1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn ...buồn đọc thơ ...
    Bài thơ này với một cách viết rất lạ , vừa triết lý vừa nhân văn nhưng .
    Sững sờ ...bất ngờ ...đau đớn ...là những từ mình cảm nhận được ..và cũng buồn nữa .
    Buồn vì tác giả viết bài thơ này ....sao sống thiếu lòng tin đến vậy ...?

    Những hình hài không gương mặt

    Trần Kiến Quốc
    Trú rỗng không gian
    những đường nét đang quần tụ viết tên dưới bóng nắng nhạt màu
    buổi chiều đóng đinh trong không gian đồng dạng
    Thế kỷ của sự bủn xỉn lòng tin
    của sự bội thực và phỉ báng ?" của sự lột trần mọi bản thể
    thế kỷ trần truồng đứng giữa Sàigòn
    huơ cái của quý thảm hại khắp những con đường
    thế kỷ khỏa thân đi ngược chiều dài lịch sử và đi xuyên qua những lịch sử chưa được đặt tên
    thế kỷ của sự tạm bợ tiện nghi và nô lệ những thứ phấn son không cần thiết
    của sự trói buộc ngọt ngào
    của sự hủy diệt đang chập chờn ngoài cửa
    thế kỷ của sự đánh mất
    tôi đánh mất em
    và ngấu nghiến một hình hài bất lực
    Những bóng người treo mình rao bán chân lý
    dốc hết vào đám ô hợp đang reo lên những tấu khúc hoang mang
    quanh những con dốc dưới chân đồi đổ xuống
    những tình yêu đi qua lâu rồi!
    những gương mặt đi qua lâu rồi và mất hút sau dãy đồi hy vọng!
    những đường nét đang dẫm đạp nhau trong nhạt nhòa tiếng nói cười
    âm thanh dự báo vang buồn chán trong không gian đóng kín
    ý nghĩ sản sinh ra những phiên bản tồi tệ giương mắt vào đêm
    những thân xác đang quấn lấy sự đơn độc
    chúng tự khâm liệm trong thói quen
    quá khứ khổng lồ thấm vào thịt da đang dần chìm xuống
    tạm bợ trôi qua mọi thứ
    hòa vào sự tự do tàn lụi
    thứ thực phẩm xa xỉ không được đóng dấu lưu hành
    Dưới quầng hào quang dối trá của thị giác ngu xuẩn
    những hình ảnh được phát tán dưới những nấm mồ
    dưới bầy lá mục những rỉ sét im nằm
    chúng tiêu hóa thân xác trong tăm tối hoang mang
    những thước đo vô dụng nằm vắt vẻo trong những xó kẹt
    những hình hài ngờ nghệch đang giương đôi mắt trống rỗng nhai ngấu nghiến
    Những tình yêu đi qua lâu rồi!
    những hình ảnh đi qua lâu rồi sau dãy đồi hy vọng!
    ảo giác ngắn ngủi về một khung hình được thêu dệt trên những hình hài không gương mặt và được đặt tên bằng sự nhân danh.
  2. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1

    Không gọi ai là kẻ thù,
    Nhưng cũng đừng yêu người xa lạ.
    Chớ theo đuổi sao trời, chớ hoạch định xa xôi.
    Hãy bước trong đám đông,
    Cô đơn là nguy hiểm.
    Và thượng đế chẳng làm gì,
    Với thái bình của bạn, bạn ơi.
    ( Gửi những người chưa sinh" của Stella Benson, NEVER LOVE A STRANGER của Harold Robbins)
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    . HoangBQuang VS Dugia
    Hai kẻ này nổi danh trong giới phượt, hầu như ai trót quăng mình theo những dặm đường đều biết họ, chí ít cũng được nghe thấy, được bạn đồng hành nhắc đến với một thái độ kính phục.
    Nhưng rất ít người biết rằng hai kẻ này rất ghét nhau. Tôi ở giữa, rất quí cả hai người, nhưng cũng không giấu diếm sự thích thú của mình khi thấy hai lão già chành chọe nhau.
    HoangBQuang là nick sử dụng trên các diễn đàn. Ở ngoài, tôi thích gọi lão ấy thân mật bằng cái tên đầy khí độ của một người đàn ông: Tinh Hoàn.
    Dugia, cũng là nick. Dương Cụ mới là danh xưng gần gũi cộng đồng.
    Từ giờ trở đi trong bài viết này, chúng ta hãy xướng tên họ lên một cách thân mật.
