1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xung quanh tôi

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 01/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ui ui sweet ui, sao lại lôi cả đoạn chat lên đây vậy???? Lộ bí mật người ta đang học ở đó mất rùi (tính theo "sư tỉ muội" chắc sow là "em út" ). Nhưng nói chung chỉ là học "văn bằng 2 hệ chính quy" thui nên chắc ko có cơ hội biết cô PA là cô nào đâu. Nghe mọi người nói về cô PA, tò mò quá! Chắc cô ấy dạy hay lắm và đòi hỏi cao lắm nhỉ? Cô ấy về hưu chưa hen? Hổng bít cô dạy môn gì hen.
    Nhưng chắc ko có dịp học cô ấy đâu!
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 05/07/2006
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Như Angie đã nói, hình như không có ai trong khoa Angie năm Angie học được nhớ tới là "học trò của cô PA" cả, mà cô PA là cả một thương hiệu quý của trường NV.
    À, mà Angie chỉ học cô 1 course, chắc một số sviên NVA còn không nhớ nổi cô là ai, chứ đừng nói đến chuyện biết cô là một thương hiệu có tiếng. Mà cô biết đến Angie từ một source khác, trước rất lâu khi dạy Angie, cho nên, anyway, mối quan hệ của hai người cũng có khác với các bạn khác.
    Thầy cô nào mà "nhận mặt" mình vì mình là "học trò của cô PA" thì khác hẳn với chuyện nhận mặt mình là học trò của, ví dụ, cô A, thầy B nào đó!
    À, nhân tiện update tình hình, cô PA không còn là nhân sự trong trường NV nữa. Sự lãnh đạo của đồng chí Lệ ngày càng làm mất giá trường NV. Anyway, đây không phải là box NV để chúng ta nói chuyện politics.
    Chẳng biết cô có dạy không, nhưng vấn đề đâu cứ ai học cô cũng được những người khác nhìn nhận là "học trò cô PA"? Cô PA còn lâu lắm mới về hưu. Cô dạy Linguistics ở NVA. Cô dạy rất nhiều môn và nhiều khoa khác nhau. Hình như năm Angie, cũng có một bạn khoa Đông phương được xem là "học trò cô PA" thì phải...
    Cô dạy hay? Chẳng biết nữa? Có nhiều người chắc chả hiểu hàm ý của cô gì cả đâu!
    Angie nể cô vì, thường thường thì, những nhà khoa học xã hội và nhân văn mang nặng tính định tính hơn là định lượng (nên dễ bị xem là nước đôi, ba phải, lập lờ), còn cô thì định lượng mọi thứ khúc chiết hơn. Thích là vì thế!
    Thích hơn nữa là cô bắt ý mình rất nhanh. Và, ngược lại, mình thấy mình cũng bắt ý cô rất nhanh. Hai người nói chuyện khá hợp air nhau, khác với, hề hề, Angie và SOW chẳng hạn.
    Học NVA mà học tại chức hay văn bằng 2 thì hầu hết là gặp lũ giảng viên ham dạy để kiếm tiền (xin phép không điểm mặt một số nhân vật) chứ hiếm khi nào gặp được những người đã tạo dựng uy tín của NVA. Đáng tiếc cho SOW!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chài ui, bít rùi Angie ui. Và nói thật là sow cũng ko có ý muốn (hay ham muốn / tham vọng / cuồng vọng, v.v... ) có "danh hiệu" là "học trò cô PA" đâu! Vấn đề là... "bệnh nghề nghiệp" nên nghe mọi người nói về cô ấy tuyệt quá nên rất tò mò và rất muốn được học cô ấy để biết cô ấy dạy như thế nào mà được học trò và các đồng nghiệp "xưng tụng" như vậy thui!
    Mà nghe Angie nói vụ "định lượng" thì thấy hay thật. À, bạn mun (bạn khác sweet nữa) cũng học NVA và ca tụng là trường dạy hay lắm đó. Tiếc là mun ko có điều kiện và cơ hội để... thi lại vào trường NV, học ban ngày . Thui thì cứ nghe cho biết vậy. Các bạn tự hào và khen trường/ khoa các bạn học là dạy hay, dạy giỏi, vậy là tốt lắm rồi. Sow cũng muốn được "tự hào" như vậy nhưng khổ quá, ko được. Học xong 4 năm ko đâm ra... căm thù là may lắm rồi, còn tự hào về nó thì còn khuya (à, sow nói về trường ĐH mà sow đã tốt nghiệp đó nhé!)
