1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xung quanh tôi

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hà, vấn đề là có dám lựa chọn hay quyết định cái gì hay ko kìa, Angie.
    Ít ra Angie còn dám lấy chồng rồi bỏ chồng. Angie hiểu chứ!
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Kimikamo nghe một người đàn ông kể rằng, khi đứa con gái đầu lòng 15 tuổi bị bệnh qua đời, suốt mấy năm sau đó có nhiều đêm ông ấy không thể khóa cửa đi ngủ. Cứ để cửa mở, bật đèn sáng lên và ngồi trong phòng khách.
    Hỏi tại sao thì ông ta nói rằng ông sợ lỡ may đứa con gái quay trở về cửa khoá không vào nhà được. Rồi lỡ nó có về mà mình không chào nó được một câu thì không an lòng...
    Hỏi tiếp, rồi sau đó làm sao ông vượt qua được nỗi đau này. Người đàn ông trả lời, "Không, bây giờ tôi vẫn không vượt qua nó được. Tôi sống cùng với nó, cùng nó bước đi trên những chặng đường của mình. Trong cặp táp đi làm của tôi luôn mang theo hai tờ giấy. Một là bài tập làm văn cuối cùng của cô con gái đã mất, một là lá thư tuyệt mệnh của giám đốc một công ty nhỏ tự vẫn vì công ty phá sản.
    (Ghi chú: ông này là luật sư chuyên về tư vấn và trợ giúp phục hồi các công ty sắp lâm vào hoàn cảnh phá sản, thuyết phục ngân hàng giãn nợ, khoanh nợ để công ty có thể tiếp tục hoạt động).
    Kimikamo hiểu rằng cảm giác của Noriko ở cuối truyện
    "Đèn không hắt bóng"
    là có thật.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Kimikamo, nhớ lại một chuyện chẳng biết có phải là tương tự không nữa.
    Ngày Angie 18 tuổi, cả nhà đi ăn kem ở gần Hồ con rùa, rồi nói chuyện với 1 ông Tây, hình như là Thụy Điển gì đó. Hết phần hỏi han sự khác nhau giữa hai nước rồi khen chê, tâng bốc VN các loại, ông này kể chuyện gì đó rồi nhắc đến em gái mình và rút hình cho xem.
    Cô em rất đẹp. Hình chụp lúc cô này khoảng 40t, vậy mà nhìn cứ như là hai mươi mấy vậy. (Nói vậy thôi, chứ mắt nhìn tuổi của Angie cũng kém lắm, .)
    Angie vẫn còn nhớ là tự nhiên ông này chêm vào một câu chẳng đầu chẳng đuôi gì cả: Em tao ngày xưa vẫn hay nói rằng nó sẽ tự tử mà chết. Và tao vẫn biết rằng nó nói thật lòng.
    Chẳng hiểu khi mình nhìn thấy người mình thương nói họ sẽ tự tử mà mình biết là họ nói thật mà cũng chẳng làm cách nào để ngăn được thì mình cảm thấy thế nào nhỉ?
    Kết chuyện cho nó vui tí nào: Ông này khoe là sắp đến sinh nhật ổng và ổng định làm một cái non-birthday party hoành tráng trước khi mình lại phải già đi một tuổi. Hì hì, lần đầu tiên Angie nghe đến cái lý lẽ này và thấy nó thật hay ho. Từ đó thì Angie chỉ tụ tập bạn bè ăn mừng những ngày cuối cùng mình chưa bị già đi thêm 1 tuổi thôi, chứ ngày sinh nhật thì chẳng có đì đáng để mà ăn mừng cả!
    Trời, lại nhớ đến chuyện khác, không vui lắm. Ngày xưa, khi Angie cũng 18 tuổi, thì một anh bạn tự nhiên nói thế này: Giờ này mình ngồi đây chơi, còn mấy thằng bạn có khi đang đua xe vù vù ngoài đường. Thỉnh thoảng mình cũng có đi cùng bọn nó. Nhưng những khi ngồi nghĩ như thế này thì lại tự hỏi lỡ có khi nào bọn nó gặp chuyện không hay không.
    Tự nhiên thấy là đời mình không kiểm soát được nhiều thứ quá.
