Những nụ cười trẻ thơ! Có ai muốn mình sẽ mồ côi đâu! Có ai muốn mình phải chịu cực khổ, nhưng cuộc sống có bao giờ như ta mong muốn đâu! Khi giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt nhỏ bé gầy gòm của bé, khi bé hiểu được cuộc sống này giờ đây chỉ còn lại một mình! Em lang thang hết ngõ ngách, hết chổ này đến chổ kia, ở những nơi mà tưởng chừng như chẳng có ai ngó ngàng đến. Nhưng vì miếng ăn, vì cuộc sống vẫn là cuộc sống, em vẫn sống, vẫn trưởng thành không có sự dạy dỗ của bố mẹ, không có một mái ấm gia đình để nương tựa, em phải bước vào cuộc sống khi tuổi còn quá nhỏ, bao nhiêu cay đắng đè nặng lên đôi vai yếu ớt của em. Vậy đấy! Chỉ đôi lời đó thôi mình chẳng biết phải diễn đạt như thế nào nữa!Mới thấy cuộc sống này đâu chỉ có màu hông! Ở nơi đâu đó, trong ngõ ngách nào đó vẫn còn những hình ảnh nhưng cô bé, cậu bé lang thang, những ánh mắt thèm thuồng những điều tưởng chừng quá đơn giản đối với chúng ta! Khi cả nước đang tổ chức biết bao nhiêu phong trào, biết bao nhiêu hoạt động để giúp đỡ những em nhỏ này! Bạn có bao giờ nghĩ sẽ làm một điều gì đó giúp các em chưa Hôm nay, mình viết những dòng này, chỉ mong được sự góp ý giúp đỡ của từng cá nhân, của tập thể chúng ta đến những em nhỏ, những đứa trẻ vô tội. Chúng ta có thể tạo sân chơi cho những em bé ở nhà tình thương và giúp một phân fnào đó đem lại nụ cười cho những gương mặt đáng yêu đấy! Nhân đây, sm@ có một ý kiến: box chúng ta cũng nên tạo một quỹ: Những nụ cười trẻ thơ, bằng cách sẽ dùng một con heo đất, góp lại trong mỗi lần offline hay đi chơi. Mọi người nghĩ thế nào! Hãy góp ý nhá! Khi nào mùa đông qua?