1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Thế mà đã 10 năm rồi đấy, hôm nay mình trở lại đây, lang thang dọc bờ sông một mình, chợt nhớ đến L. và H., khi vừa dừng chân như chợt vấp nhẹ vào kỷ niệm...
    Trong ba đứa mình, thật buồn cười, rốt cuộc thì chẳng đứa nào trở thành Kiến trúc sư như cái buổi chiều ôm giấy ra ngồi vẽ cầu Nông tiến và mơ mộng. Ngày ấy thì mình biết tại sao L. lại muốn thi Kiến trúc... lý do gần giống mình, và rồi nguyên cớ của cái lý do rất cảm tính ấy cũng chẳng đi đến đâu, L. nhỉ? còn H. thì lý do là vì chẳng biết học trường gì khác nếu cả mình và L. đều học Kiến trúc. Bây giờ thì sao rồi? H. viết phần mềm, L. quản lý nhân sự, mình làm đối ngoại... Nhưng mình vẫn nhớ như in những buổi chiều ba đứa đi vẽ cùng nhau và xây giấc mơ thành Kiến trúc sư, đúng là giấc mơ đẹp khi nó chưa kịp thành hiện thực.
    L, ơi, cái làng chài nép dưới chân cầu vẫn còn đấy. Người ta vẫn sống lênh đênh trên mặt nước, ăn ngủ học hành và cả yêu đương giữa cái chòng chành mà tụi mình chẳng bao giờ chịu nổi quá 15 phút. Thị xã thay đổi nhiều lắm rồi, sự đầy đủ trông thấy rõ qua những dãy phố khang trang và những xóm làng trù phú... vậy mà làng chài vẫn vậy, cư dân ở đó vẫn "không thước đất cắm dùi" theo đúng nghĩa của câu nói và lũ trẻ con ở đó thì bơi lội như cá từ khi lẫm chẫm biết đi. Tụi học sinh cấp III cũng vẫn hay ra cây Đa phía bên trên làng chài để chụp ảnh trước lúc tốt nghiệp để mỗi đứa đi mỗi ngả
    ... chợt thấy hình như, mình có những lúc quá vô tình trước mảnh đất này, vô tình với cả những rung động thẳm sâu của tâm hồn mình... 15 năm nữa, khi minh 40 tuổi, và xa Tuyên quang được hơn hai chục năm, chẳng biết mình còn nguyên nhạy cảm để nhận ra sự vô tình ấy như chiều nay không nhỉ?... có lẽ tại cuộc sống đòi mình bận rộn quá... sông Lô ơi...
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn mải miết đi tìm một thứ gì đó mà bạn tưởng rằng ở rất cao, rất xa và rất khó bắt gặp. Bạn cứ đi tìm mãi, tìm mãi.
    Nhưng bất chợt, khi không còn hứng thú nữa và dường như bạn đang muốn thừa nhận một sự thật là bạn không thể tìm được điều mình muốn. Bỗng nhiên thật vô tình, bạn bắt gặp được điều đó. Thật lạ.
    Tôi cũng thấy lạ.
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn mải miết đi tìm một thứ gì đó mà bạn tưởng rằng ở rất cao, rất xa và rất khó bắt gặp. Bạn cứ đi tìm mãi, tìm mãi.
    Nhưng bất chợt, khi không còn hứng thú nữa và dường như bạn đang muốn thừa nhận một sự thật là bạn không thể tìm được điều mình muốn. Bỗng nhiên thật vô tình, bạn bắt gặp được điều đó. Thật lạ.
    Tôi cũng thấy lạ.
  4. seugia

    seugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    con toi thi nho nhat nhung buoi chieu lang thang tren con duong o ngoai bo song.mat kinh khung.ah con di tam song nua.
  5. seugia

    seugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    con toi thi nho nhat nhung buoi chieu lang thang tren con duong o ngoai bo song.mat kinh khung.ah con di tam song nua.
