu gào chỉ trỏ. Trong đầu lúc này không có mảy may sợ hãi mà thay vào đó là một chút tự hào của người chiến thắng. Sau khi đã vặt hết các quả ở gần tôi bắt đầu nghĩ cách để vặt các quả ở xa, nhưng quả này thường là rất ngon, to và nhiều hạt. Tôi quyết định bẻ một chùm to ở xa và ...
  4. tq12ak70

    tq12ak70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ê chó xù.
    già cóc đế rồi lại còn giả ngây giả ngô, thêm trò lãng mạn. không lo cái khoản kia đi đến lúc bị ép buộc uống thuốc nam, thuốc bắc thì rồi đời
    từ ngày cái thằng kia sang angola có lien lạc gì với bà không?
  5. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Làng tôi có núi đá vôi, có núi Đầu Người, có ngôi chùa Hang, xuống dưới một đoạn có Bến Bình Ca. Tất cả vẫn nằm trong trí nhớ.
    Mình đã có tất cả: thủa chăn trâu, tắm sông Lô chết hụt 2 lần. Hôm khánh thành Cung thiếu nhi TQuang mình cũng tham dự.
    Vu vơ!
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn thật mà, không tin à? hôm nào trốn vợ đi chơi với vợ chồng tôi thì biết ngay mà!
    Mà ông chẳng chịu update gì cả, ai uống thuốc nam ở đây hả? Chỉ uống Similac Mom thôi, vừa bịt mũi vừa uống.
    Cái thằng đấy sang đấy chắc ko có in tô lét, nên chưa thấy ll với đứa nào. Hôm nào lôi nó vào đây quậy phá nhỉ? Có mấy ng Tuyên Quang ở tận châu Phi đâu
    Thế nhà ông vẫn đang uống thuốc nam với cả thuốc bắc đấy à? Khổ nhỉ, Thương quá
  7. congchien

    congchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng bạn một khúc sông quê rất êm đềm! ảnh mình chụp bố cục, ánh sáng không được tốt vì ra Bắc vội quá!
    bb!

