1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nhân vật nổi " lềnh phềnh" của TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceForever, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Theo qui luật thăng trầm của lịch sử, không tránh khỏi qui luật của đồ thị hình sim, một số nhân vật đã từng " nổi lền phềnh " nay đang lặn tăm, buôn tàu ngầm, đánh bắt cá xa bờ , xa mặt nước .
    Trong thời gian đó, nhiều cao thủ võ lâm ẩn dật lâu ngày, các nhân vật lặn đã lâu, ngạt thở quá đang lại tròi lên. Lại phải kể đến nhiều cao thủ mới xuât hiện với các Făng Công quái chiêu gây chấn động giang hồ dance lâm. Dance lâm đang ở trong tình hình ngoài êm trong cần đệm êm hơn một chút. Hi vọng các cao thủ dance lover luôn sát cánh bên nhau vì một TDC xanh, sạch, đẹp, vì hoà bình cùng phát triển.
    PS : Fù may quá, được cái trong giới giang hồ toàn nhân vật hài hoà, dửng dưng với quyền cao chức trọng nên TDC vẫn yên bình không xảy ra tình trạng Đại hội võ lâm để tranh giành ngôi minh chủ.

  2. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Happy dancers !
    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 20/11/2004
  3. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ánh trăng nơi rừng hoang
    Cuộc sống này vốn bộn bề và phức tạp hơn người ta tưởng...
    Có những điều ta dự định và mong muốn từ lâu nhưng vẫn chưa làm được...
    Có những điều thoáng đi qua và trở thành hiện thực...
    Có những nỗi buồn lặng câm không bao giờ hiểu nổi...
    Có những nỗi đau thét lên vẫn chưa thấy nguôi ngoai...
    Có những người đi qua cuộc đời ta để lại tiếng cười...
    Có người để lại nước mắt...
    Có người để lại niềm hạnh phúc khó quên...
    Có người để lại vết cắt buốt tận đáy tim không thể nào không nhớ...
    Có những điều suốt đời con người ta vẫn cứ băn khoăn...
    Tình yêu ư, bạn bè ư, những người xung quanh ta? Những yêu thương có hẳn không bao giờ có những mũi dao, những thù hận đâu chắc không mang hoa hồng theo nó... Cả dao và hoa hồng đều làm con người đứt tay, và rỉ máu...
    Con sói hoang một đời cô độc, sống giữa rừng hoang, tìm mãi trong ánh trăng một bóng người tri kỷ... Tiếng rú đêm trăng, con sói tru lên giữa cánh rừng hoang vu và tăm tối. Tiếng tru da diết khiến muôn thú và con người phải rùng mình run sợ... Con sói cũng rùng mình run sợ trước nỗi cô đơn chực ập xuống đầu mình... Tháng ngày vạn lý độc hành, rừng không tri kỷ, người không buông tha... Đời con sói cứ thế cô đơn và lặng lẽ, như giữa cuộc đời tình yêu cứ lặng lẽ đến và đi, bao người đến và lặng lẽ đi, chưa kịp nhớ cảm giác, không kịp nhớ tên... Chỉ có Sói và một nửa tình yêu ở lại, chỉ có Sói và một nửa tình yêu cô đơn, chỉ có Sói và một nửa tình yêu hiểu nỗi buồn và nỗi đau không bật ra thành tiếng mà âm ỉ trong từng thớ thịt, âm ỉ trong tiếng tru, âm ỉ trong trái tim... của Sói.
    Sói như lạc lõng giữa cuộc đời này. Bằng linh tính của loài thú hoang, Sói nghe được nỗi cô đơn tuôn chảy trong huyết quản của mình, ngay giữa đám đông cợt đùa, cười vui, trông chừng rất rôm rả và không kém phần náo nhiệt.
    Sói hoang lang thang đi tìm chiếc bóng của mình, đi tìm một nửa tình yêu, đi tìm vầng trăng có thể hiểu những tiếng tru tưởng như điên cuồng của nó.
    Nàng là một cô tiên giữa cuộc đời này. Tiên thì thanh thoát, và cao sang, nên khó hiểu được những ngôn từ trong tiếng tru, nói gì đến tiếng rên não nề của Sói. Một ngày con Sói bị thương, nằm nép mình trong góc khuất cuộc đời, đưa ánh mắt lấm lét nhìn quanh những đám đông điên loạn. Nàng tiên mỉm cười, hỏi thăm, vuốt ve và xoa đầu sói. Con sói nằm im, phần vì nó sợ người lạ đến gần, phần vì nó sợ nàng tiên bỏ đi. Nó không dám rên, cũng chẳng còn sức để tru. Nó nghe đâu đó nỗi đau đang trỗi dậy, nó nghe đâu đó vết thương đang giằng xé. Nó nghe bằng linh tính của con sói hoang. Vết thương có thật. Nàng tiên sau đó lại mỉm cười, hay nhỏ vài giọt nước mắt gì đấy, rồi bay đi, cũng là thật. Còn nó với nỗi cô đơn, thật hơn cả bất kỳ sự thật nào. Nàng tiên bay đi về với thế giới của sự thanh cao và hạnh phúc. Nàng tiên về với ánh sáng của sự bình dị va yêu thương. Viên kẹo tình yêu vẫn ngọt ngào, thế giới lãng mạn vẫn lung linh, máu vẫn mặn, con sói vẫn nằm im trong một góc khuất của cuộc đời. Nó chỉ có thể cho nàng tiên vị mặn, nhưng đó là máu của chính nó. Nó chỉ có thể cho nàng tiên ánh trăng, nhưng đó là niềm tin của bản thân nó. Nàng tiên có lẽ thích vị ngọt của viên kẹo yêu thương và ánh sáng của bình dị, thanh cao hơn.
    Sói dường như hiểu được điều đó. Nó liếm máu của nó và tắm ánh trăng của nó. Máu vẫn mặn như cách của nó và trăng vẫn sáng theo cách của nó. Con sói quyết định bỏ đi. Nó không thể chờ đợi điều diệu kỳ mà đối với nó là quá ư xa xỉ. Con sói vẫn cô đơn lê bước ra khỏi góc tối của cuộc đời. Dưới ánh sáng mặt trời, muôn loài sẽ tung hô nó bởi vì nó không còn là sói, hay bởi vì nó chính là sói? Nó không biết, nàng tiên không biết. Chỉ có một điều chắc chắn rằng nếu nàng tiên còn ở lại, Sói đã có thể được chữa lành vết thương nhờ một phép màu kỳ diệu. Người ta gọi phép màu đó là tình yêu.
    Linh tính của sói nói cho nó biết điều đó. Sói ngước nhìn ánh sáng mờ le lói qua kẽ lá, một ngày không xa, Sói sẽ từ bỏ ánh trăng nơi rừng hoang này........
    ( Sưu tầm )

  4. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài nhận thấy đôi khi con sói ngự trị trong mỗi dancer chúng ta............

Chia sẻ trang này