1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ô cửa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi pieces_of_me, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Những ô cửa

    Ô cửa nhỏ ở những quán café nơi em và anh ngồi làm em thấy nhớ. Phía sau mỗi ô cửa, bên cạnh anh, em thấy lòng mình bình yên hơn. Có thể vì ngoài kia có quá nhiều bão tố, và phía sau mỗi ô cửa, những câu chuyện nhỏ của anh em mình làm em thấy bình yên.

    Lần đầu tiên vào quán với anh là Noel năm ngoái, cuộc gặp sau gần 1 năm. Đến bây giờ em vẫn thắc mắc vì lý do gì mà hôm đó anh lại nhớ ra em và có một lời mời ngẫu hứng như vậy ? Ngẫu hứng để rồi mối quan hệ đã kéo dài thêm 1 năm nữa, vậy là thành 2.

    Có thể với anh thì hai năm đó không nhiều ý nghĩa, và em cũng chỉ là một trong số rất nhiều những cô bạn gái khác, không có gì quan trọng và không có gì đáng bận tâm nhiều. Cũng có đôi khi em nghĩ mình là một người thế chỗ, cho một người đã đi xa, cho một người anh đã vô tình đánh mất. Những ngày mới quen anh (kể từ sau Noel năm ngoái), thì với em như thế cũng đã đủ để vui và hạnh phúc. Vì như vậy, em đã đem lại chút an ủi cho anh và cũng là để em cảm ơn anh, vì vô tình chính anh cũng đang an ủi em mà anh không biết.

    Hai con người, hai niềm thất vọng, hai nỗi buồn dựa vào nhau để cảm thấy bình yên và thanh thản hơn. Và em đã vượt qua những nỗi buồn của riêng mình, có thể vì chính em, mà cũng có thể nhờ có anh, và những ô cửa nhỏ.

    Ngày đầu tiên sau gần 1 năm gặp lại, anh hỏi em: Anh nên đi chơi với ai vào đêm Noel, một người mình cần và một người cần mình.
    Rồi hai tháng sau, anh lại nói với em: Anh vừa để mất một người.

    Tất cả chỉ có thế. Em không biết gì nhiều hơn về người con gái anh yêu. Chỉ thấy trong mắt anh đôi khi có nỗi buồn xa xôi, và những lúc như thế em lại thấy lòng mình xao động.

