1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xung quanh tôi

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Kimi, bài viết hay lắm, và đúng tâm trạng sow lắm. Kimi lấy được nước mắt của sow đó nhé! Xuất sắc! Tặng Kimi 5*.
    "Khi chấp nhận rủi ro để yêu thương người khác, chúng ta có cơ hội nhận được những tình cảm, niềm sung sướng hạnh phúc mà những người không thích mạo hiểm không bao giờ hiểu được". Chính vì lẽ này, sow đã quyết định bỏ tất cả để yêu thương. Đó là một điều rất mạo hiểm, sow biết. Và chính vì điều này, đã có nhiều người nói với sow là "ngu ngốc" (cũng chỉ vì họ quý sow mà thôi). Nhưng sow vẫn bướng bỉnh cứng đầu mà làm theo ý mình.
    Nhưng chính vì như vậy, con người lại trở nên mong manh, dễ xúc động và dễ bị tổn thương quá.
    Sow đã làm được 1 thứ, đó là chấp nhận, nói theo Kimi, là "mạo hiểm", để yêu thương, dù ko biết điều gì sẽ đến với mình sau này. Và dù người ta có đối với sow như thế nào đi chăng nữa, sẽ chẳng bao giờ sow oán trách. Sow sẽ luôn cầu mong hạnh phúc đến với người đó, bây giờ, và mãi mãi. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, yêu thương vẫn sẽ mãi là yêu thương, không gì có thể làm thay đổi được.
    Sow chỉ còn đang phấn đấu 1 điều nữa, đó là mạnh mẽ hơn. Vì yêu thương, nhất định sow phải làm cho được.
    Cảm ơn Kimi về bài viết này, dù nó ko dành cho sow, nhưng với sow, nó thật có ý nghĩa.

    Yêu thương, và không bao giờ hối hận...
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Kimikamo nói đúng, thái độ "cưng chiều" thú vật không phải là tình yêu thương đâu, đó là thái độ trịch thượng của kẻ bề trên với người dưới.
    Đó là cách ve vuốt lòng tự mãn chứ đâu phải là yêu thương. Đáng tiếc là rất nhiều ông chồng "thương yêu" vợ con cái kiểu này.
    Một câu hỏi nhỏ: Kimikamo bị phản bội lần đầu tiên năm bao nhiêu tuổi?
    Kimikamo nói đúng, cho nên Angie đã ngưng không yêu thương ai từ lâu lắm rồi. Angie không phải là người dư can đảm để yêu và không được yêu lại.
    Angie đã vấp, đã đứng lên, đã đau, và vẫn còn đau. Nên không phung phí sức mình vào một con người nữa. Đau, đau lắm.
    Ngược lại, Angie đã biết tìm niềm vui ở những loại tình cảm khác như thứ tình cảm yêu thích mà Angie dành cho Anh. Anh chưa và sẽ không bao giờ là của Angie, mà Angie cũng không có nhu cầu, nguyện vọng, mơ ước đó. Hãy là 2 người với 2 cuộc sống khác nhau, gặp nhau thỉnh thoảng trong đời và làm người kia vui trong một khoảnh khắc. Như khí trời đầy hơi nước khi sắp mưa. Như một câu thật đẹp trong một cuốn tiểu thuyết. Như cái liếc mắt của một con mèo "ban ơn" cho mình được vuốt nó. Như câu chuyện cười nghe lần thứ mấy mươi vẫn làm mình cười như lần đầu...
    Có chắc mình làm người mình yêu hạnh phúc? Không.
    Vậy thì hãy để họ tự tìm kiếm hạnh phúc của họ. Còn mình, mình hãy yêu họ. Từ đằng xa. (Sao mình nhớ chương "Vọng lâu" trong Cuộc sống ở ngoài kia của Kundera vậy?)
    Tại sao Angie, chính Angie, người lo sợ là mình sẽ làm tổn thương người khác nhất, lại là kẻ bị tổn thương bởi những người kia? Tại sao mình lại phơi mình ra cho quạ rỉa thịt?
    Lỗi ở mình. Và mình phải sửa. Phải đừng yêu thương ai. Yêu thương mọi người đúng với tinh thần câu "Thương người như thể thương thân", nhưng chỉ như vậy thôi.
