1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi đau dẫn dắt tâm hồn ..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi darkflames, 12/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi đau dẫn dắt tâm hồn ..........

    Nửa năm đã trôi qua kể từ khi bé ra đi, để lại cho mình chỉ có toàn nỗi nhớ và những nỗi đau dằn vặt.... Tất cả như một vòng xoáy ôm chặt lấy tâm hồn mình và nghiền nát nó ra, biến nó thành một thứ hỗn độn của tình yêu, sự ân hận và nuối tiếc.
    Mình vẫn cứ luôn tự nhủ rằng đã là đàn ông thì không được ân hận điều gì nhưng nó chỉ là sự thể hiện ra bên ngoài. Trước mọi người mình vẫn cứ vui đùa, có thể nói bất kỳ một chuyện gì....để rồi sau đó mình lại rơi vào một trạng thái u uất, hình ảnh của bé cứ hiện về trong mỗi giấc ngủ.
    Hàng sáng thức dậy, chỉ thấy ánh sáng chói loà trước mắt và sự trống rỗng đến quái dị, không muốn lý giải hoặc là không thể lý giải.
    Cứ như thế ngày này qua ngày khác....càng muốn dìm nó xuống đáy sâu của vô thức thì mỗi sáng thức dậy, nó lại hiện ra trong tiềm thức, như con quỷ cắn xé và gặm nhấm tâm can mình. Mình muốn được yên ổn. Nhưng...
    Cứ mỗi ngày lại ngồi 1 góc, thu lu hàng đêm....suy nghĩ và dằn vặt, muốn được nhìn thấy bé, được xin lỗi bé, được ôm bé như hồi trước, như hôm mưa cuối năm trước. Trời rét, hôm đó cũng rét...nhưng hôm đó còn có mưa....lạnh thật. Vậy mà bé đi đâu về, ướt nhẹp, lạnh run....mình đã ôm bé vào lòng, ôm siết bé trong vòng tay mình chỉ để mong cho bé bớt lạnh....và bé khóc, tự dưng khóc.
    Vậy mà cuối cùng bé đã đi nửa năm rồi, chẳng biết 4 5 năm nữa gặp lại, liệu bé có còn nhớ cái ngày hôm đó hay bé lờ mình đi, hay mình lờ bé đi....lúc đó thì sẽ thế nào đây ???
    Và những nỗi đau của sự cô đơn cứ chồng chất, không sao có thể giải toả nó được....Đôi khi phải học cách đứng lên, câu an ủi này xem ra không hiệu quả cho mình. Mọi nỗi đau đều do mình, do tự trong tâm hồn mình gây nên, và tự mình dằn vặt mình....Tự mình đẩy cuộc sống của mình đến vực thẳm của chán chường.
    Giờ đây mình thờ ơ với tất cả những gì xung quanh mình, mình làm việc như một con robot, học như một con vẹt và sống như một con người vô cảm....Mình vô cảm thực sự....Bỏ ngoài tai những gì người khác nói và cứ lao đầu vào sâu trong những vòng xoáy của suy nghĩ........
    Mong sao đến một ngày khi mở mắt ra vẫn chỉ là một màn đêm yên tĩnh....có lẽ đó là sự thanh thản mà mình đang cố đi tìm....và cuộc sống lúc đó đã đạt tới một giá trị nhất định, không ràng buộc, không suy nghĩ....thả trôi tất cả....và chết.
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Song ngư....Đúng chất Song ngư....Đọc mà sao thấy giống em thế nhỉ .....
    ....Hì,ko biết viết gì ,gửi tặng anh một bài thơ nhé...Biết anh ko thích thơ nhưng vẫn tặng ...Cố mà đọc nhé....Đọc xong thể nào cũng chửi thầm 1 câu "Con quỷ này !!!"....He....
    .... Anh bít ko ,đôi khi mình đứng giữa một cánh đồng mênh mông, cảm giác như sắp lạc lối... Nhưng sẽ qua thôi, chỉ cần sống thật với mình... Qua màu thôi....Và "đời lại nhẹ như lá"Câu này nghe quen quen ....
    Anh hãy trở về
    - Olga Bergon- ( Thơ dịch)
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dẫu trong mơ anh không còn hư ảnh
    Anh một thuở như cuộc đời - như chim - như nắng
    Như tuổi thanh xuân - như hạnh phúc vô bờ
    Anh bây giờ đã ở rất xa
    Khoảng cách bao la xoá nhòa hình dáng
    Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
    Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
    Chỉ mình em có lỗi - chỉ mình em
    Vì đã vội buông anh ra quá sớm
    Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
    Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dẫu trong mơ anh không còn hư ảnh
    Anh một thuở như cuộc đời-như chim-như nắng
    Như tuổi thanh xuân-như hạnh phúc vô bờ
  3. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Con trai sao yếu đuối thế bạn? Bạn gái đi du học thì mình cũng cố tìm học bổng mà đi theo chứ sao lại ngồi tham thân trách phân như thế.
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thanks ! Tôi cũng đang chuẩn bị để đi, nhưng tới một chân trời khác và tôi cũng không hy vọng được gặp lại bé....tôi đã xác định cho mình tất cả những gì tôi phải làm cho những bước đi sắp tới của mình....có lẽ vẫn vô cảm trong mọi việc thôi.
    Những thứ mà mình phấn đấu để có được thì cũng có rồi, mọi thứ đã êm xuôi, cứ như thế mà tiếp tục....nhưng không biết để làm gì.