    Tinh Hoàn năm nay tròn 40, người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, trước là dân SKĐA. Trải qua nhiều nghành nghề: đào vàng, may mặc, buôn đi bán lại, giờ anh là giám đốc một doanh nghiệp vận tải. Tinh Hoàn sống độc thân trong một căn hộ cao cấp và có rất nhiều bạn gái. Phương tiện di chuyển trong các chuyến phượt chủ yếu sử dụng Ford Escape 4x4. Thấy các bạn gái kể rằng trên xe của Tinh Hoàn sờ đâu cũng tìm thấy sao cao bu, tiện và an toàn lắm.
    Nhắc đến Tinh Hoàn, dân phượt lắc đầu lè lưỡi với những chuyến đi đào vàng may rủi, đối mặt với thú dữ ở Tây nguyên, vượt sông Sesan mùa lũ đầy mạo hiểm. Tuy vậy, tôi lại không cho đó là phượt, bởi năm ấy anh mới hai mươi. Đi để kiếm ăn, còn nói văn hoa bay **** thì: đi để cảm nhận, đi để trải nghiệm và đi để thấy cuộc sống tươi đẹp như blast hiện tại anh đang để.
    Chuyến phượt đầu tiên của anh tôi ghi nhận có lẽ là chuyến đi vòng quanh đất nước từ mũi Cà mau đến địa đầu Móng cái với khoảng cách di chuyển 8600km trong 45 ngày cùng với một cô gái xinh đẹp. Tôi coi là phượt vì tâm trạng lẫn công việc của anh lúc ấy không thuận lợi là lý do để anh khởi hành: ?oMất ngủ triền miên! Công việc xoay vần như chong chóng, chẳng hiểu sao mà năm nay đen đủi đến vậy.....Tình cảm thì bế tắc. Không lối thoát, không hẹn trước điều gì sáng sủa. Vướng vào cái mê cung của tình cảm, đầy nước mắt và sự dằn vặt?. Một người đàn ông 40 tuổi mà phải thốt lên ?oTự nhiên khoe mắt rưng rưng...ô hay, mình khóc à? để rồi làm một lèo 8600 km thì không gọi là phượt thì gọi là gì đây?
    Hồi tôi sang Úc thăm cô bạn, trên một số đại lộ đường trường có dịch vụ gọi là Girl take away, na ná các trạm đổi ngựa ngày xưa. Tức là trên đường kinh lý ta có thể tạt vào một trạm nào đó, nhặt một girl để rồi vừa lái xe, vừa phi ngựa cho bớt hoang vu cô quạnh. Đến trạm tiếp theo nếu ngựa không hay ta trả lại và lấy ngựa khác phi tiếp với cảm xúc mới.
    Trong các chuyến đi của lão Tinh Hoàn, không thể không thấy thấp thoáng bóng hồng nhấp nhổm bên cạnh ghế lái. Mỗi bóng một mùi một dáng một vẻ một chuyến đi. Cảm xúc luôn được thay đổi, thật là tài tình. Bản thân tôi nhiều lúc cũng ghen tị ra mặt vì xem ra lão ấy chẳng đẹp trai to khỏe hơn mình mà trời đất ưu ái ban tặng cơ man vô số báu vật của tạo hóa. Ghen tức đến nỗi, nhiều lúc nhìn thấy lão là tôi hình dung đến cảnh lão vừa lái xe, vừa kéo theo một con ngựa lộc cộc gõ móng đuổi theo ô tô. Một con ngựa thật theo nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng, một con ngựa đen đủi gầy gò hôi hám mệt mỏi chạy theo xe, rớt rãi chảy thành dòng nhểu vung vãi ra đường cái. Đấy! đàn ông khi ghen ăn tức ở nó cũng xấu tính thế đấy.
    Cách đây khoảng hai tháng, đang bù đầu vì công việc thì thấy lão ta í ới chào tạm biệt để phượt Lào cai. Lại có kẻ nào đó hỏi là có ai đi cùng không. Đang trong tâm trạng bực bội và ghen tức, tôi bảo: "Luôn có gái đi cùng để kéo giúp phanh tay". Ai ngờ là thật, và cô gái đó kéo nhiệt tình đến nỗi xe quay lơ ra ở Phố Ràng khiến Tinh Hoàn bó bột chống nạng giờ chưa khỏi. Chuyện này sau tôi cứ ân hận mãi.
    Xét cho cùng, có người đi phượt mang theo GPS để tìm chấm hay ghi tọa độ cung đường mình qua, có người mang máy ảnh để chép lại khoảnh khắc đáng nhớ, thì lão ấy mang theo ngựa để phi thì cũng là lẽ thường tình, có gì mà đáng nói.
