1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi đau dẫn dắt tâm hồn ..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi darkflames, 12/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Lá thư gửi tới một người anh em tốt (tôi biết chắc chắn bạn sẽ đọc vào một lúc nào đó sau này. Và mặc dù bạn không cho tôi hồi âm nhưng tôi xin được "lờ" nó đi vì nếu không viết những gì tôi nghĩ ra thì tôi sẽ quên bạn mất, mà tôi thì không muốn quên đi một người như bạn).
    Người anh em, mặc dù chưa gặp bạn và chưa nói chuyện trực tiếp với bạn, chúng ta mới chỉ làm quen và tìm hiểu về nhau qua những lần đùa cợt trong nhà mình, nhưng vì tôi và bạn đều có một trực giác khá tốt để có thể hiểu được những hàm ý sâu xa mà chúng ta "đính kèm" vào đó qua những câu bông đùa. Thế nên tôi hiểu rằng bạn và tôi cùng có những điểm tương đồng về tâm lý.
    Tôi không bỏ nhà ra đi mãi mãi đâu, chắc chắn mà, về điểm này có lẽ tôi còn phải khẳng định lại với nhiều người nữa. Giờ tôi mới thấy được tôi cần anh em và anh em cần có tôi như thế nào ? Trong một buổi tối ngày hôm nay đã có biết bao nhiêu anh em "bắt" tôi phải ở lại, cảm động lắm !!!
    Nhưng anh em cũng hiểu rằng tôn trọng và được tôn trọng là một cái quyền của mỗi cá nhân, vì vậy mà anh em không dám nài ép gì nhiều, tôi cũng chỉ biết nói đi nói lại là tôi sẽ không bỏ đi vĩnh viễn....Dùng từ bỏ đi có lẽ là sai, tôi không ra đi vĩnh viễn, tôi chỉ muốn rút lui vào bóng tối một thời gian, lặn xuống vùng nước sâu một thời gian để khuấy động nó một chút, để được nếm trải một chút áp lực và giải quyết những gánh nặng đang đè trên vai mình.....
    Người anh em ạ ! Bất kỳ khi nào cần đến sự giúp đỡ của tôi, bạn cứ lên tiếng, dark chưa bao giờ từ chối và sẽ không bao giờ từ chối việc giúp đỡ bạn của mình...Đó là để trả ơn cho những gì tâm huyết và niềm tin của các anh chị em trong nhà giành cho dark này.... Và dark hứa sẽ bảo vệ đàn Cá em của dark, hứa sẽ ở bên cạnh đàn Cá bạn của dark .... đó là một lời hứa danh dự ! Bất kỳ ai trong nhà chắc cũng có cùng một đức tính như dark, trọng lời hứa và đã hứa thì sẽ làm đến cùng.
    Đừng lo là không bao giờ gặp lại tôi, tôi vẫn ở đây mà, vẫn dõi theo đường đi của anh em mình, bởi vì bạn đã nói rất đúng rằng tôi sống nặng tình. Thế nên tôi đâu có thể dứt áo mà đi, thế thì cạn tình và nhẫn tâm với chính bản thân mình quá.... và khác gì xúc phạm anh em, những người có lòng tự tôn cao....
    Vậy thì bạn tốt, ông cứ yên tâm, và xin ông hãy ở lại với gia đình mình, đến khi nào cảm thấy có thể bước ra khỏi vùng nước sâu của tâm hồn thì ông hãy cho anh em trong nhà được nhìn thấy một con Cá bản lĩnh và vững chãi là ông đi. Được chứ !!!
    Bỏ qua những gì làm ông thiếu tự nhiên khi giãi bày với anh em đi, đã là anh em rồi thì không có gì phải giấu giếm cả, bạn nhỉ ???
    I''''m still here !
    Chờ tôi nhé, sắp sinh nhật rồi, nhớ đi đấy.....Cảm ơn các anh em của tôi đã đặt niềm tin vào dark.....nhận nơi đây một lời cảm ơn chân thành tự đáy lòng của con Cá .....
    Buồn quá .... à trống rỗng quá ..... bên trong có gì nhỉ ??? Mình thấy bên trong mình không có gì cả....đen đặc.
    Được Darkflames sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 11/02/2006
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại có thêm 1 người nữa chính thức ra đi....."có nỗi buồn nào lang thang như giọt nắng".....
    Hình như sự ra đi của mình là một vết dầu loang, nó kéo theo bao nhiêu người nữa rời bỏ gia đình, cái gia đình nhỏ bé đó chẳng lẽ lại lụi tàn nhanh như vậy sao.
    Nó đang lớn mạnh nhất mà ??? Ôi trời ơi ! Mình không muốn than thở, bởi vì mình cần sự tỉnh táo...nhưng mọi thứ đã không còn do bản thân mình nắm giữ hoàn toàn nữa rồi. Lỗi do mình. Chính là do mình đã tự động rời bỏ nó nên bao nhiêu người trong đó cảm thấy lạc lõng và họ lại bỏ đi, để lại một căn nhà mà sau một thời gian ngắn nữa người ta sẽ gọi nó là một căn nhà chết.