    Ai dà, bộ sow nói chuyện với Angie giống nước với lửa lắm sao nhỉ? Thấy cũng "ngon lành" lắm mà, có điều hình như toàn ông nói vịt, bà nghe... ngan thì phải? Hổng sao, từ từ điều chỉnh lại vậy.
    Còn vụ học thì sow cũng biết. Nếu mà giáo viên giỏi, tâm huyết đi dạy thì chắc cũng... buồn lắm, nên thui để giáo viên nào cần kiếm thêm thì kiếm thêm thui. Nhưng có vài thầy cô dạy cũng được lắm á! Học kiểu này, thích nhất là học giáo viên trẻ, vì vừa hiền, vừa biết "thông cảm", lại vừa còn "nhiệt huyết".
    Chủ trương của sow đơn giản và ngắn gọn: dạy hay thì học, dạy dở (or trình độ thấp hơn trình độ mình đã có) thì nghỉ.
    Sow cũng là một "học trò" hư phải biết, nên chẳng dám trách ai đâu!
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 05/07/2006
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Viết cho em của chị,
    Bao nhiêu năm rồi, chị không sao rũ bỏ được cảm giác về em, bé xinh ơi.

    Ngày xưa, nhà tôi nuôi rất nhiều mèo. Có lẽ đời tôi đã sống với không ít hơn 50 con mèo. Sống với mèo nhiều, tôi hiểu tính ý mèo hơn tính ý con người.
    Ngày xưa, một con mèo nhà tôi đẻ ra một con mèo con bị liệt hai chân sau.
    Ngay lúc đầu thì em không bị liệt hẳn đâu, chỉ là hai chi sau yếu lắm. Nhưng mèo con thì chưa biết đi, nên em vẫn lẫm chẫm đi được.
    Khi em lớn lên một chút, chị em tôi lo nhất là em đi...cầu rất khó khăn. Em thì bị yếu cơ phần cuối người nên làm sao mà đi cầu được. Chị tôi mua cái loại ống thuốc xịt nhuận tràng về để xịt vào, giúp em đi cầu dễ hơn.
    Em lớn lên, chỉ lớn chút xíu thôi, chưa được đến là mèo choai đâu. Chị em tôi hay lấy băng vải cột chân sau em lên. Mỗi khi như vậy, em lại lết đi được mấy bước. Chỉ mấy bước thôi, vì ngay lập tức hai chân sau của em bị vướng vào nhau và em lại lết mình xuống đất trở lại.Chị em tôi thì cứ nói với nhau là em cần được điều trị bằng vậy lý trị liệu. Nói là để nói mà thôi. Cơm mà người không có đủ ăn thì làm gì có ai cho mèo con đi tập vật lý trị liệu?
    Chúng tôi hay đặt em trong một cái ghế đòn nhựa lật ngửa lại. Và em hay nhìn tôi cười. Ai mà sống với mèo thì sẽ biết thế nào là mèo cười. Dĩ nhiên là không phải nhe răng như người. Mà cả khi em không cười, em cũng rất vui.
    Tôi còn nhớ lúc đó tôi cứ suy nghĩ hoài là em mà là người thì chắc khoảng 10 tuổi gì đó. Một con người 10 tuổi chắc là phải tủi thân lắm vì mình tật nguyền.
    Còn em, em lúc nào cũng vui. Mặc dù em là mèo con mà không chạy nhảy gì được.
    Tôi vui khi em vui, nhưng mà thỉnh thoảng cũng khóc nữa. Tôi chẳng biết phải làm gì cho em cả.
    Tôi học được một điều ở em là người ta có thể vui vì mình vui, chứ không phải vì mình CÓ nhiều thứ trên đời thì mình vui.
