1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi buồn ...không có tên ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhkhue, 17/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Làm con gái ở VN khổ chỉ, ở đây chồng tát là có quyền kiện bắt bồi thường một đống tiền, em thấy chị lk bị ném đá nhiều nhưng em nghĩ người như chị cũng có nhiều tâm sự lắm
    Về chuyện con cái VK sinh ở bên này, em thấy chị và nhiều người trong nưóc nhận xét về học không hay lắm. Em có đứa cousin không nói được tiếng Việt nhưng rất dễ thương. Việc cô bé không nói được tiếng Việt cũng dễ hiểu vì bé sinh ra, lớn lên ở đây, gần chục năm mới về một lần, vậy biết tiếng Việt để làm gì. Nói là rau ngắn ngày thì bé hơn rất nhiều người ở VN vì được gia đình đầu tư từ nhỏ, còn bảo mất gốc thì bé cũng đâu phải là công dân VN mà bảo mất với còn. Với em chỉ cần bé yêu quí gia đình ông bà, sống tốt vậy là đủ rồi
    Mấy lần định ném nhưng lại thôi, chúc chị 1 tuần vui vẻ
    Được bluelover84 sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 19/04/2009
  2. huonglan83

    huonglan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn chẳng thể nói thành lời được...
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ùh ....các em sống bên đó có cách nhìn khác có cách sống khác ở Việt Nam , nhưng cũng có khá nhiều bạn trẻ hoặc những tầng lớp có trí thức sinh trưởng bên đó họ có cách nhìn chê bai không tốt rất không tốt ...và chị không thích những nhận thức chưa sâu đó .
    Con người sống cuộc đời này không dạy được ai mỗi người có một giá trị riêng , hiểu mình đã là một điều khó , để hiểu người khác mình khó hơn .
    Nên những lời đưa ra nhận xét hay đánh giá qua mạng mấy khi đã chính xác . Có những cái con mắt của mình còn bị đánh lừa cơ mà nên phải hiểu mình đầu tiên , hiểu mình chưa thông lấy đâu ra đánh giá người khác và đánh giá người khác qua mạng.
    Chơi với chị dễ , hiểu được chị không dễ mặc dù chị có vô vàn bạn bè ngoài đời , giữ được tất cả các mối quan hệ từ nhỏ .
    Một người khi đã cầm bút để viết coi như là sự giải toả thì điều đầu tiên người ta phải hiểu sức nặng của ngòi bút nó thế nào để nói để viết .
    Còn tâm sự thì ai sống mà chẳng có tâm sự , có người nói có người không nói .
    Đó là tuỳ thuộc vào sự trải nghiệm của mỗi người trong cuộc sống thế nào mà thôi em àh
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Anh giỏi giang , anh sinh trưởng trong một gia đình thuận hoà . Anh có một đường đời đẹp êm đềm trải thảm đến tuổi 30 .
    Anh buồn vì em..em cũng buồn .
    Em buồn vì em hiểu được những sự may mắn của anh , em hiểu được mình cần một người đàn ông như thế nào trong đời .
    Người đàn ông em cần là người có độ va chạm , có độ vấp , có độ thiếu may mắn trong cuộc đời để tự đứng lên đứng vững .
    Người đàn ông có số phận chìm nổi chứ không phẳng lặng như cuộc đời anh .
    Người đó có thê sinh trưởng trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt ..Bố - Mẹ mất sớm phải nuôi em .
    Người đó có thể đã trải qua những biến cố trong cuộc đời .
    Người đó có thể đã từng trải với các cô gái đủ hạng người trong xã hội để nhận được ra giá trị của em
    Người đó mới là người đàn ông em cần ...thật buồn vì sự lựa chọn của em không phải là anh
    Cuộc đời còn dài lắm liệu một người đàn ông may mắn như anh có đủ vững chắc trước những bước ngoặt không ngờ của số phận để che chở cho em .
    Em cần người khác ...một người đàn ông kém may mắn hơn anh để hiểu được những giá trị tốt đẹp hơn những người may mắn như anh .
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bước ra khỏi cánh cổng Bệnh viện mình lại gặp cậu bé đó ,cậu bé không có mắt ..
    Thật buồn ..