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm người lớn vậy.
    Anh à, cuộc vui nào cũng sẽ tàn, tổ chức nào rồi cũng có ngày suy yếu. Nhưng tại sao chúng ta biết rất rõ điều đó mà vẫn cứ tham gia vào?
    Cái cách mà anh gọi là ra đi, trong mắt em chỉ là một sự mỏi mệt mất phương hướng. Anh là một người đầy nhiệt huyết và biết suy nghĩ. Anh thậm chí là người lớn trong mắt em ngay cả khi anh em mình chẳng chênh nhau mấy ngày. Thế thì tại sao?
    Không phải em điên khùng mà đứng ra tổ chức một buổi gặp mặt cho mọi người ở trong này. Nếu như anh biết được để ra mặt làm điều đó, em đã phải chấp nhận rủi ro khác, có lẽ anh sẽ nhiệt tình lại với nhà chúng ta hơn chăng?
    Chính anh đã khuyên em nên trở về từ hồi còn nhà của bạn bh, vậy thì hà cớ gì anh lại bỏ đi? Chuyện đó nó mang ý nghĩa gì hả anh?
    Những chuyện này, nói thật nó chẳng là cái dek gì trong mắt bé con cả. Và mong anh cũng như thế. Vui là chính dẫu biết cuộc vui nào cũng sẽ tàn, đừng nghiêm trọng nó mà làm tổn thương chính mình. Suy nghĩ nhiều chỉ làm mình già thêm và quẫn trí thêm hơn mà thôi.
  4. Naomii

    Naomii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    em lại nghĩ khác,cứ tự mình nghĩ một lúc viết thật nhiều xong thấy nhẹ nhõm.. Có thể em ko hiểu chuyện của mọi người lắm nhưng em ghét để trong bụng lâu ngày bùng phát .. có gì em cứ nói ,nói cho hết,sai cũng nói.. sai thật thì xin lỗi
    nhưng nhiều lúc ở 1 mình thì ko nghĩ cũng phải nghĩ
    Được naomii sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 12/02/2006
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    FJX : anh không đi lâu đâu mà bé, khi nào cần một sự yên tĩnh anh sẽ trở về nhà. Nhà là chốn nghỉ ngơi đầm ấm trong mỗi người mà.....
    Naomii : Anh biết thời gian vừa qua bé cũng như nhiều người gặp phải một số chuyện không hay, và anh cũng như mọi người, tôn trọng mọi quyết định của bé, nhưng khi nào bé cảm thấy vui vẻ, hãy trở về với anh em nhé, đừng bỏ gia đình đi nhé ????
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    A ! Hôm nay là ngày valentine rồi, bỗng dưng nhớ bé quá trời, chả biết giờ này ở bên đó bé đang làm cái gì, có nhớ mình không hay lại nhớ cái kẹo chocolate của mình năm ngoái.....
    Hà Nội ngày 14/2/2006 - trời nóng - vô cảm - lãnh đạm - và thật mỉa mai ....
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chùi, gì mà đã nóng rồi còn lãnh nữa? Có lắm ''bé'' thế cơ à?
    Nếu có ai đó gửi cho anh giai điệu này nhân Valentine thì anh cứ chắc đó là 1 trong những ''bé'' của anh nhé. Bé chúc anh trai 1 Valentine vui vẻ và... 1 mình trong sung sướng hạnh phúc:
    http://www.songall.cn/downbaidu/file/wfo14019/a67ad7250f2ab42f/6bfca2bcdc895c07.wma
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đen, ngày này của 8 năm về trước, vĩnh biệt một con người và tưởng nhớ một linh hồn....có một nỗi đau đi theo 10 đứa bọn mình suốt 8 năm qua, các bạn mình có ai còn cảm thấy buồn khi ngày này đến vào hàng năm....Có lẽ là chỉ còn mình là cảm thấy dằn vặt, những đứa kia chúng nó đã đi đến một chân trời nào đó thật xa lạ rồi.
    Cũng chẳng trách được, khi chuyện xảy ra chúng nó và mình còn quá nhỏ để bây giờ lưu lại một nỗi đau.....
    Buồn thật, hôm nay đi uống rượu với chỉ một đứa, một đứa còn ở lại đây....
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình say quá, nhưng vẫn cố gắng rất nhiều để chứng tỏ mình không say, để chứng tỏ mình còn vô cùng tỉnh táo để có thể nhe răng ra cười... Chả ai biết được hôm nay là ngày gì, có mỗi mình cứ đăm đăm giữ cái ngày đó ở bên trong và cứ tự vấn nó hàng năm.
    Sao vậy nhỉ ??? Chẳng lẽ lại có thằng đen đủi như mình, từ bé đã chả chơi thân được với mấy người, ấy thế mà cứ đứa nào chơi lâu lâu được với mình là chúng nó kéo nhau "đi" cả...******** thật.