    Không hiểu như thế nào nghĩa là ''lớn'' nữa, nhưng những năm sau này Angie thấy mình có ý thức lo lắng cho cái mạng sống của mình hẳn ra. Có lần Angie chạy xe cùng 1 anh bạn từ Thủ Đức về (đối với Angie là xa lắm lắm!) và nói là: H à, hai đứa mình đi xe thật cẩn thận nhé! Mình 3, 4 tuổi thì không sao, chứ nghĩ xem, cha mẹ nuôi lớn cho đến giờ này, học hành đầy đủ cả hết rồi mà chưa làm được gì cho gia đình, cho xã hội mà không cẩn thận thì phí biết bao công sức của mọi người.
    Cuối cùng lại có cái kết không được vui rồi. Hừ.
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu HK mới Bất chợt đi ngang qua 1 phòng học Không nhìn thấy giảng viên đâu cả, nhưng trên bảng là bài giảng môn Toán 4, và phòng học thì chật ních, đám sinh viên còn tràn ra đứng ở hai bên hành lang, nhòm qua cửa sổ, ghi ghi chép chép, thậm chí còn ngồi bệt ngay trước cửa, mắt nhìn chăm chú lên bảng
    Đoán ngay là...thầy Lân! Nhòm xuống cuối lớp, đúng là thầy Lân!
    Nếu như có thể kể về 1 người thầy thực sự làm mình yêu mến và ngưỡng mộ, thì mình nhất định sẽ nghĩ ngay tới thầy Lân Nhớ mãi hình ảnh thầy với đôi dép lào trong những ngày mưa mồ hôi ướt áo và lấm tấm trên trán, thầy rất hồn nhiên cầm... nhầm khăn lau bảng...quẹt mồ hôi Ánh sáng toả ra từ đôi mắt, và trí tuệ hài hước cùng sự uyên bác toả ra từ lời nói.
    Hôm nào học xong 3 tiết của thầy đầu cũng nặng chình chịch vì hoạt động hết công suất, nhưng lòng thì hân hoan vui sướng, có thể nói là phấn khích Thầy truyền tình yêu và sự say mê tích phân vi phân đến tận cả những đứa sinh viên lười biếng nhất Ở thầy có cái mà người ta gọi là tình yêu và đạo đức với nghề
    Mong được học thầy nữa vào những HK sau

  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    22/1 là ngày bắt đầu HK mới ở trường BK à, lạ hen.
    Kimikamo không biết thầy Lân. Ngày xưa khi học BK thì cũng có một cô giáo dạy Toán mà lớp rất đông học sinh. Lớp học lúc nào cũng đông kín, đứa nào vào sau thì chỉ có nước đứng ngoài cửa sổ chép bài.
    Tiết 1 ở BK bắt đầu lúc 6 rưỡi, bởi vậy Kimikamo không bao giờ chọn môn ở tiết 1 cả. Chỉ có tiết Toán của cô này là ngoại lệ
    Hình như cô tên Hằng thì phải, ưmm, không biết có nhớ đúng không nữa.
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tiết 1 ở trường ĐH mà Miao học hùi xưa cũng bắt đầu vào lúc 6h rưỡi, một buổi sáng được chia làm... 6 tiết, có buổi học cả 6 tiết 1 môn, phải nói là mệt kinh khủng và chán kinh dzị.
    Bên trường Miao thì khỏi có vụ "chọn" mà toàn bị "bắt buộc" không thui.
    Cuối cùng, Miao là... chuyên gia đi học trễ (nhưng ko phải và ko bao giờ là người "trễ nhất" đâu nhé, chỉ là "trễ khúc giữa" thui )
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Kimi nhớ đúng rồi đó. Hồi đó em-be cũng học Toán A4 cô Hằng dạy. Lớp của em-be nhưng bao nhiêu bạn trong lớp đến đúng 6h30 phải ngậm ngùi ra về vì ko còn chỗ nào để mà ngồi nữa. Em-be cũng có hôm mém phải về. Sau thì phải canh làm sao vào lớp trước 6h20, ko thì đừng hòng còn chỗ
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao lạ? Trường bắt đi học ngày đó đó ạ Học được 2 tuần thì mới cho nghỉ tết
    Mizu ko biết cô Hằng, tiếc nuối tiếc nuối
    Mizu cũng là chuyên gia đi trễ nè chị Em-be với chị Miao ui 6h30 cái giờ thực là ác độc
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người than khổ nhỉ?
    Đại học KHXH&NV tiết đầu là 6h45. Mỗi giờ học là 3 tiết. Tiết đầu giờ trưa là 12h30.