    Nhất là SOW, với tính cách như SOW, SOW phải đừng yêu thương ai. Angie biết cười, biết khóc, biết hét lên, biết uống bia, biết uống rượu, biết chửi thề. SOW không biết những thứ đó, SOW không nên yêu bất cứ ai. Bây giờ và mãi mãi.
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ai dà, Angie ơi, sow biết cười, biết khóc, biết uống (nhưng ko thích uống) đó! (chỉ có mỗi chửi thề là sow chịu, ko thể nào làm được!).
    Dù mẹ cũng bảo là "yêu nhiều khổ nhiều, đừng yêu ai quá nhiều, con ạ", và sow hoàn toàn ko muốn cãi lời mẹ, nhưng biết làm sao bây giờ hả Angie? Làm sao khác đi được?
    Không yêu cũng đau mà yêu cũng đau. Chẳng thà sow yêu hết lòng một ai đó, và chẳng có gì hối tiếc, còn hơn là cứ dở dở ương ương, sống theo lời người khác, nhưng không thể trở thành người khác, và cũng chẳng thể sống thật như chính mình mong muốn.
    Không, sow đã quyết định và quyết tâm rồi. Cảm ơn Angie rất nhiều Angie thật tốt.
    Sow đã yêu, đang yêu và vẫn sẽ tiếp tục yêu, cho đến khi sow ko còn có thể yêu được nữa.
    Sow biết mình yếu đuối, nhưng có lẽ sow có "sức bền" . Sow sẽ phát huy điểm mạnh mà mình có vậy.
    Và cứ như vậy đi...
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm đi! Cái forum này tốc độ xử lý chậm hơn tốc độ typing của Angie.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 07/07/2006
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Angie dạy con rằng không có ai yêu thương và lo lắng cho con bằng chính bản thân con. Con phải biết sống cho con.
    Có lẽ mẹ thì vẫn thương Angie nhiều, nhưng Angie vẫn suy nghĩ theo đúng suy nghĩ mẹ truyền lại: Chỉ có mình mới thương mình nhất! Cả cha mẹ cũng không thương mình hơn!
    Vậy nên Angie học cách sống sao cho mình hạnh phúc, còn nếu như mẹ không hạnh phúc? Đó là chuyện của mẹ: Hạnh phúc của mẹ nằm trong tay mẹ, còn hạnh phúc của Angie nằm trong tay Angie.
    Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng được như vậy, nhưng đó là lý tưởng sống mà Angie hướng tới. Mẹ đã đúng khi dạy rằng mình phải biết lo lắng và yêu thương bản thân mình, vì chẳng có ai làm dùm việc đó cho mình.
    SOW không biết uống hay khóc, hay cười gì đâu. Uống mà thưởng thức cái cảm giác say xoay đều đều trong đầu mình, say mà biết mình say, thú vị lắm, hơi đáng sợ khi biết hangover sẽ khó chịu cực kỳ, nhưng lại vẫn ham uống nữa, uống nữa. Khi say, ta có cái cảm giác dễ chịu là mọi sự việc trên đời đều chẳng còn ý nghĩa gì, trừ cơn say. Làm gì, phải làm hết mình, phải LÀ nó, chứ không phải là để cảm xúc ĐÁNH TRÚNG mình và mình bật cười hay bật khóc. Một là tư thế chủ động. Một là tư thế bị động. Chửi thề cũng thế! Khi chửi thề, chửi đời, chửi người, cảm giác sảng khoái vô cùng. Còn nhớ Chí Phèo sung sướng thế nào khi say rượu và chửi thề không? Có cả một trời hiền minh trong việc say xỉn và chửi thề đó! Hà hà
    Quay lại chủ đề Những người quanh tôi nhé!
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với tỉ! Cụng ly nào! Nhưng mà hậu quả là vầy nè:
    - Uống mà thưởng thức cái cảm giác say xoay đều đều trong đầu mình, say mà biết mình say, thú vị lắm,...
    - Khi say, ta có cái cảm giác dễ chịu là mọi sự việc trên đời đều chẳng còn ý nghĩa gì, trừ cơn say.
    - Chửi thề cũng thế! Khi chửi thề, chửi đời, chửi người, cảm giác sảng khoái vô cùng
    - Có cả một trời hiền minh trong việc say xỉn và chửi thề đó!