    Một năm đã qua chắc có nhiều điều thay đổi, cả những nỗi buồn dù vẫn còn nguyên đấy thì người tạo ra nỗi buồn có thể cũng đã khác. Dẫu thế nào cũng mong anh hạnh phúc và bình yên, để em thấy mình còn có chút hữu dụng với người khác.
  2. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em nhận được sms của anh gửi lúc 22h21 hôm qua, sms hỏi em có nhận được nhiều quà sinh nhật không. Lạ thật, sms mất một ngày mới tới nơi, chắc tại mạng Vietel của anh. Mà em nhớ ra rồi, lúc đó em đã tắt máy, tệ thế, chẳng tắt máy bao giờ để đúng hôm anh sms muộn thì lại ? Nhưng lẽ ra sáng hôm sau bật máy thì phải nhận được tin ngay chứ, lạ thật ?
    Những ngày gần đây chẳng hôm nào không được nghe giọng anh, vậy mà hôm qua, em đã chờ và đã không thấy. Để đến tận bây giờ mới hiểu ra rằng anh đã gọi, mà em không biết. Em cứ băn khoăn mãi không biết cảm giác của anh khi không nhận được reply thì như thế nào. Đúng hơn là em lo cho anh, em không muốn anh phải có bất cứ suy nghĩ gì.
    Quà sinh nhật mỗi năm một ít đi anh ah, hay tại em tham quá nhỉ ? :P Nhưng chiếc áo len của anh thì thật tuyệt vời. Vào đúng lúc em đang định đi mua áo len mới, đúng màu áo em thích, và của đúng người em quan tâm và muốn người đó quan tâm đến em nhiều hơn. Cảm ơn anh nhiều lắm.
    Em lại nghĩ đến chiếc khăn em tặng anh hôm trước. Càng nghĩ em lại càng thấy băn khoăn. Không biết anh thấy nó như thế nào, mà không một lời giải thích, khen ngợi hay phàn nàn về nó. Em biết anh là người khó tính nhất quả đất nên lúc tặng quà em cũng ?orun? lắm. Thế mới bảo ?olàm bạn với người khó tính là cả một thách thức lớn?. Dù sao thì em vẫn hy vọng đến Noel này sẽ nhìn thấy anh quàng chiếc khăn đó. Và anh sẽ thấy em mặc chiếc áo anh tặng.
  3. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Và Noel thứ hai đã đến trong sự hồi hộp, chờ đợi và hy vọng, để kết thúc bằng sự mệt mỏi. Em trở về nhà lúc 9h và ngủ một giấc dài tới 7h sáng hôm sau.
    Trong giấc mơ đêm Noel của em có anh, rất gần và rất yêu thương. Mọi thứ thật đến mức như em đã chạm được vào hạnh phúc. Chỉ đến khi tỉnh giấc mới biết là mình đã mơ. Đúng là giấc mơ. Cảm giác như như vừa để mất anh thực sự.
    Thật ra thì em đã rất vui khi nhìn thấy anh quàng chiếc khăn của em ?" bây giờ nó là của anh, và em đã mặc chiếc áo anh tặng. Lẽ ra là một Giáng sinh đẹp nếu như anh đừng buồn đến thế. Em không biết tại sao, dù anh không than thở một câu nào với em thì gương mặt và ánh mắt anh cũng không thể che dấu nổi. Và nỗi buồn đó đã chuyển sang cả em nữa. Em không biết tại sao, em muốn hỏi nhưng lại không dám.
    Và xin anh đừng nói với em rằng ?oEm hiểu anh quá?, khi em nói ?ochỉ về nhà ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy là hết?.
    Và Noel thứ hai đã kết thúc. Em không mong chờ gì một Noel thứ ba, thứ tư. Chuyện gì đến rồi sẽ phải đến thôi, biết đâu chỉ ngày mai thôi, em sẽ phải xa anh, mãi mãi ?
  4. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Làm sao em có thể nói với anh rằng em thấy nhớ anh ngay cả khi đang gặp anh. Anh đang đứng trước em, ánh mặt, giọng nói, và nụ cười, tất cả đều là thực, nhưng em làm sao biết được ngày mai sẽ thế nào. Sẽ có thêm 10 ngày không được gặp anh, hoặc có thể hơn. Em không biết.
    Những ngày không gặp anh thật đáng chán, em muốn cầm điện thoại lên, hoặc đơn giản là available trên YM để anh có thể gọi em. Nhưng rốt cuộc thì em lại không làm như thế, em vừa mong gặp anh, lại vừa sợ mình gặp anh nhiều rồi sẽ không thể quên anh được. Và nỗi nhớ thì cứ đầy mãi lên, tới mức em thấy mình nhớ anh ngay cả khi đang ngồi bên cạnh.
    Ngồi sau xe anh và cảm nhận cái lạnh của Hà Nội, thấy từng sợi bình yên và hạnh phúc đang len lỏi trong tim, em biết mình đã không thể dễ dàng dứt bỏ được nữa.
    Được pieces_of_me sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 07/01/2005
  5. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cửa sổ luôn để lại trong chung ta môtcại gì đó rất ấn tượng mà cũng từ cái cửa sổ đó các nhà văn đẫ tạo nên những câu chuyện tình rất lãng mạn, hay nơi đó là nơi chứa đựng những ký ức mà khó có thể phai nhoè trong tâm trí của con người. Đã có bài hát nói về chiếc cửa sổ như thế, bài hát mà hầu hết chúng ta ai cung biết. Nó có câu hát" cao cao bên cửa sổ có hai người..." rất hay phai không. Tôi cũng rất ấn tượng với chiếc cửa sổ.

Chia sẻ trang này