    Mình là một người nhưng hình như mình sống như nhiều người khác nhau, mỗi lúc mình lại là một kiểu người khác, không phải do mình cố ý như thế mà có vẻ như hoàn cảnh làm cho mình như thế....Và không ai có thể biết mình là ai, là người như thế nào, họ vẫn tin tưởng mình, vẫn hy vọng ...vào mình.
    Ngay cả khi bé ở bên cạnh mình, vẫn chỉ có bé là biết mình bản chất là con người thế nào, và bé hiểu.... và bé yêu mình....
    Ôi giá mà, liệu rằng trong tương lai có một thiên thần như thế không ??? Hay sẽ chẳng có ai được như bé....chắc là sẽ chẳng có ai....mình biết như vậy...Nhưng mình không thể bắt bé vứt bỏ tương lai để ở lại với mình.
    Vậy thì....
  5. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có điều kỳ diệu nào giúp được nếu mình không tự giúp mình. Việc khó nhất là đi khỏi VN thì bác sắp làm được rồi. Thế bác sắp đi đâu? Nếu sang Mẽo thì từ đó muốn đi đâu mà chẳng được.
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    .... Và hôm nay, mình vẫn tiếp tục đi tìm cho mình sự thanh thản...thanh thản trong cuộc sống và thanh thản của tâm hồn.....Đã có một thời gian dài, mình nghĩ rằng làm việc cật lực, lao động hết mình để có thể vùi lấp những khoảng trống mà mình đã mất. Mình cố gắng hoà mình vào cuộc sống chung của mọi người, tham gia tất cả hoạt động có thể chỉ để tìm một niềm vui mới....
    Nhưng bỗng nhiên, một ngày nào đó mình chợt nhận ra rằng, có hai con người đang tồn tại trong mình, thậm chí là nhiều con người. Mình vẫn vui, vẫn sống, vẫn lao động....và mình vẫn cứ tiếp tục buồn, vẫn hoài niệm với quá khứ....nó cứ đeo bám mình và đay nghiến mình....
    Như những con người khác, mình cũng lao động như họ, cũng học tập như họ, và mình dành cả một ngày để sống như họ....và để rồi, đêm đến, mình lại sống một cuộc sống khác, cô đơn và lạc lõng....chỉ có cuộc sống của những suy nghĩ. Những suy nghĩ, những kỷ niệm....như những ngọn lửa, chúng nhảy múa trong đầu mình hằng đêm, chúng giễu cợt và làm mình đau.....
    Và nỗi đau cứ ngày một đè nặng.....
    Rời xa những ồn ào của cuộc sống ban ngày để đi vào sự tĩnh lặng của ban đêm....lúc đó mới là lúc mà mình sống thực sự....lúc đó là lúc mình muốn có bé hoặc một ai đó thân thiết hoặc là xa lạ để cho mình có thể tuôn trào những xúc cảm bị kìm nén....Có lẽ đó là giá trị đích thực của cuộc sống.
  8. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi còn người bao giờ cũng tồn tại hai trạng thái con người, dark ạ. Chị nghĩ vậy. Một con người của xã hội và một con người của riêng ta. Khi mà mình ta với ta là lúc mà dễ rơi vào cảm giác trống trải, cô đơn.
    Khi ngoài xã hội em là một con người hết sức sổi nổi, suốt ngày nói cười, nhưng khi một mình đôi khi trong lòng lại khóc. Không nên băn khoăn quá về điều đó, ai cũng vậy thôi.
    Cố gắng lên!
  9. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Khi trái tim con người ta bị tổn thương nhiều lần rồi,nó sẽ ko còn cảm giác nữa.Nhưng mình vẫn fải sống,sống để đến 1 ngày tìm lại được sự yên bình sâu thẳm trong trái tim đó.Cố lên thằng kia,sẽ có một ngày tôi với ông ngồi cafe và cười nhạo những gì anh em đã fải trải qua
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! Chúng ta ! Tất cả chúng ta vẫn cứ phải sống, thậm chí sống tốt....nhưng đôi khi mình không biết sống vì mục đích gì, sống vì ai ? Nếu chỉ sống vì mình thì nó quá đơn giản....ta có thể nắm lấy tất cả hoặc buông xuôi, vứt đi tất cả.
    Nhưng không ai là như thế hết ! Con người sống vì còn vô vàn những thứ ràng buộc được gọi là trách nhiêm, họ phải sống vì gia đình họ, người thân họ....đôi khi vì những thứ ảo vọng, những cái mà con người gọi là tương lai ! Đố ai dám nói cái gì sẽ xảy ra trong tương lai, vậy vì sao họ và chúng ta phải sống vì một thứ mơ hồ như thế ?
    Ông yên tâm, không cần phải nhắc nhở tôi cố lên đâu, tôi vẫn thế thôi mà, chẳng thay đổi nhiều như mọi người nghĩ....thậm chí tôi đã cứng và rắn hơn ngày xưa nhiều. Thực ra chúng ta giãi bày được suy nghĩ và tâm tư của mình đã là sự dũng cảm và cứng rắn rồi....có nhiều người họ không dám nói ra những gì mình nghĩ mà, phải không ???
    Nói ra để có thể tĩnh tại trong tâm hồn, đó là một điều tốt.
    Chỉ có kẻ nào ôm lấy những hoài niệm mà không dám chia sẻ nó, cố gắng giết chết nó, kẻ đó mới là yếu đuối....càng trốn tránh chứng tỏ càng sợ nó, anh em ta phải đối mặt với nó thôi ông bạn ạ !!!
    Chẳng phải ông và tôi vẫn đang cười nhạo tất cả những kẻ như thế sao.....Ôi màn đêm tĩnh lặng.....

Chia sẻ trang này