1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo và hết )
    Sau cái chết của Nguyệt anh được cử về hậu phương học tiếp. Đó là lệnh có lẽ từ sự thuyết phục đề đạt của đại đội trưởng Dũng với các cấp lãnh đạo. Ngày anh ra đi Thành biết mình đã để lại tâm hồn và một phần xương máu nơi mảnh đất thiêng này.
    Hoà bình gần bốn mươi tuổi Thành mới lấy vợ. Khi đó anh đã là một bác sĩ trưởng khoa huyết học của Bệnh viện quân đội. Vợ anh một tiểu thư con quan chức giỏi giang xinh đẹp đi du học cùng dịp với anh hồi bên Nga. Chị yêu và ngưỡng mộ anh từ lâu. Trước ngày cưới Thành lần theo địa chỉ liên lạc ở đơn vị cũ tìm về nhà Nguyệt, người con gái anh yêu.
    Sân nhà cô có hàng cau trắng thơm mát .Ngắm bức hình Nguyệt trên bàn thờ Thành đứng sững, thắp một nén nhang cho cô.Thành giới thiệu mình là bạn cùng đơn vị cũ. Ban đầu, anh đến muốn trao lại cho gia đình cô cuốn sổ nhật ký của Nguyệt. Nhưng anh đã ích kỷ giữ lại riêng cho mình. Thành xin em trai Nguyệt bức ảnh của cô để làm kỷ niệm, hành động đó của anh khiến cả gia đình cô bất ngờ. Song họ cũng rất có cảm tình với người bác sĩ trẻ tuổi tài năng này.
    Sống với vợ gần hai mươi năm, có với nhau hai mặt con đủ trai đủ gái. Người đàn bà luôn tự hào về chồng và cũng luôn dày vò âm thầm gặm nhấm nỗi cô đơn vì chồng. Chị biết có môt cuốn sổ mà ông gìn giữ trân trọng hơn cả ảnh cưới của hai vợ chồng. Nơi nào đó trong sâu thẳm lòng con người chồng mình, chị biết không có chìa khoá nào mở được.
    Ngày hôm nay, ông gọi điện không về nhà vì có ca mổ khó đích thân ông phụ trách. Dường như ông gắn bó với bệnh viện nhiều tổ ấm của mình. Người đàn bà nào có khô như ngói, cứng như thép cũng có những đêm cô độc trống vắng, trong căn phòng sang trọng mà lạnh lẽo chạnh lòng thương xót chính bản thân mình.
    Ca mổ trực tiếp ông phụ trách thay tuỷ hôm nay là một cậu bé mắc bệnh máu trắng.Máu cậu bé rỉ ra từ chân răng môi sưng vều ai nhìn cũng phải động lòng trắc ẩn, cậu hãy còn nhỏ quá đã biết gì đâu.
    Thật không ngờ Hoàng chính là người cha của cậu. Ngày đó mặc dù Hoàng đã chuyển công tác nhưng cuộc đời thật cay nghiệt. Anh đã nhiễm chất độc màu da cam và kết quả những đứa con anh phải gánh chịu, một đứa thiểu năng trí tuệ, một đứa máu trắng.
    Hai người đàn ông ngồi nơi quán nhỏ, họ cùng nói về một người con gái mang tên Nguyệt. Thành không nói gì với người đồng chí của mình ,khi ông biết mình đang có dấu hiệu của căn bệnh (Ung thư hạch).Có khả năng dòng sông "Lệ đá" năm nào nguồn nước đã bị ô nhiễm do ảnh hưởng của chất hoá học.Thành muốn người bạn cũ tự hào về mình.
    Hoàng rất vui khi biết Thành sẽ là người mổ trực tiếp đem lại sự sống cho con trai trai ông. Hai người đàn ông giờ đây mái tóc đã nhuộm màu thời gian có thể ngồi bên nhau cùng uống chén trà là điều mà trước đây họ không thể nghĩ đến.
    Đại đội trưởng Dũng đã hy sinh nơi mảnh đất thiêng đó vào mùa đông trước khi chiến tranh kết thúc. Ông đã chết trong lúc Thành đi du học ở Nga. Cay đắng làm sao khi những người ông yêu thương đều nằm trên mảnh đất này.Trong thời điểm đó ông lại ở một đất nước khác yên ấm hưởng thái bình.
    Phải chăng dòng sông "Lệ đá " hiểu lòng ông ? Dòng sông đưa ông trở về với họ, những người ông nhớ thương, mang nợ cả cuộc đời.
    Hình ảnh ký ức cứ nhạt nhoà dần theo ánh sáng của ngày mới. Một mình trong đêm vắng với cuốn sổ nhật ký của Nguyệt trong tay ông không thấy mình cô đơn.
    **********************
    Trời tảng sáng một ngày mới bắt đầu, nắng hửng phía chân trời xa, mưa đã ngừng rơi trên ô cửa kính. Ngày hôm nay vợ con ông sẽ đến đưa ông về nhà chăm sóc. Người đàn bà, người vợ Thành hiểu ông đã làm khổ cả cuộc đời. Nhưng ông cũng hiểu mình không thể đóng giả cảm xúc làm giả bản thân. Nguyệt và vợ ông, hai người đàn bà trong cuộc đời mình. Có lẽ người nên nói lời xin lỗi là Thành mới đúng. Họ không có lỗi gì khi đã yêu và trao chọn cả cuộc đời người con gái, niềm tin cho ông. Chỉ có ông là người có lỗi vì không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho họ.
    Điều đầu tiên ông nghĩ đến khi rời khỏi đây, ra khỏi bốn bức tường trắng và những ô cửa kính. Ông sẽ quay trở lại thăm căn cứ ngày xưa, quay về dòng sông "Lệ đá" lần cuối. Trong hành trang ông mang theo chắc không thể thiếu cuốn sổ nhật ký của Nguyệt người con gái ông yêu.
    Ngày....tháng ....năm
    Hôm nay anh về xuôi lấy thuốc cho đơn vị, em mang áo của anh ra sông giặt cho đỡ nhớ. Anh có biết dòng sông trong xanh như giọt nước mắt đọng lại của đá. Đúng như đại đội trưởng Dũng đặt tên cho con sông là "Lệ đá" phản chiếu hình ảnh những đám mây trắng và đỉnh núi đẹp lắm không anh?
    Qua ánh sáng nơi mặt nước em cảm nhận một hình ảnh khác đẹp hơn khi ta không chỉ nhìn bằng mắt thật.
    Mình sẽ thuộc về nhau mãi mãi, đại đội trưởng Dũng đã hứa thổi sáo cho mình vào ngày cưới, ngày đó sẽ không còn xa nữa anh nhỉ?
    Hà nội ngày 1/10/2007
    Linh khuê.