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần gọi điện cho mẹ, văng vẳng vào máy điện thoại vẫn là tiếng la hét, tiếng cười của anh An, hai nhà gần nhau lắm, mình cũng quen nghe những âm thanh điên loạn ấy từ 10 năm nay rồi... nhưng mỗi lần nghe lại, vẫn thấy xót xa, đau đớn như lần đầu tiên ấy...
    Bất chợt một đêm ba mươi Tết, giữa mùi hương trầm ngào ngạt và cái u tịch của đêm 30 nơi phố núi, tiếng cười không dứt của chàng trai hai mươi tuổi chợt vang lên, trở thành nỗi ám ảnh của gia đình làng xóm... Mới hôm qua còn là chàng trai khoẻ mạnh, chuẩn bị lên đường đi nghĩa vụ quân sự sau Tết và vẫy mình ra sau nhà, nhờ mình chuyển "tin nhắn" cho một cô hàng xóm khác với lời hứa sẽ khao một chầu kem ăn đến viêm họng thì thôi...
    Mình nhớ là chưa bao giờ dỗi anh ấy, kể cả khi anh ấy kéo cái mặt bánh đúc của mình lên hồi mình còn 4 tuổi: "mắt ơi là mắt, lòng trắng đầy một đĩa, lớn lên ế chồng". Hồi đó, mọi người hay mang chữ "ế chồng" ra doạ nhưng mà mình chưa biết sợ... bây giờ mới thấy hơi sờ sợ... Nhưng anh An thì không còn biết doạ mình ế chồng nữa rồi.
    Tờ giấy ghi tin nhắn nhờ mình chuyển, mình chưa kịp chuyển hộ cho anh ấy. Đã mười năm trôi qua, mình cũng chẳng dám chuyển nữa, và cô hàng xóm ấy mãi mãi sẽ chẳng bao giờ biết được bí mật ấy. Mình làm vậy có đúng không nhỉ? chẳng biết nữa...
    Mẹ bảo, anh ấy đã được xét trợ cấp cho nạn nhân chất độc màu da cam, vậy đấy, chiến tranh qua bao nhiêu năm rồi...
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần gọi điện cho mẹ, văng vẳng vào máy điện thoại vẫn là tiếng la hét, tiếng cười của anh An, hai nhà gần nhau lắm, mình cũng quen nghe những âm thanh điên loạn ấy từ 10 năm nay rồi... nhưng mỗi lần nghe lại, vẫn thấy xót xa, đau đớn như lần đầu tiên ấy...
    Bất chợt một đêm ba mươi Tết, giữa mùi hương trầm ngào ngạt và cái u tịch của đêm 30 nơi phố núi, tiếng cười không dứt của chàng trai hai mươi tuổi chợt vang lên, trở thành nỗi ám ảnh của gia đình làng xóm... Mới hôm qua còn là chàng trai khoẻ mạnh, chuẩn bị lên đường đi nghĩa vụ quân sự sau Tết và vẫy mình ra sau nhà, nhờ mình chuyển "tin nhắn" cho một cô hàng xóm khác với lời hứa sẽ khao một chầu kem ăn đến viêm họng thì thôi...
    Mình nhớ là chưa bao giờ dỗi anh ấy, kể cả khi anh ấy kéo cái mặt bánh đúc của mình lên hồi mình còn 4 tuổi: "mắt ơi là mắt, lòng trắng đầy một đĩa, lớn lên ế chồng". Hồi đó, mọi người hay mang chữ "ế chồng" ra doạ nhưng mà mình chưa biết sợ... bây giờ mới thấy hơi sờ sợ... Nhưng anh An thì không còn biết doạ mình ế chồng nữa rồi.
    Tờ giấy ghi tin nhắn nhờ mình chuyển, mình chưa kịp chuyển hộ cho anh ấy. Đã mười năm trôi qua, mình cũng chẳng dám chuyển nữa, và cô hàng xóm ấy mãi mãi sẽ chẳng bao giờ biết được bí mật ấy. Mình làm vậy có đúng không nhỉ? chẳng biết nữa...
