1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình đúng là người bạn nhận ra, thì có thể... tụi mình học cùng nhau từ lớp 6 đến lớp 8 đúng không nhỉ? Nếu đúng, thì bây giờ bạn đang ở VN hay ở Pháp? PM cho mình nhé. Thân.
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lạnh... cái lạnh cao nguyên ngấm vào da thịt và ngấm cả vào nỗi nhớ nhà của kẻ cô độc trên đường lữ hành... Dốc chạy dọc đường như TQ, sương tràn xuống phố như TQ, chỉ khác mỗi cái gió thổi suốt ngày đêm không biết mỏi mệt. Chẳng biết đến bao giờ mới được về mà dạo xe vòng quanh công viên, nghe cái lạnh đầu đông cứ ngọt vào tận áo mỏng. Em sẽ vùi đầu vào lưng anh và anh sẽ đạp xe đi vòng số 8 cho đến lúc em mệt lả, cảm giác lâng lâng như say sóng... để đến lúc về mẹ sẽ mắng anh một trận vì tội đùa dại, anh nhỉ? Chắc lúc đó mặt em tái nhợt và chỉ biết bấu chặt vào lưng anh mà không nói được gì, nên mẹ lo... Đến bây giờ mỗi người một nơi rồi, và anh cũng chẳng còn yêu thương em bằng hồi còn bé nữa - đừng ngắt lời em, em hay nói thẳng, và em rất nhạy cảm khi biết ai đó giận mình. Có lẽ điều em làm đã mang em ra xa khỏi anh, khỏi cái tuổi thơ ngọt ngào của anh em mình.
    ... Lạnh quá, ốm mất, nhưng mình vẫn thèm đi lang thang ngất ngây ngoài đường thế này, càng thấy nhớ Tuyên quang, lại càng không muốn về, gặm nhấm nỗi nhớ ngọt ngào...
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lạnh... cái lạnh cao nguyên ngấm vào da thịt và ngấm cả vào nỗi nhớ nhà của kẻ cô độc trên đường lữ hành... Dốc chạy dọc đường như TQ, sương tràn xuống phố như TQ, chỉ khác mỗi cái gió thổi suốt ngày đêm không biết mỏi mệt. Chẳng biết đến bao giờ mới được về mà dạo xe vòng quanh công viên, nghe cái lạnh đầu đông cứ ngọt vào tận áo mỏng. Em sẽ vùi đầu vào lưng anh và anh sẽ đạp xe đi vòng số 8 cho đến lúc em mệt lả, cảm giác lâng lâng như say sóng... để đến lúc về mẹ sẽ mắng anh một trận vì tội đùa dại, anh nhỉ? Chắc lúc đó mặt em tái nhợt và chỉ biết bấu chặt vào lưng anh mà không nói được gì, nên mẹ lo... Đến bây giờ mỗi người một nơi rồi, và anh cũng chẳng còn yêu thương em bằng hồi còn bé nữa - đừng ngắt lời em, em hay nói thẳng, và em rất nhạy cảm khi biết ai đó giận mình. Có lẽ điều em làm đã mang em ra xa khỏi anh, khỏi cái tuổi thơ ngọt ngào của anh em mình.
    ... Lạnh quá, ốm mất, nhưng mình vẫn thèm đi lang thang ngất ngây ngoài đường thế này, càng thấy nhớ Tuyên quang, lại càng không muốn về, gặm nhấm nỗi nhớ ngọt ngào...
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Rằm tháng Bảy,
    Mỗi năm quê mình có hai lần nước lên theo hẹn trước, đầu tiên là nước Mồng Năm tháng Năm, mở đầu cho mùa lũ, thường là không lớn nhưng bắt đầu làm đổi màu của sông Lô vốn trong vắt vào mùa đông, sau là nước Rằm tháng Bảy.
    Mấy hôm nay miền Bắc mưa nhiều, lạnh nữa, chắc là sẽ có nước ngày Rằm - nước mưa mát mẻ để gột rửa mọi tội lỗi mà mỗi kiếp người mắc phải, trong ngày Xá tội vong nhân. Chẳng biết những tội lỗi ấy có được hỉ xả hết không, nhưng mưa ngày Rằm tháng Bảy cũng phần nào làm thanh thản cho tấm lòng người đang còn sống.