    Thế tại sao tôi lại cứ lắm điều quanh quẩn ngựa người với người ngựa nhỉ? Chung qui cũng chỉ tại vì cái blast very sến của lão ta chọc vào mắt. Bốn mươi tuổi đầu già gần chết rồi thì đi hoặc là để giải thoát, hoặc là để phịch, chứ trẻ trung gì nữa mà còn đi để cảm nhận, đi để trải nghiệm như trẻ lên ba. Khẩu hiệu này đang đi ngược lại với tiêu chí phượt mà tôi đã mất công trình bày, thế nên tôi cáu, tôi phải đả phá nó. Nó chính là cái bẫy được đặt giữa đường một cách thô vụng thế mà khối ngựa vẫn sa hố què chân như trong phim.
    Nói thế để cho mà biết, các con ngựa ạ!
    * * *
    Nếu lão Tinh Hoàn chuyến nào cũng có lái phụ, thì vật bất ly thân của lão Dương Cụ lại là cái điếu cày và chiếc mũ cối. Nếu Tinh Hoàn chỉ khoái ngồi trên xe bốn bánh mưa không tới mặt, nắng không tới đầu thì Dương Cụ lại trung thành với con hai bánh có tên gọi mỹ miều là Rim-chiến. Nếu lão Tinh Hoàn cố tìm một chỗ sạch sẽ thơm tho chốn phượt thì lão Dương Cụ lại vật vờ bến sông bãi chợ nhậu nhẹt thâu đêm. Tinh Hoàn đi để cảm nhận và trải nghiệm, con Dương Cụ đi để thấy mình chưa chết. Khác nhau như thế, làm gì mà không mặt giăng mặt giời với nhau.
    Một lần tôi đã viết trong bài nào đó về cuộc gặp gỡ tôi và Dương Cụ trong một chuyến đi do tôi tổ chức. Trong suốt chuyến đi, cảm giác ngờ vực về một kẻ lợi dụng chuyến phượt của anh em để làm vài bánh cứ đè nặng trong tim. Và thở phào khi nửa chừng hắn báo có việc gia đình đột xuất nên bỏ về. Thực ra thì trước đó Dương cụ đã tung tẩy khắp nơi khắp chốn, nhưng chuyến đi Hà giang năm đó mới là cái mốc gắn kết Dương cụ với cộng đồng phượt bây giờ.
    Link http://xemblog.com/blogger_IVY_MODE/JE2eFkY4bb.zAPFcFAGK.Q--/entry_detail/1150/LAN-MAN-VE-PHUOT-3-HoangBQuang-VS-Dugia

    Hoá ra Bác Hoangbquang này là bác này của ttvnol.com ..
    Phải bảo zai iu của mình tránh xa ra mới được , có online bên diễn đàn Phuot mà chơi với các Bác HoangBquang ...gái mú đầy ra thế này sẽ hỏng mất

    http://ttvnol.com/tamsu/622164/trang-1.ttvn
  4. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Zai iu đi Phượt ở Myamar về chụp một đống ảnh , hì hì toàn rau là rau ..đến chết cười , bảo với mình rằng ở đó có nhiều loại rau lạ lắm chưa nhìn thấy bao giờ cũng chẳng biết nấu món ăn như thế nào ..
    Hơ hơ nói thế thì nói để làm cái gì nhỉ ?Rau mình chẳng biết tên , ở Việt Nam cũng chẳng có , cách nấu cũng không có biết luôn thì làm thế nào
    Thế mà lại chụp ảnh về tả cho mình nghe nhé ...đúng là ..trẻ con mà
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Zai iu đi Phượt ở Myamar về chụp một đống ảnh , hì hì toàn rau là rau ..đến chết cười , bảo với mình rằng ở đó có nhiều loại rau lạ lắm chưa nhìn thấy bao giờ cũng chẳng biết nấu món ăn như thế nào ..
    Hơ hơ nói thế thì nói để làm cái gì nhỉ ?Rau mình chẳng biết tên , ở Việt Nam cũng chẳng có , cách nấu cũng không có biết luôn thì làm thế nào
    Thế mà lại chụp ảnh về tả cho mình nghe nhé ...đúng là ..trẻ con mà
  6. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Làm món này ngày hôm nay " Cà chua nhồi thịt bỏ lò kiểu Pháp "
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mình biết là mình thừa khả năng lập ra và xây dựng một chủ đề hay nhưng mình lại chẳng thích lập ở diễn đàn này nữa rồi ....tự dưng cảm giác càng ngày càng không thấy hứng thú khi online trên một nơi đã từng là nơi mình ra vào hàng ngày ..rất thân thiết .
