1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nơi chốn tôi qua...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Con đường từ Võ Nhai qua Bắc Sơn, Văn Quán men theo nhiều sườn núi, những bản làng lúp xúp bóng nhà sàn và dòng sông uốn lượn đẹp như cổ tích.
    Em dừng lại giữa một sườn đồi phủ bạt ngàn hoa ngũ sắc, loài hoa trông giống bông cẩm tú cầu nhỏ xíu, đổi màu dần từ sắc vàng tươi sang vàng cam, đỏ và cuối cùng là tím biếc. Giữa đất trời bao la, ôm trong tay cả một ôm hoa và vô vàn cỏ lá, em nghĩ về anh, thật nhiều.
    Thầm cảm ơn người đi cùng, mặc dầu đang nóng lòng hướng về phía thành phố Lạng sơn, đã mỉm cười với em: Let me give you five minutes to enjoy yourself here, among flowers.
  2. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hai chúng tôi dậy từ sớm, dự định là đi càng sớm càng mát. nhưng loay hoay thế nào rồi cũng 7giờ sáng mới đi đụơc.
    Suất phát từ thị trấn Đình Lập - Lạng Sơn (đi theo quốc lộ số mấy tôi cũng không nhớ nữa), hai chúng tôi đi bộ sang Tiên Yên - Quảng Ninh.
    Hai đứa định bụng rằng, nếu trên đường đi mà gặp xe thì sẽ xin đi nhờ (chắc chẳng thiếu gì xe đâu!). Thế nên hai đứa lúc đầu hăm hở lắm, vừa đi vừa ngắm mây trời, non nước. Lòng lấy làm hào sảng lắm.
    Thật mát mắt khi nhìn những vạt ngô xanh rì kế bên là dòng suối lớn, nước chảy va vào đá tung cả bọt trắng xoá. Đâu đó thấp thoáng những ngôi nhà làm lẫn trong những vạt cây lớn.
    Xa xa những vạt đồi đã được phát quang, cây lớn thì ngả ra nằm ngang, nằm dọc, trơ thân cháy xém đen xì. Cỏ thì được đốt cháy, tro hoà trong đất làm nên mầu nâu nâu, đen đen, nhìn những vạt đồi cứ loang lổ. Chắc họ đang trồng ngô hoặc trồng sắn.
    (Còn nữa)
  3. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học ở Lục Quân tôi phải đi dã ngoại hàng trăm cây ở vùng núi Hoà Bình, trên vai hai chục cân tư trang, súng ống... lúc về thường chỉ còn bộ quần áo mặc trên người vì mang mọi thứ đi ... đổi thức ăn hết Vào rừng có những vùng hầu như còn nguyên sinh, rất đẹp, có lần định mang về cho người yêu giỏ phong lan vì phong lan ở đó rất nhiều, đi đường cũng vứt vì mệt Mình cứ đến nhà dân là ngủ như chết một góc, chẳng quan tâm gì đến xung quanh, tận lúc về mới ngớ ra khi có đồng đội chỉ một bé bảo " Em đấy tối nào cũng mắc màn cho mày đấy " Đi quên cả cảm ơn.
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cũng một ngày xuân như hôm nay, nhưng trời lạnh hơn và gió cũng nhẹ nhàng hơn...
    Em đạp xe dọc con đường Nghi Tàm rợp bóng cây... thời sinh viên, đôi khi cả ngày chẳng có việc gì phải nghĩ ngợi quá nhiều, và em tự dành cho mình những phút thảnh thơi, đạp xe đạp vòng vòng quanh thành phố, tận hưởng từng búp bàng non tơ và những bông hoa hé miệng bên đường...
    Con đường đi cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất vào cỏ, chắc lối đi ít người qua. Lối cỏ ẩm ướt, đôi bông chua me đất tím biếc nghịch ngợm như đôi mắt em ngày mười ba tuổi. Lối cỏ dẫn xuống hồ - hồ Tây ở góc này thật trong, thật mịn màng, thật kín đáo. Giàn su su xanh non. Những đám cỏ cúi mình xuống sóng hồ mà làm dáng. Đôi cây liễu cũng xanh hơn bao giờ hết. Trời xanh - nhìn từ đây ra, hồ và trời liền với nhau thành một mảnh lụa trong suốt...
    Văng vẳng dưới giàn su su, một nếp nhà cô tịch như thiền viện, sơn trắng, cửa xanh - kiểu nhà người ta không còn tìm thấy ở những thành phố lớn nữa... Tiếng mõ đều đều. Tiếng kinh tụng ê a mà da diết...
    Nơi ấy, ven hồ, giữa non xanh, có một con tim đang day dứt, kiếm tìm sự thanh thản trong từng câu kinh tiếng kệ, chẳng biết tự bao giờ...
    ........
    Em quay lại đó rất nhiều lần, nhưng chịu, không thể tìm được cái góc hồ nhỏ nhoi ấy thêm lần nào nữa. Quanh Hồ Tây, mọc thêm nhiều biệt thự quá.
  5. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Phú Quốc vẫn còn hoang sơ, đấy là tôi nói về cơ sở hạ tầng. Còn vẻ hoang sơ của Phú Quốc chính là điểm thu hút sự chú ý của khách du lịch.
    Con đường đưa chúng tôi từ bến tầu cao tốc về chỗ ngỉ khá xa, khoảng 20 km như bác tài nói. Đường đất đỏ dọc theo bờ biển, xe sau chạy không nhì thấy xe phía trước, bụi đỏ tung mù mịt. Có lúc xe chạy rất chậm để qua cầu gép gỗ. cầu chỉ vừa cho một xe qua. Nhưng phong cảnh thì rất đẹp...
  6. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp)
    Mặt trời lên cao, nắng bắt đầu đem hơi nóng đến mặt và đầu chúng tôi. Mặc dù đồ đạc chẳng có gì ngoài cái ba lô lộn (và may còn sót lại một bộ quần áo), hai chúng tôi cũng bắt đầu cảm thấy sức nặng của quãng đường mình đang đi bộ. Hai thằng lúc nào cũng nhớn nhác nhìn lại đàng sau xem có xe không, nhưng càng nhìn càng thất vọng. Thỉnh thoảng cũng có một xe chạy trên đường, nhưng nó lại chạy ngược chiều với chúng tôi. Càng mong xe càng mất! Hy vọng được đi nhờ xe của hai chúng tôi càng ngày càng khó khăn hơn.
    Mặt đã lấm tấm mồ hôi, sau lưng áo thì ướt hết rồi, hai chúng tôi đi cắm cúi và ít nói luyên thuyên hơn.
    Cảnh vẻ hai bên đường vẫn tươi rói dưới ánh nắng chói chang. Để cho quên bớt mệt mỏi, tôi nói với thằng bạn, hai thằng đá cục đất đỏ trên đường như đá bóng, xem thằng nào dong đi được xa hơn và nhanh hơn. Thằng bạn đồng ý liền và cả hai tham gia rất hào hứng. Đúng là quên mệt thật. Thỉnh thoảng gặp những người dân đi trên đường, họ có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng chúng tôi vờ như không chú ý đến thái độ của họ. Chúng tôi cùng đi, cùng chạy và thỉnh thoảng cùng la hét rất thoải mái...

Chia sẻ trang này