1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngưòi yêu thơ Nguyễn Bính , hãy vào đây !!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Iceberg, 10/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iceberg

    Iceberg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Những ngưòi yêu thơ Nguyễn Bính , hãy vào đây !!!

    Chào mọi người. Tôi là một người yêu thơ Nguyễn Bính. Tôi mong được nói chuyện với những ai có cùng sở thích giống tôi. Và nếu ai có thuộc bài thơ Hành Phương Nam của Nguyễn Bính , xin hãy làm ơn post lên đây cho tôi.

    Em đầy đoạ cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết vì tình yêu
  2. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    dung la khong co 1 cau nao cua nguyen binh ca
    nàng đẹp mờ anh ngoc trân châu

    do cac ban no o bai nao
    va thế là lỡ bước sang ngang
    the là tan giấc mộng vàng từ đây

    chubekhocnhe
  3. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Chào Iceberg và ngyuendinhha,
    hai bài đủ chưa ... dzị hai bác .... hehehe muốn bài nào nữa tớ sẽ post cho
    HÀNH PHƯƠNG NAM
    Nguyễn Bính
    Hai ta lưu lạc phương Nam này
    Trải mấy mùa qua én nhạn bay
    Xuân đến khắp trời, hoa rượu nở
    Riêng ta với ngươi buồn vậy thay!
    Lòng đắng sá gì non hớp rượu
    Mà không uống cạn, mà không say ?
    Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã
    Mà áo khinh cừu không ai may
    Ngươi giam chí lớn vòng cơm áo
    Ta trói thân vào nợ nước mây
    Ai biết thương nhau từ thuở trước
    Bây giờ gặp nhau trong phút giây
    Nợ tình chưa trả tròn một món
    Sòng đời thua đến trắng hai tay
    Quê nhà xa lắc xa lơ đó
    Trông lại tha hồ mây trắng bay
    Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc
    Phân tán vì cơn gió bụi này
    Ngươi đi buồn lắm mà không khóc
    Mà vẫn cười qua chén rượu đầy
    Vẫn dám tiêu hoang cho đến hết
    Ngày mai ra sao rồi hãy hay
    Ngày mai sán lạn màu non nước
    Cốt nhất làm sao tự buổi này
    Rẫy ruồng châu ngọc, thù son phấn
    Mắt đỏ lên rồi cứ chết ngay
    Hỡi ơi Nhiếp Chính mà băm mặt
    Giữa chợ ai người khóc nhận thây
    Kinh Kha quán lạnh sầu nghiêng chén
    Ai kẻ dâng vàng, kẻ biếu tay ?
    Mơ gì Ấp Tiết thiêu văn tự
    Hài cỏ gươm cuồng ta đi đây
    Ta đi, nhưng biết về đâu chử
    Đã dấy phong yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ,
    Uống say mà gọi thế nhân ơi!
    Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ
    Ta với nhà ngươi cả tiếng cười
    Người ơi! Hề người ơi!
    Người sang bên ấy sao mà lạnh
    Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi .
    ----------------------------------------------------------------
    CÔ LÁI ĐÒ
    Nguyễn Bính
    Xuân đã đem mong nhớ trở về
    Lòng cô gái ở bến sông kia
    Cô hồi tưởng lại ba xuân trước
    Trên bến cùng ai đã nặng thề
    Nhưng rồi người khách tình quân ấy
    Đi biệt không về với núi sông
    Đã mấy lần sông trôi, trôi mãi
    Mấy lần cô lái mỏi mòn trông
    Xuân này đến nữa đã ba xuân,
    Đóm lửa tình duyên tắt nguội dần
    Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
    Cô đành lỗi ước với tình quận
    Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông,
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
    Để buồn cho những khách sang sông