    Ngày em mất, chị tôi không có ở bên cạnh để chăm sóc em. Ngày xưa, mẹ tôi chăm sóc mèo cho chị em tôi. Rồi chị lớn lên, chị chăm sóc mèo. Tôi giành phần chơi với mèo chứ trốn chăm sóc mèo. Ngày em mất, tôi là người chăm cho em. Hình như em bị đầy bụng, ăn không tiêu. Mèo con tuổi em dễ chết lắm. Nhìn vào chỉ 15 phút là biết sẽ sống hay chết. Tôi còn nhớ tôi liên tục ủi ấm khăn để ủ cho em khỏi lạnh.
    Nhưng mà em không qua khỏi. Hình như mọi chuyện chỉ xảy ra trong 3-4 tiếng đồng hồ. Rồi tôi thay đồ đi học, lòng yên ả. Tôi chẳng hiểu làm sao chuyện em mất lại không làm tôi khóc lúc đó.
    Chắc là tôi mong em không sống lâu. Làm sao mà mèo liệt sống lâu được? Khổ lắm.
    Lúc đó tôi không khóc, nhưng nhiều năm sau này tôi cứ khóc mỗi khi nhớ đến em. Tôi vẫn đang khóc khi gõ bài viết này. Tôi cũng thấy kỳ lạ. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Tôi biết là khi chuyện gì hay làm mình khóc. mình hãy cứ nghĩ về nó hoài cho cảm giác nhạt bớt đi, quen thuộc bớt đi, nhưng mà chuyện của em thì vẫn làm cho tôi khóc. Mà đã nhiều năm lắm rồi mà?
    Tôi không còn nhớ tên em. Tôi nhớ tên nhiều con mèo, nhưng tôi cố quên tên em, và tôi đã quên. Tôi cũng quên mặt em lâu rồi. Tôi chỉ nhớ em là mèo vàng-trắng. Tôi cố quên, và tôi đã quên nhiều chuyện. Hy vọng rồi tôi cũng sẽ quên cái cảm giác nước mắt bật ra khi em ngước mặt nhìn tôi, cười.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 06/07/2006
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ một con mèo cũng có thể để lại những cảm xúc sâu sắc và dài lâu như vậy.
    Con mèo đó mà biết được mãi bao nhiêu năm sau ngày nó chết vẫn có người nhớ đến nó, chắc nó mừng lắm.
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có con trai mới có thể nói câu này. Còn sow thì rất đồng cảm.
    Cách đây khá lâu, sow viết cho bé mèo của sow (hình như trong topic Tuổi thơ dữ dội, bi giờ bị nằm trong kho của TTVN lun rùi, tại ko ai thèm viết tiếp hết còn sow thì cũng ko có time để "nuôi" nó tiếp ), bé mèo Mũi Trắng. Dù bé ko chết, nhưng phải chia tay bé... Và sow cũng đâu có quên. Còn em cá vàng Tham Ăn nữa. Thật ra bé ko tham ăn, nhưng bé rất thích tiếp xúc, đùa giỡn với con người. Thế mà bé chết. Và cả bé chuột bạch chăm tập thể dục... Những con vật ấy, suốt đời vẫn được ghi lại trong tim, với dấu ấn riêng của nó, với hình ảnh riêng, tình cảm dành riêng cho nó, ko bao giờ thay thế được.
    Đến giờ, dù nhà sow có rất nhiều cá, nhưng sow chẳng "thương" con cá nào được giống như bé cá vàng ấy. Xinh đẹp và thông minh tuyệt trần, sao mà "hồng nhan bạch mệnh", sớm rời bỏ sow.... Cả bé mèo Mũi Trắng, dù bé đen thui thùi lùi, chỉ có 1 cái mũi trắng + 4 bàn chân màu trắng + cái bụng màu trắng, nhưng bé là bé mèo xinh đẹp nhất thế giới.
    Tự dưng nhớ quá... ko biết giờ này, Mũi Trắng còn sống hay ko, có bao nhiêu đứa con rồi, và có già lắm ko?....
    Sau Tham Ăn, Mũi Trắng và Chăm tập thể dục, hầu như sow ko còn nuôi thêm, hay thương thêm một con vật nào như thế nữa cả... Mỗi lần mất đi, một lần rất đau xót... Các bé vẫn sống mãi trong tim sow....