    Trong nhiều năm FW cũng từng nghĩ như thế (hình như bây giờ vẫn còn vậy) nhưng không uống rượu cũng không chửi thề (uống rượu hay hút thuốc tốn tiền lắm, chưa kể bệnh tật tốn tiền thuốc men - lý do kinh tế là chủ yếu!!) Những lúc như vậy chỉ nằm mà chửi đời trong đầu, chửi nhưng không chửi thề, chửi mà không tục. Chửi tục chỉ làm giá trị của đời thêm cao hơn mình. Chửi đời để mà gặm cái vị chua chát của nó những khi chủ bắt nạt, những khi đời lạnh lẽo, những khi mà con người đối với con người bằng cái vẻ lạnh lùng của tâm hồn và bằng cái ấm áp của hình thức. Chửi bằng con mắt, chửi bằng hơi thở, chửi bằng cái cay độc của bộ não. Bởi lẽ chửi bằng lời lẽ là quá nhân từ với đời. Những lúc đó đời không xứng với bất cứ một lời lẽ nào cho dù lời lẽ đó là hạ cấp nhất. Đời khi đó rõ ràng là màu xám xịt hay đen kịt. Khi đó FW cảm thấy cuộc đời "rất đẹp" với đầy logic, tính toán, cạnh tranh, mưu mô, lừa đảo, bịp bợm, xấu xa và chửi rủa.
    Cho đến cách đây 1 năm khi mà FW biết rằng có 1 người luôn nhìn đời bằng màu hồng. Có 1 người quan tâm đến mình hơn bản thân. Có 1 người sống bằng tình thương yêu. Có 1 tâm hồn trong sáng. Khi đó thì phần nào cái xám xịt của tâm hồn Wing mới sáng lên được chút đỉnh và cũng chỉ chút đỉnh mà thôi. Tuy chỉ chút đỉnh nhưng mình cũng ngộ ra một điều rằng: cho dù mình yêu mình bằng tình yêu ích kỷ thì cũng nên biết rằng trong tình cảm có trao thì mới có nhận, có trao tình cảm cho người khác mới có thể đòi hỏi tình cảm từ kẻ khác. Có cho người khác sự yêu thương thì mới có thể nhận lại sự yêu thương mà thôi. Và rằng con người không thể sống như một con sói cô độc, nhe răng thủ thế. Con người có tình thương và cần tình thương. Dù rằng đối với một số người, tình thương yêu đối với người khác là điều xa xỉ.
    To sow:
    Tốt nhất là sow hãy cứ tiếp tục yêu người và yêu đời như từ trước đến giờ thôi, tránh xa thuốc lá, rượu bia và chửi rủa. Đó mới là cách sống ý nghĩa nhất. Vì rằng FW tin vào nguyên tắc nhân quả: có trao tất có nhận. Sợ nhất là khi ta nhìn đời bằng sự nghi kị, chán chường và căm ghét. FW nghĩ rằng Angie nói đúng, sow không phải là người có thể cảm thấy vị ngọt đắng của giọt rượu đâu. Và chúc sow đừng bao giờ phải uống rượu một mình.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Yeah, con đại bàng đã tìm được một cô gà mái tơ để ngày đêm hủ hỉ rồi hả. Chúc mứng nhe FreeWing .
    À quên nữa, sao không làm như kieuphong á, thay avatar bằng hình bạn gái cho đẹp
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Angie làm sow nhớ đến những gì viết trong bộ sách "Đời thay đổi khi ta thay đổi" (gồm 3 tập), trong đó tác giả có nhấn mạnh điều rằng:
    _Bạn phải biết yêu thương bản thân mình, trước khi có thể yêu thương người khác
    _Bạn phải biết chăm sóc tốt cho bản thân mình, trước khi có thể chăm lo cho người khác.
    Sow ko biết nói gì nữa... sow chỉ biết nói là, sow hiểu và "thấm nhuần" những điều này. Nhưng, cũng phải cẩn thận, kẻo mình lại lầm lạc mà đi yêu thương bản thân mình quá nhiều, đến mức ko còn có khả năng yêu thương người khác.