    Nguyễn Bính
  4. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

    Na('ng chiêù vu+o+ng nhe. môi tho+ ........................Nắng chiều hôn nhẹ tóc em
    trong mo* anh tha^'y môi tho+ ddê'n gâ`n ..............Trong đê mê bỗng hồn thèm môi thơ
    ti`nh Thu em tho+? mô.t lâ`n ....................................Hồn thu em thở đêm mơ
    dde^? anh nha^.n lâ'y môt lân` dduo*.c Yêu ...........Để em nhận lấy tình thơ một lần
    ...tho* anh tra~i gót em ddi ... ..................................Em đi trong những lời thơ
    trong lòi tho* ddo' kha('c ghi a^n ti`nh ....................Ân tình ai đó mơ hồ trong em
    ai cho giây phu't si ti`nh ... ........................................Cho em giây phút êm đềm
    Khung xu*a anh ve~ nu+?a hi`nh dáng em...............Nửa mang ão ảnh, nữa mơ trọn đời
    ...gio.t su+o+ng .. nhu* ma~i êm ddê`m .....................Tuổi học trò ...mãi êm đềm
    ...ca^`m gu+o+ng em ve~ ...tay mê`m ma('t Thu.......Tình thơ anh viết ... hồn mềm ướt mi

  5. Iceberg

    Iceberg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Chu Ha và HTYCG thật nhiều nha.
    Em đầy đoạ cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết vì tình yêu
  6. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , đi đâu cũng gặp Tảng băng trôi - cứ tưởng nàng nguội lạnh như băng - ai ngờ ........ hì hì . Chắc nàng say mê cái hồn quê , cảnh quê mộc mạc chất phác trong thơ Nguyễn Bính phỏng ? Công nhận thơ Nguyễn Bính phê thật câu thơ nào cũng duyên dáng thuần thục như là ca dao ấy , giọng điệu thơ luôn mang nỗi buồn man mác , thiên nhiên trong thơ ông cũng vô cùng thơ mộng .......... Chắc nàng Ice_berg dịu dàng và mềm mại như thơ Nguyễn Bính ấy nhỉ .........
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    khiếp được mềm mại và dịu dàng như thơ NB thì đã tốt
    sát thủ đấy Cleg a`,đừng giây vào nhá...Ai béc chả giống tảng băng trôi tẹo nào đâu,giống như núi lửa thì có....nham thạch cứ phun phùn phụt í...đừng giây vào nhá...cớm đấy...
    Sẽ chẳng bao giờ anh nói
    với em về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình em thôi...
  8. rainbow3594

    rainbow3594 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân xanh
    Mùa xuân là cả một mùa xanh
    Giời o tren cao, gió ở cành
    Lúa ở đồng tôi và lúa ở
    Đồng nàng và lúa ở đồng anh
    Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
    Tôi đợi người yêu đến tự tình
    Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy
    Bắt đầu là cái thắt lưng xanh.
  9. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Hôn Nhau Lần Cuối
    Cầm tay anh khẽ nói :
    Khóc lóc mà làm chi ?
    Hôn nhau một lần cuối
    Em về đi, anh đi
    Rồi một hai ba năm
    Danh thành, anh trở lại
    Với em, anh chăn tằm
    Với em, anh dệt vải
    Ta sẽ là vợ chồng
    Sẽ yêu nhau mãi mãi
    Sẽ se sợi chỉ hồng
    Sẽ hát bài ân ái
    Anh và em sẽ sống
    Trong một mái nhà tranh
    Lấy trúc thưa làm cổng
    Lấy tơ liễu làm mành
    Nghe lời anh em hỡi
    Khóc lóc mà làm chi ?
    Hôn nhau một lần cuối
    Em về đi ! Anh đi.
    Nguyễn Bính
    Tui chẳng có công cán gì đâu. Tui chỉ copy bài này từ topic THI PHAP (HSN) qua đây mà thôi. Híhí

