1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây tôi nhớ MẸ
         *
    *         *
    Chả nhớ năm nào nữa  (tất nhiên là nhớ chứ) mẹ cho tôi và con Laika vào cái chậu để đẩy qua vùng nước sâu (lụt)- mà mẹ có biết bơi đâu, mẹ chẳng tinh ý buộc cho riêng mẹ một cai can để phòng hộ. Đêm đó vẫn phải kê giường để ngủ chung với lũ . Thích quá, được ôm con Laika ngủ mà không bị mắng ( Chung giường - Nếu không nó ngủ vào mắt à!).
    Kháng chiến chống Mỹ, tem phiếu, trình độ mẹ hơi lùn - mẹ làm thụt két , người ta muốn mẹ đi tù. Thế là đành bán mấy cái kiềng , mấy cái xuyến của các bác cho(thời mẹ còn là con gái kẻ chợ kinh kỳ-thời ấy mẹ còn chẳng có mẹ nữa: bà ngoại còn không có ngày giỗ, đành phải tựa vào ngày bà bỏ đi-mẹ lúc đó 2 tuổi)... cũng chẳng đủ, thôi-lương trừ dần.
    Sơ tán! mình biết đủ thứ : nấu cơm, lấy củi , đánh lươn , đánh lờ (có lần nôn ra cá- sợ 10 năm)- lại cả xếp gạch mua đậu và đánh nhau với bọn chen ngang nữa. Bao nhiêu lần phải hơ đũa cả chườm vết tím để mẹ khỏi lo lắng nhiều.
    Tết! mẹ bán lợn (nếu hạch toán biết chỉ có lỗ- bà nuôi lợn như nuôi Mister Lợn ấy)! vẫn thiếu tiền mua pháo cho mình , mẹ cõng 1 buồng chuối ra chợ số năm - cũng đựoc pháo và một vài thứ.Mẹ cõng thứ gì cũng giỏi thật, làm ở Tổng kho , muốn kiếm thêm tiền : ngoài giờ cõng hàng ( có bao đến cả tạ).
    Cõng. Mẹ ốm! mẹ thoái hoá cột sống- mẹ siêu còng. Mình ngoan thật , ba năm ngày nào cũng tiêm thuốc cho mẹ , thành nghệ nhân. ( Bà chị dâu phải thẹn khi nhớ hình ảnh đẹp của thằng em chồng).
    Mình ngoan thật ấy chứ lỵ! Chả gì thì cũng là con một ông giáo tiền bối , đầu lãnh ngành GD TQ. Bố cho mình không trở thành thằng mất dạy. Nhớ Bố , 49 ngày bố đúng GD lĩnh huân chương-5 đời GĐ hậu nhiệm bố đứng trước bàn thờ khóc như những đúa trẻ con. ( Bác đương nhiệm thì vẵng).
    Mình có lúc cũng khốn nạn ( nhiều lúc bỏ xừ mà còn lấp liếm) , bố nằm A10 đến tận ngày cuối cùng mà mình vẫn không cảm nhận được bố sẽ không còn ở lâu trên thế gian này nữa-Bố bị áp huyết đến 260 mà vẫn ngoan cường tới 6 năm nữa gắng bên thằng con thơ ( lúc ấy cũng băm cũng bốn cả rồi)-Châm một điếu điện biên không lọc cắm vào miệng bố rồi lại thô bạo rút ra ngay. Bố ơi ! hơi thuốc dối già của bố mà cũng bị thằng con làm đau thế đấy...
    Thằng Hùng Tano láo quá ( tao xin lỗi hương hồn mày nhé) nó dám chửi mình " Nếu hồi bé mày mất dạy , có lẽ giờ mày nên người rồi !!!" -Lý lẽ khốn nạn quá, tao là cháu ngoan bác Hồ 10 năm liền tao phải tự hào chứ.
          *
    *          *
    Mắt mẹ loà, tai điếc . Mẹ không ngồi lên được nữa... Đã mấy năm rồi mà bây giờ thằng con mình vẫn : "Bố ơi , con vẫn ngửi thấy mùi bà " - Bác Đ và nó xứng làm trai nhất vì đã sống những ngày gian nan bên bà ( mang cơm... cũng có lúc để đấy , mải chơi, không bón cơm). Mình thì cứ tự huyễn hoặc : ta đi kiếm cơm nơi xa thế này là thương mẹ rồi.
    Cái mùi ấy là mùi những vết loét do nằm liệt lâu ngày của mẹ.
    ...Thế quái nào ấy! Mẹ làm bác Đ phát tởn lên khi một hôm đến thăm mẹ: mẹ đứng lên giữa  gian gác tầng 2 ( đã kịp làm cái cầu thang hay ban công đâu) - Nằm liệt ( như người thực vật) 6 tháng mà đứng dậy như chưa hề bất toại với thời gian lâu thế này.Mẹ nói : mẹ tìm chổi để quét dọn nhà cửa tý.(Phật bảo đấy)
    Mẹ chẳng nhớ cái gì gần thực tại cả , thế mà nhớ hết ngày xưa (thế này) , ngày xưa ( thế kia)- Mẹ bảo anh Đ và em Minh nhớ trông nom em ( Thiết DK đấy-bụ bẫm lắm và >40 an nê roài ).                  Đ giỏi hơn mình nhiều ( có lẽ lúc đẻ Đ , mẹ và Đ suýt đứt), cảm nhận ý trời cho mẹ tỉnh táo và bừng sáng sẽ là một điềm bất thường  -Đ gọi mình về gấp ( Mek , bọn nhà xe bất nhân thế , mải kiếm khách cứ đong đưa hoài).(Mek, Thằng Y thì cứ bắt mình nán lại từng giờ để làm nốt hồ sơ thầu- thầu thầu cái...)
    Mẹ khóc! chỉ thấy nước mắt trào ra từ mắt thôi ( người ta bảo, phút lâm chung-người già ai cũng thế).
    Nước mắt
    Chảy xuôi.
    (Mình có khóc được đâu)
           *
    *             *
    Mẹ bỏ mình lại ! Lúc ấy mới biết cảm giác mồ côi là thế nào ?!
           *
    *            *
    Nhà cũng đã đẹp ra phết !
           *
    *             *
    Đánh bạc ! kiếm được một tê ; qua Metro mua cái giường hơi ( của thiên xài đại mà)
    -----------------------------------
    Hôm nay, thằng Phương nghỉ hè. nó lấy cái compa chọc cái giường hơi một phát.
    " Bố ạ ! Bà sống mà có cái đệm nước chắc đỡ đau lưng"
    Con tôi ! nó núp tuổi BÀ
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhà ,nhớ MẸ nhớ tuyên quang quá. Giờ đã thấm hiểu xa quê thế nào.Gặp một bác bảo người Hàm yên tự dưng thấy tim đập nhanh lòng vui hẳn
  3. khong_cam_anh_quit

