1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chuyến xe đêm đầu tiên.
    Lần đầu tiên xa nhà. Lần đầu tiên đặt chân về Hà Nội. Nó bồng bềnh trên một chuyến xe đêm.
    Cái cảm giác say xe mà nó chưa từng biết đến, cứ bồng bềnh quanh nó suốt chuyến đường về Hà Nội. Nó đi qua bao nhiêu đường đất, bao nhiêu làng mạc, phố phường, ánh đèn muộn đỏ quạch và tiếng xe thở phì phò. Trên xe toàn hàng hoá và dân buôn chuyến. Ngày ấy nó hay đi xe nhà anh Quang Cá, và xe của nhà mấy anh em chỗ gần đền cây Sanh. Họ rất chu đáo, vui tính và nhìn rất giống nhau.
    Cái bãi xe vốn là bến xếp hàng lậu của dân buôn chuyến tận Phúc Tân. Bước xuống xe có khi mới là 3h sáng, bồng bềnh uống một chén trà nóng, bồng bềnh vẫy một bác xích lô đang ngáp vặt, túc tắc về trường cũng là gần 6h sáng.
    Mãi tới năm thứ hai, nó mới chuyển qua bến xe Kim Mã đi cho gần trường. Từ năm thứ ba, nó bắt đầu tự phóng xe máy về Tuyên quang mỗi lần thấy lòng thổn thức nhớ.
    Lấy chồng, mỗi lần về quê vợ giống như là một chuyến đi chơi. Hai vợ chồng vai mang nước lọc, ba lô, hoa quả và máy ảnh, tung tăng khám phá dọc đường về, từ cái nhà sàn trơ trọi tới cây cột đá tự dưng đâm thẳng lên trời, hay dòng suối chảy lắt léo dưới chân đồi, thậm chí là một bãi tha ma hoang vu...
  2. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Oa, mọi người viết hay quá, tgian của mình dạo này hạn hẹp quá nhưng vẫn cố viết câu này: Tui nhớ mùa này TQuang quê mình rất nhiều sương vào buổi sớm, nhớ nhà quá có lẽ đến tết mới có tgian về thăm gia đình. Ngaỳ bé hay phải đi chăn trâu, sương trên cỏ thường làm ướt chân... em.
  3. Quang_philipps

    Quang_philipps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    #
    hê.. hê.. đủ rồi nhé.. kễ nhìu quá .... tớ thèm.. . Tuyên Quang thay da đổi thịt nhiểu nhỉ . Mũi của cậu chắc nhòm dữ hơn tớ.
    có biết viết đâu mà ký thôi điểm chỉ vậy
    Được Quang_philipps sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 09/12/2006
  4. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể mọi người cùng sôi động cho không khí & diễn đàn đỡ... lạnh hơn.
  5. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ôi thèm quá......... đọc bài viết của anh tony em chỉ muốn về Quê ngay để được ăn cái món bánh cuốn thôi. Vote cho anh 5* vì đã viết về món BÁNH CUỐN . Một món điểm tâm mà em rất thích.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhớ con đường đầy sương mù, chàng phải lái xe từ từ để đưa cô dâu của mình đi... Lần đầu tiên lái xe cẩn thận, hì, thơm một cái khuyến khích nào
    Sao Tuyên Quang nhà mình nhiều sương mù thế nhỉ, đến 9 giờ sáng vẫn mù mịt đất trời
  7. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Oa, ThuLam đi đâu tgian vừa rùi mà lâu quá vậy?
  8. Tony_Teo_ban_ca_keo

