1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xung quanh tôi

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Những người xung quanh tôi

    Buổi sáng thức dậy. Tự dưng muốn viết một cái gì đó.
    Trong cuộc sống, có bao nhiêu người mà ta đã gặp gỡ, đã tiếp xúc, và đã để lại trong ta những ấn tượng sâu sắc. Bằng cách nào đó, những điều họ làm, cách họ sống... đã ảnh hưởng đến những nhận thức, thế giới quan, và xa hơn, cả tính cách của chúng ta.

    Hôm nay Kimikamo sẽ nói về một nhân vật mà hầu như Kimikamo rất ít tiếp xúc. Mỗi tuần đều có gặp vài lần nhưng chẳng bao giờ bắt chuyện cả, trừ khi có công việc.

    Dù vậy, anh ta đã để lại trong lòng Kimikamo một ấn tượng không thể nào quên.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bắt đầu từ một cái Email ngắn gọn gửi cho cả lab.
    "Chào mọi người. Tôi sẽ kết hôn vào tháng tới. Sắp tới có thể tôi sẽ không tham gia được một số hoạt động định kỳ của lab. Xin mọi người thông cảm."
    Mọi người bán tín bán nghi. Một trò đùa chăng. Một thanh niên đang học Tiến sĩ năm thứ nhất. Một anh chàng cao ráo, đẹp trai, nói chuyện thu hút. Một thành viên ưu tú nhất của lab với nhiều công trình tầm cỡ được đăng trên các tạp chí khoa học thế giới, dù tuổi đời hãy còn rất trẻ.
    Tại sao lại kết hôn đột ngột như vậy?
    Sao một hồi thảo luận. Mọi người đều nhất trí với giả thuyết: "Em bé". Đúng. Đám cưới đột ngột và gấp gáp như thế, chỉ có thể là cưới chạy mà thôi.
    Đám cưới diễn ra ở một resort nổi tiếng. Cả lab chỉ có ông thầy được mời.
    Vài tháng sau, lab tổ chức đi du lịch. Buổi tối ở khách sạn, sau một tuần rượu. Mọi người bắt đầu nhao nhao đòi anh chàng nọ báo cáo về đám cưới của mình, vì rằng trong thời gian qua chẳng ai biết được thông tin gì thêm về cái đám cưới này cả, trừ ông thầy.
    Anh ấy đứng lên, và màn chất vấn bắt đầu:
    _Trước tiên xin giới thiệu về cô dâu đi nào.
    _Cô dâu lớn hơn mình 6 tuổi. (Hả? Sức mạnh tình yêu vượt qua tuổi tác?)
    _Làm nghề gì vậy?
    _Trước đây từng là diễn viên đóng trong một vài phim, bây giờ ở nhà nội trợ thôi. (Wow, thì ra là diễn viên điện ảnh)
    Ông thầy xen vào:
    _Cô dâu hơi bị đẹp đấy.
    Mọi người nhao nhao lên:
    _Cho xem hình đi, xem hình, xem hình...
    Trước sức ép quá lớn, anh chàng phải móc điện thoại di động ra. Mình cũng háo hức ghé đầu vào xem.
    Một người đàn bà tóc tai trang điểm như cải lương, tay cầm điếu thuốc lá.
    Một người chỉ vào tấm hình hỏi:
    _Thế thằng bé này là ai vậy?
    _Là con của chúng tôi...
    (Hả? Một người phụ nữ hơn mình 6 tuổi, đã có con trạc 3 tuổi. Ông này có bị thần kinh không vậy trời?)
    _...Đứa bé rất dễ thương, nó càng lớn càng giống tôi như đúc.
    (À, thì ra...)
    _2 người quen nhau ở đâu vậy?
    _Ở sàn nhảy jazz bar
    _Tại sao anh lại đến jazz bar?
    _Một hôm mình đi ăn mì ở một tiệm nọ, rồi quen với ông già ngồi cùng bàn. Hôm sau ông ta dẫn mình đến đó chơi, và mình quen cô ta ở đó.
    ...
    Câu chuyện còn tiếp diễn nhiều nhưng có lẽ phần chính yếu đến đây là hết rồi.