    Mẹ bảo, anh ấy đã được xét trợ cấp cho nạn nhân chất độc màu da cam, vậy đấy, chiến tranh qua bao nhiêu năm rồi...
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nỗi nhớ muôn đời vẫn thế...
    hôm nay chiều thứ bảy... Ngày xưa ơi... Cứ chiều thứ bảy lại đạp xe về nhà, cả bốn đứa học chung với nhau từ lớp 1 đến lớp 12 , biết bao kỉ niệm vui buồn... hồi ở nhà còn bé, tớ với Còm hay đánh nhau chỉ vì Còm hay xúc phạm bố tớ, đó là thời trẻ con, tớ không để ý đâu... giờ khác nhau nhiều quá, nhiều lần tớ đã cố gắng trò chuyện... nhưng nó khập khiễng và vô duyên quá phải không? Ừ chúng ta khác nhau nhiều quá mà, Còm mặc cảm.... vật chất không phải là tất cả và sĩ diện chỉ là vẻ bề ngoài... nhà tớ nghèo hơn nhà Còm nhưng tớ đâu có để ý...
    Còm nhớ không có lần mùng Tám tháng 3, mình làm bánh khoai ở nhà tớ, hôm đấy buồn cười thật, nhóm 3 đứa tớ là con gái mà chẳng biết làm gì... Còm đã thao tác thật nhanh và dứt khoát ( trong cái vụ lật bánh ấy, bây giờ tớ vẫn phục...) Còm đã dạy bọn tớ mấy bí quyết như là cho muối vào chảo mỡ cho khỏi bắn, ngâm khoai vào nước muối cho khỏi thâm... giờ tớ vẫn còn nhớ, hồi đó mình học lớp 7... Mẹ tớ cứ khen Còm luôn miệng, sau này cứ lấy Còm ra làm gương...
    Ngày đó buồn cười thật, chẳng hiểu sao bọn mình thích đi rừng hái củi đến thế nhỉ? Cứ buổi trưa, rình cả nhà đi ngủ hết là cả bọn trốn đi... Tớ hay mang theo cái bình nước chanh hình Đôrêmon màu hồng của tớ để uống, Còm mang theo dao, bật lửa, Hạnh với Hồng với Kiên Chuột, Hiển Tuế nữa... Đi đường mọi người hay phải chờ tớ vì đi một đoạn tớ lại đòi nghỉ, tớ quen được nuông chiều mà, với cả hồi đó tớ cũng béo nữa, đi mệt ơi là mệt ấy... Mới đi đến suối thì tớ đã muốn dừng lại rồi vì ở đó vừa mát vừa thú vị, nhìn xuống khe nước chảy có bao nhiêu loại động vật đang vận động, thích ghê... xong rồi Hiển hay làm một cái nỏ bé xíu để bắn cá cơm, bắt cua đá nướng... rồi tranh nhau ăn ( bẩn thật)... Còm là người tham việc, bé tí nhưng mà cậu lấy bao nhiêu củi ấy, tớ cứ ngồi chơi , các cậu chui vào bụi cây một lát đi ra lôi theo bao nhiêu cành khô.... Lúc về ai cũng vác một vác còn gấp mấy lần thân mình chỉ có tớ, cắp một bó bé tẹo toàn những cành tớ cho là đẹp nhất mà tớ chọn ra mang về.... Đi một đoạn là tớ đau hết cả vai, sườn... các cậu phải vác hộ...
    Bao nhiêu lần mình bị mẹ mắng rồi ấy nhỉ? à có một lần tớ còn bị anh Ngọc nhà bác Hạ lôi xuống chỗ sâu nhất của suối mà hồi ấy tớ mới học lớp 1, béo múp míp, bị sặc nước rồi mới mang lên... cậu đã lao vào cắn anh ấy vì lúc đó nhìn tớ như chết rồi, mặt đàn thối ra vì sợ quá...
    về nhà cậu bị mẹ đánh cho một trận...