    NguPhu
  10. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tặng T.T.Kh.
    Cho tôi ép nốt giòng dư lệ
    Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên.
    T.T.Kh.
    Giòng Dư Lệ
    Gió đưa xác lá về đường,
    Thu sang nhuộm cả sầu thương một trời.
    Sầu thương quyện lấy hồn tôi,
    đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm.
    Một ngàn năm, một vạn năm,
    Con tằm vẫn kiếp con tằm vương tơ.
    Tặng người gọi một giòng thơ,
    Hay là giòng nước mắt thừa đêm qua.
    đường về Thanh Hóa bao xa,
    Bao giờ ra nhớ rủ ta với, chàng !
    Bảo rằng quan chẳng cho sang,
    Ai đời quan cấm đò ngang bao giờ !
    Vườn Thanh qua đấy năm xưa,
    Trọ nhờ đêm ấy giời mưa tối giời.
    Quanh lò sưởi ấm, bên tôi,
    Bên người lão bộc đương ngồi quay tơ.
    Tuổi nàng năm ấy còn thơ,
    Còn bao hứa hẹn đợi chờ một mai.
    (Rồi đây bao gió bụi đời,
    Tôi quên sao được con người vườn Thanh).
    Lạnh lùng canh lại sang canh,
    Lòng tôi thao thức với tình bâng quơ.
    Bởi sinh làm kiếp giang hồ,
    Dám đâu toan tính se tơ giữa đàng.
    Thu sang, rồi lại thu sang,
    Cúc bao lần nở, lá vàng bao rơi ?
    Bao nhiêu vật đổi sao dời ?
    đường bao dặm thẳm ? hỡi người bốn phương ?
    Trọ bao nhiêu quán bên đường,
    Nhưng không lần nữa qua vườn Thanh xưa.
    Cô nàng đêm ấy quay tơ.
    Tôi quên sao được hẳn chưa lấy chồng.
    Một hôm lòng lại nhủ lòng:
    Nơi đây giáp với cánh đồng vườn Thanh.
    Rồi tôi len lén một mình,
    Ra đi với một tấm tình hay hay.
    đường mòn tràn ngập bông may,
    Gió heo báo trước một ngày thu sang.
    Dừng chân trước cửa nhà nàng,
    Thấy hoa vàng với **** vàng hôn nhau.
    Tìm nàng chẳng thấy nàng đâu,
    Lá rơi lả tả trên đầu như mưa...
    Chợt người lão bộc năm xưa,
    Từ đâu mang mảnh guồng tơ lại nhà.
    Một hai xin phép ông già,
    Trọ nhờ đêm ấy nữa là hai đêm.
    Ông già nể khách người quen,
    Ngậm ngùi kể lại một thiên "hận tình".
    Rồi ông kết: (giọng bất bình)
    "Trời cay nghiệt thế cho đành ? Thưa ông.
    Cô tôi nhạt cả môi hồng,
    Cô tôi chết cả tấm lòng ngây thơ.
    đâu còn sống lại trong mơ,
    đâu còn sống lại bên bờ sông yêu ?
    Buồn the sầu sớm thương chiều,
    Khóc thầm biết có bao nhiêu lệ rồi !
    Tơ duyên đến thế là thôi,
    Thế là uổng cả một đời tài hoa.
    đêm đêm bên cạnh chồng già,
    Và bên cạnh bóng người xa hiện về..."
    Rùng mình, tôi vội gạt đi:
    "Già ơi ! Thảm lắm ! Kể chi dài giòng.
    Cháu từ mắc số long đong,
    Yêu thương chìm tận đáy lòng đã lâu .
    đau thương qua mấy mươi cầu,
    Cạn giòng nước mắt, còn đâu khóc người ."
    "Dối già một chút mà thôi,
    Nghe lời già kể, cháu mười đêm luôn
    Chợt thương, chợt khóc, chợt buồn,
    Cháu như một kẻ mất hồn, già ơi!"
    Chuyện xưa hồ lãng quên rồi,
    Bỗng đâu xem được thơ người vườn Thanh.
    Bao nhiêu oan khổ vì tình,
    Cớ sao giống hệt chuyện mình gặp xưa ?
    Phải chăng. Mình có nên ngờ,
    Rằng người năm cũ bây giờ là đây ?
    Tho* Nguyễn Bính
    chép ,,, cho IceBerg đọc nè .. nhé
    Được sửa chữa bởi - HTYCG vào 07/05/2002 09:20

Chia sẻ trang này