    Đôi lúc tự hỏi, nếu mình là anh ấy, mình sẽ làm gì đây. Sự việc xảy ra lâu rồi, đứa bé đã được 3 tuổi và đã mang họ mẹ. Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi, mình sẽ thế nào nếu ở địa vị anh ta nhỉ.
    Mình cảm thấy rất khâm phục anh ấy. Một quyết định như thế, đúng hay sai chưa cần biết, không phải ai cũng có thể làm được.
    Nhưng giá như..., giá như anh ấy đừng bước chân vào cái jazz bar kia thì hay biết mấy.
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ai dà, tóm lại là sao đây? 1 anh trong lab của Kimi lấy vợ, lấy một bà vợ lớn hơn 6 tuổi, và 2 người đã có 1 đứa con 3 tuổi trước khi đám cưới với nhau, đúng chứ?
    Umm, sow nghĩ đây là chuyện bình thường ở nước ngoài cơ mà nhỉ??? Yêu nhau và chung sống với nhau, chừng nào thích thì lấy nhau, ko thích thì thôi, đúng ko?
    Nhưng Kimi tiếc cái gì đây?....
    Kimi muốn anh ta tiếp tục độc thân lâu hơn nữa? Hay muốn anh ta phải lấy một cô gái xứng đáng hơn?
    Nhiều khi, người ngoài cuộc thường thích được đánh giá, được phán xét là đáng hay ko đáng. Nhưng, chỉ có người trong cuộc mới có quyền làm điều đó mà thôi!
    Nhiều người thường kén cá chọn canh, xong cuối cùng lại chọn một cái gì đó ít xứng đáng với anh ta nhất. Và mọi người cảm thấy tiếc cho anh ta (anh ta ở đây ko có nghĩa là male, ý sow là nói chung cho cả female), nhưng có "tiếc" thật hay ko, có lẽ chỉ mình anh ta biết.
    Kimi nói ko rõ. Ko lẽ hai người họ đã từng chia tay một thời gian trước khi anh ta quyết định lấy cô ấy hay sao?
    Dù sao thì thật đáng khâm phục. Anh ấy đã thể hiện mình là một người có trách nhiệm cao.
    Mà sow có thể trả lời cho câu hỏi của Kimi "nếu Kimi là anh ta thì Kimi sẽ làm gì?" ko nhỉ?
    Ko biết Kimi lắm, nhưng qua những bài viết của Kimi (dù sao mình cũng đã "chung sống ko hòa bình" trong cái box này với nhau vài năm rùi, đúng ko nhỉ?), thì có lẽ, câu trả lời dành cho Kimi sẽ là...
    Kimi sẽ ko bước vào jazz bar đó (dù bị dụ khị).
    Nếu Kimi bước vào jazzbar đó thì chắc cũng ko chọn làm quen với cô gái đó (nghe cái kiểu Kimi mô tả cô ta thì biết)
    Nếu Kimi chọn làm quen với cô gái đó thì chắc cũng ko lên giường với cô ấy.
    Nếu có gì thêm nữa chắc cũng ko có em bé
    _Nếu có em bé, có thể Kimi cũng sẽ trăn trở một thời gian rồi cũng quyết định như anh ta. Nhưng nhiều khi là ko cần chờ đến khi em bé 3 tuổi, mà sẽ sớm hơn 3 năm. (dù sao đi chăng nữa, sow nghĩ các bạn trai LHP ko đến nỗi vô trách nhiệm vô hạn)
    _Còn nếu Kimi chờ đến khi em bé đã 3 tuổi, thì có lẽ sẽ ko quyết định như anh ta, mà... chạy mất tiu luôn (cái này là giả định theo kiểu Kimi nói, "Sự việc xảy ra lâu rồi, đứa bé đã được 3 tuổi và đã mang họ mẹ.")
    Nhưng Kimi sẽ làm gì, điều đó sow nghĩ Kimi đã biết rồi, đúng ko?
    Nếu là Kimi, Kimi sẽ ko để câu chuyện có một đống kết quả như thế rồi mới giải quyết. Dạng người thực tế như Kimi ("tình yêu là một dạng đầu tư" gì gì đó, tính toán kĩ thế chứ có phải ko), một là ko gây hậu quả, hai là sẽ giải quyết hậu quả ngay từ đầu, ko để nó có cơ hội mà nhen nhúm or bành trướng.