    Ngày xưa, mình thường theo cậu mợ về quê ngoại từ trước rằm, ngóng chờ cái ngày Rằm quý giá ấy như mọi đứa trẻ con ngóng chờ tất cả các dịp lễ tết... Mẹ thường gửi mình về trước, phòng khi có lũ thì sẽ không lội qua suối được. Ngày này, nhà ông Ngoại thật vui, các mợ chuẩn bị thật nhiều bánh trái, những thứ quà bánh ở HN không bao giờ có, vì nó được gom góp từ trên nương, cần mẫn gùi về sau những buổi chiều trên tấm lưng đẫm mồ hôi, và ủ trong lòng nó cả mưa của rừng và nắng của núi. Cái món bánh chuối ấy, làm từ bột gạo nếp nương - thứ gạo mà khi gặt, người ta không cắt từng lượm mà cần mẫn cắt từng BÔNG, cùng với chuối chín. Không phải là chuối tiêu hay chuối ngự, mà là chuối lá, có nơi gọi chuối giang. Quả chuối lớn bằng ba lần chuối sứ, chắc nịch, khi chín có màu hơi hồng hồng và vị ngọt chua dìu dịu. Chuối được hái khi đã chín, treo cả buồng trên giàn bếp cho khô. Chắc cũng chỉ quê mình mới có cái giàn bếp như vậy, cao ráo và sạch sẽ đặt ngay bên trên bếp lửa ở giữa nhà sàn... Đêm 14, bột và chuối được đàn ông trong gia đình giã mịn cùng nhau, còn các cô gái thì luôn tay gói và cho vào chõ hấp.
    Chiều qua N. gọi điện, nói rằng năm nay chuối rất nhiều, bánh chuối rất ngon, bóc lá ra nhìn thấy cả vân của quả chuối bên trong, trong vắt! Chao ơi là nhớ... nhớ rằm tháng Bảy ở quê, nhớ em nữa, em đã trưởng thành và chuẩn bị cưới vợ, nhưng mãi bé bỏng trong nỗi nhớ của chị, em ạ.
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Rằm tháng Bảy,
    Mỗi năm quê mình có hai lần nước lên theo hẹn trước, đầu tiên là nước Mồng Năm tháng Năm, mở đầu cho mùa lũ, thường là không lớn nhưng bắt đầu làm đổi màu của sông Lô vốn trong vắt vào mùa đông, sau là nước Rằm tháng Bảy.
    Mấy hôm nay miền Bắc mưa nhiều, lạnh nữa, chắc là sẽ có nước ngày Rằm - nước mưa mát mẻ để gột rửa mọi tội lỗi mà mỗi kiếp người mắc phải, trong ngày Xá tội vong nhân. Chẳng biết những tội lỗi ấy có được hỉ xả hết không, nhưng mưa ngày Rằm tháng Bảy cũng phần nào làm thanh thản cho tấm lòng người đang còn sống.
    Ngày xưa, mình thường theo cậu mợ về quê ngoại từ trước rằm, ngóng chờ cái ngày Rằm quý giá ấy như mọi đứa trẻ con ngóng chờ tất cả các dịp lễ tết... Mẹ thường gửi mình về trước, phòng khi có lũ thì sẽ không lội qua suối được. Ngày này, nhà ông Ngoại thật vui, các mợ chuẩn bị thật nhiều bánh trái, những thứ quà bánh ở HN không bao giờ có, vì nó được gom góp từ trên nương, cần mẫn gùi về sau những buổi chiều trên tấm lưng đẫm mồ hôi, và ủ trong lòng nó cả mưa của rừng và nắng của núi. Cái món bánh chuối ấy, làm từ bột gạo nếp nương - thứ gạo mà khi gặt, người ta không cắt từng lượm mà cần mẫn cắt từng BÔNG, cùng với chuối chín. Không phải là chuối tiêu hay chuối ngự, mà là chuối lá, có nơi gọi chuối giang. Quả chuối lớn bằng ba lần chuối sứ, chắc nịch, khi chín có màu hơi hồng hồng và vị ngọt chua dìu dịu. Chuối được hái khi đã chín, treo cả buồng trên giàn bếp cho khô. Chắc cũng chỉ quê mình mới có cái giàn bếp như vậy, cao ráo và sạch sẽ đặt ngay bên trên bếp lửa ở giữa nhà sàn... Đêm 14, bột và chuối được đàn ông trong gia đình giã mịn cùng nhau, còn các cô gái thì luôn tay gói và cho vào chõ hấp.