    Angie đến lớp khoảng 7h15-7h30, và 1h-1h15. Sau khi đến lớp, Angie phải ngủ gật từ 15-30ph thì mới ngóc đầu lên học nổi. Nhất là giờ trưa. À, ngồi bàn đầu ngủ gật thì sướng hơn. Thầy cô cũng đỡ tủi thân hơn vì không thường xuyên đưa mắt nhìn bàn đầu nên cái-sự-ngủ-gật-của-Angie nó ít đập vào mắt hơn. Sau khi ngủ được 1 lúc thì Angie thức dậy hoàn toàn hăng hái thực hiện cái công đoạn tranh cãi với bạn bè và thầy cô.
    (À, mà hồi hôm nay đi học cũng vừa ngủ gật ngon lành thì thầy túm đầu hỏi mình 1 câu, Angie sợ thầy buồn lòng nên phải tạo ra bộ mặt Em-không-biết-câu-trả-lời để trốn thoát, thế mà thầy cứ ép trả lời nên Angie rồi cũng phải bịa ra một câu cho hợp tình hợp cảnh.)
    Angie nhớ là Angie đi trễ là điều tất yếu nên chẳng ai có ý kiến gì cả. Có lần Angie vào trễ, sau đó nghe mọi người hỏi lại là cô Kim Thư hỏi Angie nó đâu rồi ? thì được một cô bạn nói đỡ cho là, Cái trực thăng nó tìm chỗ đậu xuống sân trường mình hơi khó nên nó đi trễ đó cô! Hề hề, con bé đó nó nói đúng ý mình, cô mà có hỏi, thì mình cũng nói thế mà thôi ! Đúng là lớp mình nó nhập tâm cái xì tin của mình nhanh lắm.
    Nhưng mà sự việc không êm đềm như thế, có 1 năm Angie khổ sở lắm mà vẫn phải thức dậy lúc 6h để chuẩn bị cho cái sự đưa chị đến trường đúng 6h45. Mà bà chị Angie thì lười, ngủ nướng dữ lắm. Sáng thứ Bảy nào Angie cũng phải gọi đi gọi lại rồi càu nhàu và rủa xả mới lôi cổ bà này dậy nổi, hết đẩy ra buồng tắm rồi tống cho hộp sữa, rồi mới đưa bà này đến trường đúng 6h40 được. Thấy bà chị mình đạo mạo jupe ngắn, giầy cao gót lon ton vào trường, leo lên lầu để vào lớp giảng bài cho sinh viên thì mình mới yên tâm quay xe về nhà ngủ tiếp 15 phút rồi quay lại trường lúc 7h30 cho cái lớp của chính mình. Nếu mà thứ Bảy mà Angie không đi học thì không biết ai sẽ làm cái công tác lôi cổ bà này dậy tống đến lớp cho sinh viên chiêm ngưỡng cái jupe ngắn cùng cái giọng sang sảng không cần mic của bà ấy ? May mà sự việc này không kéo dài quá lâu.
    Nói chung, ngoài thầy Nghĩa dạy Lý ở ĐHTN thì chưa có ai làm Angie phải lóc cóc đến lớp đúng giờ cả. Ui, nhớ thầy ! Nhớ cả Quang học và Vật lý nguyên tử ! Thầy ơi, em nhất định sẽ học thêm toán để đọc được sách lý !!! Em đi làm kiếm tí tiền đã, rồi em sẽ quay lại với Vật lý ạ ! :-)
    À, thích nhất trong đời sinh viên là những buổi sáng đi học 1 giờ Nhân văn rồi bay sang học nửa giờ sau Kinh tế. Vậy là trong 1 buổi sáng mà mình học được đến 1,5 lớp. Sướng !
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một cô bạn của tôi,
    người tôi nhắc đến nhiều,
    người đã lại đổi số điện thoại,
    người chắc chắn đã lại đổi công việc,
    người tôi tìm loạn cả lên mà không ai biết số mới,
    người tôi chỉ còn email, mà tôi biết cô nàng không rảnh để reply đâu,
    người mặc áo đầm rất đẹp,
    người cười rất tươi,
    người tôi muốn gặp lại.
    Tôi sẽ tìm cô ấy.
    Chỉ cần còn muốn gặp nhau thì tôi sẽ tìm ra số liên lạc. Đời này nhỏ bé lắm, người quen tôi gần như biết nhau hết.

Chia sẻ trang này