    Tony_Teo_ban_ca_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Các cụ cao niên trong phố thường nhắc nhiều về trận lụt lịch sử năm 1971 tại TX TQ vào mỗi khi mùa lũ đến. Bà tôi thường nhắc lại, rằng cái cột điện trước cửa nhà, là ân nhân duy nhất "níu" cả gia đình tôi trụ lại trong cơn hồng thủy này. Tôi cũng mơ hồ mường tưởng ra cảnh, cái bách hóa ấy đã trở che cho nhiều gia đình khác trên con phố này không chỉ là 1 trận lụt.
    Khi nhận thức của một đứa trẻ vỡ ra tôi mới hiểu, mỗi trận lụt đến, thường thì người lớn trong nhà sẽ mệt bởi phải dời đồ đạc lên những chỗ cao, không bị ngập nước. Đám con trẻ vẫn hồn nhiên vui đùa, thậm chỉ là bơi lội trong những dòng nước đục ngầu ấy. Cái hồn nhiên vô tội.
    Chẳng có trận lụt nào khiến tôi quên được bằng trận lụt năm 1986. Nước dâng lên quá nhanh, còn đám cháy ở kho xăng Lâm Sản bùng lên dữ rội. Rồi thì tiếng khóc của một người đàn bà trên phố khiến mọi người chú ý. Tiếng khóc gọi chồng trong con lũ cứ khắc khoải, khiến nhiều người đàn ông trong phố phải bơi mảng bủa đi tìm. Rồi thì người đàn ông ấy trở về trong đêm. Đám cháy ấy khiến ông hốt hoảng, bơi 1 mạch lên ngồi bên bậu cửa của cái bách hóa. Chẳng ai biết ông ta làm thế để làm gì trong nỗi lo lắng của vợ con ông ta. Chỉ biết rằng, mỗi khi có lụt người ta hay tìm đến đó mà nương tựa.
    12 năm đến trường, 12 năm tôi thường xuyên qua lại trên con đường ấy. Cái bách hóa như 1 người bạn, dù chẳng khi nào mua gì, nhưng vẫn lò cò chân sáo chân những bậc thềm. Rồi thì mùi dầu hỏa, mùi của xà phòng 72, mùi của những bộ quần áo mới thơm phức, cuốn tôi đi trong nỗi thèm thuồng của những cái bánh nướng vàng lựng đặt bên trong cái bách hóa nhỏ này.
    Bên cạnh cái móng của bách hóa, 1 hình ảnh quen thuộc mà ta thường bắt gặp. Kể cũng lạ, ngay trên con phố ấy ta lại gặp hình ảnh những chú trâu nhơn nhơ gặm cỏ. Thường thì ông Quả, chủ của những con trâu ấy hay thưởng cho những cậu bé trên con phố này được cưỡi lên lưng trâu, mỗi khi chúng tỏ ra lễ phép khi gặp người lớn.
    Tôi đã từng liên tưởng đến 1 cái gì đó xa hơn là Bách hóa. 1 siêu thị, hay 1 chuỗi cửa hàng bán lẻ. Rằng nơi ấy người tiêu dùng sẽ tha hồ với hàng trăm loại hàng hóa, hàng trăm sự tiện ích vào trong 1 dịch vụ hoàn hảo...Nhưng vẫn trên nền cái kiến trúc ấy, vẫn là những cái bậc thềm rêu phong ấy, vẫn là những bậu cửa xây thô kệch ấy của cái Bách hóa trong tôi. chỉ một chút thôi, dù rất nhỏ cho cái cảnh quan bên ngoài. Nhưng có lẽ nó sẽ phá vỡ đi 1 kết cấu của một siêu thị hiện đại, với cửa kính, hành lang bóng nhoáng bởi gạch lát nền.
    Tôi không còn được chậm dãi bước lên những bậc thềm, không còn kịp nhìn thấy nó trong lần trở về TQ lần gần đây. Bởi lúc đó, cái bách hóa trong tôi đã mất dấu.
    Còn gặp duy nhất 1 hình ảnh thân quen về những cái bách hóa trên quê tôi đó là gần cầu Nông Tiến. Vẫn là dòng chữ không hề có dấu: MAU DICH QUOC DOANH. Nhưng hình như bao năm qua, nơi đây lại là 1 cửa hàng bán thuốc tân dược. Nhưng dẫu sao, nó vẫn là ký ức cho mỗi lần về thăm nhà ấn tượng hơn.

  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều ăn cơm có món đậu, thế là mình nhớ mẹ ngồi khóc thút thít... Mẹ mình chúa ghét món đậu phụ, món lạc rang... nhưng ngày xưa nhà mình khó khăn đến nỗi chỉ có thịt để cho con ăn, mỗi hôm một bát thịt băm nho nhỏ, còn bố mẹ có món đậu phụ cứng ngắc kho nước muối... Ừh tại sao hồi đó mình hư thế nhỉ, chỉ cần nhìn mâm cơm không có thịt là lăn đùng ngã ngửa ra hờn dỗi bỏ cơm, mà nếu có ăn cũng nước mắt ngắn nước mắt dài... Buổi sáng sớm bố mẹ thay phiên nhau mang mình ra phơi nắg, ấy thế mà chân mình cũng không dài hơn chân mẹ mình mấy... Thế rồi mình lại tủi thân vì bây giờ bố mẹ nói chuyện với mình nghe xã giao quá, chẳng lẽ con gái thực sự là con người ta ...
  10. YeuTuyenQuang

    YeuTuyenQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lém rồi kô về TQ , tui thấy nhớ nhà quá
    Chẳng biết làm gì cho quê hương mình cả chỉ biết đóng góp xây dựng website Http://yeutuyenquang.com , mời các bạn tham gia ủng hộ

Chia sẻ trang này