    Sow trả lời có đúng ko hen? Hay là "đọc" sai tính cách của Kimi mất tiu rùi? Dù sao cũng chỉ mới biết về "tính cách online"....
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, người mình yêu, người yêu mình và người mình cưới là 3 con người khác nhau. Phần lớn với phụ nữ thì cả 3 là một. Nhưng với đàn ông thì khác. Người đàn ông bất hạnh là người có 3 người phụ nữ ấy riêng lẻ còn người đàn ông hạnh phúc là người có cả 3 trong một. Còn phần lớn đàn ông ở thế gian (theo suy nghĩ của FW) chỉ có được 2 trong 1 mà thôi! Và một điều nữa. Bi kịch sẽ xảy đến với những ai tìm thấy người mình yêu sau khi tìm được một trong hai người còn lại và khi người mình yêu không phải là một trong hai người còn lại. Tiếc rằng cuộc sống vẫn còn nhiều người không thể tìm thấy người mình yêu trước tiên..........
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cho Angie đồng ý với Wing nhen!
    Angie có một mẫu người mà mình yêu, và cho tới giờ chưa ai "fit" vào vị trí đó được hết!
    Angie vào từng khoảng thời gian nào đó trong đời cũng đã có những người yêu mình. Nhưng "yêu" ngắn hạn như vậy thì nên xếp vào hạng "bồ bịch lăng nhăng" hơn là "yêu."
    Angie vẫn nghĩ mẹ Angie có một philosophy đúng đắn về người chồng: "Người phụ nữ lấy một người chồng không phải là lấy người mình yêu mà là lấy người cha cho các con của mình." Thứ nhất, Angie không nghĩ mình sẽ có con. Thứ hai, điểm quanh những người mình biết, thì thấy chẳng ai có thể làm cha tốt được cả. Cho nên trong số những người mình "quen" chẳng có ai là kiểu người-cha-tốt cả.
    Túm lại, Angie cũng có 3 loại "người đàn ông của mình" như kiểu Wing.
    Angie nghĩ kiểu suy nghĩ của Angie cũng phổ biến hơn nhiều rồi trong các bạn nữ khác.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Những người xung quanh tôi.
    Hôm nay "dạo bước" qua một vài box khác. Hoá ra một người bạn của mình trong box này là mod của một box khác. Lạ nhỉ? Vậy người bạn này học trường nào vậy?
    Đọc nhật ký thấy người bạn này có chuyện buồn. Check lại ngày thì bài mới vừa post ngày 23-6 đây thôi.
    Chẳng biết nói gì với bạn. Ngày xưa, ngày xưa mình cũng từng như thế, mà hôm nay cũng vậy.
    Hình như sống là để mỗi ngày mỗi nhận ra những giới hạn đối với chính bản thân. Hình như sống là để học cách chấp nhận việc phải từ bỏ dần những ước mơ. Hình như sống là để thấy mọi sự đều impossible.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Những người xung quanh tôi
    Về một anh bạn đồng nghiệp của tôi
    Ấn tượng ban đầu là sự khó chịu. Một người mà cả buổi sáng ngày đầu tiên tôi đi làm không có mặt, chiều thì mãi hơn 14:30 mới vào, ngồi xuống máy tính đối diện tôi thì chồm qua và hỏi: "Em, em! Em tên gì?" Grrr...Tại sao lại ASSUME là có thể gọi tôi là EM khi chưa có sự đồng ý của tôi? Và sau khi tôi nói tên thì lại im, chẳng hề giới thiệu lại tên.
    Làm việc với anh, chưa bao giờ anh giở thói móc họng như xếp của tôi (lạy trời, đàn ông mà đi nói móc nghoéo!). Anh luôn tạo cho tôi cảm giác chẳng có việc gì khó, cứ làm đi là được liền. Tôi, với bản tính của tôi, thì dĩ nhiên là không thèm xem việc gì trong cái văn phòng đó là khó đến mức mình không làm được, nhưng tôi kỹ tính và muốn hỏi thăm mọi thứ thật cặn kẽ. Anh thì luôn có thái độ xua tay như thể không có gì quan trọng. (Chính thức thì anh chưa bao giờ xua tay và chưa bao giờ nói là công việc không quan trọng.)
