1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhung noi buon ca phe

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaiquang, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaiquang

    thaiquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Truớc đây cứ thấy người khác buồn là lôi rượu và cà phê ra để uống.Thấy sáo và nhạt nhẽo lắm vì luôn quan niệm trong cuộc đời này mọi chuyện đều do mình quyết định.Cách tốt nhất để trốn khỏi sự thất vọng cũng như nỗi buồn là thử cười một tí rồi nghĩ cách sửa chữa.Nhưng càng lớn không hiểu vì sao lai thấy những suy nghĩ truớc kia của mình sao lại củ chuối thế không biết.Cõ những cái cứ nghĩ là của mình chỉ cần đưa tay ra là với đưọc thì lại để tuột mất mà k hông làm gì được.Có những chiều rất không đâu bỗng nhận ra cả không gian ta đang sống là một ngõ buồn đơn độc,không thể chia sẻ....Rất nhiều thứ để tìm đến rượu và cà phê.Nhưng rượu say rồi khiến người ta chất ngất một cái g ì đó đau đớn vô cùng.Chỉ có cà phê ngấm rồi lại âm ỉ trong cổ họng.Chẳng mạnh mẽ lắm nhưng thực sự là một người bạn câm lặng bên cạnh ta,và thế thôi cũng là đủ.Đỉnh cao của mọi lời nói là vô thanh...
    Có người thích uống nâu.Có người thích đen.VÀ chẳng biết vì sao mà mọi người tương truyền những ngưòi yêu thật lòng và từng đau vì yêu thích uống cà phê đen hơn.Cà phê đen lúc đầu uống thấy khó lắm vì cả mùi ngái đặc biệt lẫn vị đắng.Giống như là tình yêu.Bước đầu chẳng ai thuận buồm mát mái cả,lắm trở ngại khó khăn.Sau khi cà phê vào rồi thấy ngọt tan một vị trong cổ.Đấy khi tình yêu đủ độ ngay lập tức sẽ hiểu thế nào là sự vô cùng của những mâu thuẫn trái ngược mà nhẹ nhàng và dịu ngọt trong tình yêu...
    Người yêu đầu tiên của mình uống nâu.Mình cũng thích thế.Rồi chẳng hiểu vì sao lại chia tay.Có lẽ mình k hông muốn là người đứng đầu nhưng không thể là người duy nhất.Có những ngày mưa buồn quá không biết làm gì đi một mình gọi một nâu nhưng vừa uống lại phải đổi ngay.Uống nâu xong thấy nợ nợ một cái gì đó.Vị chát dấm dứt trong cổ.Chẳng phải quy chụp gì song từ đấy cứ nhìn người ta uống nâu lại thấy buồn lắm.
    Rồi sống giữa những ngưòi không hiểu mình.TRở nên lạnh lùng và cô độc.Xấu đi trong nghi ngờ và sợ hãi.Lại thấy cà phê ngon hơn.CHẲng có gì hay hơn là ngâm nga đen trong miệng và nghe nhạc Trịnh.Hạnh phúc đến đơn giản hơn là đưọc gào Rock rồi uống đen.Người khác như thế nào mặc kệ.Lúc ấy thấy một hớp hết cốc thì hay vô cùng.Như thác đổ dội thẳng xuống tim.Gào thét một điều gì đó rồi lắng xuống như cả bầu trời bình yên không ganh đua cũng như chẳng bao giờ phải thất vọng.LẠi mới mẻ như hồi đầu.
    Bây giờ sống xa anh.Một tháng gặp nhau hai lần.Cũng đã tưởng là một cái gì đó của nhau.Rồi đột nhiên thay đổi.Giống như hoa sữa đến ngày lụi vô hình.Nghi ngờ châm lên như lửa.Tình yêu mà không có niềm tin thì tan nhan lắm.Giữa đêm tỉnh dậy thấy mình hình như đang khóc lại phải uống cà phê.Bóng tối và ta và cà phê.Sao buồn thế cà phê ơi??????????
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Cafe à?đã có lúc thấy mình ấn tượng và mạnh mẽ bên li cafe...nhưng rùi,cafe kô còn là niềm tự hào cho mình nữa...Đã từng được nhận xét là ng` sành cafe,nhưng thế thì đc gì?tình iu đã mất bên li cafe ư?kô sao,những li cafe...đắng....đắng như khi ta cãi nhau,khi cuộc sống bấp bênh,những lo toan,lại tìm đến li cafe...hay ho ư?chỉ làm ta thêm vời vợi,khắc khoải chờ mong những điều ước....1 li cafe kô đường kô đá...từng ngụm ...từng ngụm...ngấm vào tim..thấm vào da thịt ..đắng...rồi ngọt lịm....Ai tưởng cafe đắng?kô,cafe cũng ngọt,vị ngọt thanh khiết làm tỉnh táo...Cuộc sống....như 1 cafe...bực tức..rối ren...cứ đem con ng` ta đi...lại tìm về bên li cafe....ngẫm nghĩ sự đời....Một góc trời,bên li cafe lúc về đêm....Thú vị biết bao?Suy nghĩ,toan tính,trút giận...cứ việc...để rùi,hôm sau,lại là mình,trẻ con,hay dỗi...vỏ bọc quá!Đã từng như thế là gì................
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  3. cafe_den_koduong

    cafe_den_koduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    1 ly cafe đắng cũng giống như 1 cuộc tình. Ngọt thì ít mà đắng thì nhiều, nhất là đen. Với tôi tình yêu là một ly đen, uống vào phải nhăn cả mặt, chát cả đầu lưỡi rồi sau đó cái cảm giác ngọt ngào mơi ngấm dần..Nhưng sao đến giờ tôi vẫn chỉ nên toàn vị đắng chát mà cái dịu ngọt thì vẫn mất tăm. Tôi cứ thích chui vào nhưng quán cafe nếm 1 ly nâu hoặc đôi khi trái đời làm 1 ly đen ko đường, chợt thấy tình yêu là một thứ phù du. Khi vị đắng trong miệng tan đi tôi lại quên ngay rằng mình vừa uống 1 thứ nước đắng chát... Người ta bảo tôi mau chán, ừ thì cũng đúng, uống hoài cafe ko đường mà cảm giác hời hợt như thế thì sao ko chán, nhưng khi ko uống nó lại thấy nhớ nhớ ... Thế là lại uống và lại thấy hình như cuộc đời này tôi vẫn cần có tình yêu dù nó luôn làm tôi đau khổ...
    I AM THE ANGEL OF DEATH...I AM THE DEVIL OF LOVE...
  4. thaiquang

    thaiquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Uống cà phê rất hay khi chỉ có một mình.Nhưng mà như thế thì buồn thật.
    Chẳng ai muốn mình cô đơn mãi.
    Đi tìm tình yêu mới thôi,hay hay nhất là tự cười rồi khoác áo đi ra đường hoà cùng dòng người mà vui

Chia sẻ trang này