    Thật ra, khi mình dám yêu, mình sẽ cảm thấy thật dễ chịu. Bây giờ, sow cảm thấy dễ chịu, dễ chịu hơn rất nhiều so với cái hồi sow vừa yêu người vừa luôn lo lắng cho bản thân mình. Chẳng thà mình dứt khoát chọn và theo một con đường / một tư tưởng / một suy nghĩ / một quyết định nào đó, còn hơn là sống một cuộc đời dở dở ương ương. Bây giờ, sow sẽ yêu bằng tất cả những tình cảm sow có, bằng những gì mà sow có thể, bất kể kết quả sẽ ra sao. Có thể sau người, sow sẽ chẳng còn khả năng yêu ai được nữa, điều này cũng tính sau, nhưng, sow biết rằng, khi sow đã yêu hết mình thì sow sẽ chẳng còn gì để hối tiếc. Và ít nhất, sow cũng có được hạnh phúc vì mình đã dám yêu hết mình. Còn hơn là sow cứ phân vân lưỡng lự, yêu người - lo mình, để rồi nếu mọi chuyện chẳng đến đâu, sow cũng chẳng còn lại gì, ngoại trừ một sự tiếc nuối sâu thăm thẳm.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói (ko biết ai nói) rằng: Hãy cho đi nếu bạn muốn nhận lại.
    Trước đây, Sow luôn hoài nghi rằng: cho rồi có nhận lại được hay ko? Nếu mình ko được nhận lại thì sao?
    Nếu cho thật nhiều mà ko được nhận lại thì sẽ đau khổ lắm. Cho nhiều mà nhận lại ko tương xứng thì khổ lắm. Mà ko cho cũng ko được, vậy phải làm sao?
    Trước đây, sow luôn lấy lời mẹ sow nói ra tự an ủi. Mẹ sow nói rằng: "Con cứ cho đi, nhiều khi con không nhận lại được ở nơi con cho, nhưng con sẽ nhận lại được từ nơi khác".
    Tuy nhiên, cách này chẳng hiệu nghiệm gì cả, vì nó chỉ giải quyết được cái ngọn, chỉ là lời tự vuốt ve, tự an ủi, mà lại ko được thuyết phục cho lắm. Và, sow cảm thấy thật khó khăn khi "cho mà ko cần đáp trả".
    Bây giờ, sow học được 1 điều: cho đi cũng là hạnh phúc. Nhận lại sẽ là một niềm hạnh phúc lớn, nhưng nếu ta ko được nhận lại, thì ta cũng vẫn có niềm hạnh phúc khi cho đi. Còn nếu ta cứ ngồi đó mà hoài nghi, thì ta sẽ chẳng biết đến niềm hạnh phúc nào cả.
    Sow ko biết hút thuốc và chửi rủa. Rượu sow ko uống được (có nếm và chỉ thấy mỗi cảm giác "cháy cổ", giống y như là uống phải.... cồn y tế vậy đó! ), sow chỉ uống được bia, champagne, một tí xíu xíu rượu vang (rượu vang uống chẳng thấy ngon gì cả, thấy... ghê, chẳng thích!). Nhưng, sow ko bao giờ để cho mình say đến mức "quay cuồng", ngay cả ở nhà sow cũng luôn giữ mình ở mức giới hạn. Thường nhà sow uống champagne vào dịp Tết cho dzui thui! FW ko cần phải lo! (^_^)
    Nhiều bài trắc nghiệm bảo rằng, sow là người lạc quan. Sow chẳng biết thực tế có đúng như vậy hay ko nữa. Sow thấy mình là một người yếu đuối, nhưng, sow cũng có khả năng phục hồi khá nhanh. Có lẽ, sow làm được điều này, vì xung quanh sow luôn có những người bạn tốt. Vì điều đó, Sow cảm thấy mình thật hạnh phúc! (^_^)
    Và sow luôn ghi nhớ một điều rằng, dù mình (nghĩ mình) bất hạnh đến đâu đi chăng nữa, thì thật ra mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người khác, vì thế, ko có gì mà ko đứng dậy được.
    Trước đây, sow rất lạc quan và tự tin. Sow bảo rằng "nếu đời là một bức tường màu xám, tôi sẽ tạt lên nó một xô sơn màu hồng", và lúc nói câu đó, sow thật sự chưa thấy "bức tường màu xám" nào cả.
    Bây giờ, sow đã ít nhiều thấy nó rồi. Nhưng, sow nghĩ, tốt nhất mình phải ráng giữ vững phương châm ấy của mình. Dù nó khó làm đến đâu đi chăng nữa, thì nếu cố gắng, mình vẫn có thể làm được.
    Hy vọng là, sow sẽ ko bao giờ nhìn đời "bằng sự nghi kị, chán chường và căm ghét"
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, dù cô đơn hay có đôi thì chim đại bàng luôn là loài chim sống tự do.

Chia sẻ trang này