    Anh đi làm trễ nhất. Anh hoàn thành công việc sớm nhất và về trước hết. Anh tạo cho tôi cảm giác công việc là nhẹ nhàng. Khác với cái kiểu xếp muốn hù doạ tôi. Mặc dù tôi đủ già đời đễ chẳng ai hù được tôi, nhưng tôi không thích cái kiểu hù hù doạ doạ như thế.
    Lúc đầu, tôi thấy mọi người gần như rất ít nói chuyện với nhau trong văn phòng. Tôi là người nữ duy nhất, tôi không có ý muốn ở lại lâu dài với công việc, tôi cũng không có nhu cầu bắt chuyện với những người đó.
    Lần đầu tiên chúng tôi có personal contact, thật sự personal chứ không phải chỉ là những câu tôi hỏi thăm về công việc, là khi tôi kể một câu chuyện cười gì đó với anh và anh cười, nhưng ngay lập tức nhướng mày với tôi nháy nhó về phía xếp và ra dấu "em làm tiếp cho nhanh đi."
    Lần đầu tiên tôi thấy một hành động dáng "đàn anh" từ anh: lo cho tôi bị xếp càu nhàu.
    Tôi nói chuyện với anh nhiều hơn. Nhiều hơn. Nhiều hơn nữa.
    Tôi khá ấn tượng vì sự hiểu biết của anh. Lâu sau, tôi hỏi anh học trường gì và biết anh cũng học NVA.
    Một ngày vui hiếm hoi. Tôi thấy văn phòng không còn là văn phòng, tôi thấy như "ở nhà." Đúng là ở anh có "tính NVA."
    Chúng tôi thân với nhau hơn, chủ yếu là vì lúc nào tôi cũng muốn nói chuyện với anh. Có ai không thích được nói chuyện với một người thông minh, trí óc nhanh nhạy, nắm bắt ngay ý của mình?Tôi nói với anh: "Anh biết không, anh em mình dù gì học tiếng Anh cũng nhiều, ít nhiều cũng thấm nhiều văn hoá Mỹ hơn. Anh "bắt" được ý em thông qua body language nhanh lắm. Em chỉ có một cử chỉ trong 1/4 giây là anh nhận ra ý em ra sao liền, chẳng cần em phải nói gì cả!" Anh cười cười. Đối với anh, đó là chuyện bình thường.
    Thì đối với tôi, đó cũng là chuyện bình thường khi tôi ở bên cạnh các bạn NVA. Nhưng TP HCM 80 triệu dân chứ không phải chỉ 100-200 người.
    Rồi tình cờ, trong một lần nói chuyện với cô PA, cô chợt nhắc đến anh: "Em làm ở đó, vậy Phương còn làm ở đó không?"
    - Dạ, có ạ. Anh Phương.
    - Ừ, cô nhớ nó. Tên là...
    - Dạ, là H. Phương...
    - Không, V. H. H. Phương.
    - Dạ, đúng ạ!
    Xạo thôi, lần đầu tiên tôi biết tên đầy đủ của anh Phương đó chứ! Tên nam gì mà 4 chữ!
    Tôi vẫn có chút tự kiêu là năm của tôi, chỉ có mình tôi được mọi người xem là "học trò của cô PA." Mỗi năm, một giảng viên có biết bao nhiêu sinh viên, nhất là khi cô dạy bao nhiêu khoa khác nhau, nhưng có mấy ai có được vinh dự được gắn thêm cái title "học trò của cô PA"?
    Rồi một lần tôi tình cờ gặp lại chị T., một "học trò của cô PA", chị cũng hỏi thăm: "Vậy là em làm chung với Phương?"
    Anh Phương, tính anh chẳng nói chẳng rằng gì cả, em chẳng thể nào biết được anh có một cái "thương hiệu" cực kỳ uy tín là "học trò của cô PA-bạn của chị T" cả!
    Cách đây vài tuần, tự nhiên, chẳng hiểu sao, tôi đột nhiên nghĩ ra và hỏi anh: "Ngày xưa anh học trường gì vậy anh?"
