1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi đau dẫn dắt tâm hồn ..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi darkflames, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hàng ngày đối với đa số mọi người là sự bon chen chộp giật, họ cứ ào ào xông lên tranh giành nhau miếng ăn, đớp lấy nó như một đàn ngựa đông nghìn nghịt mà thảm cỏ chỉ có một khoanh. Và những con ngựa cứ thế dẫm lên nhau mặc cho những con ngựa ốm yếu bị dẫm chết.
    Đôi khi có những con ngựa muốn kéo bạn mình dậy để tiếp tục tranh nhau cả hơi thở nhưng rồi chính con ngựa đó cũng không thể tự cứu mình....nó sẽ có một kết cục như những con ngựa xấu số khác....Tự nhiên không cho phép nó tồn tại nếu nó tỏ ra yếu thế và kém cỏi....nó buộc mình phải tàn nhẫn, phải biết dẫm lên những số phận kém nó để sống được, và chỉ để cướp đi một cọng cỏ khô trên cái thảm cỏ bé nhỏ mà hàng nghìn con khác đang tranh giành nhau.
    Con người cũng như thế, có mấy khi họ đối xử với nhau như người với người ??? Khi cuộc sống buộc họ phải bỏ qua những cách ứng xử như người với người, họ lập tức sử dụng cái bản năng nguyên thuỷ từ ngàn kiếp trước khi con người chưa là con người mà chỉ là con thú để đối xử với nhau. Và họ phớt lờ, ăn năn, hối hận...vui sướng vì đã cư xử như thế ?
    Có thể họ hối hận nhưng rồi sau đó, cuộc sống ngu xuẩn lại bắt họ phải tiếp tục làm những điều ngu ngốc đó với một kẻ nào khác hoặc với chính nạn nhân cũ của họ cho đến khi mục đích hoàn thành....và lại xuất hiện những mục đích mới.
    Đã có ai thử tưởng tượng được đứng giữa một bầu trời âm u trên một thảo nguyên xanh mướt xa ngút ngát....và giữa bầu trời là một vầng sét xé tan trời.... âm thanh cuồng loạn....giông bão điên cuồng....và tâm hồn ta thì tĩnh lặng, tất cả những giông bão, sấm sét chỉ là ảo ảnh......và màn đêm cứ thế trùm xuống vùng thảo nguyên mênh mông, những cơn mưa xối xả cuốn trôi những suy nghĩ mông lung trong hư vô của tiềm thức, đẩy xuống sâu thẳm trong vô thức .... và trở nên trống rỗng lạ kỳ....
    Mình thích cái cảm giác đó và muốn nó đưa mình ra khỏi những suy nghĩ kỳ quái, đẩy mình quay trở lại với cuộc chiến tranh giành miếng ăn với những con ngựa cùng bầy đàn....
  2. bestpearl

    bestpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang có tâm trạng giống bạn! Hy vọng thời gian sẽ gíup chúng ta vuợt qua!
  3. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Con đường đời thực chất là một quá trình bồi đắp và bào mòn diễn ra cùng một lúc. Người ta có những xúc cảm trong tâm hồn để rồi tự tay mình gạt nó đi mà không biết.
    Cuộc sống là biển cả...đôi lúc vỗ về, nhưng đôi lúc lại cuốn trôi.
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Nỗi cô đơn đang xâm chiếm trong lòng, đang dân trào như cùng với những giá trị mà ta đang đi tìm.....tìm lại cho mình một vị trí trong một năm mới đầy sóng gió mà ta đã mất nó trong năm cũ...Năm cũ trôi đi đem theo những gì mà ta kỳ vọng.....như những đợt sóng biển xô vào bờ và cuốn đi .... cuốn đi những nỗi nhớ và quất nó mạnh hơn, xát vào sâu thẳm trong tim....
    Sang trang mới, lại bị giằng xé bởi muôn vàn lo toan....chẳng cần phải thay đổi những gì ta đang có...bởi nó là một phần cuộc sống của ta....
    Cô đơn....
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    ...!!!