    Chỉ vì cái gia đình mà chúng nó sống quá khốn nạn, để mặc chúng nó tự sống mà không có tình thân, một lũ chơi với nhau thì một nửa là đau đớn và thiếu thốn từ bé, một nửa còn lại vui cũng không dám nói ra vì sợ bạn buồn...
    Thế rồi cuối cùng ... lần lượt từng đứa một.... giông tố đưa chúng nó đi ... 5 ....còn lại 5 .... giờ thì ở cái mảnh đất bé tí này chỉ còn 2 ... 3 đứa kia chả bao giờ quay về nữa rồi, phương trời kia chắc giàu sang phú quý và thảnh thơi lắm nên chúng nó ở lại luôn rồi, chắc cũng chẳng thèm nhớ tới cái tuổi thơ mà chúng nó vứt lại Việt Nam này. Bởi vì suốt 8 năm qua đã có mấy lần mà chúng nó gửi về một lá thư cho ra hồn, có mỗi thằng D. năm kia còn về được 2 tuần rồi cũng biến luôn....
    Còn mỗi mình với thằng N. chơi với nhau từ đó tới giờ, 2 thằng vẫn như thế...năm nào cũng đi viếng mộ mấy đứa rồi lại đi uống rượu....chả cần biết đúng sai gì, cứ uống cho mềm người.
    Hồi xưa còn khóc lóc, chứ bây giờ có lẽ đau quá mà chai sạn cả rồi....mà năm nào cũng chỉ có 2 thằng ngồi với nhau, rồi nói chuyện linh tinh về mấy đứa.... buồn.
    Bạn bè !
    Thôi qua ngày đó rồi, cũng không nên nặng nề làm gì, còn nhiều việc phải làm vào ngày mai, ngày kia....lại làm một người cứng rắn và lạnh lùng....đi ngủ.....
    Cảm ơn một người bạn xa lạ đã đứng với tôi và chia sẻ âm thầm với tôi vào lúc này.
    Cảm ơn bạn nhiều lắm, nhưng tôi không buồn lâu đâu, sáng mai thức dậy mọi thứ lại y nguyên như cũ thôi mà.
    Chúc cô bạn sống tốt và "cười đùa" liên tục nhé
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Hờ !!! Hình như mình đang hối hận. Mình càng ngày càng trở nên ngông cuồng, ngông cuồng trong tư tưởng nhưng lại không phải là một kẻ liều lĩnh trong hành động.....những suy nghĩ và lời nói của mình đang làm tổn thương một số kẻ - những tên mình cho là đối thủ của mình - Vì sao ??? Chúng cũng từng đứng cùng một con đường với mình, nhưng có thể giờ đây phương pháp hành động đã làm mình và chúng khác nhau...và thật tiếc, mình đang dần phải loại bỏ chúng khỏi con đường mình đang đi.....Mình không cho phép thua chúng, và mình nhẫn tâm dẫm lên thành quả mà chúng đạt được trong một thời gian dài. Nhưng mình cũng đã nỗ lực rất nhiều trong một khoảng thời gian không kém chúng. Nếu mình nhượng bộ thì thành quả bị xoá bỏ là của mình, của chính mình chứ không phải của chúng.... Vậy thì xin lỗi nhé !!! Bởi vì ta đã tự hứa với bản thân ta là phải bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình thì ta không thể tự tát vào mặt ta được, kể cả giờ đây trong ta đang có một cảm giác áy náy và hơi ân hận. Nhưng ta không muốn ta lụi tàn sớm như thế.
    Vậy thì đành để cho bọn mi phải làm cái đóm nuôi sống ngọn lửa vậy....hehee.
    Để thay đổi được xã hội này thì phải thay đổi từ những kẻ sống xung quanh mình....mình quá hiểu điều đó, một lúc nào đó mình sẽ có được những người tận tuỵ nhất với mình. Bởi vì mình đã dốc hết nhiệt huyết, dốc cả bão cả gió cả lửa trong mình vào cái hoài bão chết tiệt và thậm chí quá sức đối với một cá nhân bé nhỏ như mình....
    Những bước đi đầu tiên đã có 1 kết quả nào đó không đến nỗi bi đát, bởi vì mình đã quá lạnh lùng với đối thủ, lạnh đến tàn nhẫn, và hơn hết mình có một mục đích mà mình luôn tin là mình đúng....Trực giác chưa bao giờ đánh lừa mình.....
    Lúc này thật cô độc, chỉ còn có 1 giấc mơ được ở bên bé, bởi vì mình đang đứng giữa một bầy thú nhăm nhe đạp mình xuống bùn....Có lẽ bé là niềm an ủi với mình lúc này....Thôi đừng quá ảo tưởng mà tự làm mình đau.
    Con thú điên cuồng cắn xé là con thú sợ chết....

Chia sẻ trang này