  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nhé ...ai đó ơi
    Vì có khi bạn tri kỷ còn hơn cả một người tình
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng nghe nói ở bên Trung Quốc có một ngọn núi ,,,những người yêu nhau họ đến đó mua ổ khoá khắc tên họ và khoá vào những thanh lan can đường đi trên núi , rồi vứt khoá xuống chân núi
    Thế là suốt đời họ tự nguyện không rời xa nhau
    Còn bên Ý ,một ngôi nhà của nơi được coi như là nơi ở của nàng Juliet ...những đôi tình nhân cũng đến đó viết những lời yêu thương lên tường nhà mãi không rời xa .
    Ở Hà Nội cũng có một quán chè ở Thuỵ Khê mình nhớ ngày yêu mối tình đầu anh là người dẫn mình đến đó ăn chè và viết lên tường đó , chữ ký của mình và anh ...nhưng mình và anh đã xa nhau .
    Và ngay tại đây nơi diễn đàn này , mảnh vải lấy chữ ký thành viên có tên mình và chồng cũ được bao bọc bởi một hình trái tim ....nhưng rồi mình và anh cũng đôi đường đôi ngả
    Đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ thấy con người thật là hay ...tình yêu ...niềm tin ...và sự hy vọng ...nhưng dường như tất cả vẫn thiếu nếu không có sự hy sinh .
    Đứng trước bàn thờ Chúa , các đôi nam nữ vẫn thề nguyền bên nhau hạnh phúc yêu thương nhau đến già dù cho có khó khăn vẫn mãi bên nhau vậy mà còn phản bội lời thề trước Chúa ...