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia, bé gọi điện về cho mình....vẫn khóc....Tại sao lần nào gọi về cũng khóc, sao lại phải khóc....Bé khóc vì cái gì mới được chứ ??? Mọi chuyện có gì nghiêm trọng đâu, sao phải khóc ??? Đi học xa nhà, xa tất cả ... nhưng nó chỉ là tạm thời, sẽ chóng vánh qua mau thôi, có đi xa luôn đâu...vậy mà cứ khóc lóc sụt sùi....đâm ra mình cũng chán....
    Nhưng vẫn thương bé, thương vô cùng.....Noel đầu tiên không ở nhà, Tết đầu tiên không ở bên cạnh gia đình, tự mình lo tất cả....vẫn phải lao vào học trong khi mình thì ngồi chơi, rỗi rãi chẳng biết làm gì....
    Và mình cũng chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngồi một chỗ mà nghĩ miên man, thả mình trong giòng suy tưởng đôi khi giúp mình nhẹ nhàng hơn......
    Nhưng mà nghe bé khóc xong lại thấy đau lòng, an ủi thế nào đây....mình cảm thấy mấy lời an ủi của mình thật sáo rỗng, nó cứ lặp đi lặp lại, cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ biết lắng nghe....và lại an ủi....
    Đôi khi muốn bỏ mặc cái sự đời, vứt quách mấy cái suy nghĩ ra khỏi đầu....nhưng không làm nổi, không suy nghĩ thì toi sớm mất....không muốn biến mình thành cái máy vô cảm....
    Vậy thì cứ để cho nó dày vò, nó quật tơi tả cái đầu cằn cỗi của mình, biết đâu sẽ lớn dần lên.....đỡ vô cảm hơn....và xứng đáng hơn....
  7. Naomii

    Naomii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh à cho em hỏi có phải khi chia tay người ta hay tỏ ra ko đc yếu đuối trước người khác..fải tự mình đứng dậy...
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! Anh cũng nghĩ vậy nhóc ạ ! Có thể họ muốn tự xoa dịu mình, có thể họ ngượng hoặc e ngại....
    Chúc em gái vui vẻ, tôn trọng mọi quyết định của bé ....
    Được Darkflames sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 04/02/2006
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Mọi lời an ủi và níu kéo Con Cá ở lại đều vô nghĩa, nó bỏ ngoài tai sự sống....Nó muốn hoà mình vào dòng chảy như vũ bão của nước.....
    Đảo lại câu chuyện của Con Cá cách đây gần 4 tháng, lúc đó cuộc sống của nó đang gặp phải những chuyện ngoài mong muốn, những kết cục tai hại mà nó không mong đợi....
    Và Con Cá nghĩ rằng nó đang bị mất dần kiểm soát với những gì nó kỳ vọng, chẳng thể cứu vãn được gì....Nó muốn đạp tung tất cả để được quay trở lại những ngày trước đó....
    Đôi khi Con Cá thấy mình thật kém cỏi, có lẽ trên đời chỉ có nó là kém cỏi và thiếu bản lĩnh nhất, gặp nhiều thất bại cay đắng nhất ....Mọi thứ thật vô vọng !
    Thật kỳ lạ, những lúc như vậy, Con Cá bỗng thấy mình thật cô đơn, mặc dù xung quanh nó vẫn vậy, không ai thay đổi, mọi khung cảnh cuộc sống cũng không hề thay đổi....có lẽ nó chỉ còn cảm nhận thấy mình đã thay đổi, mọi thứ không còn phù hợp với nó nữa....
    Nó lên đường, rời bỏ những gì đã gắn bó với nó suốt một thời gian dài, trong đó hoà lẫn bao nhiêu kỷ niệm ... có những niềm vui, những nỗi buồn, cả thành công và cả những thất bại cay đắng....Tất cả như một căn phòng hỗn độn mà Con Cá không biết sắp xếp lại cho phù hợp, nó bất lực nhìn căn phòng cứ ngày càng đầy ắp những kỷ niệm.....Chỉ còn một cách là nó phải rời xa căn phòng đó, cố gắng tìm cho mình một căn phòng mới để chứa đựng lại và sắp xếp lại.
    Trong cái giòng nước tối đen và mịt mù, Con Cá thả trôi cuộc sống của mình, mặc cho giòng chảy cuốn nó đi, cái cảm giác đau như xát muối vào vết thương đôi khi làm nó nhẹ nhõm, như được xoa dịu....da thịt nó tê dại....