    Lần đầu tiên cảm giác của mình nhìn thấy cậu bé đó là sự ghê sợ ..
    Từ mũi đến hai hốc mắt chỉ là da và da che kín
    Có mũi , có mồm , nhưng không có mắt , không có cả hai mắt .
    Cuộc sống đôi khi cũng chẳng được vuông tròn phải không ?
    Người mẹ gầy guộc bế cậu bé trong đôi bàn tay của mình ....cầu xin những đồng tiền bố thí .
    Mọi người có người đi qua rồi quay lại để cho
    Rồi mai đây mình sẽ làm Mẹ , mình chưa biết đứa con mình sinh ra nó là trai hay gái , lớn lên nó liệu có là giới đồng tính hay không ...
    Mình không thể nói trước được điều gì về tương lai
    Nói với cô bạn nó mắng cho một trận .
    Tại sao cứ gặp một chuyện gì buồn mày lại đặt thân mày vào đó rồi khéo có ngày nó vận vào thân .
    Ùh có lẽ đó là tính cách của mình ...mà cuộc đời thì càng đi càng sống sao càng thấy buồn vậy
    Buồn những chuyện chẳng phải của mình ...buồn những chuyện zời ơi đất hỡi ...như anh đã từng nói ...rằng
    Em có buồn như thế em buồn suốt đời .
    Có lẽ vậy
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    yen hh: h oi
    Khue Linh: uh
    yen hh: chu nhat lop minh hop lop day
    yen hh: may co di ko
    Khue Linh: khong
    Khue Linh: Tao phai di coi thi


    Hic ...có buồn không cơ chứ
    10 năm mới họp lớp một lần , cũng biết thông tin về các bạn thế mà mình phải đi coi thi vào đúng T7 - Cn mới buồn chứ
    Bọn nó thể nào cũng trách ...hic ...hic
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhắc đến vấn đề họp lớp mình lại nhớ đến cô ấy .
    Không biết cô ấy bây giờ đã ra sao ?
    Mình nhớ cô ấy xuất thân từ một vùng quê phải nói là "chó ăn đá gà ăn sỏi" , ngày học cùng đại học cô ấy có một cá tính và một lối sống khá thực dụng.
    Mình biết cô ấy là người kín tiếng , không bộc tuệch, trẻ con như lũ bọn mình ngày đó .
    Mình hiểu cô ấy sống rất vất vả với căn nhà trọ thuê trên bức tường dán đầy báo để chống ẩm mốc .
    Ngày ra trường bao đứa bọn mình đứa tất tả xin việc , đứa chạy chọt nhờ vả .
    Còn cô ấy nhờ vào chút vốn ngoại ngữ của mình cô ấy đã cặp kè với một anh Tây ...mình nghe bọn nó nói như thế để tính đường ra nước ngoài sống cuộc sống thoát nghèo .
    Nhiều lúc ngồi chợt nghĩ thấy thế mà đau ...đau lắm ..đau như lời nhận xét của một người nước ngoài về thế hệ trẻ Việt Nam cho dù lời nhận xét đó chưa bao quát đủ .
    Giới trẻ Việt Nam là sự lãng mạn của thế kỷ 18 và sự thực dụng của thế kỷ 20.
    Không biết cuộc sống của cô ấy sẽ đi đến đâu nhỉ , dù thế nào đi chăng nữa mình sẽ vẫn mong cô ấy thoả niềm khao khát của mình .
    Nhưng mình vẫn cảm thấy đau lắm , buồn lắm
    Không hiểu được ...tại sao lại có những cô gái nghĩ mình sẽ thoát nghèo như thế , thoát nghèo bằng cách sống dựa vào đàn ông chăng ?
    Cô ấy mơ mộng gì về một giấc mơ như thế ??
    Một giấc mơ ở một thế giới khác .
    Nếu cô ấy ở Việt Nam có thể cô ấy sẽ có một cuộc sống vất vả nhưng cô ấy sẽ được là mình .
    Đau lắm ..
    Buồn lắm ..
    Tự dưng lại thèm về quê nội , đợt 10/3 vừa rồi mình chưa về , về nhà Bác T , thèm được ra ao câu cá , thèm được ngồi nhổ tóc bạc cho Bác và được Bác thưởng như ngày nhỏ .