    Có người đàn ông chưa từng nói câu yêu mình nhưng tình cảm của người đó dành cho mình vẫn không thay đổi ... luôn hướng về mình ...mình không cần những lời thề thốt , những lời hứa hẹn hay những câu nói đầu môi ..
    Không cần những món quà đắt tiền...không cần một đám cưới xa hoa ...một phòng cưới lộng lẫy ...
    Chỉ cần bên nhau thế là đủ
    Sống chung hay tờ giấy đăng ký kết hôn sẽ quan trọng hơn nhỉ ???
    Ngồi nghe lại bài hát này thấy chợt có sự đắng nghẹn trong lòng
    http://www14.nhac.vui.vn/Music/#Play,49880
    Yêu trên đầu môi

    Đừng nên khơi nhắc lại chuyện xưa nhất là anh và em chia tay đã lâu.
    Em không tin xa nhau anh sống một mình anh.
    Chuyện tình yêu khó nói giống như trò chơi cút bắt trốn tìm.
    Nếu không tại anh thì em đã có một tình yêu.
    Ngồi nơi đây nhớ về ngày xưa biết rằng anh giờ đây bên người xa lạ.
    Có nuối tiếc cũng đành ngậm đắng cay mà thôi.
    Tình là thế dẫu biết mấy ai khi yêu luôn sống chân thành.
    Chắc tại vì em khi yêu luôn sống cho người.
    ĐK:
    Trong tình yêu cũng vậy chỉ cần biết thương biết nghĩ cho nhau.
    Dù là nhỏ nhoi cũng sẽ bước qua để có nhau hoài.
    Nhưng mà anh trong tim không còn thiết tha tình em,
    Bởi vì những người đến sau đã lấy trái tim anh dù chỉ trên đầu môi

  4. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Linh Khuê hạnh phúc nhỉ
    Không có rồi cũng thành có, phải không
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hì hì mình có hạnh phúc không nhỉ?
    Khi những nỗi đau , nỗi buồn riêng của mình, mình không thấy đau, mình không than thở không oán trách ..vì còn nhiều người đau hơn mình...khổ hơn mình ...mình đã đi ...đã nhìn ...đã hiểu .
    Khi những thứ tưởng như rất nhỏ bé trong cuộc sống, mọi người không thấy được giá trị của nó ...mình lại thấy vui - những niềm vui rất nho nhỏ ...
    Một ngày nắng đẹp mình cười mỉm với ngày nắng , nắng xuyên qua mắt lá chiếc sáng qua các vòm cây ..hoa khoe sắc ...
    Một ngày mưa buồn mình tận hưởng cảm giác ngày mưa , những hạt mưa rồi sẽ rửa sạch những bụi bẩn ...cây lại thay áo mới ...hoa rơi trên đường như trải thảm .
    Một ngày bão , cảm giác nấp mình sau cánh cửa cảm thấy mình lại như một con mèo nhỏ ..yếu đuối đến kỳ lạ ..
    Cuộc sống thật đẹp ..nếu người ta biết cách sống
    Hạnh phúc thật gần ...nếu người ta cảm nhận được nó phải không nhỉ /
    Mọi người nói mình sống lạ,
    ...ừh ...mình đang sống một cuộc đời do chính mình xây dựng một cuộc đời thật đẹp
  6. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Khuê nghĩ được hơn tớ nhiều lắm
    Tớ uớc gì mặt trời đột nhiên biến mất
    Though darkness lay
    It will give way
    When the dark night delivers the day...

  7. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Đã từng đọc truyện chưa hả kưng?
    như rở hơi ế thế mà cũng khoe
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    ...Tớ viết ... vì có cảm hứng ... và tớ coi mỗi một lần tớ viết là một lần học được nhiều thứ , hiểu được nhiều thứ hơn trong cuộc đời , cách nhìn cuộc sống của tớ sâu sắc hơn ...
    Tớ trưởng thành nhiều hơn từ chính những gì tớ viết ..
    Trưyện ngắn thứ nhất ...và truyện ngắn thứ hai này ...nó cách nhau tận 10 năm
    Gừng càng già càng cay
    Ngọc bất trác, bất thành khí.
    Nhân bất học, bất tri lý

    Tớ là Ngọc Linh Khuê mà , tên nick tớ lấy để mài dũa bản thân tớ, theo cách riêng của tớ ...
    Bạn có tâm sự gì hay ho chia sẻ cho tớ biết đâu tớ sẽ có thể lấy làm nguồn cảm hứng cho những truyện ngắn tiếp theo ra đời ...có thể là tháng sau , có thể là năm sau ..hoặc có thể là 5 năm nữa

  9. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thấy LK đi làm nhé.
    Bộ váy đã từng post ở TVTY
    Xe sirius .........
    Một niềm vui đầu ngày nho nhỏ ..
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Ui thôi chết ...hic ...đúng rồi ..chiếc xe cực bẩn vì cho mượn về quê ..mà người mượn chẳng chịu rửa xe cho mình

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này