    Có lẽ quan điểm sống và cách sống của mình không phù hợp nhiều lắm với giới trẻ ngày nay .
    Trẻ thì thích cưa cẩm , phang phịch
    ương ương thì thích khám phá , du lịch
    Còn mình thì thích tại gia thu vén nhà cửa , kiếm tiền tích luỹ , tìm hướng đầu tư , du lịch lành mạnh , góp ích cho xã hội .
    Có lẽ mình già thật rồi ..Bên đó cảm thấy thật phù hợp
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    LK làm thế thì vui quá, ô nhầm, tiếc quá .....
  8. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hihi ở bên kia mọi người quý ..khoái người ta mà mình ...
    Cơ mà lại toàn các Bác - các cô - các anh - các chị lớn tuổi hơn em nhé ...hì hì rất vui vì được mọi người bên đó quý mến , vì hiểu được rằng với tuổi tác kinh nghiệm sống , sự trải nghiệm đánh giá của người ta thế mới chuẩn chứ
  9. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Nửa đêm chợt tỉnh giấc. Nhớ 1 cô bé. Trong lòng đặt biết bao câu hỏi. Giận lắm. Không biết tình cảm người ta thế nào. Cảm thấy người có thể nổ tung lên được, cực kỳ bức xúc.
    Không thể nào giải thích được, không thể nào hiểu được. Giá như có Lưu Phương tư vấn lúc này thì đã đỡ hơn chút rồi, đằng này cô nàng lại lặn mất tăm tích...
    Nhóc kia, nếu mà em biết được cảm xúc của anh lúc này nhỉ, vừa bực, vừa giận, vừa thương, vừa thông cảm, vừa kìm nén... Không có lấy 1 đồng minh cho mình lúc này.
    Buổi tối nay nhóc đưa đến 1 cô bạn cùng phòng, xinh xắn. Về nhà còn nói với mình là đưa em ấy đến để giới thiệu cho 2 người làm quen. Khó chịu lắm ý. Mình đang ko biết quả thực nhóc có ý tưởng ấy thật không? Nếu có thì thật buồn cười, thật ... ko nói được gì nữa. Nếu có thì thật ko hiểu nhóc ấy nghĩ gì nữa.
    Có nhiều việc mà ko thể làm rõ được lúc này, có thể chưa đúng thời điểm. Mình sợ nhất là chính bản thân mình ngộ nhận - đây là điểm phức tạp. Thế nhưng, nếu thế thì nhóc ít nhất cũng phải cắt liên lạc đi chứ, khơi ra làm gì.
    Tóm lại, hơi khó để giải quyết tình trạng này bây giờ. Rất khó có cơ sở để đưa ra 1 nhận định, 1 giả thuyết nào cả. Mình đang ở thế vô cùng bất lợi, tiến thoái lưỡng nan. Hu hu....
    Nhóc à, anh ghét em lắm. Anh có lỗi gì mà phải chịu khổ sở thế này cơ chứ. Em thì cứ suốt ngày tự hành hạ mình. Anh thì chỉ có thể chia sẻ được với em trong phạm vi cho phép( vì ko thể quá đường đột). ...
    Không biết tình hình sẽ thế nào đây. Cố lên ta ơi...!
  10. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Ý mình nói là ngộ nhận tình cảm của người ta dành cho mình. Khổ. Con gái thường hay thế, ko bao giờ chịu huỵch toẹt ra. Nói rõ có là có, ko là ko cho nhẹ lòng, để người ta còn biết đường mà hi vọng còn xử lý tiếp. Mình là con trai thì khác, ko thích hay ko có tc với ai thì nói luôn, ko lòng vòng mất thời gian.
    Giờ, mỗi lúc gặp nhóc thế này, tình cảm của mình lại tăng lên. Càng ngày càng khó kiểm soát rồi. Cái khó là ko biết ý tứ họ thế nào. Cứ dửng dưng thế nào ý. Nhưng nếu thế thì gặp làm gì? Hôm trước mình đã nói rõ là mình đang bị đẩy vào tình trạng bị động rồi mà. Haiz.... Nhiều lúc muốn tóm lấy 1 cái gì đó mà lắc mà hỏi cho ra lẽ, ví dụ cái gối, cái chăn bông chẳng hạn. Cực kỳ bực... Ko biết tình trạng này còn kéo đến bao giờ.
    Nhóc à, dù sao thì anh vẫn rất tôn trọng và yêu thương em.
    Thôi ko nói nữa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này