    Chiều qua N. gọi điện, nói rằng năm nay chuối rất nhiều, bánh chuối rất ngon, bóc lá ra nhìn thấy cả vân của quả chuối bên trong, trong vắt! Chao ơi là nhớ... nhớ rằm tháng Bảy ở quê, nhớ em nữa, em đã trưởng thành và chuẩn bị cưới vợ, nhưng mãi bé bỏng trong nỗi nhớ của chị, em ạ.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đang ở nhà mà cũng nhớ ...
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đang ở nhà mà cũng nhớ ...
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em gái đang ở nhà à? Đỡ nhớ quê hương rồi đúng không? Kinh khủng có về TQ cùng em không vây?
    Anh chị cũng đang ở TQ, chiều mai xuống rồi thứ bảy lại về quê nội. Thế là chẳng đi chơi được đâu cả. Nếu rảnh, mai anh chị sang nhà nhé. Đừng làm cơm, bày vẽ nhá.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em gái đang ở nhà à? Đỡ nhớ quê hương rồi đúng không? Kinh khủng có về TQ cùng em không vây?
    Anh chị cũng đang ở TQ, chiều mai xuống rồi thứ bảy lại về quê nội. Thế là chẳng đi chơi được đâu cả. Nếu rảnh, mai anh chị sang nhà nhé. Đừng làm cơm, bày vẽ nhá.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 2 học ở trường làng, bài học đầu tiên cho năm học mới được lũ trẻ gân cổ mà gào lên:
    "Sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới"
    Ai đi học cũng biết bài thơ ấy, nhưng ít người biết mùa thu trong bài thơ được NĐT mô tả là một sớm thu ở Tuyên Quang, trong chiến khu Việt Bắc những ngày đầu tiên nước nhà độc lập.
    Trên những con dốc dài đến vô tận, mùa thu hăm hở tràn về, rồi lại e ấp, ngượng ngiụ khi nắng ban mai rơi xuống. Hương mùa thu khe khẽ lan toả vào từng ngõ phố, qua con đường khu Phan Thiết có lá bàng, và dừng lại một chút ở quanh hồ công viên để hít căng ***g ngực cái ban mai trong vắt. Rời thành phố một ngày để về quê, màu xanh đan vào cả những giấc mơ, và những bức tranh dưới nét cọ lại có thêm gam màu lạnh... mát rượi và tràn đầy nhựa sống. Ai đó nói rằng lá rơi vào mùa thu, còn ở TQ, lá rơi nhiều nhất lại không phải vào mùa thu. Lá tháng Tám vẫn còn cái non tơ của tháng Ba và cái xanh tuơi của tháng Sáu, đâu đó còn sót lại vài bông Hoàng Điệp, như chút nắng mùa hạ gửi lại cho hương hoa sữa ven hồ Phan Thiết được đậm đà hơn. Ghế đá ven hồ cũng hưởng cái lành lạnh của đêm thu bằng một làn sương mỏng mảnh, đủ để anh lấy khăn lau nhẹ trước khi em ngồi, để em thấy lòng trìu mến hơn trước cử chỉ rất đỗi yêu thuơng của anh, và gió thu cũng lành lạnh, đẩy chúng mình xích lại gần nhau hơn chút nữa, anh...
    Lâu rồi đấy, chưa về nghe hương cốm thu quê mình...

Chia sẻ trang này