    khong_cam_anh_quit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cô bạn gái chứ còn nhớ gì nữa
  4. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Có ai ở Tân Trào - Sơn Dương không nhỉ .
  5. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    khi đi anh nhớ quê nhà
    nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
  6. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hey , nhớ nhất là hồi nhỏ ra sông Đáy chăn trâu và tắm.... chuồng

    Tự cổ mỹ nhân như danh tướng
    Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cụ, nhớ ông bà, nhớ tuổi thơ.... cái bọn suốt ngày bắt nạt mình, đều đã lấy vợ lấy chồng, và đi rất xa... Thôi, khóc đây... Bây giờ đã hiểu tại sao khi nhìn thấy bến đò quê hương lại vui mừng đến thế.
  8. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rồi! may mắn gói được chút xương đầu thu mang xang đây cho đỡ nhớ.Có anh bạn trêu đóng vào kentơrnơ xuất khẩu xang Lạng sơn
  9. quangsdtq79

    quangsdtq79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bạn răng khểnh ơi, sao viết sai chính tả nhiều quá vậy. Ở mình giờ vào Thu rồi nhỉ. Mùa Thu năm nay có vẻ khắc nghiệt hơn, mưa gió đêm Trung Thu, ngay sau đó là thảm hoạ sập cầu Cần Thơ. Nhớ những buổi chiều Thu se lạnh khi đi đá bóng về, ánh đèn đường vàng vọt của khoảng hơn 1km phố huyện Sơn Dương.
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Xe vừa xuống đến cao tốc Thăng Long đã thấy nhớ nhà......
    Nhìn ra khoảng không rộng mênh mông, cánh đồng đầy sương mù, mà còn nhớ cả mùi sương quê mình.
    Nhìn những ánh đèn xa xa, nhớ nhà.....
    Nhìn dòng người tấp nập, nhớ rằng nhà mình ko thế. Bỗng cảm giác hình như thi thoảng đôi lúc mình cũng thấy hơi mệt thì phải
    ..............................................................
    Những lúc như thế, tự nhiên muốn đi xe ngược trở lại...

Chia sẻ trang này