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nỗi nhớ muôn đời vẫn thế...
    hôm nay chiều thứ bảy... Ngày xưa ơi... Cứ chiều thứ bảy lại đạp xe về nhà, cả bốn đứa học chung với nhau từ lớp 1 đến lớp 12 , biết bao kỉ niệm vui buồn... hồi ở nhà còn bé, tớ với Còm hay đánh nhau chỉ vì Còm hay xúc phạm bố tớ, đó là thời trẻ con, tớ không để ý đâu... giờ khác nhau nhiều quá, nhiều lần tớ đã cố gắng trò chuyện... nhưng nó khập khiễng và vô duyên quá phải không? Ừ chúng ta khác nhau nhiều quá mà, Còm mặc cảm.... vật chất không phải là tất cả và sĩ diện chỉ là vẻ bề ngoài... nhà tớ nghèo hơn nhà Còm nhưng tớ đâu có để ý...
    Còm nhớ không có lần mùng Tám tháng 3, mình làm bánh khoai ở nhà tớ, hôm đấy buồn cười thật, nhóm 3 đứa tớ là con gái mà chẳng biết làm gì... Còm đã thao tác thật nhanh và dứt khoát ( trong cái vụ lật bánh ấy, bây giờ tớ vẫn phục...) Còm đã dạy bọn tớ mấy bí quyết như là cho muối vào chảo mỡ cho khỏi bắn, ngâm khoai vào nước muối cho khỏi thâm... giờ tớ vẫn còn nhớ, hồi đó mình học lớp 7... Mẹ tớ cứ khen Còm luôn miệng, sau này cứ lấy Còm ra làm gương...
    Ngày đó buồn cười thật, chẳng hiểu sao bọn mình thích đi rừng hái củi đến thế nhỉ? Cứ buổi trưa, rình cả nhà đi ngủ hết là cả bọn trốn đi... Tớ hay mang theo cái bình nước chanh hình Đôrêmon màu hồng của tớ để uống, Còm mang theo dao, bật lửa, Hạnh với Hồng với Kiên Chuột, Hiển Tuế nữa... Đi đường mọi người hay phải chờ tớ vì đi một đoạn tớ lại đòi nghỉ, tớ quen được nuông chiều mà, với cả hồi đó tớ cũng béo nữa, đi mệt ơi là mệt ấy... Mới đi đến suối thì tớ đã muốn dừng lại rồi vì ở đó vừa mát vừa thú vị, nhìn xuống khe nước chảy có bao nhiêu loại động vật đang vận động, thích ghê... xong rồi Hiển hay làm một cái nỏ bé xíu để bắn cá cơm, bắt cua đá nướng... rồi tranh nhau ăn ( bẩn thật)... Còm là người tham việc, bé tí nhưng mà cậu lấy bao nhiêu củi ấy, tớ cứ ngồi chơi , các cậu chui vào bụi cây một lát đi ra lôi theo bao nhiêu cành khô.... Lúc về ai cũng vác một vác còn gấp mấy lần thân mình chỉ có tớ, cắp một bó bé tẹo toàn những cành tớ cho là đẹp nhất mà tớ chọn ra mang về.... Đi một đoạn là tớ đau hết cả vai, sườn... các cậu phải vác hộ...
    Bao nhiêu lần mình bị mẹ mắng rồi ấy nhỉ? à có một lần tớ còn bị anh Ngọc nhà bác Hạ lôi xuống chỗ sâu nhất của suối mà hồi ấy tớ mới học lớp 1, béo múp míp, bị sặc nước rồi mới mang lên... cậu đã lao vào cắn anh ấy vì lúc đó nhìn tớ như chết rồi, mặt đàn thối ra vì sợ quá...
    về nhà cậu bị mẹ đánh cho một trận...
  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hic bạn cho_xù viết bài hay quá.cho mình khen bạn một câu nhé . bạn viết hay thế chắc học ngành gì liên quan tới văn vẻ phải ko

Chia sẻ trang này