1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    up nào, hờ hờ, mình khoái topic này nhất!
    chó xù biến đâu rồi nhỉ? viết nữa đi chứ nhỉ...
  2. sicili

    sicili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy nhức đầu với đống tài liệu quá, đành lang thang trên mạng xem có gì hay ho không, sao trước kia mình chưa từng thấy box Tuyên Quang nhỉ, đọc bài của cho_xu_beo_mum_mim thấy nhớ nhà quá đi, Tuyên Quang àh. Lúc nào mình cũng tự hào về cái " Thung lũng ánh sáng" nơi mình sinh ra, thế mà bây giờ đây mới cảm nhận được mình yêu nó đến thế. Những khi đi chơi xa với bạn bè, lại thấy nhớ nhà đến lạ, nhớ cái cảm giác lành lạnh của sương xuống khi chiều muộn.
    Lâu lắm rồi không được lang thang ở thị xã, lần nào về nhà cũng vội vàng, cũng chỉ ở nhà ngủ suốt mấy ngày rồi lai đi. Xa nhà, nhớ khủng khiếp cái con đường vào suối khoáng, nhớ bác bảo vệ già và những cây bàng trong trường chuyên, nhớ những giờ ra chơi lạnh buốt ngồi co do với Vân nghe Rhapshody của Queen, nhớ cả con đường rải đá ngày học cấp 1, hai bên đầy hoa tím, hồi đó, mình thích tìm những quả nhỏ màu đen, cho vào miệng và đợi cho đến khi nó nổ lách tách trong miệng.
  3. sicili