    Rồi đến một lúc, Con Cá tìm thấy bầy đàn mới của nó, nó thấy những người anh em giống như nó. Họ cũng đang vấp phải những khó khăn và thử thách, và cũng như nó - họ cần sự giúp đỡ và đùm bọc, sẻ chia .... Nó hoà vào bầy đàn của mình, bơi cùng giòng chảy....Nó cùng vui với anh em, cùng chia sẻ với anh em và đôi khi, cùng buồn như anh em .... Gia đình mới làm nó cảm thấy ấm áp, có một nơi nương tựa tình cảm thật là tốt khi mà Con Cá vừa bị tổn thương ....
    Cuộc sống với đàn Cá thật bình lặng, là một gia đình lý tưởng, nơi những điều sâu kín được bộc bạch và chia sẻ, những lời khuyên được ban phát hào phóng....Và mặc dù đôi khi, đàn Cá cũng gặp phải những sóng gió....sóng gió gây ra từ chính những mâu thuẫn trong bản thân từng Con Cá....nhưng tất cả là một khối đoàn kết và vững bền....có những sự ra đi tất yếu và có những sự trở về ấm áp, có cả những Con Cá mới hoà cùng giòng chảy ....
    Một thời gian dài sống cùng bầy đàn trong yên vui đã làm cho Con Cá tìm lại được sự yên bình trong tâm trí, nó đạt được sự tĩnh tại mà nó ao ước....Thoát ly hoàn toàn khỏi những bon chen và chộp giật .... nó như cảm thấy thời gian ngưng đọng lại, những ước mơ và hoài bão tạm thời bị dìm sâu xuống đáy lòng...Cuộc sống với gia đình mới như hư ảo .... mọi thứ ảo ảnh của tâm lý dật dờ ....Và nó đã thực sự được sống bằng những tâm lý trải nghiệm, không còn phải đắn đo trong những hành động thực tại....
    Cuộc sống tâm lý cuốn hút nó một thời gian dài bên anh em, nó sẵn sàng tiêu tốn thời gian của mình cho những người anh em, nó sẵn sàng giang tay ra đón nhận anh em, chia sẻ buồn vui cùng anh em .... và nó chiếm được lòng tin và sự trân trọng của những người anh em đó...
    Con Cá lại vững tin .... nó thấy mình còn có chút ý nghĩa trong cuộc sống .... nhưng Con Cá một lần nữa lại muốn thay đổi.
    Nó cảm thấy mình đã mạnh mẽ lên nhiều, và nó muốn tiếp tục thử thách mình với những giòng chảy mới....mạnh mẽ hơn và thách thức hơn ....
    Nó quyết định ra đi, xin rời xa anh em ... có thể là mãi mãi, để có thể hoà mình vào những vòng xoáy đang gào thét ngoài kia, nó không muốn những hoài bão của mình, những trải nghiệm tâm lý của mình trở thành vô dụng .... nó sẽ mãi mãi nhớ anh em và yêu quý anh em....Biết đâu trong một giòng chảy cuồng loạn vô định ngoài kia, nó sẽ gặp lại được anh em vào một lúc nào đó....
    Còn giờ đây, nó cần thứ đầu tiên : đó là sự dũng cảm, dìm mọi sự xúc động để rời xa anh em.....
    Gia đình này vẫn là nơi mà nó tìm cho mình sự bình yên và tĩnh tại trong lòng .... Nhưng nó muốn đón nhận sự ồn ào và vất vả .... nó là một Con Cá ngu ngốc. Tất cả giống nòi của nó đều đi tìm sự bình yên sau khi đã nếm trải những quay cuồng, những hiểm nguy, và tất cả đều muốn quay về với những giá trị sâu lắng. Vậy mà nó đang có trong tay mình những giá trị mà đồng loại của nó mong ước nó lại muốn bỏ lại đằng sau - để lao vào cái thứ mà ai ai cũng e sợ .... chỉ để thử thách bản thân mình ....
    Tạm biệt gia đình .... Con Cá ra đi .... để khuấy động vùng biển sâu ....
  10. Did_I

    Did_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Càng trưởng thành (???), điều rõ rệt nhất cảm thấy được chính là sự cô đơn (!!!)

Chia sẻ trang này