    Mong được về nghĩa trang của cả Họ nội , thắp hương lên mộ ông nội , bà nội và các Bác , có người là liệt sĩ giờ chẳng tìm thấy hài cốt , có người mình chẳng biết mặt .
    Tại sao mình lại yêu cái mảnh đất này đến kỳ lạ như thế nhỉ ?
    Có lẽ vì ở đây mình có những người thương yêu , những người bạn thân thiết chơi từ thủa bé tý , những con đường , những góc phố những kỷ niệm và có cả những niềm vui và nỗi buồn ..
    Thứ mà không một giá trị vật chất nào mua được ...thứ mà không bao giờ mình đánh đổi dù với bất kể một giá nào vì đánh đổi nó là đánh đổi chính cái giá trị cội nguồn của mình ..đánh mất chính mình
    Tự dưng lại nhớ đến bài hát :
    Trên mảnh đất tình người
    Trần Long Ẩn
    Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này
    Đâu biết cuộc đời ngày mai ra sao nhưng tin số phận chẳng lẽ nào.
    Một ngày mưa đến một dòng suối đỏ
    Làn sương trắng bay bên kia lưng đồi cây xanh lá biếc.
    Ôi nhớ! nhớ bóng dáng một con đò
    Nhớ bến nước xưa vầng trăng hững hờ
    Cúi mặt nhìn quê hương trong mơ.
    Nhớ những phút đầu ngỡ ngàng
    Nhớ tiếng lũ chim như nhắc rằng
    Em là đôi cánh bay lưng trời
    Với những ngày buồn tênh
    Khóc hay cười cũng buồn tênh.
    Đời người qua mau mảnh đất kia nay thành nấm mộ
    Chôn dấu những người mà ta yêu thương
    Yêu thương mái nhà mẹ ta đang ngồi.
    Rồi mùa xuân đến ngoài vườn hoa nở
    Đàn **** trắng bay trên kia lưng đồi mây bay thấp thoáng.
    Ôi nhớ! Nhớ bóng dáng người sinh thành
    Nhớ những bức tranh đợi riêng mình
    Như một phần quê hương mang theo.
    Hãy giữ lấy tình yêu con người
    Dẫu có cách ngăn đừng nghi ngại
    Mơ một hôm nắng lên xum họp
    Với những người đang chờ nhau
    Với những người biết chờ nhau.

    T7- CN này không đi được rồi , không biết cô ấy có về nước không ???
    Mong là cô ấy sẽ "áo gấm về làng " để những lời thị phi về cô ấy nó sẽ như thoảng khói như gió bay đi ...
    Để cô ấy có cái sĩ diện để gặp bạn bè .
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy lo lo thế nào đó nóng ruột lắm ..hic hic không vui nên cảm thấy buồn
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn thứ nhất :
    Có đôi khi em lạc bước, chẳng hiểu sao em đi lại quán cà phê nơi chúng ta đã từng hẹn hò , lòng chạnh buồn chẳng hiểu anh có còn đến nơi đây ?
    Vẫn ngồi nơi góc cũ đó , cầm ly nước trong tay em tự hỏi liệu có phải là cái cốc nước mà chúng ta đã từng uống chung ngày đó.
    Cái cốc nước này nó cũng giống như cốc nước đó có lẽ nó là cốc nước đó , nó chưa vỡ ..nhưng chuyện của mình đã tan vỡ lâu lắm rồi .
    Anh có bao giờ nhặt lại những mảnh vỡ đó đem ghép lại , chỉ để dành một chút thời gian thôi , một chút khoảnh khắc thôi nhớ về em .
    Chuyện buồn thứ hai :
    Đèo papa ii đi ăn , hai bố con hớn hở bên nhau .
    Mình mặc bộ váy vàng , thắt lưng đá trắng nhìn mình rất hiện đại
    Papa iu mặc chiếc áo con gái mua cho , cái áo rất sang trọng đẹp và lịch sự cho dù nó có vẻ hơi sành điệu quá tuổi của papa .
    Nhưng con gái thích thế cơ .
    Chợt nhìn thấy một cửa hàng bán giầy rất đẹp mình tiện thể dừng chân ở.