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    À, sẵn tiện, nếu bạn nào muốn "tham quan" thử 2 topics mà sow thích nhất thì mời vào đây nhé!
    Tuổi thơ dữ dội: http://5nam.ttvnol.com/lhp/440528/trang-1.ttvn
    Toàn bộ về ẩm thực: http://5nam.ttvnol.com/lhp/440521/trang-1.ttvn
    Hơi bị xí hổ tí vì 2 topics này đều do sow khởi xướng nhưng vì sau một thời gian nó bị... ế nên bi giờ bị lưu trong kho(http://5nam.ttvnol.com/lhp/trang-3.ttvn?dropTime=10&dropSortBy=0&dropSortType=0), hichic
    Và sow thấy trong đó có những topic cực hay khác, thế mà bi giờ đều "trôi vào dĩ vãng" hết rùi, huhu
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi còn nhỏ, mẹ tôi vẫn thường nói cha mẹ nên cho con cái nuôi một con vật nuôi trong nhà,
    để học cách chăm sóc một sinh vật mà mình yêu thương, và
    để học cách đối diện với cái chết của một người mà mình yêu thương.

    Chắc Kimi chưa bao giờ nhìn nhận sự việc như vậy, phải không? Cha mẹ không thể dạy con mọi thứ, nên đành nhờ vào những loài vật có tuổi thọ ngắn hơn để dạy con điều đó.
    Angie rất thích chủ đề Những người xung quanh tôi. Angie sẽ còn viết nhiều. Về những người đã có ảnh hưởng trong đời Angie.

  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hãy viết thật nhiều, Angie nhé! Và cả sweet nữa nhé (nếu sweet có đủ thời gian).
    Sow ko thể viết gì nhiều vào giờ phút này. Nhưng sow luôn theo dõi bài viết của các bạn.
    Cách dạy của gia đình Angie về việc nuôi thú trong nhà tuyệt lắm, nhà sow ko có như thế, nhà sow ko cho nuôi chó hay mèo gì cả. Mũi Trắng chỉ là mèo bên nhà chị mun (sát vách) mà thôi.
    Chờ bài các bạn viết.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều, vì bài viết của các bạn giúp nhiều cho sow....
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu thú vật và thương yêu con người là 2 khái niệm khác nhau. Lắm người nuôi bao nhiêu chó mèo trong nhà, cưng chiều hết mực, trong khi ra đường thì đối xử với người khác tàn tệ.
    Thương yêu vật nuôi và thương yêu con người khác nhau chỗ nào?
    Vật nuôi luôn ngoan ngoãn, luôn biết ơn người chủ của nó. Khi chăm sóc cho con vật, người chủ đồng thời thỏa mãn được cảm giác ưu việt của mình: "ta có quyền lực ban phát hạnh phúc cho kẻ khác, kẻ khác phải cảm kích và phục tùng ta".
    Nếu nói một cách lạnh lùng, đó là sự trao đổi 2 chiều đôi bên cùng có lợi. Con vật được chăm sóc đầy đủ, ăn sung mặc sướng, còn con người được thoả mãn cảm giác được chăm sóc, ban ơn cho kẻ khác, được hưởng cảm giác mình thật sự cần thiết cho ai đó.
    Ngược lại, thương yêu con người, chúng ta sẽ mang vào mình cái rủi ro bị phản bội, bị làm tổn thương.
    Nhiều người bảo: con người vô ơn hơn con vật. Điều đó chính xác. "Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán".
    Hoặc nhẹ nhàng hơn, người ta sẽ không để ý đến những điều bạn đã làm cho họ. Họ xem đó là điều đương nhiên, là lẽ tự nhiên thường tình, giống như bạn có nghĩa vụ phải đối xử tốt với họ.
    Tóm lại, thương yêu con người khó hơn thương yêu con vật rất nhiều. Nhưng bù lại, khi tình yêu thương được đền đáp, cảm giác ấy không gì sánh được. Khi chấp nhận rủi ro để yêu thương người khác, chúng ta có cơ hội nhận được những tình cảm, niềm sung sướng hạnh phúc mà những người không thích mạo hiểm không bao giờ hiểu được.

Chia sẻ trang này