    - Là trường gì hả em?
    - Là trường cấp 3.
    - Lê Hồng Phong.
    - Khối gì vậy anh?
    - Khối D.
    - Ngày xưa tại sao anh chọn học trường NV vậy anh?
    - À, tại rớt mấy trường khác.
    [...]
    Tôi cảm thấy như ở nhà, ở nhà, ở nhà. Cảm giác dễ chịu.
    Đúng là ở anh toát lên "tính LHP."
    Anh Phương, em biết tại sao em có cảm giác dễ chịu khi làm việc với anh. Một trong những lý do em còn làm việc là vì trong văn phòng có một người làm cho em có cảm giác ở nhà. Ở nhà mình.
    Chú thích: Cô bé làm việc chung với tôi cũng bằng tuổi tôi, cũng là sinh viên NV. Nhưng có lẽ học sau vài khoá, tôi cũng chẳng hỏi rõ nữa: tôi không quan tâm đến "nhân vật" nhạt nhẽo này. Dù biết ngay từ đầu, nhưng đối với tôi, cô bé này chưa bào giờ có "tính NV" trong mình cả.
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi.., Sow hỏi gì khôn vậy? Ai lại đi nói tính cách của mình cho người khác biết.
    Những chuyện như thế chỉ khi mình ở vào hoàn cảnh đó thì mới biết được mình sẽ hành động như thế nào.
    Nhưng mỗi khi nghĩ đến anh ấy, Kimikamo lại thấy số phận con người đúng là kỳ lạ thiệt. Nếu giả sử hôm đó anh ta không bất chợt thèm ăn mì, mà nếu giả sử có thèm ăn mì đi chăng nữa cũng không cần phải bước vào cái quán mì đó. Nếu không bước chân vào quán mì đó thì anh ta đã không làm quen được với ông già kia, và cuộc đời của anh ta dĩ nhiên cũng sẽ khác (có thể sẽ lấy một bà sồn sồn bốn mươi mấy tuổi chẳng hạn)...
    Không lẽ bảo rằng cả cuộc đời anh ta rẽ sang một hướng khác chỉ vì thèm ăn một tô mì
    (Chết cha, nói tới đây mới nhớ ra mình cũng rất thích ăn mì)
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghe Kimi nói, sow liên tưởng đến nhiều người... Đến nhiều chuyện của sow....
    Nói chuyện của người thì ko được phép, thui thì nói chuyện của mình.
    Vì một chút bộp chộp, 1 phút "hiểu lầm" mà sow làm quen với 1 anh chàng.
    Rồi vì 1 biến cố, mà sau đó trở nên thân thiết.
    Khi có ý định ... (ko cho biết ý định gì đâu), gửi một cái ecard, thì cái trang web làm ecard đó bị... sập, hư đúng 1 ngày hôm đó, đủ để tấm thiệp đặt ngày trước kia bị hủy. Vừa đủ.
    Có lẽ là số phận.
    Số phận đưa ta đến, đẩy ta đi, giữ ta lại....
    Dẫu biết rằng bàn tay ta có thể thay đổi tất cả, nhưng có nhiều cái, thật lạ lẫm, mình ko làm chủ được. Biết giải thích sao đây, ngoài gắn cho 2 chữ "số phận"?
    Số phận, đúng vậy, số phận.
    Lội ngược dòng thời gian... Nếu ko phải có một buổi chiều với tâm trạng bất ổn, tại quán internet nọ, nếu ko phải có một buổi chiều như thế... Thì có lẽ, đã chẳng có một sow của bây giờ...
    Một phần bự cuộc đời rẽ hướng khác chỉ vì một cái...
    Nếu ko có buổi chiều hôm đó, liệu có 1 sow của ngày hôm nay hay không?...
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Phát hiện mới khá bất ngờ!
    Thứ 1: cùng xuất thân LHP
    Thứ 2: cùng là dân NVA
    Thứ 3: cùng được xem là "học trò của cô PA"
    Xem ra Sweet gọi Angie là sư tỉ được rồi Đọc mấy bài viết đầu tiên của Angie, Sweet cũng đã khẳng định Angie là dân NVA

Chia sẻ trang này