    Papa đừng ngoài đợi con gái iu tha hồ chọn giầy
    Có một Cô lại gần mình và nhìn mình với đôi mắt khó hiểu ?
    Cô ý nói rằng .
    Chị nói thật với em câu này , em trẻ đời còn dài thế sao lại đi với một ông già như thế kia , thanh niên bây giờ thiếu gì
    Vừa cười vừa buồn ...cười ra nước mắt .
    Mình chẳng nói gì .
    Papa ở bên ngoài giục toáng lên
    Con chọn gì mà chọn lâu thế , nhanh nhanh lên còn về
    Thấy cô ấy có vẻ hơi ngại ngần ...mình thì
    Chẳng hiểu bây giờ xã hội đảo điên quá chăng nên người ta ít ai có lòng tin vào ai ?
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Duyên là gì ?
    Phận là gì ?

    Làm sao ngăn số phận để chúng ta không vô tình gặp lại nhau ?
    Ngày hôm qua chúng ta lại vô tình gặp nhau.
    Tại sao cuộc đời và tình yêu của chúng ta lại luôn vô tình như thế.
    Tại sao khi em đã có người đàn ông khác em vẫn luôn gặp lại anh .
    Em đã khóc rất nhiều và đến tận ngày hôm qua em vẫn khóc, khóc từ khi ngồi trong quán cà phê với M và Y
    Khóc cả trên đường về nhà
    Nhớ về anh em nhớ về ngày Bố anh mất .
    Ngày bên em anh khóc và từ lúc đó anh đã không còn cả Bố Mẹ
    Em nhớ ngày anh khóc bên em khi anh kể về một người em ở công trường xây dựng, một cậu bé rất trẻ.
    Hôm qua anh và các cậu ấy còn ngồi chơi tá lả với nhau
    Và ngày hôm đó cậu ấy đã ngã từ tầng cao xuống , giàn giáo sắt đâm xuyên người cậu ấy .
    Và anh là người phải đi cưa những thanh sắt đó để cậu ấy không còn phải chịu đau đớn nữa .
    Anh vừa cưa vừa khóc , chỉ có mình anh dám cưa thanh sắt đó Bên em ngày hôm đó đôi tay anh vẫn còn run rẩy .
    Em nhớ về ngày anh và Đ đưa cậu bạn đi cai nghiện, cậu ấy đã nói với em rằng hiếm có người nào được như Anh .
    Em nhớ cả H cô ấy đã bay từ thành phố HCM chỉ để xem tận mặt người yêu của anh ..là em .
    Và em và cô ấy đã đi mua cho anh một cái áo sơ mi , cô ấy đã nói với em rằng anh là người đặc biệt .
    Đúng anh là người đặc biệt.
    Cuộc đời không công bằng với Anh nhưng chính sự mất mát thiếu may mắn của cuộc đời anh .Điều đó đã khiến anh trưởng thành hơn. Anh tự đứng vững trên đôi chân của mình
    Một người xứng đáng để em yêu và luôn trân trọng
    Em biết giá trị của anh , nhân cách con người anh hơn rất nhiều những người đàn ông cũng vì thế em hiểu tại sao mọi người lại quý trọng anh đến vậy .
    Và phải chăng em đã yêu một người đàn ông chững chạc như thế , đàn ông như thế cho mối tình đầu nên em không thể hợp được với một người đàn ông mà cuộc đời anh ta may mắn .
    Ai cũng biết anh yêu em như thế nào ...từ sếp của anh đến bạn bè và họ quý em vì em là người yêu của anh.
    Anh đổi oto rồi nếu không em đã nhận ra biển số xe của anh 0203
    M cô ấy tin là chúng ta sinh ra là để cho nhau ...và chúng ta luôn có duyên với nhau ..và tất cả những người vẫn còn yêu nhau sẽ đến được với nhau.
    Tại sao chúng ta vẫn luôn vô tình gặp lại nhau như thế?
    Tại sao em vẫn luôn khóc khi nghĩ đến anh?
    Yêu nhau từ khi chúng ta 22-25
    Bây giờ chúng ta đã 32-35
    Được linhkhue sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 30/04/2009

Chia sẻ trang này