1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi đau dẫn dắt tâm hồn ..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi darkflames, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! Càng trưởng thành ta càng thấy cô đơn, bởi vì có lẽ những ước mơ trẻ con không còn nữa, chỉ còn cái thực tế chết tiệt mà ta phải bám víu vào nó để tồn tại được ....
    Và ta thấy được con người là cái loại động vật man rợ nhất....và ta cô đơn .... vì ta cũng phải man rợ để tồn tại ....
    Sống chẳng cần gì, bất cần có khi lại hay...
    Được Darkflames sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 04/02/2006
  2. Did_I

    Did_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hầy à, nếu chỉ để tồn tại thì cũng chưa đến mức fải man rợ, ta muốn sống hơn cả sống kia cho nên mới thế. Hiểu ý tớ ko?
    Râu tóc bạc phơ rồi mà tâm hồn vẫn có mặt non nớt để cứ mãi luẩn quẩn hết gắng gượng rồi lại vỡ mộng về cuộc đời. Thôi thì cứ túm lại là đời.
  3. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mát do chính mình gây ra.
    Có thể đúng hoặc rất đúng.
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Mọi nỗi đau của bản thân đều xuất phát từ nội tại bản thân chứ không phải từ bên ngoài....
  5. Did_I

    Did_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, sống đỉnh qúa: Tiên trách kỉ mà. Càng nghĩ càng thấy phục lắm!
    Đi rồi à? Thấy thế nào?
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Đi rồi cô bạn không quen, đã đi rồi. Ban đầu chưa thấy gì nhưng tôi biết sẽ có nhiều xáo trộn bên trong, mong rằng đủ bản lĩnh và sự lạnh lùng để dìm xuống những xáo trộn đó....Có thể, không, chắc chắn sẽ dìm được....thất bại chỉ là một viên đá nhỏ mà ta vấp phải trên con đường thôi. Khi đứng dậy mới thấy con đường thật bao la và rộng mở, viên đá thì thực sự bé nhỏ.
    Tôi tin mình đủ trưởng thành để đón nhận những thất bại tiếp theo.
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Có những tư tưởng khác người đôi khi cũng thật khổ, đa phần mọi người không đón nhận cái mới, họ coi nó như là một sự phá phách ngông cuồng.
    Để cho những tư tưởng của mình được sống và phát triển, phải biết chấp nhận trả một cái giá quá đắt. Có thể sẽ phải mất hàng chục năm cuộc đời sau này để có thể vượt qua được những rào cản về ý thức hệ....gian nan và thử thách.
  8. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    sorry, chưa đọc kĩ đã post linh tinh
    bác dark, bác thừa lòng dũng cảm rồi. Bác chỉ hơi nặng tình cảm chút thôi, nhưng thế mới là tốt. Còn cái cô đơn thì... vứt xó cho chó nó nhá đi, theo thống kê thì có khi đến 90% nhân loại là đâu khổ thôi. Nếu mà bác rơi vào số đông thì không có gì là lạ cả, tui cũng thế.
    Bác luyến tiếc nhà song ngư, nhưng bác quên mất câu "cuộc vui nào cũng tàn rồi" à. Mà đi du học thì có xa xôi chi đâu, ADSL để làm giề. Đi đi có giề gửi wà đều đều cho anh iem là được. Mà chắc đây là cảm xúc nhất thời thôi duck nhờ, chứ thằng nào lớ xớ cản bước bác có khi cầm con dao fay xả nó thành mấy khúc chứ chả chơi
    Cứ mún bác way lại với cô bé, nhưng bác mà way lại được thì thành fim Hàn Quốc rồi còn đâu. Mà bác sướng, có kỉ niệm đẹp để mà nhớ, để mà sau này có truyện kể cho lũ đít tôn đít vại nhà bác ( khoản này tui còn ghen tị với bác nữa là)
    Đọc xong topic của bác thấy hình như mình cũng giảm đi mấy cân, may mà bám vào ghế kịp thời, không thì đã bay lên trần nhà, rồi lại fải loay hoay tìm đường xuống mệt lém.
    Lời cuối chúc bác rơi vào 10% còn lại nhân dịp năm mới, à không valentine, hay là sinh nhật pác nhỉ. Nhìu lý do wá hông biết chọn lý do nào
    Được searat sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 10/02/2006
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Không phải ở số lượng mà là sự chóng lành của vết sẹo !!!
    Nó cho thấy ta học được gì sau khi lãnh sẹo và có bị lãnh lại 1 vết chính vào cái chỗ cũ không. Bản lĩnh đó, tất nhiên là theo ý tớ thôi.
    Ai không có sẹo cũng thật đáng thương, nhưng may mắn thay ai cũng đã từng và sẽ từng có sẹo.
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Ku searat vui tính gớm nhỉ, nhưng cảm ơn, tớ đã nhận thấy lòng tốt trong những câu châm biếm của cậu thế nên yên tâm, tớ trân trọng ý kiến của cậu, đó là một điều tốt nằm trong một người tốt như cậu mà chắc ít có ai nhận ra giá trị thực của nó.... đúng không ???
    Quả thật tớ có chút luyến tiếc nhà mình không phải vì tớ sắp đi du học, chuyện du học còn những 2 năm nữa mới đi, giờ chỉ các bước hoàn tất thôi. Mà tớ luyến tiếc nhà mình cũng là một phần nhỏ thôi. Cảm thấy cần rút lui sớm và đúng lúc khi mà những gì mình cố gắng cho nhà mình đã đạt được một phần kết quả tốt đẹp. Tớ có ý định đi từ lúc cậu mới vào nhà mình cơ mà, nhưng tớ không muốn 1 nhà có nhiều người tính hay như thế lại sớm lụn bại chỉ vì mọi người ko có tiếng nói chung, thế nên như con heo nó nói, tớ vác tù và hàng tổng trong suốt cả 3 nhà chúng ta.
    Giờ có lẽ khi mọi người hiểu nhau hơn rồi thì "sứ mệnh" của tớ hoàn thành, tớ ra đi, đừng nói với ai đấy, chú vô tình vào đây đọc được thì làm ơn trật tự giùm tớ không mọi người rùm beng lên kéo nhau đi hết thì công cốc mất thôi.
    Tất nhiên mọi cuộc vui sẽ đến lúc kết thúc nhưng chỉ là đối với từng cá nhân, một cá nhân ra đi sẽ có những cá nhân khác thay thế họ, và họ sẽ tiếp tục duy trì hộ tớ hoặc hộ bất kỳ ai đó sẽ ra đi sau này....đây là khách quan nhé.
    Vai trò đầu đàn thì cũng phải chuyển giao chứ, đúng không ???
    Mà lại nhắc cả đến bé của tớ, chẹp, ông bạn tốt. Rồi ông cũng sẽ có kỷ niệm đẹp thôi hoặc ông có nhiều rồi nhưng không muốn chia sẻ cho anh em. Ai chẳng có những kỷ niệm đẹp, đâu cần phải với bạn gái....nó là một phần của cuộc sống mà. Nếu không có kỷ niệm dù là nhỏ nhoi nhất thì con người hẳn đã chết khô rồi.
    Lòng dũng cảm đang được thử thách, bước vào giai đoạn căng thẳng rồi, nhiều thứ phải làm quá, nhiều hơn mức mà tớ tưởng tượng ra, nhưng chúng ta là Cá mà, hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian cho những việc linh tinh khác, thế nên cũng cứ bình tĩnh mà đón nhận nó...kể cả có là thất bại. Bạn tốt nhỉ ????

Chia sẻ trang này