    [​IMG]
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ta đã từng đưa kỷ niệm vào tim, giữ lại trong đó bao bồn chồn, day dứt. Chiều nay, ngọn gió vô tình đi ngang qua đánh thức những ngọn cỏ một thời từng nức nở ngủ yên...
    Nỗi nhớ quê còn là một góc rất vô tình ta dành cho bạn. Vô tình biết nhau ở một nơi cách xa quê hương, vô tình gắn bó với nhau, tính đến giờ là 9 năm tròn trịa. Hôm đầu tiên của đợt thi đại học, nói với mẹ ta rằng: Đúng ngày này 9 năm trước, con bước chân ra khỏi TQ lần đầu tiên. Ừ nhỉ, thế mà đã xa xôi...
    Bạn nói bạn còn giữ tất cả những bức thư ta gửi, cả những con tem ở trên đó, "Và nếu có, thì hãy còn cả những nụ hôn" - con trai mà đùa con gái thế là không được, vậy nên ta giận, rồi chúng ta lại làm lành bằng những bức thư, cái thời từ trường AN lên trường NG là quá xa, và chúng ta chưa biết đến Internet.
    Những bức thư nhỏ bé, những bức thư dặn dò nhau những điều nhỏ bé "H đừng nhớ nhà nhiều nữa, và đừng khóc, nước mắt sẽ làm mình yếu đuối hơn mình tưởng". Ai dám bảo rằng nếu bằng tuổi thì con trai không thể già dặn hơn con gái nào?
    Cái hồi ấy, mới còn gần đây lắm. Hà Nội mùa thu xanh, buổi tối mát lành và trong trẻo. Chúng mình phóng xe lang thang trên đường. Gió thu vô tình và nghịch ngợm. Chốc chốc bạn lại ngoảnh lại, kìa H ơi, tóc H cứ quấn đầy cổ tớ. Ừ, đáng đời, tớ để dài thêm tí nữa, quấn cho chết luôn! Thôi nào, để tóc ngang lưng thế này trông thích lắm, dài thêm nữa là giống mấy cây si bám trên cổng thành nhà Mạc đấy!
    Về TQ, chỉ có bạn là đến nhà mình vào mỗi ngày Tết. Mình còn bận rộn vì nhiều việc chẳng có tên, vì nhà mình chỉ có một cô con gái. Lần nào đến, bạn cũng sà vào bếp, bóc bánh, rán nem, và tất nhiên là để ăn vụng.. Có đôi khi tự hỏi, sao chúng mình, không đứa nào lên tiếng về chuyện tình yêu? Đừng nói với mình là không có những lúc bạn cũng nghĩ về điều ấy. Giờ thì mới hiểu, cả bạn lẫn mình đều nuối tiếc cái tình bạn quá trong sáng ấy.
    Từ mùa thu nay tới mùa thu mình còn tung tăng với nhau, đã quá xa đâu? Mình còn nhớ, trong một góc quán trà, đã từng rơm rớm nước mắt, khi nhắc tới một mối tình vừa tan vỡ. Bạn thở dài. Ta cũng thở dài, làm ngọn nến leo lét trên bàn run rẩy chực tắt. Mình phì cười. Ngọn nến tắt ngấm. Thế là nỗi buồn cũng trôi đi.
    Viết cho một người Tuyên Quang.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nó là con gái. Nó phải cáng đáng chuyện chợ búa cho gia đình từ khi mới lên 8 tuổi - cái tuổi mà những đứa trẻ giờ đây ngoài việc còng lưng đến trường thì chỉ biết nghịch búp bê hay là chơi game.
    Tuyên Quang không có nhiều chợ, có thể vì người dân ở đó cũng chẳng thấy cần thiết phải có nhiều chợ lắm. Cả thị xã chỉ có một chợ trung tâm là chợ Tam Cờ - nghe như có họ hàng với thị xã Tam Kỳ trong Quảng Nam. Chợ nằm ở đó từ rất xa xưa rồi, cái ngày mà đường Chiến Thắng Sông Lô là con phố duy nhất của thị xã, và sông Lô thì trên bến dưới thuyền, và Tuyên Quang chỉ mới là chặng nghỉ chân của thương lái buôn bè từ miền xuôi lên miền ngược, họ dừng chân lại bên bờ sông, họ tranh thủ trao đổi hàng hoá, tranh thủ nghỉ ngơi, tạo nên một chỗ họp chợ gọi là Tam Cờ. Giờ thì chợ Tam Cờ khang trang lắm. Ngay cổng chợ là một dãy hàng hoa, nhưng các cô chủ hàng thì trông thật thiếu thiện cảm, mắt mũi xăm trổ và lúc nào cũng cau có, bán hàng đắt gấp ba lần dân bán hàng rong ngoài cổng chợ.
    Hàng xén là chiều khách nhất hạng. Những cô hàng xén chiều khách đến nỗi người ta đến, và không muốn đi, vì cô ấy chiều khéo quá, đi mà không mua món gì thì quả là áy náy. Nên đến lần sau, dẫu có đi qua cũng không dám ghé lại ngắm đôi ba cái vỏ gối, hay cái bút... chỉ sợ rồi lại phải áy náy với cô hàng xén.
    Đặc biệt nhất là khu hàng rau. Khi nó còn tung tẩy đi chợ hàng ngày ở Tuyên Quang, thì toàn bộ khu hàng rau là của dân Thổ Tang lên bán. Chiều 30 Tết muộn, họ vẫn mải mê bán hàng, đếm tiền, khuân vác những hành, những tỏi, những cà chua, hoa lơ cứ như thể ngày mai chưa phải là Tết. Những cô gái Thổ Tang dữ tướng, lông mày xếch và thô kệch.
    Người ta thường vào chợ bằng cổng sau, tức là chỗ còn dấu tích một bức tường thành cổ. Nơi ấy sầm uất lắm. Ngày Tết thì rợp hoa, đào, quất.
    Những chợ cóc dọc đường đi, cũng rải rác chứ không nhiều. Có một góc chợ ở gần vườn hoa hồng Minh Xuân, ngay bên dưới rạp tháng 8, có quầy hàng dưa cà của mẹ thằng bạn - gánh dưa muối nuôi nó thành người, thành một Kiến trúc sư trẻ có tài mà nó có ấn tượng từ ngày học lớp 7 với nhau.
    Giờ thì nó không được đi chợ ở Tuyên Quang hàng ngày nữa. Vừa rồi ghé qua, thấy có nhiều món lạ, chân giò quay, giò lưỡi lợn... nhưng vẫn nghèo nàn lắm. Cái gì cũng ít, quầy nào hàng cũng giống nhau. Bao năm rồi mà cái chợ chưa đổi khác bao nhiêu. Ước gì có một lần, đi công tác ghé qua chợ Tam Cờ, đã thấy nó đàng hoàng như chợ Đông Ba, hay chợ Sông Hàn, đủ để biết là quê mình đã giàu có hơn rất nhiều, nhỉ?
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tấm ảnh đẹp đấy bạn ạ, dù nó hơi tối, hay bố cục hơi lệch, nhưng ở topic này, ai nhìn vào cũng nhận ra, nghĩa là bạn đã chụp ảnh thành công rồi.
    Nếu bạn xuống quá chút nữa, sẽ gặp bến đá của Đền Hạ. Đó là bến nước đi từ Đền Hạ xuống, đẹp lắm. Xung quanh là một bãi đá lô xô, chỉ có 1 con đường nhỏ đi từ trên đền xuống, hình như ngày xưa chỗ đó là 1 cái ghềnh nhỏ.
    Về TQ nhớ chụp thêm ảnh nhé, giờ thì nhiều chỗ để chụp lắm rồi. Hôm trước mình lôi 1 đôi cô dâu chú rể ra khu hồ Công viên chụp, giờ lấy ảnh, trông như ảnh cưới chuyên nghiệp ấy, vì ở Công viên có hồ nước, nhiều góc bố cục đẹp và xanh, rất xanh.

Chia sẻ trang này