    sicili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy nhức đầu với đống tài liệu quá, đành lang thang trên mạng xem có gì hay ho không, sao trước kia mình chưa từng thấy box Tuyên Quang nhỉ, đọc bài của cho_xu_beo_mum_mim thấy nhớ nhà quá đi, Tuyên Quang àh. Lúc nào mình cũng tự hào về cái " Thung lũng ánh sáng" nơi mình sinh ra, thế mà bây giờ đây mới cảm nhận được mình yêu nó đến thế. Những khi đi chơi xa với bạn bè, lại thấy nhớ nhà đến lạ, nhớ cái cảm giác lành lạnh của sương xuống khi chiều muộn.
    Lâu lắm rồi không được lang thang ở thị xã, lần nào về nhà cũng vội vàng, cũng chỉ ở nhà ngủ suốt mấy ngày rồi lai đi. Xa nhà, nhớ khủng khiếp cái con đường vào suối khoáng, nhớ bác bảo vệ già và những cây bàng trong trường chuyên, nhớ những giờ ra chơi lạnh buốt ngồi co do với Vân nghe Rhapshody của Queen, nhớ cả con đường rải đá ngày học cấp 1, hai bên đầy hoa tím, hồi đó, mình thích tìm những quả nhỏ màu đen, cho vào miệng và đợi cho đến khi nó nổ lách tách trong miệng.
  4. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc ở đâu đó câu:
    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"
    Quê hương có lẽ là điều day dứt nhất. Chưa từng đến TQ mà sao thấy nhớ vậy nhỉ?
  5. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc ở đâu đó câu:
    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"
    Quê hương có lẽ là điều day dứt nhất. Chưa từng đến TQ mà sao thấy nhớ vậy nhỉ?
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Anh Kinhkhủng ơi, "đất hoá tâm hồn" thì nhớ một, chứ "người hoá tâm hồn" thì nhớ mười đấy ạ.
    ------------------------
    Hà Nội vào thu bằng những cơn mưa vội vã. TQ quê mình vào thu bằng sương, đúng không anh?
    Sương TQ không đỏng đảnh lúc dày đặc khi tan biến như sương Sapa hay Tam đảo, sương TQ cũng không có màu lam tím như ở một thành phố miền Trung em qua... Sương TQ vừa như mây, lại vừa như khói. Khi ở nơi này mùa thu chưa đến, thì sương đã tràn lên phố núi, len lỏi vào áo lụa của cô gái trẻ hay ngượng nghịu... có thể là sông Lô bao quanh thị xã, cũng có thể là núi non vây bọc lấy dòng sông với vô vàn con suối nhỏ, đã mang sương về phố ở TQ.
    Đi trên đường Chiến Thắng Sông Lô chiều thu, chợt nhớ đến vô cùng một làn sương lành lạnh... đủ lạnh để nhận ra tay mình đang ấm áp trong tay anh...
    Cũng có những ngày đông sương chợt trở nên giá buốt như từ phương Bắc lạc lối vào thị xã. Chỉ một chớp mắt, đã thấy đôi mi chợt nặng trĩu sương, hồng căng đôi má em gái, và thêm bàng bạc trên mái đầu thầy giáo.
    Chợt nhớ người nông dân, lom khom kéo mảnh dậu che cho luống rau khỏi sương muối. Lòng muốn hỏi lòng, bao giờ lại đến mùa thu?
    Nhớ.
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Anh Kinhkhủng ơi, "đất hoá tâm hồn" thì nhớ một, chứ "người hoá tâm hồn" thì nhớ mười đấy ạ.
    ------------------------
    Hà Nội vào thu bằng những cơn mưa vội vã. TQ quê mình vào thu bằng sương, đúng không anh?
    Sương TQ không đỏng đảnh lúc dày đặc khi tan biến như sương Sapa hay Tam đảo, sương TQ cũng không có màu lam tím như ở một thành phố miền Trung em qua... Sương TQ vừa như mây, lại vừa như khói. Khi ở nơi này mùa thu chưa đến, thì sương đã tràn lên phố núi, len lỏi vào áo lụa của cô gái trẻ hay ngượng nghịu... có thể là sông Lô bao quanh thị xã, cũng có thể là núi non vây bọc lấy dòng sông với vô vàn con suối nhỏ, đã mang sương về phố ở TQ.
    Đi trên đường Chiến Thắng Sông Lô chiều thu, chợt nhớ đến vô cùng một làn sương lành lạnh... đủ lạnh để nhận ra tay mình đang ấm áp trong tay anh...
    Cũng có những ngày đông sương chợt trở nên giá buốt như từ phương Bắc lạc lối vào thị xã. Chỉ một chớp mắt, đã thấy đôi mi chợt nặng trĩu sương, hồng căng đôi má em gái, và thêm bàng bạc trên mái đầu thầy giáo.
    Chợt nhớ người nông dân, lom khom kéo mảnh dậu che cho luống rau khỏi sương muối. Lòng muốn hỏi lòng, bao giờ lại đến mùa thu?
    Nhớ.
  8. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hay là:
    "Khi quen E chỉ là E thôi nhé
    Khi yêu E, E bỗng hoá tâm hồn"
    Thế hợp lý hơn Chó xù nhỉ?
  9. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hay là:
    "Khi quen E chỉ là E thôi nhé
    Khi yêu E, E bỗng hoá tâm hồn"
    Thế hợp lý hơn Chó xù nhỉ?
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng đã từng đọc qua bài thơ " Bếp lửa" của Bằng Việt ....
    Một bếp lửa ấp iu nồng đượm....
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa ....
    ngày xưa.... Cứ mùa hè bố mẹ lại gửi về nhà bà ngoại... Mình đã bao nhiêu lần đi khoe " Ông tớ là thợ rèn đấy, ông tớ giỏi lắm.... " Mình rất tự hào vì chẳng ai có ông là thợ rèn cả, ông mình được mọi người yêu quí kính trọng nhất làng... đi đâu ông cũng mang mình đi theo, đi ăn cỗ này, đi đền này, đi Đoan Hùng chơi này.... Đến phiên chợ, các cháu lại xếp hàng để ông cho tiền đi ăn bánh...chỉ có mình chẳng lấy bao giờ, hì, hì, mình khôn thật... đằng nào thì lúc sau bà chẳng cho mình vào một bên quang gánh để mợ gánh ra chợ chơi, bên kia thì chở đầy dao, cày, cuốc... mang đi bán.... Lúc đến chợ, mình ngồi ngoan xem bà bán hàng để chờ ông ra ... và hai ông cháu lại đi chơi khắp nơi, ông ra chợ để chào hỏi bà con khắp nơi, nào thì " Dưới Thượng bản đã gặt chưa ? " nào thì " Cái cày lần trước ...." , mình cứ phải kéo ông đi vì mình không thích đứng yên một chỗ, lại còn nói toàn chuyện chán chết nữa chứ.....
    Nhìn ông làm việc thật là thích, lửa cứ bắn ra tung toé mỗi khi ông nện búa xuống, mình phải nhìn từ đằng xa vì sợ bắn.... Quần áo của ông trừ bộ Comple chưa mặc bao giờ và bộ mặc đi hội Đình ra thì bộ nào cũng thủng lỗ chỗ do bị bắn vào....
    cả cái tiếng xèo xèo khi ông mang dụng cụ đi tôi nữa......
    Buổi trưa, cả nhà đi ngủ, ông vẫn làm việc, mình hay ra quay bễ cho ông, hì hì, nó nhẹ thôi nhưng quay một tí là mỏi.... xem ông làm việc thật là thích, nhìn quá trình một cục sắt biến thành con dao dưới bàn tay ông ...
    Lát sau bao giờ cũng có một món đặc biệt cho hai ông cháu do bà nấu, hoặc là canh gà hoặc là cháo sườn... giờ nó là bình thường nhưng hồi đó, chỉ mình với ông được ăn tại vì nhà đông người quá, lại ở nông thôn...

Chia sẻ trang này